Sao Hôm Nam Tây Tạng

Chương 8: Xe Của Tôi Đang Để Ở Chỗ Đỗ Xe Của Anh




Cơn buồn ngủ có thể lây lan từ người này sang người khác.

Không cần điều kiện gì đặc biệt, không khí có thể truyền, mạng internet cũng có thể truyền.

Phương Thức Du đến gần mới nhận ra đó là nước mắt do buồn ngủ.

Đúng lúc đó, trong cuộc họp video, con chó phía sau cô giáo Tô Vũ nằm trong ổ ngáp dài một cái, sau đó liếm liếm môi rồi lật người tiếp tục ngủ.

Hứa Nam Hành không thể chịu nổi nữa, nghiêng đầu ra khỏi khung hình ngáp một cái.

Sau đó, ngẩng đầu lên, đôi mắt mờ mịt đầy nước bắt gặp ánh mắt của Phương Thức Du.

Phương Thức Du thở dài không tiếng động, gửi cho anh một ánh mắt “Cố lên” rồi lấy sạc điện thoại ra ngoài.

Hứa Nam Hành quá buồn ngủ, vừa kết thúc cuộc họp, anh gập máy tính lại rồi nằm xuống ngay.

Anh tự nhủ chỉ nằm xuống nghỉ ngơi năm phút mà thôi, vì anh nghĩ rằng tư thế nằm trên bàn sẽ nhanh chóng khiến tay bị tê mỏi, cảm giác khó chịu sẽ khiến anh tỉnh dậy.

Năm phút là một khoảng thời gian kỳ diệu.

Nó có thể chỉ đơn giản là năm phút khách quan, đủ cho một bài hát.

Nó cũng có thể là một khoảng thời gian vượt qua lỗ sâu (worm-hole), khi tỉnh lại thì thế giới đã thay đổi.

Hứa Nam Hành lần nữa tỉnh dậy trong trạng thái mơ hồ, vì khi mở mắt ra, cảnh vật lạ lẫm hiện ra trước mắt.

Anh định thần lại, thấy máy tính của mình ở bên cạnh, rồi từ từ nhớ ra, anh đang ở trong phòng khám của Phương Thức Du.

Anh ngồi thẳng dậy, trên vai có một cái chăn rơi xuống ngang hông.

Anh cầm lên, là một cái chăn bằng vải nhung màu xanh lam, khi cầm lên cao hơn một chút thì thấy đó là hình Doraemon.

Hứa Nam Hành chớp chớp mắt, mở máy tính, đồng hồ hiển thị 13:55.

Ôi trời, năm phút chớp mắt thành ba tiếng.

Hứa Nam Hành thở dài một tiếng, hai tay xoa xoa mặt, rồi vỗ vỗ, tỉnh táo hơn một chút.

Anh cầm điện thoại bên cạnh máy tính lên mở khóa, thấy Phương Thức Du gửi một tin nhắn trên WeChat, nói rằng khi nào tỉnh thì nhắn tin lại.

Hứa Nam Hành trả lời: “Tỉnh rồi.”

Hai từ đó có vẻ hơi khô khan, anh thêm một biểu tượng cảm xúc là một con mèo ngơ ngác.

Tỉnh rồi nhưng vẫn mơ màng.

Ngay lúc đó, cửa phòng khám bị đẩy ra từ bên ngoài, Phương Thức Du bước vào với một hộp cơm.

Hứa Nam Hành thấy hơi xấu hổ, anh cười gượng: “Vô...!vô ý ngủ quên mất...”

“Không sao.” Phương Thức Du đóng cửa, ngồi xuống chiếc ghế bên bàn, ghế mà thường ngày bệnh nhân ngồi.

Hộp cơm của hắn là hộp cơm thủy tinh, mở ra bên trong là hai chiếc bánh có nhân, rõ ràng còn nóng, cạnh hộp cơm còn có hơi nước.

