Sáp Huyết

Quyển 1 - Chương 7: Diệu ca




Địch Thanh ngồi dưới đất kinh ngạc nhìn bàn gãy chén bể, đột nhiên hét lên một tiếng quái dị, bất thình lình đứng bật dậy.

Hóa ra hắn vừa rồi khiếp sợ với hết thảy những việc đã phát sinh, không có để ý vẫn còn ngồi ở trên mảnh sứ vỡ, lúc này mới cảm giác được phần mông đau đớn giống như bị kim đâm. Hiện giờ, hắn mới bất chấp lo lắng cái gì rồng đỏ, lụa đỏ, vội vàng trước tiên cởi quần ra coi, trên cái mông máu đỏ chảy ròng ròng. Hao phí công sức thật lớn, mới gỡ hết những mảnh sứ vỡ trên bờ mông, sau đó bôi thuốc bột lên, băng bó đơn giản xong xuôi, lại đổi một cái quần mới mặc vào.

Sau khi bận rộn một hồi, Địch Thanh nhớ tới hôm nay không cần phải làm đương sai, không khỏi thở một hơi dài nhẹ nhõm. Hắn xoay người cầm lấy chân bàn, hai tay dùng sức bẻ một phát, cảm thấy lòng bàn tay sinh ra đau nhức. Địch Thanh chịu đựng cơn đau nhức ở lòng bàn tay, một lần nữa dừng sức bẻ chân bàn, trong đầu lại đau đớn âm ỷ.

Địch Thanh chỉ sợ ngất đi, không dám phát lực lần nữa, trong lòng một hồi hoang mang. Không hiểu nổi vì sao vừa rồi có thể, mà bây giờ sức lực lại biến mất?

Đúng lúc này, Quách Quỳ chạy ùa vào, nhìn thấy đống bừa bộn trên mặt đất, kinh ngạc hỏi: "Địch nhị ca, có trộm sao?"

Địch Thanh không biết nên giải thích như thế nào, đành phải chiếu theo sự thật nói: "Cái bàn này mục rồi, chén trà cũng bể mất. Là huynh làm bể đó."

Vốn tưởng rằng Quách Quỳ sẽ truy hỏi đến cùng, không ngờ con ngươi Quách Quỳ đảo một vòng, nói: "Đệ hiểu rồi. Cái bàn đó mục rồi để đệ kêu người mua thêm cái mới là tốt thôi." Quách Quỳ còn nhỏ nhưng rất thông minh, nó chỉ cho rằng trong lòng Địch Thanh phiền muộn, lúc này mới đập vỡ cái bàn, nên không hề truy hỏi.

Địch Thanh hơi băn khoăn, đáp lại : "Vừa lúc hôm nay không cần làm đương sai, huynh đi là được rồi."

Quách Quỳ thấy thái độ Địch Thanh kiên quyết, cũng không muốn miễn cưỡng nữa, sau khi giúp Địch Thanh thu dọn xong mới tạm biệt rời đi.

Thấy Quách Quỳ rời khỏi, Địch Thanh vừa muốn ngồi xuống nghỉ ngơi một lát. Bờ mông vừa đặt xuống giường hắn liền giống như con thỏ trúng tên nhảy bật lên.

Địch Thanh chịu đựng đau nhức, nhìn về phía hắc cầu kia, trong mắt tràn đầy hiếu kỳ. Hắn dù sao tuổi tác còn trẻ, hơn nữa cuộc sống nhàm chán, gặp được chuyện kì lạ như thế này, trong lòng chẳng những không sợ, ngược lại còn nóng lòng muốn thử.

Nhưng điều kì dị sẽ không xuất hiện lần nữa, Địch Thanh cảm thấy hai lần xuất hiện cảnh tượng kì dị đều vào lúc sáng sớm, chắc hẳn lần sau tái hiện phải chờ tới bình minh, đành phải trước tiên rời khỏi phủ đi làm việc.

Ra khỏi Quách phủ, Địch Thanh còn nhớ bên cạnh cửa ngõ lớn có một thợ thủ công họ Ô tay nghề không tệ, làm bàn tủ ghế không tính là hoa mỹ, nhưng cực kỳ rắn chắc.

Muốn tới cửa ngõ lớn, trước hết phải đi qua Khúc Viện phố.

Chờ đến Khúc Viện phố, Địch Thanh chỉ cảm thấy bờ mông càng thêm đau nhức, thầm than mình muốn mặt không muốn mông, thực xin lỗi cái bờ mông này rồi.

Giữa lúc cảm thấy khó khăn, Địch Thanh đột nhiên ngửi thấy hương hoa truyền đến, hóa ra cách đó không xa có một lán hoa, đúng lúc hoa mẫu đơn nở xinh đẹp, không khỏi muốn đi tới gần.

Phu nhân bán hoa nhận ra Địch Thanh, thấy dáng đi của Địch Thanh kỳ quái, ân cần thăm hỏi: "Địch Thanh, đệ làm sao vậy?"

Địch Thanh cười khổ đáp: "Chị dâu họ Hùng, đệ ngã bị thương ... chân."

Chị dâu họ Hùng oán trách : "Bị thương chân, không ở nhà nghỉ ngơi đi, còn ra đây làm gì?" Chị bèn xoay người cầm bình thuốc rượu đưa cho Địch Thanh nói: "Đây là rượu xoa bóp, rất công hiệu đó, cầm lấy đi." Địch Thanh là Thập Tương, nhưng lúc làm đương sai đi tuần cũng không mượn cơ hội bắt nạt vơ vét tài sản, thậm chí khi thấy dân chúng bị người xấu ức hiếp, đều ra mặt giúp đỡ, vì thế dân chúng quanh đây đối với Địch Thanh vô cùng có cảm tình.

Địch Thanh từ chối không được, nhận rượu thuốc rồi hỏi: "Bao nhiêu tiền?"

Chị dâu họ Hùng cười mắng: "Đệ xem thường chị dâu rồi! Một bình rượu thuốc này, còn phải trả tiền sao?"

