Sao Boss Còn Chưa Trốn?

Chương 2: Hiệp sĩ đổ vỏ vô tội




Suy nghĩ này chỉ bất ngờ xuất hiện thôi, nhưng dáng vẻ của Cố Từ bây giờ thật sự không khác gì Bạch Tuyết trong quan tài thủy tinh.


Từ lúc Đại Hắc báo cáo đã đưa anh đến biệt thự đến giờ cũng phải mấy tiếng rồi, sao anh vẫn còn hôn mê nhỉ?


Ý nghĩ này vừa mới xuất hiện, thái dương Nhan Lộ Thanh đã co giật.


Cô nhắm mắt lại, ngay sau đó trong đầu hiện ra một cảnh tượng xa lạ.


Là một nam một nữ, nữ là nguyên chủ Nhan Lộ Thanh, nam là một vệ sĩ áo đen.


Cô nghe thấy "Nhan Lộ Thanh" nói: "Tiêm *** vào, trói chặt, nhốt dưới phòng tầng một."


...


Đây đương nhiên là kí ức của nguyên chủ.


Nhưng sau "tiêm" không có tên thuốc, đại não Nhan Lộ Thanh chỉ tự động xuất hiện một tiếng "Tít"... Kí ức của thân thể này thế mà còn bị mã hóa!


Nhan Lộ Thanh: Cao cấp nhỉ.


Theo suy luận, đoạn kí ức này là khoảng giữa trưa. Sau đó nguyên chủ đi gặp bác sĩ tâm lí, nói chuyện một lúc thì cô xuyên vào, rồi mơ mơ màng màng đến tận bây giờ.


Cho nên, rốt cuộc nguyên chủ đã tiêm cái gì cho anh?


Đây là nguyên nhân anh vẫn còn hôn mê đúng không?


Vệ sĩ áo đen vẫn còn chờ ngoài cửa, Nhan Lộ Thanh nhìn ra ngoài dò xét. Đương lúc cô muốn gọi một người vào hỏi thì bên tai vang một tiếng ho nhè nhẹ.


Cô hơi ngạc nhiên, quay đầu lại ngay lập tức, vừa hay đụng phải tầm mắt của Cố Từ.


Trong tiểu thuyết đã dùng vô số từ ngữ để ca ngợi mắt của anh, đẹp đến kinh người, vừa đen vừa sâu, ngay cả đá hắc diệu thạch đẹp nhất cũng không so được.


Nhan Lộ Thanh không ngờ anh lại đột ngột tỉnh dậy như thế, nhất thời đứng đực tại chỗ.


Cô ngơ ngác, tiểu thuyết viết không sai.


Vừa nãy anh nhắm mắt, cô không nhận ra được gì, giờ anh mở mắt rồi cô mới thấy rõ ràng. Mắt Cố Từ là tiêu chuẩn của mắt đào hoa, đuôi mắt phượng, mắt hai mí hẹp dài, mi rẽ như rẻ quạt.


Nhan Lộ Thanh chưa từng thấy đôi mắt nào đẹp như thế. Nhắm mắt lại là một bức tranh, mở mắt ra, người từ tranh bước ra ngoài.


Tiếc rằng, đẹp thì đẹp thật, nhưng mắt anh lại như phủ một tầng sương mù, không có tiêu cự.


Hiên tại nghĩ lại, vì sao trong truyện gốc miêu tả kĩ anh như thế, hẳn là muốn độc giả cảm nhận được đối lập: trước kia đôi mắt xinh đẹp bao nhiêu, sau khi bị hủy đáng tiếc bấy nhiêu.


Ở trong truyện gốc, mãi đến khi Cố Từ chết rồi vẫn không khôi phục được đôi mắt như lúc ban đầu, hành trình trị liệu đã bị nguyên chủ cắt đứt.


Cứ nghĩ đến lại thấy hơi đau tay.


Chỉ vài giây nhìn nhau, trong đầu Nhan Lộ Thanh đã xuất hiện đủ loại ý nghĩ, mãi cho đến khi cô nghe được giọng nói của Cố Từ.


"Nhan Lộ Thanh." Cố Từ cúi đầu xuống, cố gắng đỡ mình ngồi dậy, vừa cố vừa gọi tên cô một cách rõ ràng.


"..."


Nhan Lộ Thanh cứ như học sinh đang chơi trong giờ học bị giáo viên điểm danh, gấp gáp đến ngưng thở.