“Thấy anh ngủ say nên tôi không gọi, bánh thịt bò hôm qua còn thừa, tôi ăn hai cái, để lại hai cái ủ ấm trong lò hấp cho anh.” Phương Thức Du mở hộp cơm, “Ăn đi.”

Thấy Hứa Nam Hành vẫn không nhúc nhích, Phương Thức Du lại nói: “Thầy Hứa, đây là bánh nhân thịt bò Tây Tạng chính hiệu, nhân thịt được băm nhỏ bằng tay, vỏ bánh làm thủ công giòn tan.”

“Không, không!” Hứa Nam Hành chợt nhận ra, “Tôi không kén chọn, chỉ là...!tôi thấy ngại thôi.”

Phương Thức Du cười: “Tôi biết, tôi đùa anh thôi.”

“Anh đừng đùa tôi nữa.”

“Ăn đi, không có đũa, đũa đều vào tủ tiệt trùng rồi, cứ cầm tay mà ăn.”

Hứa Nam Hành gấp chăn lại, treo lên lưng ghế rồi chuẩn bị đứng dậy: “Để tôi đi rửa tay.”

“Đây này.” Phương Thức Du đẩy chai nước rửa tay khô trên bàn về phía anh.

Hứa Nam Hành dở khóc dở cười, nhìn vào biển hiệu “Phòng khám Khoa Ngoại” trên tường, trông cứ như “Phòng khám Khoa Nhi“.

Anh nhấn hai lần, nước rửa tay rơi vào lòng bàn tay, bắt đầu chà xát.

Phương Thức Du nói: “Chà cả kẽ ngón tay nữa.”

Hứa Nam Hành: “...Anh là bác sĩ khoa nhi hả?”

Phương Thức Du: “Tôi chưa vĩ đại đến thế.”

Hứa Nam Hành phì cười.

Phương Thức Du đứng dậy, hai tay đút túi, nói: “Ăn xong anh đem hộp cơm đi rửa rồi để trên bàn là được, tôi phải về bệnh viện huyện, tuần trực ở bệnh viện nhỏ kết thúc rồi.”

“Hả?” Hứa Nam Hành ngẩng đầu nhìn hắn, “Anh đi bây giờ sao?”

“Ừ.” Phương Thức Du gật đầu, “Thứ hai tôi có ca mổ ở viện, hôm nay về, sáng mai khám xong là lên bàn mổ.”

Nghe hắn nói phải đi, Hứa Nam Hành đặt bánh xuống, đứng dậy theo.

Hóa ra Phương Thức Du có thể đi từ lâu rồi, nhưng vẫn đợi mình tỉnh dậy, mang bánh qua rồi mới đi.

“Vậy...!vậy để tôi tiễn anh?” Hứa Nam Hành nghĩ mãi mới ra được câu này.

Phương Thức Du nhìn anh: “Cứ ăn đi, làm như tôi không biết đường hay gì.”

“Tôi chỉ thấy phiền anh quá.” Hứa Nam Hành vẫn cảm thấy ngại.

“Không sao, anh mới đến mà, tôi giúp một chút cũng không vấn đề gì.” Phương Thức Du nói, “Hai tuần nữa tôi quay lại, anh có gì cần mang theo không?”

Hứa Nam Hành “Hả?” một tiếng.

Phương Thức Du hiểu ngay, mấy ngày trước ở chợ huyện cũng thế, cứ tưởng mua cái đệm là xong rồi.

Quả nhiên.

Hứa Nam Hành nói: “Không phải vừa mới chở cả một xe đồ về sao, không cần mang gì thêm đâu, chỗ Coca này cũng đủ uống trong hai tuần rồi.”

“Vậy được rồi.” Phương Thức Du không khuyên thêm, “Thế này đi, tôi sẽ gửi địa chỉ bệnh viện huyện cho anh, nếu anh muốn mua gì trên mạng thì gửi về đó, ghi số điện thoại và tên của tôi, tôi sẽ mang hết qua cho anh một thể luôn.”

