Sao Trời Cất Lên Tiếng Lòng

Chương 29: Chương 29





Ngu Tinh Hà:"!"
Đỗ Minh Nhật:"!"
Hai người đi đến gần lập tức giật bắn mình lùi lại thật nhanh.

Trên vách tường có dính máu,không nhiều nhưng đủ để hiểu rằng nam sinh kia đã rời khỏi đây.

Trên sàn cũng có vài vết nhỏ,nó dẫn đến cầu thang.

Đỗ Minh Nhật nhíu chặt hàng lông mày,"Anh ta đang ở cầu thang,sẽ bắt gặp học sinh đang di chuyển lên phòng thực hành mất!"
Tình thế cấp bách thế này làm cho Ngu Tinh Hà cũng rối rắm,"Ta,ta đi đến cầu thang thêm chút nữa xem sao.

"
Cậu nhóc không nói gì chỉ gật đầu tiên phong đi trước.

Đi gần đến nơi,họ đã nghe thấy thứ âm thanh khàn đặc,nó đang ở gần đây.

Vì tránh rủi ro nam sinh kia núp ở vách tường khuất cầu thang,hai người lần lượt lùi lại giữ vị trí thích hợp rồi mới đi tiếp.

Đột nhiên tiếng bước chân vang lên,nó vội vã ồn ào và dồn dập.

Ngu Tinh Hà mở to mắt,"Là các học sinh khác,nhanh như vậy đã đến rồi sao?"

Chưa kịp suy nghĩ gì thêm từ phía chân cầu thang đã vang lên tiếng hét xé toạt cả không gian.

Ngu Tinh Hà và Đỗ Minh Nhật dùng sức chạy thật nhanh xuống,họ dẫm lên các vết máu còn vương vãi.

Khi đến nơi đã thấy nam sinh đã nhiễm bệnh kia lao vào cắn cỗ một bạn nữ khác rồi đến má của cô,một mảng da lớn bị xé toạt lộ cơ và hàm bên trong,máu không ngừng tuông ra.

Học sinh giẫm đạp lên nhau mà chạy trốn,chỉ có vài nam nữ sinh dũng cảm đứng lại chiến đấu,họ dùng hết sức kéo nam sinh nhiễm bệnh kia ra.

Mùi máu tanh phủ kính cả dãy hành lang,xen lẫn là tiếng hét của dòng người.

Các học sinh trong lớp học gần đó cảm thấy chuyện kì lạ xảy ra nên cũng có một vài người và giáo viên chạy ra xem,họ chen lấn xô đẩy nhau.

Thật thảm khốc!
Bọn họ định xuống giúp một tay nhưng không thể,những học sinh còn lại chạy lên cầu thang để trốn khiến nơi đó chật kín.

Ngu Tinh Hà bị ép đến té ngã nhưng không một ai quan tâm.

Bên phía Đỗ Minh Nhật cũng không khá hơn,cậu nhóc bị đẩy đến sắp lộn nhào ra sau tay vịnh.

Ngu Tinh Hà bối rồi không biết phải xử như thế nào,bây giờ cậu cũng chẳng nhìn thấy điều gì đang diễn ra cả.

Có một giáo viên đã ra tay giúp đỡ,thầy dùng sức phụ mọi người lôi cậu ta ra.

Một nữ sinh đi tới lấy cởi áo khoát ngoài ra,"Thầy Thiện ơi!Mau đưa cậu ta đến đây đi!"
Thầy giáo dùng sức lôi nam sinh,bên cạnh có hai người khác đang giữ chân cậu ta lại,nữ sinh kia lấy áo khoát trùng lên mặt cậu sau đó thắt chặt.

Bị khống chế nam sinh kia vùng vẫy một lúc rồi bắt đầu có dấu hiệu chậm lại,đến một lúc thì dừng hẳn,cậu ta ngã xuống phát ra âm "rầm" một tiếng.

Một học sinh khác lên tiếng:"Vậy đã xong chưa?"
Nam sinh đang giữ chân trở nên tò mò đưa tay muốn sờ thử liền bị thầy giáo đánh vào tay.