Cô nhìn Cố Từ cố gắng ngồi ngay ngắn. Anh cũng không dễ dàng gì, nhưng vẫn bình tĩnh ngồi dậy, còn cười cười chào cô, "Lại gặp nhau rồi."


Nhan Lộ Thanh thuận nước đẩy thuyền, gật đầu, "Ừ."


Cô nghĩ nghĩ, theo giả thiết trong sách, cả hai là bạn học cấp ba, hiện tại đã tốt nghiệp khoảng nửa năm, cô khách sáo đáp lại, "Đã lâu không gặp."


Nháy mắt, Nhan Lộ Thanh cảm thấy xung quanh mình như đang lạnh đi, dường như cô có thể cảm nhận được ý chán ghét lạnh lẽo trên người Cố Từ.


Nhưng anh đã nhanh chóng thu hồi tầm mắt.


Cái cảm giác đặt mình trong hầm băng biến mất không chút dấu vết, dường như đây là ảo giác của cô.


Cố Từ dựa vào đầu giường, vẻ mặt nhu hòa, giọng điệu cũng bình thường, thậm chí còn hơi cười, "Thật ra cũng không lâu lắm."


"..." Nhan Lộ Thanh hơi ngạc nhiên.


Nói lâu rồi cũng không sai mà? Đây không phải là dầu cao Vạn Kim* à? Hơn nữa, Cố Từ lúc này đâu có thân quen với cô, sao lại cảm giác anh ghét bỏ cô thế nhỉ?


(*dầu cao Vạn Kim là cái gì vậy...)


"Quên chưa cảm ơn cậu."


Nhan Lộ Thanh tỉnh lại trong cơn mê, "Gì cơ?"


"Tôi nói, cảm ơn cậu." Dường như sợ cô nghe không hiểu, Cố Từ còn nói thêm mấy chữ, "Vì đã đưa tôi ra khỏi nhà họ Kim."


Anh cảm ơn cô... này mới đúng chứ! Rõ ràng vừa nãy cô hồi hộp quá nên gặp ảo giác.


Cũng không hiểu sao anh trông phế như thế mà vẫn có thể khiến cô cảm thấy áp lực chỉ bằng một ánh nhìn.


Đây chắc là kĩ năng thiên phú của boss .


Nhan Lộ Thanh giấu thắc mắc đi, to mồm, "Chúng ta quen nhau lâu như thế rồi cũng tính là bạn bè, đây là chuyện đương nhiên đúng không?"


Đám nhà giàu thường là quen biết nhau, giả thiết trong tiểu thuyết cũng viết bố mẹ cô là bạn tốt của bố mẹ Cố Từ. Chỉ tiếc là tạo hóa trêu người, bố mẹ nguyên chủ lại chậm một bước để giúp đỡ bố mẹ Cố Từ và anh, nên không có được tin tức nào của anh cả.


Trong phòng yên ắng vài giây.


Đột nhiên, Nhan Lộ Thanh nhận ra được có chỗ gì đó không ổn. Cô quay sang nhìn Cố Từ, "Mắt của cậu..."


"Không rõ lắm, chỉ có thể thấy mờ mờ." Cố Từ đáp.


Rõ ràng là mắt không thấy được, nhưng vẻ mặt anh vẫn không có biến hóa, giọng điệu còn có thể nói là nhẹ nhàng hời hợt.


"Nhưng mà..." Nhan Lộ Thanh buồn bực hơn, "Vừa rồi cậu gọi đúng tên tớ."


"Tại vì vệ sĩ của cậu và Kim Khởi An đã nói cho tôi biết."


Kim Khởi An?


Nhan Lộ Thanh đọc tiểu thuyết chỉ nhớ được tay ăn chơi hành hạ Cố Từ họ Kim, có lẽ Kim Khởi An trong miệng Cố Từ là tên đầy đủ của nó.


Kim Khởi An vui vẻ nhất thời, về sau nó phải đứng trước mặt Cố Từ mà khóc. Nhan Lộ Thanh nhớ lại đoạn đó, cảm thấy sảng khoái vô cùng.


"Cậu có cảm thấy chỗ nào không thoải mái không?" Nhan Lộ Thanh hỏi.


"Có."


"Chỗ nào thế?"


"Chỗ nào cũng không thoải mái." Cố Từ xoay người, ngay cả cái nhíu mày cũng đẹp mắt, "Hình như tôi bị tiêm thuốc vào."


"..."