“Thật sự không cần đâu.” Hứa Nam Hành nói, “Phiền anh quá rồi, bác sĩ Phương.”

Phương Thức Du cười: “Liên lạc qua WeChat nhé, tôi đi đây.”

Miền Nam Tây Tạng gió mát và trong lành, Hứa Nam Hành ăn xong, dọn dẹp rồi rời khỏi bệnh viện.

Lần đầu tiên anh đứng lại đây, nhìn ngắm kỹ càng nơi mình sẽ dạy học.

Những ngọn núi ở đây là cả một dãy núi, làm đường đi trên núi tuy không khó lắm, 108 khúc cua của Cao nguyên Pamir* đều có thể làm thành đường cái, nhưng núi ở đây rất hẹp và khó đào do địa hình phức tạp.

Đường khó đi thì kinh tế vùng cũng khó phát triển.

(*) Khúc cua trên cao nguyên Pamir 帕米尔高原:

Dù nơi này...!thật sự rất đẹp.

Ở đây không thua kém bất kỳ điểm đến nào mà Hứa Nam Hành từng thấy trên các ứng dụng du lịch về “những nơi nhất định phải đến trong đời,“ nhưng trên thế giới này có quá nhiều thứ đẹp đẽ mà ít ai biết đến.

Không phải là rượu thơm thì không sợ ngõ nhỏ sao? Nhưng đó ít nhất cũng là một “ngõ nhỏ,“ có thể đi bộ vào, còn đây, ngay cả xe bốn bánh như Mercedes cũng phải chật vật.

Hứa Nam Hành dáng cao, hơi gầy nhưng không yếu đuối, ngũ quan thanh tú toát lên vẻ thư sinh.

Đôi lông mày rậm, đôi mắt sáng thừa hưởng từ mẹ.

Lông mi dài và dày, hồi nhỏ đôi mắt hơi tròn, trông như búp bê, bây giờ lớn lên, đã phát triển từ nét dễ thương ngây thơ thành vẻ anh tuấn của thiếu niên.

“Ơ?”

Một giọng nói không gần không xa.

Ánh mắt Hứa Nam Hành dừng lại ở dãy núi xa xăm, rồi giật mình quay lại nhìn về phía trước, thấy một cô bé buộc tóc đuôi ngựa thấp.

Trông cô bé có vẻ là người địa phương, giống như nhiều người sống ở vùng cao, da ngăm đen, má ửng hồng.

Cô bé có vẻ hơi sợ người lạ nên dừng lại, cẩn thận đối mặt với Hứa Nam Hành - dù không có lý do gì để đối đầu, nhưng vẫn cứ đối mặt như thế.

Cả hai bên đều rất cẩn trọng, cô bé trông khoảng mười bốn, mười lăm tuổi, dáng người không cao, mặc đồ thể thao.

Thực ra, Hứa Nam Hành mơ hồ cảm nhận được, cô bé này có thể sẽ là học sinh của anh vào thứ Hai.

Anh vốn muốn chào hỏi một chút, nhưng cô bé nhìn anh như nhìn thấy một con sói hoang xâm nhập vào làng.

Cô nhóc rất cảnh giác, nhưng cũng giống như Hứa Nam Hành, ánh mắt cô cũng có chút do dự.

Có lẽ cô bé do dự vì gần đây đã nghe nói rằng có thầy giáo đến làng, mà trong làng vốn rất ít khi có người lạ đến, hơn nữa lại còn là người lạ “từ nơi xa xôi” như thế này.

Không lâu sau, một y tá từ trong viện bước ra, cầm theo gì đó đưa lên xe cấp cứu, cô bé gọi y tá một câu bằng tiếng Tạng, Hứa Nam Hành không hiểu, nên bước đi.

Thứ Hai, lễ khai giảng.

Hai lớp học tổng cộng có sáu mươi sáu học sinh, tất cả học sinh đứng trên sân trường, các thầy cô giáo đứng dưới cờ.