Địch Thanh không biết làm sao, đành nói: "Đệ mua nhánh hoa này." Hắn móc ra một xâu tiền đưa cho chị dâu họ Hùng, đột nhiên hỏi: "Nơi này có bán Diêu Hoàng không?"

Chị dâu họ Hùng lắc đầu nói: "Đó là hoa người rất giàu mới có được, cực kỳ hiếm thấy. Địch Thanh! Ở đây không có Diêu Hoàng, ngược lại có Nhãn Nhi Mị, nở hoa rất đẹp, đệ lấy một nhánh đi."

Địch Thanh thấy bông hoa hiện lên màu đỏ nhạt, cánh hoa tạo thành hình trăng lưỡi liềm, giống như là thiếu nữ thẹn thùng có sóng mắt như trăng, đã đẹp mà còn quyến rũ, không khỏi cười nói: "Cám ơn tỷ nhé." Hắn mặc dù không thích hoa, nhưng lại không muốn từ chối lòng tốt của người ta. Đưa tay nhận lấy hoa được đưa đến, vừa muốn tạm biệt rời đi, nhưng thấy phía trước có hai người đang đứng, một người trong đó oán giận nói: "Ngươi mau mau nghĩ một biện pháp cho ta." Người này mi thanh mục tú, trong tay cầm quạt xếp, trên mặt có vẻ giống như tro bụi chưa được tẩy sạch sẽ, chính là người thanh niên mà Địch Thanh đã buông tha ở ngoài Tây Hoa môn.

Bên cạnh người thanh niên vẫn là người trung niên béo trắng không râu kia. Nghe vậy gã cười khổ nói: "Cái này... Cái này...." Nhìn thoáng qua xung quanh, bèn nói: "Tiểu nhân cũng không có cách nào, tiểu nhân ... cũng chưa từng đi đến đó..."

Người thanh niên giậm chân nói: "Ta mặc kệ, nếu như ngươi nghĩ không ra biện pháp, ta..." Y dùng quạt xếp gõ đầu người trung niên bên cạnh uy hiếp nói: "Ta sẽ cho cái mông ngươi nở hoa!"

Người trung niên nghe vậy cười khổ nói: "Thánh ... công tử, hay là trở về đi, mợ nhỏ chỉ có thể vì người giấu giếm nhất thời, người nếu như không quay về mau, sắc mặt mợ cả chỉ sợ không tốt lắm đâu."

Người thanh niên cả giận nói: "Ta sẽ không trở về! Ngươi có thể làm gì được ta?" Rồi y đột nhiên trông thấy Địch Thanh, trong mắt y hiện lên vui mừng, bước nhanh đi tới nói: "Này, ngươi còn nhận ra ta không?"

Địch Thanh cũng có chút bất ngờ, bèn cười nói: "Đương nhiên nhận ra. Huynh đài có việc chỉ giáo sao?" Hắn cảm giác được người thanh niên này nỗi lòng tuy nặng, nhưng lời nói và việc làm, vẫn còn giống như một đứa bé.

Người thanh niên cảm thấy thú vị nói: "Ngươi gọi ta là gì?"

Địch Thanh khó hiểu hỏi: "Ta gọi ngươi là huynh đài, có gì không ổn sao?"

Người thanh niên cười ha hả, rất vui vẻ nói: "Thú vị, thú vị! Lại có người gọi ta là huynh đài? Tốt lắm, tốt lắm! Ta biết ngươi, ngươi chắc chắn là tên cấm quân lần trước ở bên ngoài Tây Hoa môn, ngươi tên là gì vậy?"

Địch Thanh chẳng biết tại sao, không hiểu thú vị cái nỗi gì, ngờ vực trả lời: "Tại hạ Địch Thanh! Không biết cao danh quý tánh của công tử là gì?"

Người thanh niên do dự một chút mới nói: "Ta họ ... Thượng, tên chỉ có một chữ Thánh, ngươi gọi ta là Thánh công tử được rồi. Địch Thanh, ta muốn nhờ ngươi giúp một việc."

Địch Thanh thấy hắn nói năng ngay thẳng, cũng vui vẻ đáp: "Nói ta nghe một chút, nếu ta có thể giúp đỡ, sẽ cố gắng hết sức giúp ngươi."

Người mập trắng kia thấy công tử mình cùng với Địch Thanh vậy mà lại có thể nói chuyện vui vẻ, không khỏi mở to mắt, nét mặt biểu lộ giống như gặp quỷ rồi. Địch Thanh nhìn thấy người mập mạp kia vẻ mặt kì quái, nhưng vẫn không muốn nghĩ nhiều.

Thượng công tử đột nhiên đỏ mặt xuống, nhăn nhó nói: "Thật ra ... Ta muốn ... Ta muốn..." Hắn nghĩ nửa ngày, nhưng vẫn là nói không nên lời. Địch Thanh thấy thế, ngạc nhiên hỏi: "Cho dù ngươi muốn giết người cướp của, cũng không cần phải khó xử như vậy chứ?"

Thượng Thánh lại càng hoảng sợ, nhìn chằm chằm vào Địch Thanh hỏi: "Ngươi đã từng giết người rồi sao?"

Thấy Địch Thanh gật đầu, Thượng Thánh vội lui về phía sau hai bước, trong ánh mắt lộ ra vẻ đầy cảnh giác, hỏi: "Ngươi giết ai vậy?"

Địch Thanh thở dài nói: "Ta cũng không biết hắn là ai, nhưng mà người nào cũng gọi hắn là Tăng Trường Thiên Vương..." Thượng Thánh đột nhiên có biểu tình giật mình, kêu lên: "Ngươi là Địch Thanh? Ngươi là thuộc hạ Quách Tuân? Ta nhớ ra rồi!"

Địch Thanh rất ngạc nhiên, nghi ngờ hỏi: "Ngươi biết Quách đại ca sao?"

