Sao Cậu Có Thể Như Thế, Chúng Ta Chỉ Là Huynh Đệ

Chương 7-2: Chương 7.2




Tôi sẽ kể một chút về chuyện vui khi đi làm của mình. Đó là lần tôi gặp đương sự là một cặp vợ chồng trẻ, ngoại hình xứng đôi, người đàn ông thì ân cần, người phụ nữ thì dịu dàng. Lúc đầu tôi nghĩ ngôi nhà này là nhà mới của họ, nhưng khi giao tiếp sâu hơn, tôi phát hiện trong quá trình cải tạo, những việc họ yêu cầu đều là để thuận tiện cho cuộc sống của người già.
Tôi hỏi : “Căn nhà này là mua cho phụ mẫu à?”
Người đàn ông cười nói: “Là mua cho phụ mẫu chúng tôi, nhưng mà phải gọi là bố mẹ.” 
Sau đó tôi không hỏi nữa, đến khi người phụ nữ nhìn thấy sự khó hiểu ở tôi, thì tự động giải thích, “Hai ba năm trước, chồng tôi đuối nước, và con trai của mẹ đỡ đầu tôi chết trong quá trình cứu chồng tôi, vì vậy chúng tôi nhận họ làm cha mẹ. Tôi mua căn hộ ở đây là để tiện chăm sóc cho họ.” 
Ở thời đại mà hiếm có người tốt như vậy, lúc nghe xong câu chuyện, tôi chỉ muốn trực tiếp đứng dậy và phát cờ tuyên dương cho họ.
Hôm nhận phòng, vợ chồng họ mời tôi đến mừng tiệc tân gia, tôi có gặp qua hai vị lão nhân, nhìn rất lương thiện, đối với hai vợ chồng giống như một gia đình thực thụ, họ khuyên hai vợ chồng đừng mua sắm gì nhiều cho họ.
Đây là cái kết hay nhất tôi từng gặp, người tốt nhất định gặp được kết cục tốt.
***
Buổi tối tiếp các trưởng bối uống không ít rượu, ngủ một chút, bây giờ cảm thấy đỡ hơn rồi. Tôi đã say một lần trước mặt Z, đó là lần đi ăn với nhóm, và là lần đầu tiên tôi  uống rượu.
Theo lời của Z, khi cậu ấy đi đón tôi thì tôi không ồn ào cũng không phát điên, nhìn vô cùng bình thường, không một đồng nghiệp nào trong hoàn cảnh đó thấy tôi say. Nếu Z không đến đón thì không chừng họ sẽ để tôi về một mình. Tôi thậm chí có thể trò chuyện với Z, cậu ấy hỏi gì tôi đáp cái đó, bao gồm cả mật khẩu thẻ ngân hàng, tôi cũng thành thật khai báo. Nếu như không phải hôm sau thức dậy, đột nhiên trong lúc trò chuyện, tôi nói với Z, ngoài việc tôi nhớ rằng tôi đã đặt ly rượu xuống, những chuyện còn lại cái gì cũng không nhớ, Z vĩnh viễn cũng không bao giờ biết tôi đã say.
***
Buổi tối đang nhậu thì tình cờ nhận được tin nhắn của Z, vừa đúng lúc Z hỏi tôi đang làm gì, tôi liền đáp một câu đang uống rượu. Sau đó, Z trả lời tin nhắn và hỏi tôi uống bao nhiêu, tôi không nói thật nên chỉ nói là uống một chút, nhưng khi tôi trả lời tin nhắn thì lại nói là uống hết sạch, bị Z nhìn ra rồi, vì tôi ít khi viết sai lỗi chính tả. Liền sau đó, Z gửi một đoạn ghi âm, đại ý nói tôi không biết uống thì đừng uống, không biết tự lượng sức mình. Tôi suy nghĩ một chút, dường như cậu ậy cũng không biết sức mình uống được bao nhiêu…
Tôi cũng không biết tôi đang nói gì nữa…
Mới mấy ngày không gặp, tôi dường như nhớ Z rồi…

