Sao Đỉnh Lưu Chưa Chia Tay Tôi

Chương 47




“Thật hay giả vậy?”
Đường Chi hoài nghi liếc mắt nhìn Giang Chi, luôn cảm thấy anh đang lừa gạt cô.
Không phải ghi hình xong, rồi hai ngày sau mới ghi hình tiếp sao.
Tổ chương trình thay đổi quy tắc rồi?
Nhưng dường như chê câu hỏi này của cô quá thiếu chuyên nghiệp, Giang Chi dứt khoát không để ý đến cô, ngồi xuống tiếp tục loay hoay với cái ghế kia.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Đường Chi hơi do dự, tay buông vali xuống, chạy ra ngoài tìm Bạch Bạch hỏi.
—— “Cái này còn có thể là giả sao?”
Bạch Bạch cũng dùng biểu cảm kinh ngạc giống cô vừa rồi, hiển nhiên đang biểu thị vẻ khó hiểu hoài nghi với Đường Chi: “Không phải hôm qua đã nói xong rồi sao?”
Đường Chi: “...”
Cuối cùng cô cũng hiểu tại sao vừa rồi Giang Chi lại bày ra dáng vẻ lười để ý đến cô!
“Không, tôi nghĩ Giang Chi lừa tôi.” Đường Chi xấu hổ giải thích.
Lý do này hiển nhiên không thể thuyết phục được Bạch Bạch.
Ai lừa người đi nữa, thì anh Chi cũng không thể nào lừa người được!
Nhưng Chi Chi lại có suy nghĩ như vậy, chẳng lẽ trước đó anh Chi đã từng dựng trò chơi khăm để lừa cô trêu chọc cô sao?
Xem ra khi đối mặt với bạn gái, anh Chi cũng có một mặt khác.
Bạch Bạch nghĩ như vậy, thì lập tức gõ mạnh vào đầu.
Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô ta ửng đỏ, đụng vào bả vai Đường Chi, ngượng ngùng nói: “Không nhìn ra bình thường hai người, cũng rất tình cảm đấy.”
Đường Chi vốn đang bối rối, lúc này nhìn bộ dạng tôi hiểu mà của Bạch Bạch, lại càng bối rối hơn.
Nào, nói cẩn thận một chút.
Bây giờ cậu đang nghĩ lung tung cái gì trong đầu đấy!
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Nhưng khi bình tĩnh lại, Đường Chi cảm thấy tiếp tục ghi hình cũng là một việc tốt.
Hai ngày này cô làm gì, Giang Chi cũng không quan tâm, chi bằng chịu đựng thêm hai ngày, rồi thành công đợi đến lúc chia tay.
Hai ngày thoáng cái là trôi qua.
Lúc Đường Chi và Bạch Bạch nói chuyện xong rồi chạy trở về, thì Giang Chi đang che miệng khẽ ho, sau đó ôm tấm đệm để ở trên bàn, chuẩn bị trải giường.
Tối nào anh cũng phải thực hiện một quá trình như vậy, cũng rất thảm.
Vào tháng mười một, trời đã hoàn toàn trở lạnh, tối hôm qua để anh ngủ ở dưới đất một đêm, cô quả thật không nhẫn tâm, bây giờ không giống với trước đó, trong nhà thôn không có điều hòa sưởi ấm.
Hơn nữa, theo thông tin biết được từ cuộc trò chuyện của cô và Bạch Bạch...
Không chỉ là đêm nay, tiếp theo, còn có đêm mai, bọn họ cũng phải ở đây.
Sớm biết quay liền năm sáu tập, thì sao cô phải cố gắng, không chút ngần ngại thắng được căn phòng có giường cỡ lớn khách sạn cùng anh làm gì chứ.
Trong lòng Đường Chi khó tránh khỏi có chút áy náy.
Cô chạy lên trước, khẽ “Hừm” một tiếng.
Động tác trong tay Giang Chi không hề dừng lại, nhanh chóng lấy đệm trải xuống đất, quay mặt sang nhìn cô, nhíu mày.
Đường Chi vừa xấu hổ vừa lúng túng, có phần tiến thoái lưỡng nan.
