Sao Băng Ngày Hè

Chương 2




4.

Buổi chiều sau khi tan học, tôi và Hề Nhược cũng ra về.

Hề Nhược ở trong kí túc xá của trường, tôi cũng thuê nhà gần đó. Tôi muốn dẫn cô ấy đến chỗ tôi xem trước.

Kí túc xá ở ngay bên cạnh trường học. Điều kiện ở các trường tư thục rất tốt, xung quanh toàn là những ngôi nhà xa hoa. Tôi thuê một căn nhà ở trong hu chung cư nội thất rất đẹp, cũng rất sạch sẽ.

Tôi không yêu cầu nhiều ở nơi ở lắm, yêu cầu duy nhất là phòng tắm.

Trùng hợp là căn nhà này rất lớn, có hai phòng tắm riêng biệt. Tôi không quen việc dùng chung toilet với người khác. Cái toilet thứ hai là dành cho sư phụ. Mặc dù người nói sẽ tới thăm tôi nhưng đến tận bây giờ cũng chưa thấy bóng dáng đâu, dù sao thì cũng phải chuẩn bị trước.

"Cậu muốn ăn cái gì?" Tôi giới thiệu căn nhà với cô ấy, thuận tiện hỏi một câu, "Để tôi đặt cơm hộp."

Sau khi ăn xong thì chúng tôi cần quay lại lớp tự học buổi tối.

"Mình đã mua rồi..." Cô ấy lắc đầu, lấy từ trong cặp sách ra một cái bánh bao được buộc trong túi ni lông, hình như đã nguội rồi, nhìn cũng không ngon lắm.

Nhìn một cái thì tôi đã nhận ra, đây là bánh bao thịt mà căng tin ở trường bán vào buổi sáng. Nghe nói là có thêm trợ cấp từ trường nên giá rất rẻ, chỉ 5 hào một cái.

Tôi im lặng một lát: "Cậu tính ăn cái này sao?"

Hề Nhược gật đầu: "Một cái bánh bao này là đủ no rồi."

Tôi xoa trán nhắc nhở cô ấy: "Hiện tại cậu đang ở trong cơ thể của tôi, chắc chắn sẽ không đủ no đâu."

Hề Nhược nhìn tôi bằng ánh mắt trong veo, có chút thất thần lại có chút sững sờ.

Cái biểu cảm này xuất hiện trên khuôn mặt tôi khiến tôi nổi da gà. Nhưng nghĩ đến cơ thể này là một cô gái thật, vừa yếu ớt lại vừa mong manh, tôi chỉ âm thầm thở dài.

Thôi thì.

Tôi đứng lên: "Cậu chờ tôi một chút, tôi đi xào một ít mì."

Tôi biết nấu cơm. Bình thường, tôi cũng không thích đặt cơm ngoài, chẳng qua là vừa mới chuyển đến đây, chưa kịp mua đồ ăn, trong tủ lạnh chỉ có hai vắt mì với mấy quả trứng gà.

Tôi nhanh chóng làm món mì xào trứng đơn giản, bê lên cho cô ấy một bát lớn, còn tôi chỉ ăn một bát nhỏ.

Buổi tối chỉ ăn một cái bánh bao, nghe thôi cũng biết sức ăn của cô ấy chẳng đáng bao nhiêu.

Quả nhiên, tôi gắp được hai đũa thì đã thấy no rồi, chỉ có thể chống cằm nhìn Hề Nhược yên lặng ăn mì.

Cô ấy ăn rất lịch sự nhưng cũng rất "sang trọng". Nói thật, nhìn "tôi" ăn uống như vậy không kỳ lạ lắm, còn có thêm cảm giác dịu dàng, lễ độ.

Ngây người một lúc, tôi nhận ra cứ nhìn như vậy thì không lịch sự lắm, đành cúi đầu nghịch điện thoại.

Cậu ấy ăn hết hai bát, mới xấu hổ nói với tôi: "Cảm ơn cậu, bạn học Nguyên. Ăn rất ngon."

Dừng một chút, cô ấy nhấn mạnh thêm một lần nữa: "Thật sự rất ngon."

"Có thể gọi tôi là Nguyên Sâm," Tôi nói, "Tôi cũng sẽ gọi cậu là Hề Nhược."