Hứa Nam Hành đứng bên cạnh thầy Thứ Nhân, bên kia là hiệu trưởng trường, cô giáo Thố Mỗ.

Tối hôm trước, anh đã đỗ xe trong bệnh viện, ở chỗ đỗ xe của bác sĩ Phương.

May mà anh đã di chuyển xe, nếu không thì sân trường chắc không đủ chỗ đứng.

Các học sinh đều biết nói tiếng phổ thông, có em nói trôi chảy, có em hơi vấp.

Độ tuổi của các em không đồng nhất, trước đây Hứa Nam Hành đã xem qua danh sách, cô bé nhỏ nhất tên là Trát Tây Trác Ca, chỉ mới 13 tuổi, còn đứa lớn nhất 17 tuổi, là người Hán, tên là Chu Dương.

Hiệu trưởng giới thiệu thầy Hứa Nam Hành một cách nhiệt tình và khoa trương, đặc biệt nhấn mạnh rằng thầy là từ thủ đô Bắc Kinh đến, các học sinh chân thành thốt lên “Ồ...” rồi đồng loạt vỗ tay.

Điều này làm anh cảm thấy rất ngại, chỉ muốn nhanh chóng vượt qua đoạn này.

Sau đó hiệu trưởng quay sang hỏi nhỏ Hứa Nam Hành có muốn mọi người cùng nhảy một điệu nhảy cho vui không, Hứa Nam Hành lắc đầu như điện giật, nói xin đừng làm thế.

Sau lễ khai giảng, các thầy cô giáo đã có một buổi họp với Hứa Nam Hành trong văn phòng trên tầng ba.

Họ rất ngại ngùng, liên tục xin lỗi Hứa Nam Hành.

Vài ngày trước, ở làng bên có một học sinh bị thương khi làm nông, người lớn trong nhà đi làm xa, chỉ có một ông già và một đứa trẻ, họ đã cùng nhau qua đó chăm sóc.

Từ làm nông đến đưa đi bệnh viện, và ở lại đó ngủ.

Hứa Nam Hành tất nhiên nói không sao, anh là người lớn, đâu cần người khác phải săn sóc.

Tóm lại, hiện tại cộng thêm Hứa Nam Hành, trường có một hiệu trưởng, năm thầy cô giáo và hai lớp học, hơn sáu mươi học sinh.

Hứa Nam Hành nhận được danh sách học sinh, lãnh đạo cũng nói rằng trình độ học sinh ở đây không tốt, chắc chắn không thể so với học sinh lớp 9 ở Bắc Kinh, nên bảo anh chuẩn bị tinh thần.

Như vậy, chỗ dạy học ở Tây Tạng đã khai giảng suôn sẻ, thầy Hứa cầm sách giáo khoa bước vào lớp.

Ở đây không như Bắc Kinh, bảng đen của các trường trung học ở Bắc Kinh là màn hình cảm ứng, có thể kéo và thả hình học không gian trên màn hình, Hứa Nam Hành cầm một viên phấn, nhìn về phía các em học sinh.

“Thầy họ Hứa, là giáo viên dạy Toán của các em.” Khi Hứa Nam Hành đứng lên bục giảng, giọng anh là giọng phổ thông chuẩn, không mang giọng Bắc Kinh cũng không uể oải, “Ừm, đã lên lớp 9 rồi, chúng ta không lãng phí thời gian nữa, trực tiếp vào bài học.”

Trên quãng đường lái xe từ Bắc Kinh đến đây, hơn ba nghìn cây số, Hứa Nam Hành đã tưởng tượng ra việc phải giới thiệu bản thân như thế nào ở chỗ dạy này.

Anh nghĩ rằng nên giới thiệu ngắn gọn, chẳng hạn như: Xin chào các em, thầy là Hứa Nam Hành, mặc dù thầy đến đây để dạy học, nhưng thầy hy vọng chúng ta có thể chung sống vui vẻ...!Nói chung là những câu đại loại như vậy.