Thượng Thánh hình như cảm thấy mình nói lỡ, úp úp mở mở nói: "Thực không dám giấu diếm, ta ở triều đình biết được một số người. Năm đó Quách Tuân nỗ lực xông pha thung lũng Phi Long, chuyện Phật Di Lặc bị trọng thương, triều đình rất xôn xao, do đó ta cũng biết được. Ta khống biết vì sao lại cảm thấy tên ngươi quen như vậy, thì ra ngươi là người Quách Tuân tiến cử. Người do Quách Tuân tiến cử, ta cũng rất ưa thích."

Hắn bỗng nhiên ngại ngùng, đột nhiên lẫm liệt. Địch Thanh cảm thấy người này tính tình quái dị, nhớ tới mình còn có việc phải làm, hỏi: "Đúng rồi, rốt cuộc là ngươi muốn nhờ ta làm chuyện gì? Nếu không có việc gấp, ta muốn đi làm những chuyện khác."

"Ngươi đừng đi!" Một tay Thượng Thánh nắm lấy Địch Thanh, cuối cùng đành phải nói thật: "Ta kỳ thật muốn đi ... Trúc Ca lâu ... Muốn gặp Trương Diệu Ca." Sau khi hắn nói ra những lời này, cả khuôn mặt đỏ lên, giống như đã dùng hết sức lực toàn thân.

Địch Thanh nhịn không được cười nói: "Muốn gặp Trương Diệu Ca, đi Trúc Ca lâu là được rồi. Nàng tuy rằng nổi tiếng, nhưng không đến mức khó gặp như Hoàng Thượng?" Hóa ra Trúc Ca lâu chỉ là một cái thanh lâu, mà Địch Thanh cũng biết Trương Diệu Ca ca múa song tuyệt, là người đứng đầu Trúc Ca lâu, nhưng mà hắn chưa bao giờ gặp qua.

Thượng Thánh khẩn trương nói: "Ngươi đã gặp Hoàng Thượng rồi?"

Địch Thanh lắc đầu nói: "Loại người như ta, làm sao có cơ hội được nhìn thấy Hoàng Thượng chứ?" Thực ra lời Địch Thanh là lời nói thật, hắn tuy là cấm quân, nhưng ở trong bát đại cấm quân chỉ có thể xếp hạng bên ngoài. Mỗi lần Thánh Thượng đi tuần, bên người luôn có tam ban điện gần ngàn người mở đường, dân chúng tầm thường nếu như thị lực không tốt, đều không biết có Hoàng Thượng ở trong ngọc lộ hay không, chứ đừng nói chi là thấy được mặt Hoàng Thượng.

Thượng Thánh thoải mái hơn: "Mặc dù Trương Diệu Ca không có khó gặp như Hoàng Thượng, nhưng ta thật sự là chưa từng gặp được nàng. Huynh đài nếu như là người sành sỏi, vậy xin chỉ điểm một tí."

Địch Thanh cảm khái, lễ hạ vu nhân, tất hữu sở cầu, người xưa thật không có lừa ta. Nhưng hắn thật ra cũng chưa từng đi Trúc Ca lâu, nhưng theo người xưa đã nói: mình là lão mã, dù sao vẫn không đến mức lạc đường. Hắn vỗ lồng ngực, thấy chết không sờn nói: "Được rồi, ta sẽ mang bọn ngươi đi một chuyến." Nhưng mà lại có chút nghi ngờ nói: "Thánh công tử, ta nhìn ngươi tuổi tác tựa hồ không nhỏ, thật sự chưa bao giờ đi tới nơi bướm hoa này sao?"

Thượng Thánh thở dài nói: "Thực không dám giấu diếm, chưa bao giờ đi tới đó, cho nên mới thực sự muốn đi."

Địch Thanh gật gật đầu: "Ngươi nói không sai, có vật không chiếm được nào chẳng phải là vật tốt nhất?" Một câu bâng quơ của hắn lại làm cho Thượng Thánh sợ run cả buổi. Địch Thanh thấy hắn ngẩn người, hỏi: "Thượng huynh! Ta vừa nói sai gì sao?"

Thượng Thánh phục hồi tinh thần lại, cười lớn nói: "Ngươi nói rất đúng, có lẽ thật sự là vật không thể chiếm được mới là vật tốt nhất, cho nên mới có thể có người đặc biệt muốn." Lời hắn nói đầy thâm ý, người trung niên trắng béo nghe vậy sắc mặt liền thay đổi, trong mắt hiện lên vẻ sợ hãi, thấp giọng nói: "Thánh ... công tử, hay là trở về đi. Nếu như mợ cả biết được tiểu nhân mang người đi loại địa phương đó, tiểu nhân chỉ sợ bờ mông phải nở hoa rồi."

Gian Thính Trúc tiểu viện này thật thú vị lạ thường, lấy nét tịch mịch, yên tĩnh, trang nhã, giản đơn làm chủ đạo, khiến Thượng Thánh trên đường đi cứ không ngớt miệng khen. Đúng lúc này, lại có vài tiếng "tình tính tang" vang lên, âm thanh cao vút như vọng giữa mây trời, khiến cho tiểu viện như thêm phần tươi vui.

Âm điệu này sau khi xuyên qua mây vén sương mù, quanh co uốn lượn, dần dần trở nên trầm nhẹ, như oanh hót giữa vườn hoa, như suối buồn lắng đọng, tuyệt vời vô cùng.

Thượng Thánh nghe đến ngây ngẩn cả người, khen ngợi nói: "Khúc nhạc này mới hay làm sao, ta rất thích."

Địch Thanh thầm nghĩ, nhìn dáng dấp ngươi xem ra cũng là kẻ có tiền, nhưng sao lại giống như kẻ suốt ngày bị giam trong lồng thế, cái này cũng tốt, cái kia cũng hay, cái này cũng mê, cái kia cũng thích?

Ba người bước lên lầu, tuy tiếng đàn đã dứt, nhưng dư âm vẫn chưa tan. Nha hoàn đẩy nhẹ cửa bước vào, chỉ vào chỗ có ba cái ghế trống, thấp giọng nói: "Xin mời ngồi." Nói xong dẫn ba ngươi đến trước ghế, dâng lên ba chén trà xanh.