Nhan Lộ Thanh như bị tạt một gáo nước lạnh, nhớ đến hình ảnh trong đầu mình, lòng "ầm" một tiếng.


Chột dạ level max.


Đương nhiên là cậu bị tiêm thuốc, đã thế thuốc đấy còn là chủ nhân của thân thể này yêu cầu tiêm vào.


"... Cái tên nhà họ Kim này đúng là bị chiều lên tận trời rồi, chuyện thất đức nào cũng làm được." Suy nghĩ hai giây, Nhan Lộ Thanh thản nhiên ụp cái nồi "tiêm thuốc" cho Kim Khởi An, tiện thể tổ lái câu chuyện đi xa, giọng điệu và nét mặt tha thiết quan tâm đến Cố Từ, "Tớ sẽ gọi bác sĩ cho cậu. Yên tâm, cổ chuyên nghiệp lắm, không có việc gì đâu."


Không chỉ tẩy trắng sạch sẽ cho bản thân, còn tạo dựng lên hình ảnh bạn bè thân thiết đáng tin cậy!


Cố Từ nghe giọng nói chan chứa tình cảm của Nhan Lộ Thanh, ngập ngừng một chút rồi cười, "Được, cảm ơn cậu."


Nhan Lộ Thanh cũng cười lên.


Cuối cùng cũng có thể hít thở chung một bầu không khí.


Nhưng cô chưa đắc ý được bao lâu thì lại nghe được tiếng Cố Từ, "À phải rồi."


Cô ngẩng đầu lên, "Gì thế?"


Cố Từ dựa vào cái gối màu trắng tuyết, sắc mặt dường như còn nhợt nhạt hơn, nhưng anh vẫn nói, giọng điệu tùy ý, "Còn có chuyện nữa muốn xác nhận với cậu."


"Cậu cứ nói đi."


"Tôi cảm thấy hơi lạ." Cố Từ hướng mắt lên trên, giọng nói ôn hòa nhàn nhạt, "Tôi nhớ mang máng là tôi bị vệ sĩ nhà cậu trói chặt lại, cậu có biết sao phải thế không?"


Anh bình thản liếc cô, "Đừng lo, tôi không có ý gì khác, chỉ là đột nhiên nhớ ra thôi."


Nhan Lộ Thanh hóa đá ngay lập tức.


Câu nói của anh khiến cô nhớ đến một cảnh cực kì đáng nhớ trong tiểu thuyết...


Sau khi nguyên chủ mãn hạn tù, ả vẫn không ngừng tác oai tác quái. Cố Từ chọn lấy một ngày trời xanh gió nhẹ để kết thúc tính mạng của ả.


Sau khi tìm thấy nữ phụ, anh không nói bao nhiêu, thái độ cũng rất tốt, thậm chí còn cười dịu dàng với ả, "Đừng lo, tôi không có mục đích gì khác, chỉ là muốn tiễn cô lên đường thôi."


Sau đó ả nữ phụ ngỏm, Nhan Lộ Thanh còn sung sướng spam chúc mừng ở khu bình luận.


"..."


Giọng điệu này sao giống với lúc đó thế nhỉ?


Nhưng tui đây chỉ là một hiệp sĩ đổ vỏ vô tội thôi mà, tui vẫn là fan hâm mộ của anh mà... Tui đăng bình luận chỉ để giúp anh mắng mấy tên bại hoại này, nữ phụ trùng tên với tui tui cũng không care, tui chửi ả hăng nhất luôn đó. Tui cũng không thèm chớp mắt mà tiêu mấy trăm đồng tiền vì anh...


Nhan Lộ Thanh khóc không ra nước mắt.


Nguyên chủ đúng là có sai người trói anh lại, nhưng trình tự là tiêm thuốc trước trói sau, lẽ ra Cố Từ không biết được mới đúng.


Anh nói chỉ nhớ mang máng, vậy tức là vẫn chưa xác định được.


Nói gì thì nói, tuyệt đối không thể thừa nhận!


Nhan Lộ Thanh đành nhẹ giọng, "Vệ sĩ nhà tớ cao to như thế, sức lớn cực kì, có lẽ lúc đưa cậu lên xe đã để đầu cậu va chạm vào đâu rồi."


Cố Từ lặng lẽ nhìn cô một lúc, trên mặt không có một biểu tình gì. Anh nhìn như thế khiến cô không tự chủ được mà run lên. Đột nhiên, anh cười, "Có lẽ tôi nhầm, xin lỗi cậu."


