Sát Đấu Truyền Kỳ

Chương 11: Cổ nhân người lùn




Tại Vân Lam Sơn chính là lãnh địa của Vân Lam Tông, trong giang phòng chính, đang có 2 người ngồi trên ghế, 1 người ngồi ở ghế chính diện, người ngồi ở phía dưới, dáng vẻ lo lắng bồn chồn, 2 người đó chính là Khinh Doanh và Vân Chi.

Đã 1 tuần trôi qua khi vụ việc kia kết thúc, Khinh Doanh cùng Vân Chi dốc toàn lực để tìm Lãnh Mạc đang còn mất tích, cáo thị tìm người dán khắp nơi, nhưng không có tin tức gì cả khiến cho 2 người họ càng hoang mang, thì có 1 người mặc áo trắng, râu dài lớt phớt bước vào, Vân Chi từ từ đứng dậy.

‘Bẩm tông chủ!’

‘Viên Cát trưởng lão, có tin tức gì không?’

‘Không có 1 chút tin tức nào ạ, kể cả nhìn thấy đứa trẻ như vậy cũng không?’

Người đó ngoái ngẩm lắc đầu, nghe được tin như vậy Vân Chi cũng thở dài rồi đặt tay lên trán.

‘Chết tiệt!!!’

‘Ấy!….Khinh Doanh đại nhân!!’

‘Khinh Doanh!’

Khinh Doanh ngồi trầm mặt xuống liền đứng lên, nộ khí xung thiên khiến cho vị trưởng lão tu vi Đấu Linh kia suýt nữa đã chầu trời vì đấu khí của cô nhưng may Vân Chi đã cản kịp.

‘Chỉ cần ta biết kẻ đã giết 2 người họ, khiến con trai ta mất tích, dù là ai, ta sẽ khiến kẻ đó chết còn hơn là sống!!!’

Khinh Doanh phẫn nộ quát làm cho vị trưởng lão đó biết rằng Lãnh Mạc quan trọng như thế nào với cô. Vân Chi ánh mắt nhăn nhó, siết chặt 2 bàn tay của mình lại, lòng cô cũng tức giận chả kém gì Khinh Doanh nhưng không thể bộc lộ ra.

‘Được rồi, trưởng lão người lui đi’

‘Vâng tông chủ’

Vị trưởng lão theo lời Vân Chi liền lui ra, Khinh Doanh, Vân Chi thở dài 1 tiếng rồi ngồi xuống, Khinh Doanh đan 2 tay rồi siết chặt lại lộ ra vẻ mất bình tĩnh.

‘Hai vị, làm vậy có thỏa đáng không?’

‘Hử?’

‘…..’

Từ bên ngoài vọng vào 1 giọng nói nam nghe rất thanh lịch, chủ nhân của âm thanh đó bước vào, mặc áo choàng đen dài tới gối, mái tóc xanh nhạt được chu chước rất gọn gàng, trên mắt thì đeo mắt kính.

‘Cổ Hà đại sư? Người đến đây làm gì?’

Vân Chi nhận ra người đó, chính là lục phẩm luyện dược sư duy nhất của đế quốc Đan Vương – Cổ Hà, chức cao trọng vọng, có quan hệ mật thiết với Vân Lam Tông.

‘Do tôi thấy khắp nơi đều là bản cáo thị tìm người, không biết là ai mà 2 người lại làm tới như vậy?’

‘Là con trai nuôi của ta và Vân Vận’

Khinh Doanh lãnh đạm, ngẩn mặt lên trả lời câu hỏi của Cổ Hà. Mặt ông hiện lên vẻ bất ngờ khi nghe câu trả lời.

‘Con trai nuôi? 2 người có con trai nuôi?’

‘À…đúng vậy Cổ Hà đại sư’

‘Có những chuyện mà người không nên biết quá nhiều đâu Cổ Hà’

Trong khi Vân Chi an hòa đáp với Cổ Hà thì Khinh Doanh lại không an hòa gì mấy đối với ông.

‘Nếu Khinh Doanh đại nhân đã nói như vậy, tôi không tìm hiểu nữa’

‘…….’

Cổ Hà cung kính đáp với cô nhưng cô cũng không nói gì thêm mà nhìn ông 1 lúc rồi nhắm mắt lại.