Trong lầu các có mười người nữa đang ngồi, trước mặt mỗi người đều chỉ có một chén trà xanh, nhưng nhìn họ sung sướng như thể được ăn sơn hào hải vị vậy.

Người con gái ngồi gần song cửa sổ nghe thấy tiếng cửa phòng mở ra, khẽ ngẩng đầu nhìn sang hướng này. Thượng Thánh vừa nhìn thấy, vốn định ngồi xuống nhưng lại đột nhiên đứng dậy, ngây ngốc nhìn nàng, tròng mắt cũng không đảo lấy một cái.

Ban đầu Thượng Thánh tán thưởng người ngoài, đều nói ta rất thích, nhưng giờ khắc này bờ môi chỉ nhúc nhích được hai cái, rốt cuộc ngay cả nửa chữ cũng không nói ra được.

Đôi mắt của nàng không phải là quá to, miệng cũng không được coi là quá nhỏ, phấn son cũng không quá dầy. Nếu chỉ nói riêng về khuôn mặt nàng thì không phải là quá đẹp, nhưng chỉ thoáng nhìn nàng như thế, thì tựa như gió lay cành liễu, trăng sáng nhìn người, phong tình vạn chủng, thật dễ động lòng người.

Mà chỗ động lòng người nhất của nàng, chính là ở cái phong tình.

Người khác nhìn thấy ánh mắt của cô gái này, giống như trầm mình trong nước biếc, nhìn thấy phong thái quyến rũ của nàng, tựa như được gột rửa bằng gió xuân. Không phải Thượng Thánh chưa từng nhìn thấy con gái, mà ngược lại những người hắn nhìn thấy đều cực đẹp nhưng nếu so sánh với cô gái này, Thượng Thánh chỉ có thể nhận xét những người con gái trước đây, tất cả đều tầm thường!

Cô gái này tất nhiên là Trương Diệu Ca!

Lúc đôi mắt đẹp của Trương Diệu Ca lướt qua Thượng Thánh, mang theo đôi chút kinh ngạc, lúc nhìn người trung niên mập trắng, chau lại đôi mày, khi nhìn thấy Địch Thanh, đột nhiên khẽ bật cười.

Mọi người đều ngạc nhiên, trông theo ánh mắt Trương Diệu Ca, không hiểu vì sao nàng bật cười.

Trương Diệu Ca không cần cất tiếng hát, mỗi cử chỉ và hành động của nàng, một nụ cười, một cái chau mày đều là giọng ca không vang thành tiếng mà vẫn rung động lòng người. Lúc trước, Thượng Thánh mất hai mươi lạng bạc mua hai cái thẻ số còn cảm thấy không đáng, nhưng bây giờ y bỗng cảm thấy chỉ cần gặp được Trương Diệu Ca một lần cho dù mất hai trăm lạng bạc cũng đáng.

Địch Thanh không hồn bay phách lạc như Thượng Thánh. Trên thực tế, bên trong các lâu, chỉ có hai người không hồn bay phách lạc trước Trương Diệu Ca, người thứ nhất là người trung niên mập trắng, người còn lại chính là Địch Thanh.

Người trung niên mập trắng vì lý do riêng của bản thân nên đối với con gái dù xinh đẹp cỡ nào cũng chẳng có cảm giác gì. Còn Địch Thanh thì cảm thấy Trương Diệu Ca có chút đáng thương, thậm chí hắn còn cảm thấy được, bản thân mình, Thượng Thánh và Trương Diệu Ca đều bị nhốt rất sâu vào thứ ngục tù mà không thể nào tự thoát ra được.

Bởi vậy, khi Địch Thánh thấy Trương Diệu Ca mỉm cười nhìn lại, cũng đáp lại bằng nụ cười, bước lên phía trước, cầm theo cành Nhãn Nhi Mị ở trong tay đặt ở trước bàn Trương Diệu Ca, nói: "Tặng cho cô."

Trương Diệu Ca hơi kinh ngạc, đôi mắt đẹp nhìn chăm chú vào mặt Địch Thanh, nhìn một lúc lâu mới nhẹ nhàng cất tiếng: "Cảm ơn nhé". Giọng nói của nàng như gió mát trăng thanh, mang theo một chút khí khái. Nàng cầm lấy bó Nhãn Nhi Mị đặt ở trên bàn, đưa lên mũi ngửi, rồi mở môi son khen ngợi: "Hoa đẹp! Quả thực có thể sánh với thơ của Liễu Thất(2)."

Mọi người đều ngạc nhiên, trên mặt vài người đã lộ ra vẻ bất bình. Lúc Thượng Thánh nghe thấy hai chữ Liễu Thất lại khẽ nhíu mày.

Ít ai không biết Liễu Thất, chỗ nào có nước giếng chỗ đó có thơ văn của Liễu Thất!

Liễu Thất không phải quan to mà cũng chưa thi đỗ, dưới cái nhìn của người kinh thành, y chỉ là một thư sinh nghèo khổ. Nhưng tên tuổi của y thậm chí còn vượt qua cả hoàng đế đương triều.

Kim tiêu tửu tỉnh hà xử? Dương liễu ngạn, hiểu phong tàn nguyệt! (3)

(Đêm nay, nơi nao tỉnh rượu? Liễu xanh bờ, gió sớm trăng tan)

Chỉ bằng vào câu này, Liễu Thất đã trở thành tri kỉ của vô số nam nữ si tình trên đời này, và cũng là đối tượng ngưỡng mộ của vô số thiếu nữ khuê phòng cũng như hầu môn thâm phụ (những người vợ hay người thiếp trong gia đình quý tộc).

Thậm chí thanh lâu trong kinh thành còn lưu truyền một câu nói như thế này: "Không cần quân vương triệu, nguyện được Liễu Thất mời, không cần ngàn vàng bạc, nguyện được tâm Liễu Thất, không cần thấy thần tiên, nguyện được gặp Liễu Thất."

Ở trong mắt của vô vàn ca kỹ, tưởng chừng như Liễu Thất còn oai phong hơn cả Hoàng đế.