Ánh chiều tà của buổi hoàng hôn đến bên cửa sổ, theo tấm rèm buông nửa mà chiếu lên người Cố Từ.


Anh gầy, nhưng tổng thể lại quá hoàn mỹ, vừa sang vừa đẹp. Dù thân thể có yếu nữa cũng không ảnh hưởng đến nhan sắc của anh.


Anh ngồi dưới ánh nắng giống hệt như một bức tranh tràn đầy sức sống.


Tâm trạng Nhan Lộ Thanh như đang trên tàu lượn siêu tốc, một giây trước còn lo sợ hãi hùng, giờ nhìn anh chỉ thấy chua xót.


Trước kia, Cố Từ với cô chỉ là một người trong sách mà cô cực kì thích.


Nhưng giờ cô đã được thấy người sống sờ sờ. Anh biết cử động, anh biết nói chuyện, anh vừa mới trốn khỏi tay một tên bại hoại, cứ ngỡ mình đã thoát được rồi, nhưng thực ra lại tiến vào một địa ngục khác.


Nhan Lộ Thanh đến có mấy giờ, những chuyện cô trải qua đều không thể tưởng tượng nổi, đầu óc thì có bệnh, cơ thể cũng không được khỏe, có lẽ đây là lần đầu tiên cô cảm thấy xuyên thành một đứa thần kinh là chuyện tốt.


Cô có thể cứu anh.


Cô có thể thay đổi cuộc đời anh.


Nhan Lộ Thanh nghiêm túc nhìn chằm chằm vào đôi mắt anh, khó khăn lắm mới mở miệng ra được, "Cố Từ."


Cố Từ không phản ứng lại.


Anh chỉ thấy được mờ mờ, nhưng từng câu từng chữ của cô gái vẫn truyền rõ ràng đến bên tai anh, "Cậu sẽ tốt lên, tin tớ đi."



Nhan Lộ Thanh mang vệ sĩ đi, cửa phòng đóng lại, tiếng bước chân xa dần.


Trong căn phòng lớn chỉ còn lại một người.


Nhưng mà rất mau, một nhóm người khác đi vào. Đầu tiên là một người phụ nữ mặc blouse trắng, tóc ngắn dáng cao đến lạ. Y tá theo sau cô đẩy dụng cụ vào, nhanh chóng tìm chỗ thích hợp trong phòng để lắp khí cụ.


Bác sĩ đến bên cạnh giường, nói ngắn gọn, "Chào cậu Cố, cô Nhan gọi tôi đến đây, nói rằng cơ thể cậu bị tiêm thuốc không biết tên vào, hiện tại mời cậu phối hợp thử máu."


Cố Từ không đáp lại, chỉ vươn tay về phía y tá.


Anh cúi đầu xuống, không ai chú ý đến khóe môi anh cong lên một nụ cười không rõ ràng đầy châm chọc.


Nhan Lộ Thanh vừa nãy mắng chửi Kim Khởi An trước mặt anh, nhưng cô lại không biết, Kim Khởi An tiêm gì cho anh, anh đều rõ trong lòng bàn tay.


Anh thậm chí còn quen với tất cả tác dụng phụ của mỗi loại, ngay cả triệu chứng khi phát tác lẫn cách để làm dịu đi thế nào anh cũng biết.


Nhưng thuốc hôm nay không có trong số đó.


Anh cũng biết anh không nhầm lẫn, đúng là anh bị trói lên xe.


Bác sĩ và y tá trong phòng đi đi lại lại, ai cũng rõ tính tình của cô chủ nhà này, nên không ai nói năng gì với người có dung mạo vô cùng xuất chúng trên giường.


Vừa hay, Cố Từ cũng lười mở miệng.


Ánh mắt của anh tùy ý rơi xuống chỗ nào đó, không hiểu sao lại nhớ đến câu nói đầu tiên của Nhan Lộ Thanh khi thấy anh.


... Đã lâu không gặp?


Biểu cảm ẩn giấu trên gương mặt Cố Từ lộ hết ra, nhiệt độ cũng hạ xuống, nổi bật lên khí chất lạnh lùng cực điểm. Dáng vẻ này với dáng vẻ yếu ớt ôn hòa vừa rồi thật giống như hai người khác nhau.


Anh chớp chớp đôi mi dài, ngón tay thon gầy nắm chặt lại.


Đúng thế.


Lần gặp mặt chính thức gần đây nhất, anh chỉ thấy thi thể đã phân hủy hết của ả tâm thần này.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.