Sao Nghi Can Số Một Lại Là Anh

Chương 1: Bói tình yêu đôi khi cũng chết người - Chương 1: Trò chơi Thám Tử Lừng Danh




“Chào mừng đã đến sảnh trò chơi, mời thám tử rút tư chất tự nhiên.”

Giọng nói điện tử vang lên, Lộ Hy ngơ ngác trợn mắt nhìn, cô nhớ vừa nãy mình còn đang ăn tiệc trong đoàn làm phim cơ mà… Đây là đâu vậy?

Lộ Hy là một tiểu thuyết gia có chút danh tiếng, gần đây tiểu thuyết “13 chứng cứ phạm tội” được chuyển thể thành phim, cô cũng vào tổ biên kịch. Thực ra cô không phải một người thích giao tiếp xã giao cho lắm, trước đây đều từ chối hết những lời mời làm biên kịch kiểu thế này.

Nhưng lần này… Diễn viên chính lại là oppa của cô.

Ảnh đế mới nhận giải Chúc Tinh Dạ, vừa có nhan sắc, dáng người mà vừa diễn giỏi, kính nghiệp không scandal, trong phim cốt cách có thể nói là tuyệt nhất thế gian, ngoài phim lại khiêm tốn không ai sánh bằng.

Lộ Hy băn khoăn rất lâu, cuối cùng quyết định đến hiện trường xem thử một chút, dù sao quanh năm suốt tháng cô cũng chẳng có cơ hội để gặp mặt thần tượng.

Cuộc sống trong đoàn làm phim cũng xem như sung sướng, Lộ Hy lăn lộn trước mặt Chúc Dạ Tinh, miễn cưỡng quen mặt nhau, lần nào anh cũng ấm áp chào cô: “Cô Lộ.”

Lộ Hy ngoài mặt: “Hả, sao thế?”

Thực ra trong lòng đang tiếc rẻ vì anh chẳng gọi thêm tiếng nào nữa.

Hôm qua là tiệc đóng máy, bình thường cô không uống rượu, nhưng Chúc Tinh Dạ đã bưng rượu tới kính, còn đưa cho cô một ly rượu, bảo là uống vào chỉ như cocktail thôi. Cô chỉ nhìn ngón tay thon dài, khớp xương rõ ràng của Chúc Tinh Dạ mà đã mê mệt cầm lấy ly rượu đó.

Cô cũng chẳng nhớ mình đã uống bao nhiêu ly nữa, nhưng theo ký ức thì cũng ít mà.

Lộ Hy co chân lại, thầm thở dài, háo sắc hại thân rồi.

Nhưng cô lại có một đặc điểm không được tốt đẹp cho lắm, dù trong lòng có sôi nổi tới đâu thì ngoài mặt vẫn chẳng thay đổi gì quá nhiều, vì thế đa phần mọi người đều nghĩ cô là một người có tính cách ngại ngùng, hơi hướng nội.

Giờ Lộ Hy chỉ mong sau khi mình uống say có thể chống đỡ nổi, đừng có mà bị lộ.

Tiếng điện tử chờ một lúc vẫn không thấy ai trả lời bèn lặp lại lần nữa.

“Mời thám tử rút tư chất tự nhiên.”

Lúc này Lộ Hy mới ngẩng đầu lên, cô phát hiện hoá ra mình vẫn còn tỉnh táo, chẳng hề có cảm giác say rượu chút nào, chẳng lẽ lại đang nằm mơ à?

Lộ Hy nhìn đống thẻ bài đang lơ lửng trước mặt mình, cô vừa liếc qua đã đọc được hết — Trên đó là những dòng chữ như “Mẹ mi ở quê biết chuyện chắc sẽ buồn lắm đấy”, “Chính nghĩa từ trên trời rơi xuống”, “Sự thật chỉ có một”.

Cái quần què gì vậy trời?

Lộ Hy thuận miệng hỏi: “Rút gì, sao rút được?”

Dòng chữ trước mắt lập tức xáo trộn lại với nhau, sau đó dòng chữ “Sự thật chỉ có một” từ từ đứng lại.