"Ừ," Cô ấy nhẹ nhàng nói, "Nguyên Sâm."

Tôi là học sinh ngoại trú, Hề Nhược là học sinh nội trú. Mặc dù tôi không cần vào lớp tự học buổi tối nhưng Hề Nhược thì có.

Bây giờ đã đổi cơ thể với nhau, thì biến thành tôi phải tham gia lớp tự học buổi tối.

"Đi đây," Tôi dặn dò vài câu, "Mặc dù an ninh chỗ này khá tốt nhưng cậu nhớ là phải khóa cửa thật kỹ nhé."

Hề Nhược nhìn tôi, muốn nói gì đó lại thôi, cuối cùng chỉ bảo: "Nguyên Sâm, cậu cũng phải chú ý an toàn nhé."

Tôi thì cần chú ý cái gì.

Một quán quân giải vô địch tán thủ trẻ toàn quốc thì sợ cái gì chứ. Tôi vừa bước ra ngoài vừa lơ đãng nghĩ: Hề Nhược ở trong ký túc xá nữ, đêm nay mình nên làm gì đây? Chẳng lẽ thật sự phải ở cùng với một đám con gái sao... Tôi không phải là tên bi3n thái vậy đâu.

Ký túc xá chỉ cách trường vài trăm mét, tôi không nghĩ chỉ vài trăm mét này cũng xảy ra chuyện gì được...

Nhưng có đôi khi, mọi chuyện đâu phát triển như lẽ thường đâu.

Mới đến gần trường, trước mắt tối sầm. Hình như có ai đó đang dùng thứ gì để bịt mặt tôi, sau đó tôi bị lôi đi một cách dễ dàng.

Tôi vẫn chưa kịp phản ứng, cho nên đến khi bị lôi vào một con hẻm nhỏ tĩnh lặng, tôi cũng chưa kịp phát ra tiếng kêu nào.

Kéo tay áo của người kia ra, ta nhìn gương mặt hơi quen thuộc đang cau mày.

Đây là bạn cùng bàn của tôi, trên bảng tên có ghi "Trình Hữu". Cả ngày hôm nay, trừ buổi sáng thì có mặt một chút, còn lại đều không thấy mặt mũi đâu. Mỗi khi nhắc đến cậu ta, các bạn nữ vô cùng phấn khích, gọi cậu ta là đại ca trường siêu đẹp trai.

Nhìn đôi bông tai to tướng và mấy hình xăm của cậu ta, cùng với bộ đồng phục học sinh rách nát, cuối cùng ánh mắt dừng lại ở trên gương mặt trông cũng khá ổn kia.

"Hề Nhược," Trình Hữu từ trên cao nhìn xuống tôi, nhếch miệng lộ ra nụ cười lạnh lùng nhưng rất ngả ngớn, "Chẳng phải đã nói tan học nhớ chờ anh sao, hử?"

Tôi: "..." Giọng điệu quen thuộc này khiến tôi rất khó chịu.

Hiểu rồi, lại là một thằng thích quấy rối nữa.

Tôi nhớ đến cậu bạn Tư Thanh Hồng lúc trưa, động tác dừng lại, im lặng không lên tiếng, nhìn cậu ta.

"Tiểu Nhược..." Chỉ mấy giây ngắn ngủi, Trình Hữu đã sát gần tôi thêm một chút, hít một hơi thật sâu, hơi nheo mắt lại lộ ra vẻ say mê. Một tay cởi áo, một tay khác muốn giữ chặt cằm tôi: "Có phải anh phải nhốt em lại thì em mới không trốn đi, phải không?"

Sự b3nh hoạn trên gương mặt cậu ta khiến tôi ghê tởm, vừa muốn tránh, lại nghe được mấy lời bẩn thỉu của Trình Hữu:

"Tư Thanh Hồng, Phương Tư, còn có cả thằng nhóc Nguyên Sâm mới chuyển trường kia, rốt cuộc phải có bao nhiêu đàn ông mới có thể đút em ăn no được, tiểu kĩ nữ (con đ* nhỏ)? Em đói khát vậy sao? Nếu thích dụ dỗ đàn ông như vậy thì hôm nay anh sẽ ở đây làm..."

Tôi không muốn nghe mấy lời nói kinh tởm này nữa, giơ khuỷu tay, đánh vào bụng cậu ta không chút do dự.

