Sao Vẫn Cứ Luôn Thích Em

Chương 29: Im lặng xấu hổ




Hứa Tiễu Tiễu vặn mày, sắc mặt trầm xuống.

Vốn cho rằng Hứa Nam Gia sẽ nhằm vào cao trừ sẹo, nhưng không nghĩ tới, vậy mà cô ta đối với chiếc vòng này nhớ mãi không quên?

Hứa Nam Gia tiếp tục chỉ trích cô: "Bà nội đưa chiếc vòng bên mình ba mươi năm cho cô, cô lại đối với nó như vậy? Tôi biết cô đối với nhà chúng tôi ném cô ở trại trẻ mồ côi không quan tâm sinh oán hận! Nhưng cô cũng không thể có tâm lý đạp trưởng bối như vậy! Không trách được lớn lên ở trại trẻ mồ côi, phẩm hạnh liền kém như vậy!"

Nghe được ba chữ "Phẩm hạnh kém", ánh mắt Hứa Tiễu Tiễu nháy mắt sắc bén.

Lão phu nhân ở bên cạnh ngăn cản "Được rồi, nói chuyện đừng khó nghe như vậy. Ta nghĩ, Tiễu Tiễu có thể là không cẩn thận làm vỡ rồi... Ài!"

Tới cùng là đeo nhiều năm như vậy gì đó, lão phu nhân đối chiếc vòng này rất có cảm tình, thấy vòng tay biến thành mảnh nhỏ, cực kỳ đau lòng.

"Cái gì không cẩn thận? Không cẩn thận rơi trên mặt đất, vòng tay cùng lắm vỡ thành hai đoạn, nhưng bà xem kiểu vỡ của vòng tay này vừa nhìn là biết là cố ý làm rơi! Bà nội, người như vậy, bà lại đối xử với cô ta xuất phát từ nội tâm, con thấy không đáng!"

Hứa Nam Gia nói xong câu đó, đi đến phía sau lão phu nhân, chợt gợi môi, nhìn chằm chằm Hứa Tiễu Tiễu.

Nơi lão phu nhân không nhìn thấy, nhíu mày với cô, mười phần hàm ý khiêu khích.

Dáng vẻ kia khiến cho mi mắt Hứa Tiễu Tiễu Kia buông xuống.

Lão phu nhân chau mày ủ rũ "Nam Gia, con bớt tranh cãi, ta tin Tiễu Tiễu không phải là người như thế."

Cho tới bây giờ, lão phu nhân còn đang giúp cô nói chuyện, bao nhiêu đó khiến cho Hứa Tiễu Tiễu cảm giác vài phần ấm áp.

Cô nâng mắt, đang định giải thích cái gì, liền nghe đến một thanh âm truyền tới "Tiên sinh, ngài muốn ra ngoài sao?"

Đây là thanh âm của quản gia.

Một câu, khiến mọi người đồng loạt quay đầu, nhìn về phía nơi cửa.

Trên người Hứa Mộc Thâm đều là đồ Tây, trên người mang theo khí chất cao quý.

Thân hình của anh rất cao lớn, phòng khách căn biệt thự chỉ bởi vì sự xuất hiện của anh mà trở nên chật chội vài phần.

Anh từng bước một từ trên lầu đi xuống, ở trong phòng tràn ngập cảm giác áp bách dần dần tăng mạnh.

Hứa Tiễu Tiễu nhìn thấy anh, lập tức nghĩ tới buổi sáng hôm nay đụng đến gì đó.

Ánh mắt theo bản năng liền nhìn về phía giữa háng của anh.

Kết cấu thân thể đàn ông và phụ nữ khác nhau, chỗ kia...

Hứa Tiễu Tiễu theo bản năng nuốt nước miếng.

Như vậy xem qua, nhìn hình như nhỏ hơn lúc sáng cô đụng đến?

Dù Hứa Mộc Thâm đang đi, cũng có thể cảm nhận được tầm mắt của cô, khiến anh nghĩ đến chuyện sáng nay, dù trên mặt vẫn giữ lạnh lùng, nhưng cảm giác máu toàn thân giống như hướng chỗ đó tiến lên.

Khóe môi anh gắt gao nhấp lên, trong lòng lại căm tức.

Anh quay đầu, con ngươi thâm thúy cảnh cáo liếc cô một cái.

Đang suy nghĩ, lúc này Hứa Tiễu Tiễu mới giật mình tỉnh lại.

Bốn mắt nhìn nhau, không khí hình đều đã dâng lên xấu hổ.

Nửa ngày, Hứa Tiễu Tiễu vội vàng dời tầm mắt, sắc mặt trắng xanh lập tức trở nên đỏ.

Khụ khụ!

Vừa rồi cô nhất định là đứt gân não, nếu không làm sao có thể nhìn chằm chằm chỗ kia của đàn ông?!

Nhưng khóe mắt sáng lên, vẫn là dò xét nhìn qua.

Liền nhìn thấy anh bước nhanh hơn, dặn dò quản gia: "Chuẩn bị xe."

Hứa Mộc Thâm là lần đầu tiên bị một cô gái nhìn không được tự nhiên.

Khi đó anh muốn đi ra cửa lớn, lại nghe thấy thanh âm của Hứa Nam Gia: "Anh cả, anh tới đúng lúc lắm, mau lại đây nhìn xem chuyện tốt cô ta làm!"


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.