Có người mến mộ, có người căm ghét, có người ghi nhớ, có người khinh bỉ. Người trong thiên hạ bình luận về Liễu Thất rất nhiều, tuy những lời nhận xét đều không giống nhau, nhưng không ai có thể phủ nhận, danh tiếng của Liễu Thất quả thực rất lớn, thế gian hiếm có. Nếu như Trương Diệu Ca khen Liễu Thất thì cũng là chuyện bình thường, nếu như bàn về tiền nhiều, mỗi người ngồi ở đây ai cũng đều hơn xa Liễu Thất, nhưng nếu bàn về văn chương thì dù là bóng lưng Liễu Thất cũng khó mà chạm tới được. Tuy nhiên, Trương Diệu Ca không ngờ lại nói đóa hoa của một tên cấm quân quèn tặng cho có thể sánh với thơ văn của Liễu Thất…

Thì không ai có thể phục!

Địch Thanh cũng đã từng nghe qua tên Liễu Thất, nhưng mà chí hướng của hắn với Liễu Thất không giống nhau. Thơ văn của Liễu Thất miêu tả về tình yêu nam nữ, những nỗi sầu triền miên, tình người xa xứ cùng yến tiệc sớm khuya, nhưng chỉ độc khí chất khẳng khái nghĩa hiệp cương trực mà Địch Thanh đang hướng tới thì lại không viết được. Chính vì thế, tuy Địch Thanh biết tiếng tăm của Liễu Thất nhưng không hề có cảm giác tri kỉ. Hắn tặng hoa cho Trương Diệu Ca, đơn giản là vì hắn nhìn thấy nỗi cô đơn tịch mịch trong mắt Trương Diệu Ca, cái loại cô đơn này khiến cho lòng hắn cảm thấy thương xót.

Nghe lời khen của Trương Diệu Ca, Địch Thanh cười nói: "Cám ơn." Rồi hắn xoay người trở về chỗ ngồi, một cách hết sức tự nhiên. Nhưng khi mông hắn vừa chạm vào ghế, thì liền nhe răng trợn mắt vì đau. Trương Diệu Ca nhìn thấy, cười khúc khích, nụ cười này không mang chút châm biếm nào. Ngón tay gẩy nhẹ dây đàn, vang lên mấy tiếng tinh tinh tang tang, mặc dù không cất tiếng hát nhưng rất nhiều người đều nghe ra đó là giai điệu của bài Vũ Linh Lâm (4),

"Thử khứ kinh niên, ứng thị lương thần hảo cảnh hư thiết. Tiện túng hữu thiên chủng phong tình, canh dữ hà nhân thuyết?" (5)

(Năm dài biền biệt, cảnh đẹp ngày vui chẳng thiết mơ màng. Dẫu rằng có tơ vương trăm mối, cùng ai ngỏ tâm can?)

Mọi người lại càng không vừa lòng, thầm nghĩ dù sao chúng ta cũng đều là những người giàu sang phú quý, vì sao Trương Diệu Ca lại chỉ quan tâm tới Địch Thanh?

Một người đã không nhịn được nữa, bỗng nhiên đứng dậy ra vẻ hào sảng nói: "Nếu như Diệu Ca thích hoa, sao không nói sớm? Với khả năng của tại hạ, dù mua cho Diệu Ca 'Đan Quế viện' cũng chỉ là chuyện nhỏ. Đan Quế viện là một vườn hoa có quy mô rất lớn ở kinh thành, chủng loại hoa trong đó rất đa dạng, cực kì xa xỉ. Người này vừa mở miệng đã nói sẽ mua cho người đẹp cả một tòa Đan Quế viện, có thể nói là cực kì xa xỉ. Hơn nữa, chỉ mới nhìn vào trên thân người đó thôi cũng đã thấy vô cùng xa hoa, lúc vừa mới đứng lên, người đã hiện đầy kim quang, trên mười đầu ngón tay đeo đủ mười chiếc nhẫn bằng vàng ròng, nhìn bộ dạng của hắn cứ như thể chỉ hận không mọc thêm được mấy ngón tay nữa mà đeo.

Trương Diệu Ca thản nhiên cười một tiếng nói: "Mặc dù ta rất thích ăn thịt heo, nhưng dẫu sao cũng không đến mức phải đi trông chuồng heo chứ?" Tuy nàng cười, nhưng dễ thấy thiếu đi sự khoan dung mà thêm vào chút ít mỉa mai.

Mọi người nhịn không được cười ầm lên, hóa ra người đứng lên là Chu Đại Thường, người này ngoài tiền ra thì cái gì cũng không có. Lượng heo hơi hằng năm cung cấp cho kinh thành hiện giờ hắn đã chiếm tới một phần ba, có thể gọi là nhà giàu mới nổi. Nghe thấy giọng trào phúng của Trương Diệu Ca, khuôn mặt Chu Đại Thường đỏ giống màu tiết heo, đứng cũng ngượng mà ngồi cũng không yên, nhưng rời khỏi thì không muốn.

Một người ngồi bên cạnh bỗng nhiên đứng dậy, lớn tiếng nói: "Trương Diệu Ca, Chu huynh có ý tốt đối với ngươi, vì sao ngươi không hiểu lòng hắn? Ngươi đã ở đây nhiều năm, thực ra cũng chỉ là nghề “dạng chân” mà thôi, cần gì phải ra vẻ thanh cao như vậy? Ngươi ra giá đi! Ta sẽ chồng đủ như ngươi muốn. Dứt lời, hắn móc ra một thỏi vàng vứt xuống đất nói: "Ngươi hiểu rồi chứ?"

Mọi người không chịu nổi những lời gã này nói ra, sắc mặt đều thay đổi. Bởi vì xưa nay Trương Diệu Ca chỉ bán nghệ không bán thân, những câu người này nói có thể xem là lời sỉ nhục cực lớn đối với Trương Diệu Ca.