Sau đó, tôi nâng gối đá ngay vào phần giữa hai ch@n của cậu ta.

Tất cả mọi chuyện đều diễn ra rất nhanh. Hề Nhược nhìn có vẻ yếu đuối vậy thôi nhưng thể lực cũng khá tốt. Kỳ lạ hơn nữa, cô ấy rất linh hoạt và dẻo dai, co tay duỗi chân cũng rất mạnh. Với lại, khả năng phục hồi cũng không giống người bình thường. Giữa trưa, tôi đã nhéo thử một cái, vậy mà đến tối thì vết bầm tím kia đã biến mất.

Tôi có kỹ năng chiến đấu, sự khéo léo và tôi còn mang theo công cụ hỗ trợ nữa.

Trình Hữu không kịp đề phòng, bị tôi đẩy ngã trên mặt đất. Sau đó lại bị tôi đá đúng vào huyệt vị nào đó, cả người tê liệt không thể động đậy.

"Cái miệng và ruột non không giống nhau. Mong cậu đừng lẫn lộn công dụng của bọn nó." Tôi không khách khí đạp thêm mấy cái, sau đó ngồi xổm, lấy ra một cái gậy kích điện nhỏ để ngay dưới hàm Trình Hữu. Tôi tắt bật công tắc liên tục, âm thanh xẹt xẹt của dòng điện vang lên. Vẻ mặt của Trình Hữu từ giận dữ biến thành hoảng sợ.

Trình Hữu hé miệng nhưng lại bị gậy điện chặn lại, nghẹn trợn trắng mắt, nói không nên lời.

"Chỗ dùng để ăn thì lại dùng để bài tiết, chỗ nên dùng để bài tiết thì lại chỉ dùng để đánh rắm," Tôi thản nhiên nói, "Nếu không biết dùng đúng cách thì đừng dùng nữa."

Cuối cùng, tôi giơ chân đạp vào chỗ nào đó của cậu ta. Tôi sợ bẩn, còn lau đi lau lại trên quần áo cậu ta, lời ít ý nhiều: "Sau này mà còn quấy rối các bạn nữ nữa thì tôi sẽ giúp cậu phế nó luôn."

Thứ kinh tởm.

Nói xong, tôi vỗ vỗ mấy vết bẩn trên người, xoay người rời đi, lại nghe thấy một âm thanh quen thuộc: "Nguyên Sâm?"

Tôi nhìn về phía đầu hẻm, chỉ thấy Hề Nhược đang đứng đó, chắc là vội vàng chạy xuống đây, quần áo xộc xệch, nhìn tôi bằng đôi mắt trong veo.

Cậu ấy ngập ngừng: "Mình muốn đưa cậu đến lớp tự học buổi tối... Sau đó ở đấy với cậu luôn."

Theo bản năng, tôi xoay người chặn Trình Hữu đang nằm giống như đống bùn lầy ở phía sau, coi như không có việc gì: "Ừ, đi thôi."

Hề Nhược đã phát hiện ra tôi dùng cơ thể của cậu ấy để đánh nhau, mặc dù cậu ấy đã đồng ý nhưng tôi vẫn thấy không được tự nhiên.

Cậu ấy trầm mặc đi bên cạnh tôi, sau khi vào cổng trường mới hỏi: "Người lúc nãy là Trình Hữu sao?"

Tôi khựng lại: "Ừ."

Tôi không biết tại sao nhưng tôi không muốn cậu ấy phải nghe những lời nói bậy bạ của Trình Hữu, vì vậy nói lảng sang chuyện khác: "Cậu ta bảo tan học đợi cậu nhưng tôi không biết."

Nếu tôi biết, tôi sẽ chủ động đến đó khi tan học. Nếu cậu ta không nói được lời nào tử tế thì tôi sẽ cho cậu ta câm luôn.

Cô ấy cụp mắt: "Cậu ấy có thói quen bỏ thư vào trong ba lô của mình... Chắc là cậu không nhìn thấy."

Tôi cũng không để ý: "Không sao đâu."

Nếu Trình Hữu biết khó mà lui thì tốt, còn nếu cậu ta dạy mãi mà không sửa... Không, phải nói là chắc chắn cậu ta sẽ dạy mãi không sửa, vậy thì tôi cũng không cần phải làm một nạn nhân tuân thủ pháp luật làm gì nữa.