‘À, Cổ Hà đại sư mong thứ lỗi cho Khinh Doanh vì hiện giờ tâm tình của cổ không tốt lắm’

‘Không sao, không sao chuyện này không đáng, dù sao cũng mong tông chủ và Khinh Doanh đại nhân tìm được người’

‘Đa tạ Cổ Hà đại sư đã quan tâm’

Cổ Hà cười cười nói với Vân Chi, liếc nhẹ qua Khinh Doanh thì cô đang nhắm mắt suy nghĩ gì đó.

Khinh Doanh trong lòng nghĩ ngợi rất nhiều việc về kẻ chủ mưu giết Lãnh Minh và Tử Linh, việc Lãnh Mạc mất tích, khiến cô đau xót không ngừng. Bây giờ điều cô muốn là Lãnh Mạc sẽ bình an vô sự.

Tại 1 ngôi làng dưới chân ngọn núi lửa, trong 1 ngôi nhà nhỏ Lãnh Mạc vẫn bất tỉnh đang nằm trên giường, những vết thương của cậu được băng bó rất cẩn thận thì từ trong nạp giới xuất ra thân ảnh đó.

Thân ảnh đen bay qua lại 1 lúc rồi dừng lại đáp xuống ngay cạnh giường.

‘Hừm, tiểu tử, hiện giờ ngươi đã mang trong người thứ gọi là thù hận, thứ này đối với người khác không phải là điều tốt, nhiều kẻ bị thù hận làm mờ mắt gây ra chuyện động trời, còn Sát Thần chúng ta luyện hóa thù hận đó thành sức mạnh để trở nên mạnh hơn’

Người đó thao thao bất diệt điều gì đó nghe rất khó hiểu.

‘Tiểu tử, chờ ngươi đạt đến Đấu Linh ta sẽ xuất hiện lần nữa rồi sẽ cho ngươi biết những điều ngươi chưa biết’

Dứt câu, thân ảnh đó liền bay lại vào trong nạp giới, xung quanh trở nên tĩnh lặng thì từ bên ngoài có người mở cửa bước vào.

Đó là 2 nữ nhân nhìn rất giống nhau, từ mắt xanh, tóc xanh, dáng người, gương mặt, chỉ khác là kiểu tóc, 1 người để tóc ngắn ngang gáy, người còn lại tóc buộc cao lên.

Trên tay của người buộc tóc cao đang cầm 1 chậu nước, có lẽ là để cho Lãnh Mạc, người còn lại thì cầm 1 cái khăn.

‘Tỷ tỷ, người này đã bất tỉnh 1 tuần rồi mà còn chưa tỉnh’

‘Chuyện này ta cũng không rõ, gia gia nói là hãy chăm sóc cậu ta’

‘Người này đột nhiên xuất hiện trước thôn của mình, trên người đầy thương tích, nhưng đây chỉ là 1 cậu nhóc 10 tuổi….’

‘Tính ra cậu nhóc này cũng khá may đó, bị thương thế này mà vẫn còn sống, cũng 1 phần nhờ muội báo cho gia gia nữa’

2 người thắc mắc về thân phận và vết thương của Lãnh Mạc, không biết cậu đã trải qua đau thương mất mát, phải đem hận thù để giết người rồi nhận lại những vết thương trên người.

‘Ư….đây….là….đâu….?’

‘Híc!!!’

Lãnh Mạc từ từ mở mắt, phát ra âm thanh làm 2 tỷ muội kia hoảng hồn. Cậu mở mắt hoàn toàn thì thấy trần nhà, liền bật dậy nhìn xung quanh, cậu thấy có 2 nữ nhân đang rút vào 1 góc tường mà nhìn cậu.

‘2 vị này là……?’

2 tỷ muội kia phải đợi 1 lúc mới có thể bình tĩnh lại.

‘Ta là Đông Nghi, còn đây là muội muội của ta Đông Thanh’

‘Xin chào Đông Thanh, Đông Nghi tỷ tỷ, cho tiểu đệ là Lãnh Mạc, cho hỏi đây là đâu?’

Lãnh Mạc quay đến nhìn Đông Nghi, cậu không biết tại sao mình lại ở nơi này vì cậu bị ngất đi nửa chừng khi đuổi theo Yêu Chủ, Lâm Lôi và đồng bọn của chúng.

‘Ở đây là thôn của tộc người lùn, là tộc người lùn trong truyền thuyết ấy, ngươi biết không?’

‘Tộc người lùn?!’

Lãnh Mạc ngạc nhiên khi biết đây là tộc người lùn, cậu cũng có biết tộc này qua sách, nhưng trong sách viết là tộc này không còn tồn tại nữa, nhưng trước mặt cậu lại là người lùn khiến cậu vừa bối rối vừa đau đầu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.