Giang Chi trải đệm xong, ép phẳng nếp nhăn ở bốn góc, thoáng thấy cô vẫn đang đứng bên cạnh anh, bày ra bộ dạng muốn nói lại thôi, lúc này mới lạnh lùng nói: “Sao?”
Đường Chi giống như một học sinh nhỏ kiểm điểm ở trước mặt thầy cô, hai tay chắp ở phía trước rất có quy củ, giọng nhỏ như muỗi kêu nói một câu:
“Anh có muốn ngủ trên giường không?”
Cô nói rất nhỏ, nhưng tốc độ lại cực kỳ nhanh, nghe qua còn tưởng cô đang nói nhảm.
Giang Chi tưởng cô đang giải thích vì không nghe thấy lời anh nói tối qua, biết cô hơi sĩ diện, da mặt cũng mỏng, nên nói một câu không sao để an ủi, cúi người lấy cái gối ở trên giường.

Sự dũng cảm của Đường Chi vốn chỉ dùng một lần, vốn dĩ cô nghĩ, mình hỏi cứ hỏi, có trả lời hay không thì tùy anh, theo lý mà nói anh từ chối là chuyện tốt.
Nhưng thấy thái độ không để tâm của anh, lại cảm thấy hình như mình hơi vô tình, dựa trên tinh thần chủ nghĩa nhân đạo, cô quyết định khuyên thêm một câu.
“Trên mặt đất lạnh lắm đấy, Giang Chi.”
Nghe vậy động tác của Giang Chi ngừng lại, liếc mắt nhìn cô.
Anh không nhúc nhích nữa, cả căn phòng đều yên tĩnh, Đường Chi lại cảm thấy xấu hổ, ấp úng giải thích: “Dù sao chúng ta mỗi người một cái chăn, ở giữa… ở giữa để một cái gối chắn ngang đi.”
Dù sao, cũng không phải là chưa từng chung chăn gối.
Cô không phải loại người kiểu cách.
Giang Chi cầm gối, im lặng nhìn cô.
Đôi mắt anh lạnh lùng một cách kỳ lạ dưới ánh đèn màu vàng ấm áp mờ ảo, bình thường sự lạnh lùng trong đôi mắt đó, không chút gợn sóng, vào lúc này lại lộ ra vài phần mềm mỏng nhàn nhạt.
Lúc này Giang Chi mới hiểu rõ, câu cô nói rất nhanh vừa rồi là gì.
Không phải là giải thích, mà là đau lòng.
Nhận ra điều này, trái tim anh chợt ấm áp hơn một chút.
Cả ngày nay bị cô làm cho phát cáu, nhưng lúc này nhìn thấy dáng vẻ xấu hổ đỏ mặt lo lắng cho anh, chỉ cảm thấy lồng ngực và trái tim đều hoàn toàn thấm đẫm sự quan tâm ấm áp này, những mệt mỏi trong ngày cũng tiêu tan vào lúc này, anh khẽ cong môi lên.
Đường Chi bị nụ cười của anh làm cho bất ngờ, bắt đầu lắp bắp từ chối: “Nếu anh thấy không tiện thì bỏ đi… Em chỉ tùy tiện nói một câu thôi, ha ha ha...”
Cô dùng nụ cười lúng túng để che giấu sự ngượng ngùng của mình, trong lòng bắt đầu hối hận, nhưng lời đã nói ra khỏi miệng, Giang Chi cũng theo đó cho cô một lối thoát——
“Trên mặt đất hơi lạnh.”
Đường Chi: “...”
Giang Chi nói xong, lại che môi khẽ ho.
Sau đó chậm rãi giải thích với cô:
“Đúng là hơi lạnh, phải ngủ trên giường.”
Đường Chi: “...”
Này này này ——
Anh nói như vậy, thì sao tôi không tin đây!
Giang Chi cất tấm đệm trên mặt đất lại.
Khi hai người rửa mặt xong, định đi ngủ, thì lại nổi lên một chút tranh chấp xem ai ngủ ở bên trong.
Đường Chi tắm xong trước, nằm lên giường đầu tiên.
Một bên giường dựa vào tường, cô cảm thấy ngủ bên trong có chút kỳ lạ, cho nên chiếm vị trí ở bên ngoài trước.