Lộ Hy trợn mắt, giao diện rút thăm bắn pháo hoa, tiếng điện tử vang lên: “Chúc mừng thám tử đã đạt được kỹ năng [Sự thật chỉ có một], mời xem ở bảng kỹ năng.”

“Vì ngài là người đầu tiên chơi phiên bản Closed Beta* của chúng tôi nên sẽ có cơ hội được rút lần hai, mời rút kỹ năng lần nữa.”

(*) Phiên bản Close Beta là giai đoạn thử nghiệm thường hạn chế đối với các nhóm nhỏ. Các nhà phát hành sẽ chọn lọc trong số những người đăng ký tham gia thử nghiệm nhất định và phát giftcode được ví như code cho số lượng người đó để trải nghiệm trước, đây chính là giftcode cho game mới mở cửa.

Lộ Hy thấy chi bằng cho cô rút được cái nơ con bướm để biến đổi âm thanh cho rồi, nhưng cô vẫn cảm thấy chuyện này khá sáng tạo, vì thế nên cũng kiên nhẫn rút tiếp một cái nữa.

“Chúc mừng thám tử đã đạt được kỹ năng [Phẩm cách của thám tử lừng danh], mời xem ở bảng kỹ năng.”

“Đã hoàn thành rút kỹ năng khởi động, tiếp theo tiến hành giới thiệu chi tiết trò chơi.”

Lộ Hy chẳng biết 2 kỹ năng mình rút được ra mô ra tê gì không, vô thức mỉa mai: “Nếu đã rút thăm thì sẽ có rủi ro đúng không?”

“Ý kiến của người chơi đã được ghi nhận lại, cảm ơn ngài đã phản hồi.”

Giống y hệt kịch bản trong game ha.

“Nhân vật cố định của người chơi là thám tử, sau khi nhân vật thám tử tìm ra hung thủ sẽ phải nói với nhân vật bảo vệ để bắt giữ hung thủ, sau đó mới được tính là phá án thành công.”

“Mời thám tử bước vào vụ án đầu tiên, đây là dạng dành cho người chơi mới, có thể gọi quản trị viên để thắc mắc bất cứ lúc nào. Chúc ngài tìm được hung thủ, nhìn thấu sự thật.”

Lộ Hy hứng thú nhìn lướt qua một vòng: “Mi là quản trị viên đấy à? Có hình ảnh nhân vật không vậy?”

“Ý kiến của người chơi đã được ghi nhận lại, cảm ơn ngài đã phản hồi.”

Lộ Hy quay người lại, cảnh tượng trước mắt xoay vần, cô ngã xuống giường, trên đầu là một cái đèn chùm rất quen.

Lộ Hy mờ mịt gượng ngồi dậy, xung quanh là phòng của cô, trên người là bộ đồ ngủ lông nhung khi trước mua trong điên cuồng… Tỉnh mộng rồi ư?

Không phải.

Trước đó cô vẫn còn ở khách sạn chỗ đoàn làm phim tổ chức tiệc đóng máy, cách nhà mình rất xa, sao lại có người đưa cô từ khách sạn về nhà, lại còn thay từ quần áo đi làm sang đồ ngủ được cơ chứ?

Lộ Hy cảm thấy có gì đó sai sai.

Cô thử nói: “Bảng kỹ năng.”

Một cái bảng nền xanh chữ trắng hiện lên trước mặt cô, quả nhiên bên trên là 2 kỹ năng mà cô vừa rút được.

Sự thật chỉ có một: “Số mệnh của thám tử lừng danh chính là đuổi theo sự thật duy nhất!”

Kỹ năng chủ động. Khi hô câu thoại kinh điển “Sự thật chỉ có một”, người chơi sẽ nhận được 1 sự thật ngẫu nhiên trong vụ án, mỗi vụ án chỉ được sử dụng 1 lần. Sẽ có 1/100.000.000 cơ hội trúng được tên của hung thủ vụ án, tất nhiên chuyện này cũng khá tốt.

Phẩm cách của thám tử lừng danh: “Sau khi sàng lọc qua hết tất cả manh mối, ta ắt sẽ phát hiện được mâu thuẫn trong đó. Bằng chứng không bao giờ nói dối, chỉ có con người mới nói dối mà thôi.”