***
Đi làm ngày đầu tiên của năm mới, bận đến nỗi bây giờ mới được tan ca. 
Đêm qua lúc trở về, tôi bị kẹt trên đường cao tốc ba bốn tiếng, về đến nhà thì đã hơn một giờ sáng. Vừa rút chìa khóa ra mở cửa thì Z đã đứng ở trong mở cửa ra. Tôi sững sờ một lúc, liền hỏi cậu ấy sao lại chưa ngủ, cậu ấy nói đang đợi tôi quyết toán.
Tôi lờ mờ cảm thấy có gì đó không ổn, nhưng vẫn hỏi lại một câu quyết toán cái gì.
Z vươn tay chống cửa và chặn tôi ở bên ngoài, nói, nếu cậu có gan gửi cho tôi tin nhắn uống rượu, không lẽ không có gan quyết toán với tôi.
Tôi hơi áy náy, muốn đổi chủ đề, liền lấy trong balo mấy thứ mẹ tôi gửi cho Z đưa cho cậu ấy. Z đưa tay đón lấy, buông tay chống ở cửa xuống.
Tôi biết chuyện không dễ dàng như vậy, liền hỏi, cậu rốt cuộc muốn tớ làm gì?
Giống như mọi lần, vừa nghe xong câu này, Z ngay lập tức mỉm cười, nói, chỉ cần cậu giúp tớ dọn đồ đạc, tớ sẽ độ lượng, tha cho cậu.
Tôi…
Quả nhiên chỉ mấy ngày không gặp, Z vẫn là kẻ đạt được mục tiêu của mình bằng những cách rẻ rúng.
***
Hôm qua lúc tôi đến nhà Z chúc mừng năm mới, bố của Z vẫn tiếp đón tôi nồng nhiệt bằng bia. Đến hơn mười giờ tối cũng không chịu đi nghỉ. Tôi uống khoảng 8 9 chai, đi đường có chút lảo đảo, cuối cùng Z vác tôi vứt vào phòng.
Z đứng đầu giường, nhìn tôi một cách trịch thượng, hỏi tôi: “Uống đủ chưa?”
Giọng điệu của Z rất giống với giọng điệu đã ngăn cản tôi chơi cho người khác ở trường Đại học. Tôi gật đầu, chỉ cười không nói, lỡ như lại làm Z giận như lần trước. Thực tế từ khi tốt nghiệp đến nay, tôi hiếm khi uống như vậy, cho nên cơ thể dù có chút khó chịu, nhưng mà tôi vẫn cảm thấy rất vui. 

Thấy tôi không nói chuyện, Z dịu giọng, “Không phải đã dặn cậu đừng uống với bố tớ sao? Không biết tự lượng sức mình?”
Tôi thuận theo lời Z, hứa rằng lần sau sẽ tập kiềm chế, rồi hỏi cậu ấy: “Bụng tớ không thoải mái, ngủ không được, xem phim không?”
Z không trả lời, quay lưng bước ra ngoài, lúc quay lại thì trên tay cầm một chai nước, sau khi đưa nước cho tôi, cậu ấy bật máy tính mà chọn một bộ phim mà chắc chắn tôi sẽ thích, thậm chí cậu ấy cẩn thận đến mức di chuyển cả màn hình máy tính về phía tôi.
Đôi khi tôi cảm thấy, cuộc sống huy hoàng không phải là con đường duy nhất để đạt đến đỉnh cao, nó còn có một con đường khác, ví dụ như có ba bốn anh em tốt có thể chăm sóc lẫn nhau, có các thành viên trong gia đình sum vầy, có mục tiêu để phấn đấu… cộng lại những điều tưởng như bình thường, cũng đủ gọi là huy hoàng.
***
Là một người anh em, Z thuộc tuýp người nhiệt tình và có thể tạo ra sự khác biệt. Cậu ấy rất lịch thiệp, nhưng không thể trông cậy vào việc cậu ấy có thể chăm sóc người khác.
Tôi không nhớ đaị học năm mấy, bốn người trong ký túc xá chúng tôi đi ăn buffet, sau khi ăn xong thì ba người không sao, chỉ có tôi là người duy nhất bị viêm dạ dày cấp. Vậy mà ngày hôm sau tôi vẫn đi mua sắm với Z.
Lúc đầu tôi chỉ nôn ra nước chua, tôi nghĩ do không ăn sáng nên bị say xe, khi bước xuống xe, bụng tôi đau quặn từng cơn. Tôi run rẩy bước ra khỏi nhà vệ sinh công cộng và nói với Z: “Tớ chắc là bị viêm dạ dày cấp rồi.”
Z đỡ tôi và hỏi: “Làm sao cậu biết đó là viêm dạ dày cấp?”
Tôi thậm chí còn không có sức lực để mà giải thích, suýt chút nữa gục ngã: “Trọng điểm của cậu sai rồi!”
Z phản ứng ngay lập tức: “Tớ thấy gần đây có một phòng khám, tớ đưa cậu đến đó.”
Cũng may phòng khám đó không xa, đi bộ năm sáu phút thì đến, bằng không thì có thể tôi sẽ phải tụt quần trước quần chúng rồi.
Khi tôi đến phòng khám, sau khi làm xong mọi việc, Z thở phảo nhẹ nhõm, nhìn tôi rồi hỏi: “Cậu vẫn chưa ăn sáng, lăn lộn lâu như vậy, có đói không? Tớ đi mua cho cậu ít đồ ăn, tớ đảm bảo, sẽ không trở thành Lão Nhị thứ 2 đâu.”

