Sao Vẫn Cứ Luôn Thích Em

Chương 47: Anh hai, kéo em một lần đi!




Hứa Tiễu Tiễu ngạc nhiên: “Em, em cũng chưa có nói giúp chuyện gấp gì, anh liền đưa ra điều kiện?”

Mặt Hứa Mộc Thâm không biểu cảm vươn ngón tay ra, gõ một chút lên mặt bàn: “Không phải chuyện Đường Đường sao?”

Hứa Tiễu Tiễu: “…Sao anh biết?”

Cô tới nơi này, chính là vì chuyện cho Đường Đường đi học. Em ấy đã mười hai tuổi, lúc trước cũng đã học tiểu học ở cô nhi viện. Hiện tại tất nhiên muốn tìm một chỗ mới cho em ấy đi học, mà chuyện này, nhất định phải có Hứa Mộc Thâm giúp đỡ mới có thể làm được.

Nhưng người đàn ông này là con giun trong bụng cô sao? Cô căn bản là chưa mở miệng, thế nhưng anh liền đoán được? Cho dù vậy…… Anh ấy vừa nói đáp ứng anh ấy một điều kiện?

Hứa Tiễu Tiễu lập tức cảnh giác, “Về chuyện điều kiện này, không thể là giết người phóng hỏa!”

Hứa Mộc Thâm nhíu mày, Hứa Tiễu Tiễu lập tức tựa như muốn lao tới pháp trường, làm ra một bộ dáng ta đây không sợ chết: “Anh hai, có điều kiện gì, ngài cứ việc nói đi!”

Hứa Mộc Thâm thấy cô làm ra bộ dáng như vậy, vừa tức giận, vừa buồn cười. Nhưng anh vẫn là trịnh trọng mở miệng: “Chuyện này chính là không được làm tổn hại đến thanh danh của nhà họ Hứa.”

Hứa Tiễu Tiễu lập tức ngây ngẩn cả người. Cô giống như, chưa làm qua cái gì tổn hại đến thanh danh của nhà họ Hứa?

Cô trừng lớn mắt: “A?”

Thấy cô đang mơ hồ, Hứa Mộc Thâm đứng lên đẩy ghế dựa ra.

Thân hình cao lớn cường tráng, làm phòng này nháy mắt có vẻ chật chội thêm.

Hứa Tiễu Tiễu bị khí chất của anh ta làm cho lui về sau một bước. Hứa Mộc Thâm đi lên phía trước thêm một bước, từng bước một, tới gần Hứa Tiễu Tiễu: “Em đang giả ngốc với anh?”

Trong lời nói, đã hiện lên không kiên nhẫn. Hứa Tiễu Tiễu cả người đều ngây ngốc. Cảm nhận được anh ta lại đi lên phía trước một bước, cái loại hơi thở lạnh lẽo bá đạo trên người anh, gần ngay trong gang tấc.

Hứa Tiễu Tiễu nuốt một ngụm nước miếng, lại lần nữa lui về sau một bước. Miệng vết thương trên đùi cô còn bị băng bó. Đi cô nhi viện cũng được, trở về cũng được, đều là cố nén khập khiễng.

Đi phía trước còn được, chính là lùi về phía sau… Chỉ cảm thấy đau đớn xuyên tim lập tức hiện lên, làm trên đùi cô mềm nhũn, cả người lập tức nghiêng ngã qua lại.

Hứa Tiễu Tiễu trừng lớn hai mắt, hai tay quơ loạn: “A!”

Mắt thấy tay kia, phải bắt đến cánh tay Hứa Mộc Thâm, Hứa Mộc Thâm trong đầu đột nhiên dần hiện ra tình cảnh lần đầu tiên gặp mặt, anh lập tức lui ra sau một bước, tránh né cô lôi kéo, cũng không có duỗi tay bắt lấy cô.

Vì thế……

“Phanh!”

Hứa Tiễu Tiễu đặt mông ngồi ở trên sàn nhà!

Chẳng sợ trên mặt đất còn có một tầng thảm, chính là như thế ngồi xuống thật mạnh, vẫn là đau làm cô thò tay, nỗ lực mát xa mông của chính mình, đồng thời, nhe răng nhếch miệng dông dài nói: “Anh hai! Anh cũng quá không tốt bụng, em chính là bệnh nhân a, anh không biết kéo em lên một chút?”

“Ai u, mông em đau chết được, đều phải nở hoa rồi!”

Cô bắt đầu kêu to, không thèm nhìn lại bộ dáng, nhìn Hứa Mộc Thâm đang im lặng.

Anh ta trên cao nhìn xuống cô, “Em không thể đứng dậy?”

Hứa Tiễu Tiễu liền ngẩng đầu lên, nhìn qua tội nghiệp: “Anh hai, vốn dĩ chân em bị thương, vẫn là trọng thương, không có sức lực nào, hiện tại mông lại té ngã, em không thể tự đứng được!”

“Anh hai, anh không thể kéo em lên sao?”

Hứa Mộc Thâm nhìn cô chằm chằm, đột nhiên nghĩ đến hôm nay ở cô nhi viện cô gái đáng thương bất lực, nhất thời mềm lòng, vươn tay về phía cô.

Rồi lại…

Bỗng nhiên bị cô gái giở trò một phen túm chặt, liền mạnh mẽ lôi kéo anh ngã quỵ xuống mặt đất.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.