Kỹ năng bị động. Nếu trong vụ án có người nói dối, trong vòng 30 phút bất kỳ, ở góc dưới bên trái tầm mắt của người chơi sẽ có dấu chấm than sáng lên 3 lần. Nhớ mở mắt cho thật to, đừng bỏ sót đấy nhé.

Lộ Hy cau mày: “Có thể thống nhất format văn bản phần mô tả kỹ năng được không?”

“Ý kiến của người chơi đã được ghi nhận lại, cảm ơn ngài đã phản hồi.”

Lộ Hy: “…”

Chắc vẫn còn đang nằm mơ nhỉ?

Bên ngoài phòng có tiếng người nói chuyện loáng thoáng, Lộ Hy cẩn thận bước ra.

Chưa tắt TV.

Trên TV, một nữ MC tóc tai chải chuốt tỉ mỉ đang đọc tin tức buổi sáng: “… Hôm nay, ngày 17, ngôi  sao nữ Phương Tiễu Ngữ được phát hiện đã chết tại nhà riêng, nguyên nhân cụ thể vẫn đang được điều tra, cơ bản đã loại trừ khả năng tự sát. Rất nhiều nghệ sĩ trong giới giải trí đều đến Cục cảnh sát để phối hợp điều tra, theo tin tức được cung cấp, hiện tại vẫn chưa xác định được nghi can chính. Những tin bắt giữ được lan truyền trên mạng đều là thông tin sai sự thật, cảnh sát kêu gọi tất cả mọi người phải nhìn nhận vụ án một cách lý trí, đừng tin vào những tin đồn thất thiệt.”

Lộ Hy sợ tới ngây người.

Phương Tiễu Ngữ là nữ chính trong bộ phim lần này của cô, như trong bản tin vừa nãy nói, nghệ sĩ trong giới có liên quan đều đến Cục cảnh sát để phối hợp điều tra, dù đã làm mờ tấm ảnh bị leak ra kia nhưng đó rõ ràng là Chúc Tinh Dạ mà.

Hơn nữa tiệc đóng máy của họ tổ chức vào ngày 15, trong bản tin lại bảo hôm nay là ngày 17…

Lộ Hy đột nhiên có cảm giác như thời không đổi dời, cô cáu kỉnh nhìn một vòng, tự hỏi rốt cuộc đây là ác mộng hay thật sự là chuyện quỷ quái gì vậy.

Đột nhiên có người gõ cửa, Lộ Hy hoàn hồn, cẩn thận nhìn ra mắt mèo, ngoài cửa là 2 người đàn ông mặc quần áo bình thường đứng đó. Một người cao lớn, mặt hình chữ quốc*, người còn lại hình như là một người cao gầy.

(*) Chữ quốc là 国, có lẽ là mặt vuông, quai hàm rộng, có nếp nhăn ở khóe miệng (tôi đoán đấy chứ nhìn chữ cũng chả hiểu mặt là thế nào =)))).

Lộ Hy hỏi: “Ai vậy?”

Người mặt chữ quốc kia lấy thẻ cảnh sát chìa ra trước mắt mèo quơ quơ, giọng nói điện tử cũng vang lên cùng lúc: “Ngài Kinh Cố An là nhân vật cảnh sát lần này, trong một số vụ án sẽ có thông báo nhân vật cảnh sát, nhưng trong những vụ án có độ khó cao sẽ cần người chơi tự tìm nhân vật vào vai cảnh sát.”

Lộ Hy bị giọng nói đột nhiên phát ra dọa giật bắn người, theo như nó nói thì hẳn đây là người tốt nhỉ.

Lộ Hy ngập ngừng mở cửa.

Kinh Cố An khẽ gật đầu với cô: “Xin chào, xin hỏi có phải là cô Lộ Hy không?”

Anh ta nhìn thấy TV trong nhà đang phát bản tin hôm nay bèn chỉ chỉ: “Có liên quan tới vụ án đó đấy, mong ngài có thể cung cấp cho chúng tôi một vài chứng cứ.”

Dù Lộ Hy đang bối rối nhưng vẫn gật đầu để họ bước vào.