"Cậu thật ngầu," Trước khi vào lớp, Hề Nhược nói, "Cậu còn đánh được cậu ta."

"Không gì là không thể," Tôi thấy giọng cậu ấy không ổn lắm, nghiêng đầu thuận miệng hỏi, "Chẳng phải cậu cũng luyện võ sao?"

Mặc dù, cô ấy không có cơ bắp, nhìn bề ngoài thì rất yếu ớt nhưng tôi có thể cảm nhận được cô ấy đã từng luyện võ.

Ít nhất là đã luyện trong một thời gian dài.

Chỉ là thể chất của mỗi người là khác nhau. Tôi thấy cơ thể của Hề Nhược không phù hợp với việc tập võ lắm. Dù có luyện tập chăm chỉ, đẩy thể lực lên mức giới hạn, so với đàn ông vẫn không đủ để đối phó.

"Không hiệu quả," Ngay sau đó, Hề Nhược cười tươi, bình tĩnh nói, "Không giống như cậu."

Giọng điệu của cô ấy không có gì thay đổi nhưng trái tim tôi lại tê dại, giống như có một chiếc lông tơ chạm vào, lướt nhẹ nhàng nhưng lại vừa đau vừa ngứa, không phải không chịu được nhưng lại không thể bỏ qua.

Như có cái gì đó nghẹn lại ở cuống họng.

Dường như, tôi có thể nhìn thấy trong quá khứ, cô ấy đã tìm cách trốn tránh khỏi những đôi tay bẩn thỉu đang vươn về phía mình vô số lần, nhưng vô ích.

Có thể, cô ấy đã từng phản kháng nhưng chưa một lần nào thành công.

Nếu không, làm sao cô ấy lại quen với chuyện này, thậm chí cũng không có chút phản ứng nào.

"Nhu thuật hợp với cậu hơn," Tôi cụp mắt, "Nếu không thể dùng sức thì hãy dùng trí, lấy nhỏ thắng lớn."

"..." Cô ấy sửng sốt một lúc, "Nhưng..."

"Hề Nhược," Tôi thấy cô ấy muốn nói lại thôi, lập tức nói, "Tôi sẽ giúp cậu."

Mọi thứ đều im lặng. Ánh đèn ở cửa lớp hắt vào mặt chúng tôi, làm mờ đi khoảng cách giữa tôi và cô ấy, cũng làm mờ đi cảm giác "không ổn" sau khi cơ thể bị hoán đổi.

Vào giờ khắc ấy, tôi vẫn là Nguyên Sâm, cô ấy vẫn là Hề Nhược.

"Cậu đừng lo lắng về giáo viên và học phí, cậu chỉ cần trả lời có muốn hay không thôi," Tôi nói nghiêm túc, "Nếu cậu muốn, tôi sẽ giúp cậu."

Đôi mắt cô ấy trở nên bối rối.

Như thể chiếc mặt nạ che đậy 2 chúng tôi đã bị xé rách một mảng. Sự dịu dàng trên gương mặt của cô ấy biến mất, chỉ còn lại sự kinh ngạc không thể đoán được.

Dường như, cô ấy không đoán được tôi sẽ nói như vậy, cẩn thận xem xét biểu cảm của tôi, cho đến khi chắc chắn rằng tôi không muốn lừa dối cô ấy, mới chậm rãi nói: "Được."

5.

Sau khi lớp tự học buổi tối kết thúc, tôi và Hề Nhược sánh vai nhau đi ra khỏi lớp học.

Tôi đang rối rắm với việc chút nữa phải quay về ký túc xá nữ thì một cơn chóng mặt quen thuộc đột nhiên ập đến.

Tôi vừa đưa tay che chắn thì cánh tay tôi bị thứ gì đó mềm mại chạm vào, nghiêng đầu nhìn thì thấy một cô gái xinh đẹp đang loạng choạng, đứng không vững, kéo cổ tay tôi trong vô thức.

Chúng tôi nhìn nhau, trong lòng đã hiểu rõ.

Đổi lại rồi.

Tôi vô thức liếc nhìn đồng hồ trong lớp, đang là 10 giờ đúng.

Tôi đỡ cậu ấy ra ngoài, cho đến khi có một tiếng cười nhạo vang lên bên tai.