Tuy nhiên, khi thật sự đứng ở đây, Hứa Nam Hành cảm thấy những lời đó đều là lãng phí thời gian.

Anh quyết định coi nơi này như một lớp học bình thường, đứng trên bục giảng cũ kỹ, nhìn các học sinh, anh tự nhủ: “Tôi đến đây để dạy học, không phải để truyền đạt tình yêu thương, điều các em cần là kết quả học tập, không phải sự quan tâm chăm sóc.”

Các em cần thi đỗ, từ ngôi làng này, đến huyện lỵ, đến thành phố Sơn Nam, thậm chí là đến Lhasa.

Hứa Nam Hành liếm môi: “Mở sách ra đi, chúng ta học bài đầu tiên.”

Trên WeChat, trong nhóm các giáo viên tình nguyện.

[Đàm Hề: @Hứa Nam Hành, hôm nay chỗ thầy khai giảng rồi phải không? Thế nào rồi!]

Hứa Nam Hành là người khai giảng sớm nhất, thầy Đàm ở Đại Lương Sơn, trường thầy ấy tuần sau mới khai giảng.

Lúc này là hơn bảy giờ tối, Hứa Nam Hành vừa ăn xong ở căng-tin của trường.

Cái gọi là căng-tin, thực ra chỉ là một dãy nhà cấp bốn xây bằng gạch bên cạnh sân trường, người nấu ăn là hiệu trưởng, có thêm một số giáo viên phụ giúp.

Hứa Nam Hành đúng giờ mới ăn cơm nên không biết các giáo viên đều ở bếp giúp đỡ, cắt rau, rửa đũa các thứ, anh tự nhủ ngày mai phải đến sớm hơn.

[Hứa Nam Hành: Cũng ổn, trình độ của học sinh tốt hơn tôi tưởng.]

[Đàm Hề: Vậy là kỳ vọng ban đầu của cậu khá thấp đấy nhỉ.

Cậu cảm thấy thế nào?]

Cảm nhận của mình ư...!Hứa Nam Hành cầm điện thoại, chậm rãi bước lên tầng hai, đến đây mấy ngày, leo cầu thang trên cao nguyên vẫn phải leo chậm.

[Hứa Nam Hành: Tôi cứ dạy bình thường thôi, không coi các em là trẻ em nghèo khó.]

Sau đó, một giáo viên khác cũng tham gia cuộc trò chuyện.

[Đới Kỷ Miên: Đúng đấy, đừng mang theo sự thương hại, như vậy sẽ làm học sinh cảm thấy áp lực.

Hãy dạy bình thường, hướng dẫn bình thường.]

Thầy Đới là người có kinh nghiệm nhất trong nhóm, trước đây cũng từng tham gia giảng dạy tình nguyện.

Hứa Nam Hành thấy rất đúng, hôm nay là ngày đầu tiên khai giảng, tất cả học sinh đều rất tuân thủ nội quy.

Nhưng dù sao cũng là trẻ ở độ tuổi này, nghịch ngợm một chút cũng bình thường, có lẽ hôm nay các em đều cố gắng kiềm chế.

Vì vậy, hôm nay thầy giáo khá nghiêm nghị, tỏ ra uy nghiêm, trước khi tan học, anh giao bài tập và bảo các em ghi thêm một chữ vào sau tên lớp trên vở bài tập của mình, để trong ngoặc đơn, ghi là “Lớp tốt nghiệp”, sau đó kèm tên của mình.

Lớp 2 (Lớp tốt nghiệp), tên gì gì đó.

Vì thế, nghi lễ đôi khi không phải là những hành động giả tạo vô nghĩa.

Con người cần được hướng dẫn, đặc biệt là trẻ em, bởi chúng là những đối tượng rất nhạy cảm.

Như thầy Đới đã nói, nếu bạn tỏ ra thương hại, trẻ sẽ cảm nhận được rằng mình thật đáng thương.