Kinh Cố An mở sổ ghi chép ra: “Vậy tôi vào thẳng vấn đề nhé, là về vụ án của Phương Tiễu Ngữ. Chúng tôi đã điều tra lịch trình mấy ngày nay của cô rồi, cô đều ở trong nhà riêng, vì thế có chứng cứ ngoại phạm hợp lệ. Chúng tôi cũng chẳng liệt cô vào danh sách nghi can đâu, cô đừng căng thẳng quá.”

Lộ Hy khẽ thở phào, cảm ơn nhé bằng chứng ngoại phạm của ta, nếu không ta thật sự không biết ngày 16 mình đã làm cái gì nữa.

“Chúng tôi muốn hỏi là, lúc trước trong khi quay phim, cô Phương Tiễu Ngữ có từng xích mích với ai trong đoàn không? Hoặc nói cách khác, cô ta có bất cứ hành động nào khác thường không?

Lộ Hy không mấy biết rõ mấy chuyện trong đoàn làm phim, đa số người trong đoàn cũng không xem cô như người nhà, không hề chia sẻ mấy bí mật kiểu vậy cho cô. Quan trọng hơn là Lộ Hy không biết Phương Tiễu Ngữ mà cô quen biết ngoài đời thực có phải là Phương Tiễu Ngữ trong trò chơi này hay không.

Cô chỉ có thể lắc đầu: “Tôi cũng không rõ lắm.”

Kinh Cố An tỏ ra tiếc nuối, thanh niên phía sau anh ta thì thầm: “Hừm, mấy ngôi sao này cũng kín miệng phết nhỉ, chẳng hỏi được gì hết.”

Kinh Cố An ngăn gã lại: “Tiểu Quan.”

Thanh niên tên Tiểu Quan cũng tự biết mình đã nói hớ, vội ngậm miệng lại.

“Còn một chuyện nữa”. Kinh Cố An lại nhìn cô, trông có vẻ hơi do dự.

Lộ Hy thường thấy được nét mặt này khi fan hâm mộ muốn mình ký tên cho, cô nhìn anh ta hơi vi diệu, thầm nghĩ chắc không phải anh ta còn định hỏi xin chữ ký mình đấy chứ.

Kinh Cố An: “Tôi nghe nói ngài là một thám tử lừng danh.”

Lộ Hy: “… Anh nói gì cơ?”

Giọng nói điện tử đột nhiên vang lên: “Vụ này là dạng người chơi mới, người chơi thám tử sẽ được sắp xếp thân phận “Thám tử” để dễ dàng điều tra hơn. Trong những vụ án sau, người chơi phải tự mình nghĩ cách để tham gia vào quá trình điều tra, quản trị viên khuyến nghị người chơi dùng thân phận thám tử.”

Kinh Cố An có vẻ hơi bất an: “Có chuyện gì sao?”

Lộ Hy tỉnh táo lại: “Không có, đúng, đúng là tôi đấy, anh nói đi.”

Kinh Cố An gật đầu: “Mong ngài có thể hỗ trợ chúng tôi điều tra vụ án lần này. Thật không dám giấu, vì thân phận của nạn nhân mà chuyện này gây chú ý rất lớn, áp lực phá án của chúng tôi cũng rất nặng. Nhưng hiện tại mà cầu cứu ngoại viện thì lại… Khụ, ngài miễn cưỡng cũng được xem là nhân viên liên quan đi, dù ra vào Cục cảnh sát của chúng tôi cũng không sao, chỉ cần thông báo với bên ngoài là đến hỗ trợ điều tra thôi.”

Suy nghĩ chu đáo quá ha.

Lộ Hy nghiêm túc: “Được, tôi hiểu rồi. Anh nói sơ qua về vụ án cho tôi nghe trước đi.”

Kinh Cố An tỏ ra rất biết ơn: “Giờ chúng tôi cơ bản đã xác định được nghi can số 1 rồi, nhưng vẫn thiếu bằng chứng mấu chốt để bắt giữ hắn.”

Lộ Hy thầm nghĩ, quả nhiên không hổ là dạng cho người chơi mới, chưa gì đã giúp cô chỉ cần tìm bằng chứng mấu chốt là qua bàn được rồi.

“Ai vậy?”

Kinh Cố An nghiêm nghị: “Nghi can số 1 chính là — Chúc Tinh Dạ.”

Lộ Hy: “… Má nó.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.