Sao Vẫn Cứ Luôn Thích Em

Chương 39: Em có đồng ý đi theo chị không ?




Hứa Tiễu Tiễu tắt điện thoại, nhìn chằm chằm Lương Mộng Nhàn.

Lương Mộng Nhàn nghiến răng nghiến lợi, cho dù không tình nguyện cũng lấy chìa khóa ra, đi đến mở cửa phòng xám hối ra.

Cửa vừa mở ra thì Hứa Tiễu Tiễu liền thấy một cơ thể bổ nhào đến trước mặt cô ta, ôm chặt lấy eo cô ta.

Cúi đầu thì thấy cơ thể Điềm Điềm đang run rẩy, cô ta nhẹ nhàng vỗ về lưng cô bé: "Được rồi, mọi chuyện đã qua, đừng sợ." Đường Điềm Điềm gật đầu nhưng ngón tay vẫn gắt gao nắm góc áo cô ấy giống như sợ cô ấy sẽ rời đi.

Hứa Tiễu Tiễu đang định nói vài câu an ủi cô bé nhưng âm thanh kỳ quái của Lương Mộng Nhàn lại truyền đến: "Cho dù thả ra thì cô cho rằng, sau này ở trong trại trẻ mồ côi, Đường Điềm Điềm sẽ sống tốt sao?" Chỉ một câu đã làm Điềm Điềm như một con thỏ bị dọa, ngẩng đầu lên, sợ đến mức cả cơ thể đều run rẩy.

Lương Mộng Nhàn cười lạnh: "Đường Điềm Điềm, chị đã sớm nói, nếu em ở gần Hứa Tiễu Tiễu như thế thì sẽ bị xui xẻo! Bây giờ, chỉ cần em nói em chán ghét Hứa Tiễu Tiễu, chị sẽ bỏ qua chuyện cũ, thậm chí có thể giúp em giới thiệu cho một gia đình tốt nuôi dưỡng, như thế nào?" Khi nói đến đây, mắt cô ta liếc Hứa Tiễu Tiễu.

Ý muốn rất rõ ràng.

Cô ta hao tổn tâm cơ muốn bảo vệ đứa bé này, nhưng nếu đứa bé phản bội cô ta thì có phải cô ta sẽ rất khổ sở hay không? Rất đau lòng? Cái ý định này thật sự quá ghê tởm.

Hứa Tiễu Tiễu cắn môi, nghe Đường Điềm Điềm không chút do dự nói: "Em không!" Nó kích động nhìn Lương Mộng Nhàn: "Em sẽ không nói lời này!" Lương Mộng Nhàn kinh ngạc, tức giận nhìn chằm chằm nó: "Chẳng lẽ em không sợ vĩnh viễn em sẽ không được thu dưỡng?" Đường Điềm Điềm nắm chặt tay: "Đúng vậy, chị và chị Tiễu Tiễu đã lớn như thế không phải cũng không có ai thu dưỡng sao? Cùng lắm thì em sẽ giống như hai người!" Lương Mộng Nhàn thẹn quá hóa cười: "Tốt, Tốt lắm! Rất tốt!" Ba cái tốt liên tiếp làm Đường Điềm Điềm sợ đến mức cơ thể phát run.

Tất nhiên nó biết nếu nó ở lại trong trại trẻ mồ côi, có Lương Mộng Nhàn ở đó thì nó sẽ không có trái cây ngon để ăn.

Nhưng tuyệt đối không thể phản bội chị Tiễu Tiễu.

Tâm trí của trẻ em rất trong sáng, đáng yêu.

Cho dù có tính cách ngọt ngào nhưng có thể thấy được thái độ của cô bé rất kiên định, trong lòng Hứa Tiễu Tiễu có cảm giác ấm áp không nói nên lời.

Cô ta nhìn chằm chằm Điềm Điềm, đột nhiên cười lên:"Em yên tâm, sau này, chị Tiễu Tiễu sẽ không để em chịu khổ." Lương Mộng Nhàn nghe vậy, cảm thấy buồn cười: "Cô không thể tùy tiện ra vào trại trẻ mồ côi thì làm sao bảo đảm cô bé không thể chịu khổ?" "Tôi không thể đi vào nhưng cô bé có thể đi ra ngoài." Hứa Tiễu Tiễu nhìn chằm chằm Lương Mộng Nhàn.

Lương Mộng Nhàn sửng sốt: "Cô có ý gì?" "Ý của tôi là tôi muốn nhận nuôi Đường Điềm Điềm!" Nói xong từng câu từng chữ ra, đột nhiên cả người Hứa Tiễu Tiễu liền thả lỏng.

Thật ra, sau khi Điềm Điềm bị người ta từ chối thu dưỡng, cô ta liền có ý nghĩ này.

Nhưng nghĩ đến bây giờ mình đang ở nhà họ Hứa, dáng vẻ của mẹ vẫn như thế, cô ta không thể chăm sóc Điềm Điềm nên mới không nói ra.

Nhưng bây giờ......Cô ta tin tưởng, thà để Điềm Điềm đi theo cô ta chịu khổ còn hơn là ở đây chịu oan ức.

Cô ta quay đầu: "Điềm Điềm, em có đồng ý đi theo chị không?" Đôi mắt Điềm Điềm tỏa sáng: "Em đồng ý!" Lương Mộng Nhàn không thể nghĩ đến sẽ xuất hiện tình huống như thế này, cô ta kinh ngạc nhìn chằm chằm bọn họ, đột nhiên phản ứng lại.

Cô ta cười lạnh: "Hứa Tiễu Tiễu, cô cho rằng cô muốn nhận nuôi cô bé thì có thể nhận nuôi sao? Nói cho cô biết, tôi không đồng ý! Cô cơ bản không thể làm thủ tục chính thức nhận nuôi!"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.