Sao Cậu Có Thể Như Thế, Chúng Ta Chỉ Là Huynh Đệ

Chương 1-1: Chương 1.1




Tôi có khả năng, có lẽ, đại khái… thật sự thích bạn đại học cùng phòng rồi… Ý nghĩ này xuất phát trong đầu óc tôi cách đây hai tháng. Tôi vô tình tìm thấy bài đăng “Tôi cảm thấy bạn cùng phòng thích tôi”. Lúc đầu tôi chỉ muốn xem thử có ai giống tôi không, sau đó tôi muốn tìm một người bất kỳ - một người nào đó, rồi kể chuyện về cuộc sống của tôi. Tâm sự cùng người lạ trên mạng là một phương pháp giảm stress tốt nhất. Điều quan trọng nhất đó là, nếu tôi không nói, tôi có cảm giác mình sẽ ngộp thở, hoặc rất nhanh sẽ bị trầm cảm. 
Đã hai ngày trôi qua kể từ hôm đó. Tôi giả vờ quên, Z cũng không nhắc đến. Tôi cảm ơn vì sự đồng điệu giữa hai chúng tôi trong nhiều năm qua. Khi mất đi sự đồng điệu đó, tôi như bị vây khốn tại nơi bắt đầu, đến một lối thoát cũng không tìm được. Nhưng may thay, tôi cũng không vội tìm lối ra. Thành thật mà nói, chính tôi cũng không tin. Nếu điều đó đơn giản như thế, thì sao cậu ấy có thể đem ra đùa giỡn?
Nhưng điều thật sự khiến tôi đăng bài chính là chuyện phát sinh vào tối qua… Tôi chịu đựng không được nữa, bèn nói vòng vo với cậu ấy…
Tối qua, cậu ấy đi ăn cơm với nhóm của mình. Đến nửa đêm, đồng nghiệp của cậu ấy gọi cho tôi và nói rằng cậu ấy say rồi, muốn tôi đi đón cậu ấy.
Lúc đến quán rượu, tôi thấy cậu ấy không còn sức để uống nữa, nhưng đồng nghiệp vẫn rót rượu cho cậu ấy. Tôi bước đến và chào hỏi mọi người, rồi kéo cậu ấy lên, chuẩn bị đưa cậu ấy đi. 


Kết quả là đồng nghiệp cậu ấy không cho đi, họ nói rằng vì có cô gái đã can đảm tỏ tình với cậu ấy, nên cậu ấy phải cho đáp án trước khi rời đi.
Lúc này tôi mới để ý, cô gái có tình cảm với cậu ấy ngồi ngay bên cạnh. Mặc dù cúi đầu, nhưng mắt vẫn nhìn cậu ấy. Tôi bảo cậu ấy cho đáp án rồi mới được về.
Thật ra lúc đó tôi rất lo lắng, đến độ lòng bàn tay nhễ nhại mồ hôi. Bởi vì từ lúc chúng tôi ngủ cùng nhau, tôi đã biết cậu ấy là trai thẳng. Tôi thậm chí còn sợ đến mức nói năng lộn xộn. Tất cả mọi người, bao gồm cả cô gái đó đều đang đợi câu trả lời. Nhưng cậu ấy chỉ nhắm nghiền mắt rồi dựa vào tôi, một lời cũng không nói.
Tôi đành nói với mọi người, cậu ấy đã say đến vậy rồi, hay là để đến ngày mai, khi đến công ty rồi cậu ấy sẽ trả lời (Tôi làm cùng công ty với cậu ấy, nhưng ở khác tổ).
Mọi người  không ồn ào nữa, cũng tùy ý cho đi. Nói thật, khoảnh khắc bước ra khỏi quán ăn, tôi cảm thấy rất nhẹ nhõm. Có lẽ mọi người cũng như vậy, có đôi lúc sẽ không muốn biết rõ đáp án, mặc dù một ngày nào đó vẫn sẽ biết.
Điều làm tôi không ngờ đến là khi tôi dìu cậu ấy đến cạnh xe, thì cậu ấy liền tỉnh táo lại… còn đắc ý nói với tôi là có thấy cậu ấy thông minh hay không, dùng cách say rượu để trốn thoát.
Tôi hỏi cậu ấy vì sao lại muốn giả say. Cậu ấy nói rằng cô gái đó từng tỏ tình một lần, và bị cậu ấy cự tuyệt. Cậu ấy không ngờ lần này cô ấy lại tỏ tình trước mặt mọi người như vậy. Cậu ấy giả say không trả lời, thật ra là muốn tốt cho cô ấy.