Người này gọi là Dương Đắc Ý, không phải là gia đình giàu có nhờ nuôi dê mà chính là thiếu chưởng quỹ của"Thái Bình hành" trong nội thành. Thái Bình hành chủ yếu đảm nhiệm việc vận chuyển hàng bằng đường thủy cùa kinh thành, thỉnh thoảng cũng phụ trách đưa heo đến kinh thành, cho nên cũng có qua lại buôn bán với Chu Đại Thường. Lần này hắn và Chu Đại Thường cùng nhau xếp số để được gặp Trương Diệu Ca, vào đây ngồi uống trà xanh, nãy giờ đã tích đầy một bụng tức, mượn cơ hội này để xả giận.

Vẻ mặt Trương Diệu Ca không thay đổi, chỉ khoát tay áo, liền thấy một tỳ nữ bước lên nhẹ nhàng quẳng hai đĩnh vàng xuống đất.

Trương Diệu Ca cười nhạt một tiếng, nói: "Ngươi có hiểu không?"

Dương Đắc Ý quát: "Ta hiểu cái gì?"

Trương Diệu Ca nói: "Hai đĩnh vàng này ý nói chỉ cần hai người Dương công tử xuống lầu thì chúng sẽ là của công tử đó." Nói xong, nàng dùng tay gẩy đàn không nói gì thêm nữa, nhưng sự khinh miệt của nàng không cần nói cũng biết.

Tất cả mọi người đều cười, Dương Đắc Ý xấu hổ nóng cả gót chân lên, vừa định phát cáu, một người bỗng nhiên đứng dậy quát: "Hai tên ngu xuẩn này, lại dám vô lễ với Trương cô nương! Cút ra ngoài mau!"

Người nọ hai mắt trợn lên, hết sức giận dữ, Chu Đại Thường và Dương Đắc Ý nhìn thấy người đó tức giận, trên mặt cuối cùng biểu lộ vẻ sợ hãi, do dự một lát rồi nén giận xoay người ra khỏi lầu.

Đến lúc này người đó mới quay sang Trương Diệu Ca vái một lễ thật sâu nói: "Trương cô nương, hai người kia quá thô bỉ, làm hỏng khung cảnh, mong nàng đừng trách." Người này ăn mặc kiểu văn sĩ, trên mặt lỗ chỗ mụn, trông rất trẻ, nếu không phải cái mặt dài hơn người ta một phần ba thì cũng được coi là tuấn tú. Lúc này, tuy gã nhận lỗi dùm cho hai người Chu, Dương nhưng gương mặt lại ít nhiều lộ ra vẻ đắc ý.

Thượng Thánh nhìn thấy người đó, nói nhỏ với người trung niên mập trắng: "Người này là ai vậy, sao ta thấy hơi quen mặt?"

Người trung niên mập trắng hạ giọng nói: "Hắn tên là Mã Trung Lập, con trai của Mã Quý Lương."

Thượng Thánh nhíu mày, chỉ hừ lạnh một tiếng. Địch Thanh ở bên cạnh đã nghe được lời nói thầm của Thượng Thánh, trong lòng cũng có chút cảm giác lạ, thầm nghĩ cái tên Mã Quý Lương này rất quen tai, hình như mình đã nghe qua.

Trương Diệu Ca thấy Mã Trung Lập vì mình mà đuổi dê đuổi bò, nhưng lại che miệng ra vẻ mệt mỏi nói: "Rất cảm ơn ý tốt của Mã công tử, nếu như ....bọn họ không liên quan gì tới ngài, vậy thì ngài....cần gì phải vơ cái lỗi này vào mình?"

Sắc mặt Mã Trung Lập hơi đổi, chớp mắt cười nói: "Hai kẻ này làm sao có quan hệ với tại hạ được? Cô nương nói đùa rồi."

Trương Diệu Ca nói: "Thiếp thấy hơi mệt." Nàng nói ra lời ấy, đã có ý đuổi khách, ánh mắt của Mã Trung Lập lộ vẻ cổ quái nói: "Vậy không biết người cô nương muốn mời phẩm trà là ai nhỉ?" Trương Diệu Ca có một nguyên tắc là mỗi ngày chỉ gặp không quá mười người, nhưng có thể sẽ giữ một người ở lại để phẩm trà luận thơ. Những người đến Trúc Ca lâu ai nấy đều coi việc được cùng Trương Diệu Ca phẩm trà luận thơ làm vinh dự, Mã Trung Lập hỏi như vậy đương nhiên là có ý ôm mộng kề cận hồng nhan.

Trương Diệu Ca chỉ một ngón tay, tùy tiện nói: "Vị quan nhân này có vẻ rảnh rỗi, không biết có thể cùng thiếp trò chuyện được không?"

Mã Trung Lập dù có cố vươn cái cổ mình cho dài như cổ cò đi nữa thì ngón tay thon thon vẫn cách gã rất xa, kéo cổ ra cũng chẳng tới. Vừa quay đầu lại, gã đã tức giận đến mức lỗ mũi thiếu chút nữa thì nứt ra. Hóa ra người Trương Diệu Ca chỉ không phải ai khác mà chính là Địch Thanh!

Mọi người đều kinh ngạc vô cùng, một người đứng dậy không phục nói: "Trương tiểu thư, vì sao chúng ta chân thành ngưỡng mộ mà cũng không bằng một nhánh hoa tươi?"

Trương Diệu Ca thản nhiên nói: "Mong cầu với không mong cầu thì khác gì nhau?”

Câu vặn lại khiến người này cực kì xấu hổ, phất tay áo rời đi. Có một người mặc áo lụa khẽ nói: "Như thể gặp cao tăng vậy." Trong lời nói có ý mỉa mai, nhưng cũng biết rằng không có cách nào để cố chấp ở lại, đành ngượng ngùng rời đi.

Trong mắt Mã Trung Lập hiện lên vẻ oán hận, lại đánh giá Địch Thanh từ trên xuống dưới một lượt, rồi phất tay áo rời đi. Chỉ chốc lát sau, trong phòng chỉ còn lại Địch Thanh, Thượng Thánh cùng người hầu của hắn.

Trương Diệu Ca nhìn về phía Thượng Thánh nói: "Thiếp hình như không có giữ công tử ở lại."