Tư Thanh Hồng đứng trước cửa lớp tự học tầng 1, ánh mắt hung ác, nham hiểm nhìn chằm chằm Hề Nhược đang bám lấy tay tôi nhưng biểu cảm khuôn mặt lại không thay đổi, vẫn lịch sự như cũ, giọng điệu bình tĩnh: "Hề Nhược, không phải em nói buổi tối sẽ cùng tôi thảo luận về danh sách đi du học năm nay một chút sao?"

"Lại đây," Cậu ta cong khóe môi, kiên định nói, "Tôi chờ em ở phòng tự học."

Nội quy ở trường cấp 3 tư thục không nghiêm ngặt lắm, nghe nói chỉ cần có giấy phép xin nghỉ thì giáo viên sẽ làm ngơ chuyện đêm đó học sinh có về ngủ hay không.

Hơn nữa, thời gian kiểm tra là 12 giờ, bây giờ mới chỉ 10 giờ.

Ánh mắt Tư Thanh Hồng chuyển đến tôi, đen tối và đầy ác ý.

Cậu ta giống như một con dã thú bị xâm chiếm lãnh địa và đang chực chờ nhe nanh. Cậu ta coi Hề Nhược như vật sở hữu của mình, đến mức có thể tùy ý làm điều dơ bẩn, không còn là một con người nữa.

Hiển nhiên, cả ngày hôm nay nhìn thấy tôi và Hề Nhược đi gần nhau, cậu ta đã không chịu được nữa.

Tôi luôn thờ ơ với mọi chuyện, bây giờ lại thấy hơi buồn cười.

Học bổng, du học, thành tích.

Đối với một người sinh ra trong nghèo khó mà nói, để có thể vượt lên và thoát khỏi khó khăn, chỉ có thể phụ thuộc vào mấy cái kia.

Không có tiền, thậm chí họ còn không đủ khả năng để đi học.

Dùng hi vọng tương lai của Hề Nhược để ép buộc cậu ấy, xấu xa đến mức khiến tôi buồn nôn.

"Tư Thanh Hồng," Tôi đưa tay giữ chặt tay áo của Hề Nhược, kéo cô ấy về sau tôi, không cho ánh mắt ghê tởm của Tư Thanh Hồng dán vào cô ấy nữa, lạnh lùng nói, "Việc tiến cử đi du học thì nên bàn với giáo viên, liên quan gì đến cậu."

"Nguyên Sâm, cậu là người mới, chắc cậu không biết. Tôi là hội trưởng Hội học sinh. Hội trưởng có đủ tư cách để giám sát các hạng mục tuyển chọn trong trường," Tư Thanh Hồng mỉm cười, "Vậy cậu thử hỏi Hề Nhược xem cậu ấy có đồng ý hay không?"

Đó là một lời đe dọa trắng trợn.

Hề Nhược kéo vạt áo của tôi, giọng nói rất nhỏ: "Nguyên Sâm."

Tôi quay đầu lại, nhìn thấy một đôi mắt rất bình tĩnh, giống như đã mất hết hi vọng vào mọi thứ, tràn ngập một màu xám vô hồn.

Không biết có phải cô ấy đã quen với việc giả vờ thế này hay không, nhưng hai mắt đã rưng rưng, thoạt nhìn rất đáng thương.

Gương mặt cÔ ấy rất khẩn khoản, thậm chí còn mang theo vẻ cầu xin: "Cậu ấy là hội trưởng."

Tôi khựng lại, ánh mắt dần trở nên phức tạp.

Lập tức, tôi cụp mắt xuống, lạnh lùng nói: "Sẽ sớm không còn vậy nữa."

Chắc là hội trưởng Hội học sinh không được phép đánh nhau.

Tôi bẻ cổ tay, nhìn Tư Thanh Hồng, thở nhẹ một hơi: "Đã muốn làm thế này từ lâu rồi."

Cậu ta sửng sốt.

Ngay lập tức, một nắm đấm đã "hôn nhẹ" lên sống mũi.

Tư Thanh Hồng cũng muốn tránh né, theo bản năng lui vào phòng tự học phía sau, vẻ mặt trống rỗng như thể cậu ta không ngờ tôi sẽ giải quyết vấn đề bằng một cách thô lỗ và đơn giản như thế.