Nhưng sau khi Giang Chi tắm xong, lại ngang ngược ra lệnh cho cô: “Em ngủ trong.”
Đó chẳng phải là, một bên là tường, một bên là anh.
Thì cô bị vây đến chết mất sao?
Đường Chi cương quyết lắc đầu: “Không muốn, em muốn ngủ bên ngoài! Anh ngủ bên trong!”
Giang Chi bất đắc dĩ nói: “Ngủ bên ngoài em sẽ đạp chăn.”
Anh ra hiệu cho cô mau chóng đi vào trong ngủ, giải thích với cô: “Tối nay không ai nhặt chăn cho em đâu.”
Ý của câu nói này là...
Tối qua anh nhặt chăn cho cô sao?
Làm...
Làm gì tốt vậy chứ?
Đường Chi không nhận, tranh luận với anh: “Tướng ngủ của em làm gì xấu như vậy? Anh nói bậy!”
Nói tới tướng ngủ, ký ức về vô số đêm ác mộng của Giang Chi đều bị cô khơi dậy ——
Điên cuồng đá chăn đã là chuyện như cơm bữa, chưa kể đến tư thế ngủ thần kỳ có thể xoay như đồng hồ của cô.

Trong giọng nói của anh đè nén nụ cười: “Tối nay quay lại cho em?”
Đang nói chuyện yên lành, anh cười cái gì mà cười!
Làm như tướng ngủ của cô thật sự rất xấu vậy!
Đường Chi vội vàng từ chối: “Mới không cần!”
Tình hình có chút bế tắc, cô suy nghĩ, vẫn là quyết định thỏa hiệp, ngoan ngoãn quấn chăn, lăn vào bên trong như một con sâu lông.
Để Giang Chi ngủ ở bên trong cũng rất kỳ lạ.
Cô ngủ ở bên trong, nếu anh dựa vào thì còn có thể đá anh ra.
Bỏ đi, ai bảo cô là một tiên nữ có tấm lòng lương thiện chứ?
Đường Chi đặt một cái gối ở giữa hai người, sau đó kéo chăn, ưỡn mông lên, quấn cả người trong chăn, quay lưng với Giang Chi, lúc này mới hoàn toàn thoải mái.
“Được rồi, bắt đầu từ bây giờ anh cứ mặc kệ em, em buồn ngủ rồi!”
Giang Chi khẽ mỉm cười, ngồi xuống giường.
Miệng Đường Chi nói buồn ngủ, nhưng cuối cùng vẫn lướt điện thoại trước khi đi ngủ.
Hot search tối tay, vậy mà lại là cô và Giang Chi ——
#Đường Chi Giang Chi khu trò chơi#, #CP“Kẹo Gừng” ngọt quá đi#
Hai hashtag này, lại nằm ở vị trí thứ nhất và thứ hai trong bảng hot search.
Không có nguyên nhân nào khác, tập ba (Kết) của “We Are In Love” tối nay, đã đăng một ngày ở khu trò chơi của bọn họ.
Hồi ức của Đường Chi cũng bị dẫn về chủ nhật tuần trước.
Khỏi nói, khu trò chơi của thành phố Hải thật sự chơi rất vui.
Đường Chi bấm mở đoạn clip mà blogger đăng tải nói rất ngọt ở trang đầu, chính là đoạn trích video sau khi cô và Giang Chi chơi vòng xoay ngựa gỗ xong.
Đường Chi không chơi được những hạng mục kích thích như tàu lượn siêu tốc, nhiều sao đến mức không có chỗ tiêu, dứt khoát đi đổi lấy hai món đồ trang sức đáng yêu, cầu xin Giang Chi cúi đầu, nhón chân lên đeo cho anh.
Sau khi mua đồ trang sức xong, cô dùng rất nhiều ngôi sao để mua kẹo hồ lô, nắm đầy trong tay.
Ánh nắng chiều nhuộm mái tóc của bọn họ thành màu vàng.
Giang Chi nhìn cô, làn gió ấm áp mang theo mùi thơm của bỏng ngô.