Tôi không đáp, mỉm cười rồi bước vào trong xe. Cậu ấy ngồi ở ghế trước, dựa vào tôi, trên cơ bản là toàn bộ người đều áp lên người tôi. Cậu ấy bình thường thích làm nhất chính là việc này, thậm chí là giở trò đồi bại với tôi. Vì vậy trước khi tự mình nhận ra, thì tôi đã quen với việc đó rồi, thậm chí có thể hoàn toàn bỏ qua.
Nhưng bây giờ, tôi không thể làm điều đó… Nghĩ một lát rồi tôi cười hỏi cậu ấy, cậu dựa vào tôi như thế, không lẽ không sợ tôi thích cậu ấy sao. Cậu ấy nói cậu ấy chẳng sợ, cậu ấy biết tôi không phải đồng tính. Tôi nói, trai thẳng cũng có thể bị bẻ cong.
Cậu ấy nghe xong liền bất ngờ cầm lấy tay tôi, đặt lên ngực cậu ấy, rồi học theo những câu trong phim truyền hình, nói rằng kỳ thực cậu ấy đã thích tôi từ rất lâu rồi. Tôi như bị điện giật, nghĩ cũng không nghĩ đến, vội rút tay lại. Có lẽ hành động của tôi quá nghiêm túc nên cậu ấy nhích ra một chút rồi ngồi thẳng lại, không nói lời nào nữa.
Im lặng khoảng mười phút, cậu ấy hỏi tôi có thích ai không. Tôi nhìn chằm chằm vào tấm gương, đấu tranh tâm lý một lúc lâu rồi nói, tôi đã thích một người được bảy năm rồi.
Tôi biết cậu ấy có thể nghe hiểu, bởi vì sau khi tốt nghiệp đại học, ngoài cậu ấy thì tôi không có liên lạc với ai (trừ anh cả và anh hai). Người duy nhất tôi quen biết trong bảy năm qua chỉ có thể là cậu ấy, bốn năm đại học và thêm ba năm là đồng nghiệp.

Cậu ấy không nói một lời nào từ sau khi tôi lái xe trở về nhà. Tắm rửa rồi về phòng đi ngủ. Đêm hôm ấy, tôi hầu như không ngủ được, cứ mãi suy nghĩ về việc đó.
Sau đó tôi đã nghĩ thông. Bất kể cậu ấy có thích tôi hay không, hoặc có thể là cự tuyệt tôi, thì tôi đều không muốn biết đáp án nào từ cậu ấy. Bởi vì trước đây, tôi ngay cả suy nghĩ của bản thân cũng không rõ ràng, cậu ấy nói thích tôi, chỉ làm mọi việc tồi tệ hơn, còn về việc cậu ấy cự tuyệt hay không, lại là một vấn đề nan giải khác. Sau này, tôi có thể vờ như mọi việc chưa từng phát sinh. Quan trọng nhất chính là, tôi không muốn mất đi người anh em này. 
Chỉ sợ tôi hiện tại cũng không biết rằng tương lai không lâu nữa, tôi vẫn có thể coi cậu ấy là huynh đệ hay không, tôi thật sự không muốn mất đi mối quan hệ hiện tại.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.