Tôi đẩy Hề Nhược ra sau một chút, sau đó khóa cửa phòng tự học lại, từng bước từng bước tới gần Tư Thanh Hồng đang cố gắng chạy trốn.

Chắc chắn, cậu ta không thể đánh lại tôi.

"Thằng rác rưởi chuyên bắt nạt con gái," Tôi dẫm nát cặp kính cận đã vỡ một nửa của cậu ta, ánh mắt khinh bỉ: "Cũng chỉ có vậy thôi."

Tôi không phải một kẻ bạo lực nhưng cũng không làm chuyện gì độc ác. Trên người cậu ta chỉ có mấy vết bầm tím, vẫn còn sức lực để chế nhạo tôi: "Mới ngày đầu tiên chuyển trường đã cặp kè với nhau. Hề Nhược được đấy. Trưa nay mày đã "chơi" cô ta rồi phải không? Có sướng không? Tao nói cho mày biết, Cô ta có rất nhiều đàn ông. Mày tưởng mày có hời nhưng thật ra cô ta là loại mà ai cũng có thể "chơi" được..."

Tôi im lặng một lúc, cố gắng kiềm chế ý muốn rạch miệng cậu ta ra, xách cổ áo cậu ta lên sau đó ném cậu ta xuống không chút khách sáo.

Cho đến khi cậu ta bị tôi đánh đến bầm dập mặt mũi, không thể nói chuyện được, tôi mới đứng lên.

Ba lô cậu ta để trên bàn trong phòng tự học bắt đầu phát ra những tiếng leng keng rất kỳ quái. Tôi định không quan tâm nhưng ánh mắt cậu ta vẫn luôn nhìn về phía đó. Tôi mở khóa kéo ngay trước mặt cậu ta.

Sau đó, tôi nhìn thấy một đống đồ vật kinh tởm.

Nào là dây thừng, roi, lục lạc,...

Tôi nghĩ đến chuyện thằng điên muốn dùng mấy thứ này trên cơ thể Hề Nhược, cảm thấy chỉ đánh cậu ta một trận thì vẫn nhẹ nhàng quá.

Tôi gom đống đồ kia lại, quyết định sẽ tìm một chỗ để đốt hết. Cảm giác buồn nôn trong dạ dày ổn hơn một chút, không thèm liếc mắt nhìn cậu ta một cái, quay người rời đi.

Hề Nhược vẫn đang đứng ở cửa chờ tôi. Ánh mắt cô ấy nhìn chằm chằm về phía Tư Thanh Hồng đang nằm xụi lơ phía sau tôi, một lúc sau mới bình tĩnh lại, nhìn tôi.

"Đi thôi." Tôi rất bình tĩnh.

"Đi đâu?"

"Phòng giáo vụ," Tôi hơi mệt, "Viết bản tường trình."

Hề Nhược tựa hồ như không hiểu tôi đang nói gì: "Bản tường trình?"

"Ừ," Tôi vui vẻ gật đầu, "Tường trình về việc hội trưởng Hội học sinh ẩu đả với học sinh mới chuyển trường."

Hề Nhược im lặng 2 giây.

"Chuyện này không liên quan đến cậu," Tôi giải thích, "Sẽ không làm ảnh hưởng đến cơ hội được cử đi du học của cậu đâu."

Chuyện của tôi và Tư Thanh Hồng, có lẽ tôi sẽ gặp chuyện nhưng chắc chắn cậu ta sẽ gặp rắc rối.

Có lẽ Từ gia sẽ làm gì đó. Trước khi bọn họ ra tay tôi sẽ gây rắc rối cho họ trước.

Tôi chỉ là một học sinh bình thường nhưng Tư Thanh Hồng lại là hội trưởng Hội học sinh.

Hội trưởng cầm đầu đánh nhau, sao có thể làm hội trưởng được nữa?

Thật ra, chuyện này có cách giải quyết thỏa đáng hơn, ít nhất là tôi sẽ không bị phạt nhưng tôi không muốn làm như vậy.

Không cần nhiều lý do làm gì, thấy rác rưởi thì đánh nó một trận thôi.

Dù sao thì tôi cũng chưa bao giờ là một học sinh ngoan cả.

Suốt đường đi, chúng tôi không nói chuyện. Tôi đưa Hề Nhược về tận cửa phòng ký túc xá nữ, sau đó dứt khoát quay người rời đi: "Đi đây."