Đôi mắt cô hơi híp lại, cắn một viên sơn tra trên nhất của cây kẹo hồ lô, mừng rỡ nói:
“Ngon quá đi!”
“Anh ăn không? Giang Chi.”
Đôi mắt cô sáng lấp lánh, nói rồi định đưa cây hồ lô trong tay cho anh.
Giang Chi cười rồi xua tay: “Không cần.”
“Được rồi.”
Nếu anh không muốn, thì cô cũng không cưỡng cầu.
Vừa ăn kẹo hồ lô, vừa có tâm trạng tốt nhảy chân sáo đi phía trước.
Giang Chi thì nhét hai tay trong túi quần, chậm rãi đi theo cô.
Tình cảm của bọn họ vào hôm đó trông cực kỳ tốt.
Ánh nắng của thành phố Hải rực rỡ, xuyên qua khe hở lá cây chiếu xuống, khiến buổi chiều đó trông rất hạnh phúc và ngọt ngào.
Máy quay quay lại trường quay, người quan sát Lâm Tần rất cảm động, hai tay bịt tai, cả khuôn mặt đều đỏ lên vì hưng phấn.
“Cặp đôi “Kẹo Gừng” đúng là ngọt quá đi mất!”
“Tôi cảm thấy như mình đang xem phim thần tượng vậy! Có thể nhiều thêm một chút được không! Ngọt quá ngọt quá đi!”
“Tại sao hết nhanh thế! Đáng ghét, xem chưa đã mà!”

Những lời nói của Lâm Tần, quả thực đã nói ra tiếng lòng của rất nhiều fan CP.
Bão bình luận cũng spam một loạt thật ngọt.
Khi ống kính quay đến Lương Tinh Tinh, khuôn mặt cô ta đen lại, ngồi một bên không nói một lời.
Đây là lần đầu tiên Đường Chi nhìn thấy Lương Tinh Tinh, trước đó chỉ biết người này luôn nói xấu cô, sau đó mắng riêng Tần Miểu và cô N lần.
Cũng không biết tập này, Lương Tinh Tinh lại nói cô cái gì đây.
Đường Chi quyết định mò đi xem weibo của Lương Tinh Tinh.
@Lương Tinh Tinh: Đăng weibo – [Đường Chi Giang Chi chia kẹo hồ lô ngọt quá] Tập này CP “Kẹo Gừng” ngọt quá đi, Chi Chi thật đáng yêu!!
Lúc nhìn thấy weibo này, Đường Chi còn cố ý xác nhận lại, xem có phải mình vào nhầm weibo rồi không.
Không sai.
Đây không phải là tài khoản của Lương Tinh Tinh sao?
Rõ ràng Lương Tinh Tinh có ý kiến rất lớn đối với cô mà, sao lên weibo khen ngợi cô vậy?
Hay weibo này không phải là do Lương Tinh Tinh tự đăng lên?
Vô số hoài nghi lóe lên trong đầu Đường Chi, cô tò mò bấm mở bình luận phía bên dưới weibo này của Lương Tinh Tinh, bên dưới đã hoàn toàn bị fan only của Giang Chi chiếm lĩnh.
Những fan only từng coi Lương Tinh Tinh như kho báu trước đây, dưới weibo này toàn là những bình luận tiêu cực:
[Không phải nói Đường Chi là người ích kỷ sao? Tại sao hôm nay lại cô khen “Kẹo Gừng”, tôi hỏi cô, “Kẹo Gừng” ngọt chỗ nào? Đó là do Đường Chi đơn phương tình nguyện!!]
[Block thôi! Hắc Lương Tinh Tinh cả đời!! Đây có tính là lừa fan không? Trước đó dựa vào mắng Đường Chi thu được sự chú ý, bây giờ lại thấy “Kẹo Gừng” có nhiệt độ cao, bắt đầu khen ngợi.]
[Sau này thấy cô lần nào thì mắng cô lần đấy! Người phụ nữ Lương Tinh Tinh đáng khinh rác rưởi rác rưởi rác rưởi!]
Đường Chi kinh ngạc.
So với những fan only chỉ một lòng này, Lương Tinh Tinh quả thực có phần không kiên định.