Điều đó không tốt chút nào.

Thầy giáo Hứa nằm xuống chiếc giường đã được lót nhiều lớp đệm, anh quyết định nằm nghỉ một chút rồi dậy xem giáo án, đồng thời suy nghĩ về kế hoạch tiếp theo.

Không chỉ mỗi kế hoạch giảng dạy.

Đột nhiên, anh chợt lóe lên ý tưởng, ngồi bật dậy.

Mở WeChat, anh nhấp vào khung trò chuyện với bác sĩ Phương.

Tin nhắn cuối cùng là địa chỉ bệnh viện của bác sĩ Phương, Hứa Nam Hành đã trả lời “Ok“.

[Hứa Nam Hành: Bác sĩ Phương, anh có bận không?]

Mặc dù biết đối phương là bác sĩ, để được bác sĩ trả lời tin nhắn cũng cần một chút duyên phận, nhưng Hứa Nam Hành vẫn cầm điện thoại chờ đợi.

Trùng hợp thay, bác sĩ Phương vừa kết thúc ca trực.

[Phương Thức Du: Thầy Hứa, thầy nói đi.]

Hứa Nam Hành bấm nút ghi âm: “À thì...!Khi nào có thời gian, anh có thể hỏi xem trong huyện có chỗ nào đặt may đồng phục học sinh được không? Tôi muốn đặt 66 bộ đồng phục mùa thu, mỗi em hai bộ để thay nhau giặt.”

Gửi đi rồi, Phương Thức Du hơi ngạc nhiên.

Cũng rất nhanh, Hứa Nam Hành lại gửi thêm một tin nhắn, hắn mở lên nghe.

“À, tôi tự bỏ tiền, sau đó để hiệu trưởng phát dưới danh nghĩa của nhà trường cho học sinh, anh thấy vậy được không?”

Khi Hứa Nam Hành nói chuyện với Phương Thức Du, anh sẽ trở lại giọng lười biếng của người Bắc Kinh, đã thế anh lại còn lớn lên cùng với ông ngoại, giọng thanh niên nhưng có chút già đời, thật sự rất buồn cười.

Thực ra lúc nãy Phương Thức Du ngạc nhiên chính là do nghĩ về điều này, nếu học sinh biết là thầy giáo tình nguyện bỏ tiền ra làm đồng phục, sẽ có những đứa nhạy cảm suy nghĩ nhiều.

Nhưng nếu hiệu trưởng phát, thì lại khác, là phúc lợi từ người có thẩm quyền trao xuống.

Phương Thức Du quay lại phòng làm việc của bác sĩ ở khu nội trú, mở bình giữ nhiệt uống một ngụm nước làm dịu cổ họng, rồi bấm nút nói chuyện: “Được, tôi sẽ hỏi đồng nghiệp địa phương, rồi Chủ Nhật tuần này đi xem, sau đó trả lời anh...!À thầy Hứa, chúng ta đừng “anh” với “anh” nữa, mệt lắm, thôi nha?”

Hứa Nam Hành thấy có lý.

Nhưng thực ra việc anh gọi hắn là “anh”, một phần là do Phương Thức Du lớn tuổi hơn anh, mặt khác là do anh thực sự kính trọng nghề bác sĩ.

Anh nói: “Được rồi, bác sĩ Phương, chúng ta coi như bạn bè, tôi không có nhiều bạn, anh là một trong số đó.”

Ngay sau đó, Hứa Nam Hành lại bấm nút nói chuyện, bổ sung thêm một câu: “À đúng rồi, hôm qua tôi đỗ xe vào chỗ đậu xe của anh, quên chưa nói với anh.”

Phương Thức Du bên kia gõ chữ trả lời.

[Đỗ thoải mái.]

[Thế anh về thì đỗ xe ở đâu?]

[Tôi không lái xe, đi bộ về.]

Hứa Nam Hành phì cười..

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.