Tôi có cảm giác như cô ấy vẫn đang nhìn về bóng lưng của tôi nhưng tôi không quay lại.

Chỉ là lúc bước ra khỏi cổng trường tôi khẽ thở dài. Cảm giác nặng trĩu trong lồ ng ngực càng ngày càng tăng chứ không hề giảm.

6.

Sáng sớm ngày hôm sau, đúng như tôi dự đoán, ngay khi nhìn thấy Hề Nhược, chúng tôi lại hoán đổi cơ thể.

Buổi sáng 8 giờ.

Buổi tối 10 giờ.

Đây là thời gian cố định khi chúng tôi hoán đổi cơ thể. Cũng không biết chuyện này sẽ diễn ra trong bao lâu đây.

Tư Thanh Hồng và Trình Hữu đều không đi học. Tôi đoán bọn họ cảm thấy xấu hổ vì những vết bầm tím và khuôn mặt sưng tấy, còn có một khả năng khác là bọn họ đang chuẩn bị tìm cách đối phó với tôi.

Không cần Tư Thanh Hồng nói, Trình Hữu chắc cũng đã điều tra rồi. Hắn chỉ biết Hề Nhược có tôi làm chỗ dựa cho nên thái độ đã hoàn toàn thay đổi.

Tư Thanh Hồng, Trình Hữu, Phương Tư.

Những cái tên mà Trình Hữu vô ý nhắc tới, tôi đã ghi tạc trong lòng. Cái tên Phương Tư này nghe hơi quen tai nhưng không phải bạn học của chúng tôi.

Tôi cau mày. Tên này là ai đây?

Tôi còn chưa đưa ra kết luận nào thì thông báo phê bình của phòng giáo vụ đã tới rồi.

Sư phụ gọi điện thoại, mắng tôi một trận: "Lại gây chuyện ở trường rồi để giáo viên gọi điện cho ta."

Tôi thản nhiên trả lời bằng giọng nói của Hề Nhược: "Thầy cứ để họ phạt em theo đúng quy định đi."

Tôi biết rất rõ bối cảnh của sư phụ. Trường học sẽ không dám xử phạt tôi mà không có sự đồng ý của thầy. Tư Thanh Hồng và Trình Hữu cũng không có khả năng lợi dụng bối cảnh gia đình để chèn ép tôi.

"Giọng của con..." Sư phụ nghi hoặc, "Con dùng máy đổi giọng hả?"

"Sư phụ, con và một bạn nữ trong lớp hoán đổi cơ thể," Tôi đi thẳng vào vấn đề, "Đây không phải là "kiếp" mà thầy nói con sẽ gặp phải hay sao?"

Thầy cảm thấy rất bế tắc: "Hoán đổi cơ thể?"

"Vâng," Tôi chần chừ vài giây, "Bạn nữ mà hoán đổi cơ thể với con, cô ấy... bị vận rủi bám lấy."

Tôi giải thích vài câu, cố ý đề cập đến hoàn cảnh đặc biệt của Hề Nhược, tỏ ý muốn thầy che chở cô ấy một chút.

Hình như sư phụ đoán được cái gì, đồng ý với tôi rồi hỏi: "Cô bé đó bị người ta bắt nạt hả?"

Tôi trả lời bâng quơ: "Cũng coi là bạo lực học đường."

Tôi không thể cho sư phụ nghe cụ thể vận rủi là cái gì. Tôi có lòng riêng. Tôi cảm thấy chuyện này đã khiến Hề Nhược đủ khổ sở rồi, tôi không nên tìm thêm gánh nặng cho cô ấy nữa.

"Sư tỷ của con nói, nó có thể giúp con hóa giải kiếp nạn này... Nhưng lúc nó dùng Huyền Vi kính nhìn thử, sau đó nói cho ta biết, đấy cũng coi như là công đức của con," Sư phụ nói, "Thôi được rồi, chuyện này ta đã biết rồi. Yên tâm đi, không ai có thể ức hiếp con được đâu. Nhưng con cũng không được bắt nạt người khác!"

Tôi thất thần hai giây: "Con biết rồi."

Bắt nạt cái gì chứ?

Tôi cau mày tự hỏi một lúc lâu, cảm thấy hành động của tôi cùng lắm chỉ gọi là giúp dân trừ hại mà thôi.