Nam Thiện:"Đây không phải chuyện đùa đâu!"
Nam sinh xoa xoa mu bàn tay bị đánh đến đau rồi xụ mặt.

Rất nhanh cảnh sát đã vào việc,họ vừa nói chuyện với hiệu trường vừa lấy thông tin từ các học sinh,điều đó làm học sinh trong trường nháo nhào cả lên.

Giáo viên chủ nhiệm cảnh báo họ ở yên trong lớp nhưng vẫn có vài người trốn ra tham gia phỏng vấn mặc dù không liên can.


-A,a chị cảnh sát ơ vừa rồi chị có thấy không?Cậu ta hả miệng to như vậy nè!
-Cậu ta là bạn học cùng lớp với em đó?
-Chuyện gì đang xảy ra vậy ạ?
-Em thấy sợ quá!
Chị cảnh sát:"! "
Sợ thì sao không mau vào lớp đi?
Nhân viên y tế khiêng nữ sinh bị cắn rách cả mặt kia cùng nam sinh đi.

Riêng Ngu Tinh Hà và Đỗ Minh Nhật đứng trong một góc quan sát.

Bây giờ họ ra đó cũng không có lợi lộc gì,để các bạn học thấy họ lại càng thêm họa.

Ngu Tinh Hà chợt nhận ra điều gì đó lập tức quay sang phía Đỗ Minh Nhật bảo câuu nhóc:"A!Vẫn còn,mau kêu đội cứu hộ đi!Vẫn còn một người khác nữa!"
Nghe Ngu Tinh Hà nói Đỗ Minh Nhật mới sựt nhớ ra vẫn còn nữ sinh thoi thóp ở trên phòng thực hành sinh học.

Đỗ Minh Nhật đắn đo,"Bây giờ ta không nên ra đó,nữ sinh kia nằm cũng được một lúc rồi,tỉ lệ sống cũng không cao đâu.

"
Cậu thấy vậy liền bất mãn,"Chứ chẳng lẽ để cô ấy ở đây chắc?Lỡ đâu cô ấy vẫn còn sống thì sao?Đừng có nói chuyện xui rủi!Thêm nữa ta có thể để cô ấy ở đó cho đến khi có người khác tìm thấy sao?"
Đỗ Minh Nhật cảm thấy có chút bất lực,giờ không ra đó được cũng đành chịu thôi.

Bỗng từ trong đám đông có một người bước tới trước mặt nhân viên y tế sau đó chỉ vào nhũng học sinh bị thương đang được đưa lên xe cấp cứu,"Chú ơi,vừa rồi hai bạn học ấy lên là để chuẩn bị dụng cụ thí nghiệm.

Mà chỉ thấy duy nhất bạn nam này còn bạn nữ là vừa mới bị thương cách đây không lâu.

Vậy nên vẫn còn một người nữa,có lẽ cô ấy còn ở trên kia.


"
Mọi người nghe xong thì hốt hoảng,cảnh sát cử thêm người di chuyển lên tầng 2.

Nói xong cô nàng quay lưng bỏ đi.

Ngu Tinh Hà thở phào,"May thật!Không ngờ còn có người nhận ra.

"
Đỗ Minh Nhật thắc mắc:"Người đó là ai! "
Chưa nói dứt lời đã nhìn thấy một bóng đen đi từ đằng xa tới,đứng ngay sau lưng Ngu Tinh Hà.

Ngu Tinh Hà quay lại nhìn thấy thì giật mình "A" một tiếng lùi về đằng sau mấy bước.

Đỗ Minh Nhật nhíu mày tỏ vẻ khó chịu,"Lại là bà chị nữa hả?Sao chị biết vẫn còn người nữa ở trên kia chứ?"
Nguyễn Thái Khánh An bình thản,phớt lờ thái độ của cậu nhóc,"Cậu không cần biết điều đó.

"
Cậu nhóc chật lưỡi một cái.

.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.