Cô đang chuẩn bị thoát ra, thì giao diện được load lại, hóa ra Lương Tinh Tinh lại đăng một weibo mới.
Giống như là đang đối đầu với fan only, weibo mới lần này, vẫn liên quan tới cô và Giang Chi!
—— [Đường Chi Giang Chi cùng ngồi vòng quay ngựa gỗ, ngọt đến mức bùng nổ!]
“...”
Đường Chi buông điện thoại xuống, trên đầu xuất hiện ba dấu hỏi lớn vô cùng huyền ảo.
Đây là chuyện gì vậy?!
Bị hack rồi à?
“Tắt đèn.”
Giang Chi nằm xuống bên cạnh cô.
“Vâng.”
Đường Chi đáp lại, đưa điện thoại của mình cho anh: “Sạc pin giúp em.”
Sau khi Giang Chi giúp cô cắm sạc, rồi tắt đèn, trong phòng tối sầm lại.
Trong bóng tối, Đường Chi chớp mắt một lát, quả thực không nhịn được, gọi Giang Chi một tiếng.
“Này, Giang Chi.”
Giọng nói của anh rất thấp, rất có từ tính: “Hửm?”
Đường Chi quay người lại, tò mò hỏi: “Anh nói xem, một người trước đó rất ghét anh, bây giờ đột nhiên trở nên thích anh, chuyện này bình thường không?”
Trong bóng tối, cô không thấy người đàn ông đang hơi căng thẳng chuyển động hầu kết bởi vì câu hỏi này của cô, đôi môi mím chặt thành một đường thẳng.
Vấn đề quấy nhiễu cả ngày, hình như vào thời khắc này trở nên có chút manh mối.
Cô làm vậy cả ngày, thậm chí còn dọa chia tay, là muốn xem thái độ của anh sao?
Quả thật, lúc đầu anh thật sự không thích cô.
Áp lực bị kiểm soát và số mệnh, cưỡng ép nhồi nhét vào đầu anh ——
“Thử tiếp xúc với Đường Chi đi” ; “Cậu thử đi, cậu sẽ thích cô ấy thôi.”
Dưới những kiểu khuyên nhủ như vậy, cô thích anh mãnh liệt bao nhiêu, thì anh càng ghét cô mãnh liệt bấy nhiêu.
Bắt đầu thấy cô dễ thương từ khi nào nhỉ?
——Từ khi cô khóc thút thít, nói anh nợ cô một con cá; hay là lúc cô nắm kẹo hỏi anh có ăn không; cũng có thể là lúc cô chạy trốn trong ‘ngọt ngào’...
Rất nhiều ký ức lướt qua tâm trí, dần kết thành sự quan tâm vô thức đối với cô, khóe môi tan ra bởi nụ cười sinh động của cô...
Rất nhiều cảm xúc mắc kẹt trong cổ họng, Giang Chi —— Nuốt bọn chúng xuống, bình tĩnh trả lời cô: “Bình thường.”

Đường Chi càng nghi ngờ hơn: “Tại sao?”
Lúc tập một phát sóng, Lương Tinh Tinh chỉ trích cô ích kỷ tư lợi, khuôn mặt như cô thiếu nợ Lương Tinh Tinh năm mươi triệu không trả vậy, có cảm giác muốn cô thân bại danh liệt.
Nhưng hai tuần qua, tại sao Lương Tinh Tinh lại đổi từ antifan quay đầu sang khen ngợi cô?
Cái này bình thường chỗ nào?
“...”
Đường Chi phiền não tiếp tục hỏi: “Trước đó cô ta ghét em, cũng là ghét một cách thật lòng, rõ ràng em vẫn là em, vậy tại sao thái độ của cô ta lại có chuyển biến lớn như vậy?”
“...”
Giang Chi im lặng sám hối ở trong bóng tối.
Đường Chi không nhận ra được sự khác thường của người đàn ông ở bên cạnh, tự nhiên nói ra những suy nghĩ trong lòng:
“Mặc dù cảm giác bị người ta ghét quả thật không tốt đẹp gì, nhưng em không hiểu, em khiến cô ta ghét ở đâu, lại khiến cô ta thích chỗ nào. Nếu em lại biểu hiện điểm khiến cô ta ghét, thì chẳng phải cô ta lại bắt đầu rất ghét em rồi sao?!”
