Sao Vẫn Cứ Luôn Thích Em

Chương 5: Quy định nhà họ Hứa




Dáng người cao ngất, tỏa ra khí chất lạnh lùng, mặc dù là cách một khoảng cách, Ha Tiễu Tiễu cũng cảm thấy hết hồn!

Cô mạnh mẽ xoay người, theo bản năng che mặt mình, trốn ở sau xe.

Anh làm sao có thể xuất hiện tại nhà họ Hứa?

Chẳng lẽ...

Ý nghĩ mới lóe ra, liền nghe thấy quản gia giới thiệu nói: "Cô chủ, đây là Hứa tiên sinh, cũng là người cầm quyền xí nghiệp của gia tộc."

Quả nhiên!

Đây có tính là oan gia ngõ hẹp không?

Nghĩ đến bản thân mình sau khi trêu đùa đối phương "làm cha vui vẻ", khuôn mặt trầm mặc u ám kia, Hứa Tiễu Tiễu không nhịn được toát mồ hôi đầm địa.

Lúc ấy là cảm thấy thái độ của người đàn ông kia quá cao ngạo, đối với một "Phụ nữ có thai" đều không có lòng thương người, cho nên không nhịn được cái miệng.

Cô trốn kĩ, lặng lẽ quan sát bên kia, chỉ thấy người đàn ông không chớp mắt, đi nhanh vào trong biệt thự.

Tạm thời nhẹ nhàng thở ra, Hứa Tiễu Tiễu nhìn quản gia, ấp úng hỏi: "Chú Vinh, tôi.. Tôi có quan hệ gì với anh ta?"

Quản gia nhíu nhíu mày, sau khi suy nghĩ một chút, mới mở miệng: "Coi như anh cả của cô."

Hứa Tiễu Tiễu nhíu mày, anh là anh, vì sao là "Coi như"?

Quản gia nghi hoặc mở miệng: "Hôm nay tiên sinh dường như có chút không vui, cũng không biết người nào chọc tới cậu ấy rồi."

Hứa Tiễu Tiễu:... Nếu cô không đoán sai, hẳn là cô.

Quản gia tiếp tục dặn dò, "Tiểu thư, tôi có thể nhắc nhở cô, muốn được thoải mái ở nhà họ Hứa, ngàn vạn lần không thể đắc tội cậu chủ."

Đã đắc tội, làm sao bây giờ?

"Cô cũng không cần cố ý đi lấy lòng cậu ấy, tiên sinh ghét nhất bị người khác tiếp xúc thân thể với cậu ấy, giữ một khoảng cách là tốt nhất."

Cô không chỉ có chạm, còn là hôn...

Suy nghĩ tới nụ hôn kia một chút... Cô cảm thấy đau cả đầu, xong đời rồi!

Tròng mắt đảo vòng quanh, Hứa Tiễu Tiễu hỏi: "Chú Vinh, có khả năng tôi không phải con cái nhà họ Hứa, kỳ thật các người đón nhầm rồi hay không?"

Quản gia bật cười, "Làm sao có thể! Thôi được rồi, cô theo tôi đi gặp lão phu nhân trước, bà đợi cô rất lâu rồi."

- -

Hứa Mộc Thâm không phải không phát hiện cửa chiếc xe kia, cũng biết hôm nay sẽ đón "em gái" nuôi ở cô nhi viện kia trở về.

Nhưng hiện tại anh không có tâm tình quan tâm những thứ này.

Khuôn mặt âm trầm, lập tức lên lầu tiến vào phòng ngủ.

Cởi tây trang, nghĩ đến người phụ nữ kia chạm qua bộ quần áo này, Hứa Mộc Thâm ghét bỏ ném quần áo xuống đất.

Quay đầu, liền nhìn thấy cái gối ôm kia trong tay lái xe.

Lửa giận dâng lên, trong thanh âm của anh đều mang theo sự tức giận không thể khống chế: "Mang cái này, cái đó đốt hết đi!"

"Vâng ạ" lái xe sợ tới mức thở cũng không dám thở mạnh, hận không thể biến thân thành không khí.

Theo tiên sinh nhiều năm như vậy, vẫn là lần đầu tiên thấy anh nổi giận lớn như vậy.

Nhưng hôm nay lá gan cô gái kia thật là lớn.

Cô nên cầu nguyện, đời này ngàn vạn lần đừng rơi vào trong tay cậu chủ!

Hứa Mộc Thâm truyền đạt mệnh lệnh xong, liền đi vào phòng tắm.

Sau khi tắm rửa, anh sờ sờ miệng, đi đến trước gương, tầm mắt rơi vào một chỗ sưng đỏ trên môi

Chỗ bị cô gái kia cắn, đã rách da.

Ánh mắt trầm xuống, anh lại có chút căm tức!

Không bởi vì bản thân mình bị người ta trêu đùa, mà là chính mình tức giận bị một tiểu tam hôn!

Đúng lúc này, ngoài cửa có người gõ cửa, bảo mẫu trong nhà cung kính mở miệng nói: "Tiên sinh, lão phu nhân nói, nếu cậu xong việc mà còn rảnh thì đi xuống lầu gặp cô chủ được đón về một lần."

Hứa Mộc Thâm nhắm mắt, bình phục tâm tình một chút, lúc này mới đứng lên, "Biết rồi."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.