Thượng Thánh mặt dày mày dạn nói: "Nhưng ta vốn là bằng hữu của Địch huynh, sao nỡ nhẫn tâm bỏ hắn mà đi?"

Địch Thanh vừa bực mình vừa buồn cười, thấy Thượng Thánh đang nhìn mình, trong mắt đầy sự cầu khẩn, nói: "Trương cô nương, Thượng huynh ngưỡng mộ tên tuổi của nàng đã lâu, lần này tới đây chính là vì vậy. Chúng ta chỉ nghe thấy tiếng đàn, nhưng chưa nghe được trọn vẹn một khúc, nếu được cô nương tấu cho một khúc nhạc thì thực là vinh hạnh."

Đôi mắt đẹp của Trương Diệu Ca vừa đảo qua, rồi dừng lại ở trên mặt Địch Thanh: "Hắn muốn gặp mặt thiếp một lần, vậy còn chàng?" Mặc dù Trương Diệu Ca đang ở thanh lâu nhưng xưa nay chỉ bán nghệ không bán thân, bởi vì nàng hát rất hay nên những người đến gặp có thể nói là đông đuổi không hết. Nàng đã gặp qua rất nhiều người, đã sớm nhìn ra Thượng Thánh tuyệt đối không phải con nhà thường dân, nhưng loại người này nàng đã thấy nhiều nên cũng không để tâm. Trái lại Địch Thanh sau khi ngồi xuống, lại cứ đứng ngồi không yên, hết nhìn đông lại nhìn tây, dường như không thèm để ý tới nàng, khiến cho Trương Diệu Ca dâng lên một cảm giác mới lạ.

Nàng làm sao mà biết Địch Thanh đứng ngồi không yên là vì vết thương ở mông chưa khép miệng, đau như thể bị ai châm lửa sau mông, làm sao mà tập trung cho được. Nhìn đông nhìn tây bởi vì Địch Thanh nhớ tới lời nói dối, nếu giả trang bộ đầu cũng phải diễn được tư thế của bộ đầu, cần phải tìm được dấu vết của đạo phỉ để tránh bị lộ. Không biết trời xui đất khiến làm sao lại được Trương Diệu Ca thêm vài phần kính trọng. Nếu như ba công tử Mã, Chu, Dương biết được, chắc chắn sẽ đập đầu xuống đất, máu tươi văng xa năm bước.

Thấy Trương Diệu Ca sóng mắt đưa tình, Địch Thanh do dự nói: "Thực không dám giấu diếm, trước đây tại hạ không muốn, nhưng hôm nay nghe được khúc nhạc này, nói không chừng sau này sẽ muốn cũng nên."

Trương Diệu Ca nghe hắn nói xong chỉ mỉm cười. Người trung niên bên cạnh cười lạnh nói: "Địch Thanh, đừng có động tâm, thật sự ngươi cho rằng Trương Diệu Ca thích ngươi sao? Nàng không có ý tốt với ngươi đâu."

Căn bản Địch Thanh không có ý nghĩ này, thấy người trung niên cứng rắn đột nhiên nhớ tới một điều, tức giận nói: “Hóa ra điều đó làm ngươi không vừa ý sao?"

Trương Diệu Ca thấy Địch Thanh tức giận thì cũng không nói nhiều, mỉm cười ngồi xem kịch hay. Phụ nữ ai mà chẳng thích đàn ông đấu đá tranh giành nàng, Trương Diệu Ca dù thanh cao song cũng chẳng phải ngoại lệ.

Người trung niên mập trắng nói: "Nếu ngươi tưởng ai cũng mê mình, thì đã sai hoàn toàn rồi. Ngươi có biết Mã Trung Lập là người thế nào không?" Thấy Địch Thanh lắc đầu, người trung niên mập trắng lặng lẽ cười lạnh nói: "Hắn là con trai của Mã Quý Lương, ngươi có biết Mã Quý Lương là ai không?"

Địch Thanh thở dài nói: "Ta cần gì biết hắn là ai? Cho dù hắn là hoàng đế thì cũng có liên quan gì đến ta?"

Người trung niên mập trắng cười thâm thúy nói: "Nhất định ngươi phải biết rõ hắn là ai mới được! Mã Quý Lương là Đãi chế(6) ở Long Đồ các (7) và cũng là con rể của Lưu Mỹ, Lưu Mỹ là anh trai của Hoàng Thái Hậu, Hoàng Thái Hậu là ai ngươi có biết không?" Thượng Thánh cau mày, muốn nói gì đó nhưng rốt cuộc lại nuốt xuống.

Địch Thanh thầm giật mình, nhưng ngoài mặt lại tỏ ra không thèm quan tâm, nói: "Điều này đương nhiên ta biết. Ta còn biết Hoàng Thái Hậu liêm chính công minh, được thiên hạ ca tụng, tuyệt đối không để hoàng thân quốc thích làm xằng làm bậy đâu!"

Người trung niên mập trắng thoáng run sợ, quay đầu nhìn sang Thượng Thánh, Thượng Thánh nở nụ cười có chút kì quái, bất ngờ nói: "Các hạ nói không sai, một khi đã như thế thì nghe nhạc chẳng phải hay hơn sao."

Trương Diệu Ca lại nói: "Trái lại thiếp vẫn muốn hỏi vị…tiên sinh này, vì sao vừa rồi ngài nói thiếp không có ý tốt với Địch Thanh?" Lời của nàng không nhanh không chậm, người ta trách móc nàng cũng được, chửi bới nàng cũng được, thoạt nhìn vẫn đối đáp tự nhiên không có chút nào phật lòng.

Người trung niên mập trắng nói: "Đương nhiên ngươi biết rõ Mã Trung Lập không dễ chọc vào, nhưng chắc hẳn cũng không muốn tâm sự cùng hắn..."

Thượng Thánh ở bên cạnh nói: "Mã Trung Lập vừa rồi...hình như cũng không tệ nhỉ." Hắn bình tĩnh đánh giá thì dù sao Mã Trung Lập cũng nho nhã hơn rất nhiều so với Chu Đại Thường và Dương Đắc Ý.