Lúc này, trong bóng tối truyền tới giọng nói của Giang Chi: 
“...Sẽ không đâu.”
Anh định giải thích, nhưng mặc cho bản thân tìm từ như thế nào, cũng không thể làm xóa bỏ sự thật rằng ngay từ đầu anh đã ghét cô.
Điều duy nhất có thể an ủi cô, chính là nói với cô, sẽ không ghét nữa.
Cho dù cô làm bộ mặt tức giận hay là dễ thương cũng được...
Đó cũng là Đường Chi hoàn chỉnh mà anh thích.
Đường Chi hoàn toàn không biết suy nghĩ trong lòng anh, chỉ sốt sắng hỏi anh: “Tại sao không?”
Không chừng vào tập sau, Lương Tinh Tinh lại muốn nói xấu cô.
Cô nghiêm túc suy nghĩ, trong tập bốn, cô đã vẽ một bức tranh xấu xí của Giang Chi, còn chọn một cái áo cà sa cho anh, nếu Lương Tinh Tinh cố ý điều chỉnh nhịp điệu, thì không chừng còn có thể mắng cô thêm một lần nữa.
Giang Chi nói: “Bởi vì, em đáng được mọi người yêu thích.”
Trước đây anh lời ít ý nhiều, Đường Chi không chú ý tới giọng điệu của anh.
Nhưng chín chữ này, anh nói rất nghiêm túc và chắc chắn, giọng nói lạnh nhạt trong bóng tối, mang theo sức mạnh khiến người khác tin tưởng một cách khó hiểu, đâm thẳng vào trong lòng cô.
Đường Chi sửng sốt, trái tim đập mạnh, mang tai tự dưng nóng lên.
Cũng may đây là ban đêm, bọn họ không nhìn thấy biểu cảm của đối phương, nếu không lúc này Giang Chi nhất định có thể thấy, khuôn mặt đỏ bừng của cô.
Bảy chữ em đáng được mọi người yêu thích này, được anh nói ra một cách nghiêm túc như vậy, lập tức khiến toàn bộ câu hỏi của cô biến thành anh nói đúng.
Trong bóng tối, Giang Chi không đợi cô mở lời nữa, khẽ hỏi:
“Tại sao không nói chuyện?”
“...”
Anh lại hỏi: “Ngủ rồi à?”
Đường Chi trốn vào trong chăn, khuôn mặt nhỏ bị hơi nóng xông đến mức đỏ bừng, không trả lời anh nữa.
A a.
Rõ ràng chỉ là tùy ý tìm anh trò chuyện một chút, tại sao anh lại đột nhiên an ủi cô chứ.
Loại an ủi bao dung này, giống như một tấm lưới dịu dàng, vô hình bao trùm lên, khiến người khác đắm chìm trong đó, đến lúc phát hiện ra không ổn, thì đã khó mà thoát được.
Tra nam.
Đường Chi thầm mắng anh trong lòng.
Nhưng điều mà cô không thể phản bác trong lòng là——
Những gì anh nói, đúng là rất có lý nha.
——Cô, chính là người khiến người khác yêu thích như vậy đấy, Há há há~
Đường Chi nghe được lời khen trước khi đi ngủ, tâm trạng cực kỳ tốt.
Nhưng đêm nay, cô lại mơ một giấc mơ hiếm lạ.
Trong mơ, chỉ vì một sai lầm rất nhỏ trong cốt truyện, giống như hiệu ứng bươm bướm, khiến trọng tâm của toàn bộ cuốn sách bị dịch chuyển, cuối cùng sụp đổ, thế giới tiểu thuyết cũng sụp đổ...
Khi tỉnh lại, thì đã là rạng sáng.
Những phân đoạn trong mơ bị đứt quãng, cô không nhớ nổi, chỉ có một khái niệm rất mơ hồ.
Giang Chi ở bên cạnh đã dậy rửa mặt từ lâu, Đường Chi ngồi một mình trên giường, ôm lồng ngực vẫn còn đang sợ hãi.

 



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.