Có thể là thuốc giảm đau đã có tác dụng, cơn đau giảm nhẹ dần, tôi định nói với Z rằng tôi không muốn ăn gì thì cô y tá bên cạnh đã trả lời giúp tôi “Cậy ấy bây giờ tốt nhất là không nên ăn gì.”
Z hỏi: “Vì sao?”
Cô y tá trả lời: “Nó sẽ k1ch thích dạ dày.”
Z chấp nhận lời giải thích từ cô y tá và quay lại hỏi tôi: “Vậy cậu có khát không? Tớ đi mua nước cho cậu nhé?”
Tôi lắc đầu: “Không khát.”
Z tiếp tục nỗ lực, “Vậy bây giờ cậu cảm thấy thế nào? Muốn nôn không? Tớ đi lấy thùng rác cho cậu nhé, hay là cậu muốn đi vệ sinh, tớ có thể giúp cậu cầm chai dịch truyền…”
Sau nhiều câu hỏi dồn dập, cô y tá có lẽ không chịu được nữa, thẳng thừng ngắt lời Z, “Điều bạn của cậu cần nhất bây giờ là nghỉ ngơi, cậu đừng làm phiền cậu ấy nữa.”
Z à một tiếng, cuối cùng cũng bình tĩnh lại, với một chút bất bình hiện lên trên mặt.
Tôi cũng không biết vì sao bỗng nhiên bật cười, “Thì ra cách chăm sóc người bệnh, là hỏi này hỏi kia.”
Z trở nên phát cáu, “Hoa Sen Nhỏ, tớ có thể chăm sóc cậu không tệ đâu, đừng coi thường tớ.”
Tôi giơ bàn tay bị đam kim tiêm của mình lên, đưa tay xuống dưới mí mắt của Z, “Tớ bây giờ là bệnh nhân.”
Z tức giận nói: “Đường đường một người đàn ông to cao như vậy mà bị viêm dạ dày cấp đánh gục, cậu còn nói? Không biết xấu hổ?”
Lời nói quả không dễ nghe, nhưng hành động đặt tay tôi lên chăn bông không thể không nhẹ hơn…
Suy nghĩ của tôi lúc đó là:  Nếu như tôi là phụ nữ, tôi sẽ 100% thích Z.
***
Việc trở thành Lão Nhị thứ 2 mà Z nói là việc phát sinh trước đó.

Có vẻ như Lão Nhị bị sốt, đang nằm trên giường bệnh truyền dịch, Lão Nhị bỗng nhiên cảm thấy đói, muốn Z thuận  đường đi mua cho chút đồ ăn. Z đứng dậy không nói lời nào liền đi ra ngoài, nửa tiếng sau quay lại, thành công trở về. 
Lão Nhị háo hức nhìn thử, liền nhanh chóng ngồi dậy chờ Z cho ăn. Anh ấy nhìn thấy Z lấy một chiếc ghế và đặt nó bên cạnh giường bệnh, mở từng hộp cơm cậu ấy mang về, rồi giây tiếp theo, hóa đá ngay tại chỗ.
“Tôi có thể hỏi một chút, cậu mua những thứ này ở đâu vậy?”
 “Gần đây a, chạy quá xa em sợ anh sẽ chết trên giường bệnh.”
“…”
 “Sao thế? Những món này anh đều không thích ăn?”
“Thích, thích ăn chứ, nhưng cậu không biết rằng, người bệnh tránh ăn cay và nên ăn nhạt?”
“… Hèn gì lúc em bị ốm, Hoa Sen Nhỏ hay mua cháo cho em ăn.”
“Khoảnh khắc này có lẽ là lúc tôi cần HH nhất trong cuộc đời…”
***
Sau khi quay trở lại phòng ngủ với cái tay truyền dịch, tôi nói với Lão Nhị về màn trình diễn của Z trong phòng khám, định phàn nàn. Kết quả là Lão Nhị giật mình hỏi tôi, “Nó còn chủ động hỏi mày có ăn không, có uống không?” Tôi không hiểu, chỉ có thể gật gật đầu.
Lão Nhị thở dài, nhàn nhạt nói: “Nó đưa anh đi bệnh viện, ngoại trừ gọi y tá đến thay bình dịch truyền, còn lại toàn bộ thời gian đều ngồi bên cạnh chơi điện thoại, mua đồ ăn cũng là anh chủ động nhờ nó đi mua.”
Tôi hỏi: “Vậy em có nên cảm thấy vinh dự không?”
Lần này Lão Nhị chầm chầm gật đầu.
Tôi dường như đã hiểu ra câu nói của Z “Tớ có thể chăm sóc cho cậu không tệ đâu” là ý gì rồi…



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.