Vì đã nhận được thông báo phê bình, tôi và Tư Thanh Hồng đều phải nộp bản tự kiểm điểm.

Tôi rất ít khi phải viết loại giấy tờ này. Nhưng những lời trong đó đều là lời thật lòng.

Vì vậy, khi Hề Nhược nhìn thấy bản tự kiểm điểm của tôi, vẻ mặt cô ấy ngây ra một lúc lâu: "Nguyên Sâm, đây là bản tự kiểm điểm mà cậu muốn nộp hả?"

"Ừ," tôi gật đầu, "Mai cậu đứng dưới cột cờ đọc là được."

Hề Nhược: "..."

Hề Nhược khéo léo nhắc nhở: "Mình cảm thấy bản tự kiểm điểm này..."

"Sao thế?" Tôi thấy cậu ấy lộ ra vẻ khó xử, biểu cảm sinh động, cảm thấy rất buồn cười, "Dù sao thì đây cũng là cơ thể của tôi, cậu đừng sợ bị mất mặt."

Hề Nhược cảm thấy tôi không logic lắm: "Đó là bởi vì đây là cơ thể của cậu nên..."

"Nguyên Sâm cũng không phải là một học sinh ngoan," Tiết tự học buổi tối kết thúc, theo thường lệ, tôi đưa cậu ấy đến cửa ký túc xá nữ, rũ mắt nói, "Cậu thấy vui là được."

Cặp mắt đen nhánh của Hề Nhược lóe sáng nhưng đôi mắt ấy vẫn nhìn tôi chằm chằm, muốn nói gì đó lại thôi.

Nhưng tôi không hỏi cô ấy muốn nói cái gì, chỉ vẫy tay rồi quay đầu rời đi.

Thứ hai đầu tuần tiếp theo, Hề Nhược mặt đen như đáy nồi và Tư Thanh Hồng cùng đứng dưới cột cờ.

Tư Thanh Hồng: "Mọi chuyện chỉ là hiểu lầm mà thôi. Cuộc sống của chúng ta không thể tránh được việc sẽ xảy ra một chút hiểu lầm."

Hề Nhược: "Bạn học Tư Thanh Hồng nói bạn ấy là hội trưởng, có nhiều quyền lực nên em rất tò mò, quyền lực của hội trưởng mà cậu ấy nói bao gồm cả việc thay đổi danh sách ứng cử sao. Vì quá tò mò nên bọn em đã gặp mặt và xảy ra chút bất đồng."

Tư Thanh Hồng: "Em không nên vì quá kích động mà xảy ra mâu thuẫn với bạn học Nguyên Sâm, sau đó xung đột với bạn ấy..."

Hề Nhược: "Em đã hiểu rằng không thể dùng bạo lực để giải quyết vấn đề. Nhưng nếu chuyện này còn xảy ra, em vẫn sẽ làm như vậy..."

Tư Thanh Hồng: "Bạn học Nguyên Sâm, mình rất xin lỗi vì những lời nói về việc làm không đúng của mình đã khiến cậu hiểu lầm."

Hề Nhược: "Bạn học Tư Thanh Hồng, mình xin lỗi vì đã không khống chế lực tay cho tốt, làm cậu mấy ngày không đi học được."

Sau khi hai bản tự kiểm điểm khác nhau hoàn toàn đọc xong, mọi người ngồi dưới khán đài cực kỳ yên tĩnh.

Một lát sau, chủ nhiệm lớp tôi che trán sắp ngất đi, khóe môi của ban giám hiệu đều giật giật. Mà ở phía dưới khán đài lại vang lên những tiếng cười đinh tai nhức óc.

Tôi cũng không nhịn được cười lớn.

Thật không thể ngờ Hề Nhược lại có khả năng đọc diễn cảm như thế, giọng điệu và cảm tình rất phong phú, khiến Tư Thanh Hồng tức đến trợn mắt.

Sau khi xuống dưới, Hề Nhược hỏi tôi: "Như vậy có được không?"

Đôi mắt cậu ấy sáng lấp lánh, vui vẻ không giấu được, giống như một đứa trẻ lần đầu làm chuyện xấu.

"Xuất sắc," Tôi khen ngợi, "Lần sau tiếp tục phát huy."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.