Trương Diệu Ca đột nhiên cười khanh khách, nói: "Thiếp đã cho rằng mình ở chốn u lâu, không biết thế sự, không ngờ vị Thượng công tử này còn hiểu thế sự không bằng thiếp."

Người trung niên mập trắng quát: "To gan..." Hắn đang định nói điều gì đó nhưng Thượng Thánh xua tay ngăn lại, hỏi: "Ý Trương cô nương là sao?"

Trương Diệu Ca nói: "Chu Đại Thường, Dương Đắc Ý mở nghiệp kinh doanh, nếu không có Mã Trung Lập hỗ trợ thì làm sao mà có chỗ đứng ở kinh thành? Bọn họ cùng nhau tới đây, nếu như bảo không quen biết thì thiếp chẳng tin. Chu Đại Thường làm vẻ hào phóng nhưng thực ra vắt cổ chày còn ra mấy chén nước, tên Dương Đắc Ý kia cũng chả kém gì Chu Đại Thường, hai người này rõ ràng biết mục đích của Mã Trung Lập tới đây thì làm sao dám tranh giành cùng hắn?"

Địch Thanh cau mày nói: "Nói như thế, tức là hai người này cố ý chọc giận cô nương để cho Mã Trung Lập có cơ hội làm anh hùng cứu mỹ nhân?"

Thượng Thánh kinh ngạc nói: "Bọn họ thật sự có tính toán như thế?"

Trương Diệu Ca thản nhiên nói: "Loại chuyện này một năm thiếp gặp phải cũng không dưới mười lần."

Người trung niên mập trắng nói: "Cho nên ngươi cố ý giữ Địch Thanh lại, nhìn giống như yêu thích nhưng chẳng qua là ngươi chỉ muốn từ chối Mã Trung Lập. Nhưng chắc hẳn ngươi biết rõ sau khi Mã Trung Lập thất bại lần này, chắc chắn sẽ trút hết cơn giận dữ vào người Địch Thanh, không phải ngươi đang ưu ái hắn mà chính là hại hắn."

Trương Diệu Ca mỉm cười, cũng không nói gì nữa. Thượng Thánh nhíu mày, một lúc sau mới nói: "Trương cô nương, thật sự đúng như thế à?"

Trương Diệu Ca gẩy nhẹ dây đàn, hồi lâu mới đáp: "Chuyện tam nhân thành hổ đâu có ít, miệng thế gian xói chảy cả vàng, ngài chắc cũng hiểu."(8) Nàng nhẹ giọng nói, thôi không gẩy đàn, cũng phông tranh biện nữa.

Thượng Thánh quay đầu nhìn Địch Thanh nói: "Địch Thanh, ngươi không làm gì cả mà tự dưng bị vạ lây, có thấy hối hận không?"

Địch Thanh chậm rãi nói: "Ta chỉ tin Đại Tống bây giờ vẫn còn có bốn chữ ‘công lý lẽ phải’"!

Thượng Thánh vỗ bàn, nói lớn: "Nói rất hay, chỉ bằng vào bốn chữ ‘công lý lẽ phải’, Địch Thanh, dù có chuyện gì đi nữa ta cũng sẽ gánh vác cho ngươi." Hắn từ trước tới giờ luôn biểu hiện là con nhà thế gia, tính cách mềm mỏng, lúc này mới có vẻ sục sôi ý chí.

Người trung niên mập trắng vội nói: "Thánh công tử, Mã Quý Lương có quan hệ với Thái Hậu đấy."

"Thì sao?" Thượng Thánh liếc nhìn thủ hạ một cái, rồi quay sang nói với Trương Diệu Ca: "Trương cô nương, ngươi cứ yên tâm tấu nhạc là được."

Trương Diệu Ca thản nhiên cười một tiếng, cổ tay ngọc duỗi nhẹ, sau mấy tiếng "tinh tang", nàng khẽ cất tiếng: "Lũng thủ vân phi, giang biên nhật vãn, yên ba mãn mục bằng lan cửu. Nhất vọng quan hà tiêu tác, thiên lí thanh thu, nhẫn ngưng mâu. . . . . ."(9)

Địch Thanh không biết nguồn gốc của bài này, nhưng Thượng Thánh lại biết đây chính là một bài từ của Liễu Thất sáng tác, khẽ nhíu mày. Nhưng giọng hát của Trương Diệu Ca như âm thanh của tự nhiên, nói lên tâm tư của con người, Thượng Thánh nghe một lúc thì vẻ không vui trong người dần dần mất đi. Chỉ nghe Trương Diệu Ca hát rằng: "Yểu yểu thần kinh, doanh doanh tiên tử, biệt lai cẩm tự chung nan ngẫu. Đoạn nhạn vô bằng, nhiễm nhiễm phi hạ đinh châu, tư du du."(10) Bỗng dưng trong lòng nàng cảm thấy đau xót nhớ tới chuyện cũ nghĩ thầm: "Tuy trong lời ca nói rằng từ biệt không tin tức, chẳng biết người kia sống chết ra sao nhưng mình và ý trung nhân lại không thể không ly biệt, chẳng biết ngày nào mới gặp lại." Vừa nghĩ tới đây, trong lòng đã cảm thấy thê lương vô hạn, nước mắt cứ vậy lặng lẽ tuôn rơi.

Trương Diệu Ca đàn hát đều tuyệt diệu, gợi lên chuyện cũ đau thương của Thượng Thánh, còn Địch Thanh lại nhớ tới cô gái áo trắng, thầm nghĩ: "Ngay cả tên nàng mình còn chưa biết chứ nói gì đến hồng nhạn truyền tin."

Chỉ có người trung niên mập trắng nhíu mày, thầm nghĩ chủ nhân bị ràng buộc đã lâu, lần này tới đây biểu lộ chân tình, những ưu sầu phiền muộn trong lòng được giải tỏa bớt, âu cũng là chuyện tốt. Nhưng ở đây dù sao cũng là nơi bướm hoa, đang phải bí mật hành sự, chủ nhân không nên mê muội ở chỗ này mới đúng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.