Sanh Tử Kiều

Chương 20: Phút giây tái ngộ




Đoạn y thốt:

- Ta không ngủ được!Lệ Tuyệt Linh cau mày :

- Tại sao?

Qúy Ca thở dài:

- Nếu nhắm mắt lại là ta hôn mê luôn, hơn nữa nhiều thắc mắc đang xâm chiếm tâm tư, ta bận suy nghĩ nhiều, khó mà nhắm mắt ngủ yên được.Dù thế nào, ta cũng phải chờ xem sự thể kết thúc ra sao.Lệ Tuyệt Linh so vai:

- Ngươi cố ngủ một lát cho khoẻ, cái gì đến rồi cũng sẽ đến, lo nghĩ hay không lo nghĩ cũng thế thôi! Cứ ngủ, khi sự việc phát sinh thì xem, mặc sức mà xem!Chàng không nói nữa.Không gian trầm tịch lạnh lùng.Một không gian nặng mùi tử khí , mặc dù không có cuộc chiến, mặc dù không có viễn ảnh một cuộc chiến.Bất quá, con người lo ngại, cái lo ngại tạo nên ảo tưởng đó, làm cho không khí trở nên nặng nề.Đèn đã mờ, ngọn lửa lại chao chao, làm cho ánh sáng càng mờ hơn, một thứ ánh sáng mờ mờ chập chờn, lành lạnh.Một tiếng động đâu đây vang nhẹ, vọng đến tai họ … Họ cho rằng do ảo giác mà mường tượng nghe tiếng động thôi, bởi lắng tai rồi, họ không nghe gì nữa.Nhưng không lâu lắm, một loạt tiếng rắc rắc rắc, rất nhỏ đều đặn tiếp nối vang lên.Vẫn nhẹ như tiếng động trước.Dần dần, tiếng động đó nghe rõ hơn, từ tiếng rắc nhẹ biến thành cốp cốp, nặng hơn ….Tiếng vó ngựa!Gương mặt của y trắng nhợt, giờ hầu như mất hết sắc, giống như xác chết, đôi mắt mở to, niềm sợ hãi hiện rõ.Lệ Tuyệt Linh thì bình tĩnh như thường, bình tĩnh với ve?

tàn khốc lạnh lùng.Tuy nơi khóe miệng ẩn ước một nụ cười, song nụ cười đó chỉ càng làm tăng thêm vẻ tàn khốc chứ không xoa dịu nổi.Qúy Ca run run giọng:

- Đến rồi !Lệ Tuyệt Linh gật đầu:

- Đến rồi !Qúy Ca tiếp:

- Trong giây phút này, trên đoạn đường này, ngoài Thân đại ca ra thì còn ai khác!Lệ Tuyệt Linh lại gật đầu:

- Chắc vậy rồi … chắc vậy!Qúy Ca càng run giọng hơn:

- Kỳ quái! Mường tượng ta linh cảm một cái gì đó bất hạnh! Một bất hạnh sắp phát sinh ….Lệ Tuyệt Linh lạnh lùng:

- Thế à?

Qúy Ca cười khổ:

- Không hiểu tại sao, bỗng dưng ta phát sợ! Tâm thần ta dao động ….Ngẩng mặt nhìn một vài vì sao qua mui xe rách, Lệ Tuyệt Linh từ từ hỏi:

- Ngươi cao hứng mới phải chứ ?

Viện thủ đến là ngươi mãn nguyện rồi, phải không?

Qúy Ca cất giọng khàn khàn:

- Đúng vậy! Ta nên cao hứng mới phải! Nhưng lạ lùng thay, ta lại không cao hứng! Không mảy may phấn khởi.Tại sao vậy chứ?

Tiếng vó ngựa nghe gần hơn.Song càng đến gần, càng lơi, gần như đếm được.Cuối cùng thì vó ngựa vang thật chậm, nghe như tiếng gậy của người mù nện xuống mặt đường.Rồi vó ngựa dừng hẳn lại.Qúy Ca lẩm nhẩm:

- Vó ngựa chậm … rồi dừng lại …họ đã thấy cỗ xe từ xạ Họ dừng lại là không phải là người xa lạ.Họ là người nhà … Thân đại ca!Xếp bằng tròn lại như lão tăng nhập định, Lệ Tuyệt Linh thốt:

- Năm con ngựa.Có thể là bọn Thân Xương Ngọc!Bỗng Qúy Ca hỏi:

- Thực sự chủ ý của ngươi như thế nào?

Lệ Tuyệt Linh cười nhẹ:

- Ta không có chủ ý gì cả!Qúy Ca khẩn trương:

- Không thể như vậy được! Nhất định là ngươi phải có một chủ ý! Ngươi phải có ỷ trượng vào một cái gì đó.Nếu không, chẳng bao giờ ngươi ung dung như vậy được … Thái độ của ngươi không thích đáng với tình thế!Lệ Tuyệt Linh chớp mắt:

- Không thích đáng?

Qúy Ca gật đầu:

- Ngươi nên hiểu, cái gì không thích đáng thì thường mang lại sự bất tường!Lệ Tuyệt Linh thở dài:

- Ngươi bị ám ảnh mất rồi.Niềm sợ hãi chưa ly khai ngươi!Qúy Ca run run giọng:

- Ta muốn lên tiếng cảnh báo cho họ, tránh cho họ khỏi rơi vào cạm bẫy của ngươi!Nhìn sững Qúy Ca, Lệ Tuyệt Linh hỏi:

- Thật vậy ư?

Qúy Ca hơi thẹn, ấp úng:

- Ta muốn… ta phải làm như vậy… Ta phải lên tiếng … Lệ Tuyệt Linh lạnh lùng:

-Ngươi đối xử với ta như thế sao?

Ngươi quên ta là ân nhân của ngươi, người đã cứu mạng cho ngươi hai lượt sao?

Qúy Ca đổ mồ hôi lạnh, rên ư ử:

- Tha thứ cho ta …! Hãy tha thứ cho ta … Lệ Tuyệt Linh hừ môt tiếng:

- Hiển nhiên, họ tiến về phía cỗ xe, họ âm thầm tiến đến, ngươi có thể cảnh cáo họ chăng?

Ngươi không sợ là thanh đao của ta sẽ trừng trị sự báo động đó sao!Qúy Ca rên rỉ:

- Giết ta đi ! Cứ giết ta đi! Cái mạng này ngươi đã giành lại từ tay tử thần, thì ngươi có quyền xử trí, nó thuộc về ngươi đó! Ngươi cứ xuất thủ! Còn ta thì không thê?

điềm nhiên khi biết được bằng hữu của mình đi dần vào tử địa.Lệ Tuyệt Linh trầm giọng:

- Ngươi thật là một kẻ hèn quá!Tiếng chân người đạp trên sỏi, cát, lá vang lên rào rào, rắc rắc… tiếng chân vang lên khắp bốn phía.Hiển nhiên là có nhiều người đang tiến đến, từ nhiều phương hướng, bao vây quanh cỗ xe.Và hiển nhiên số người đó đang tiến đến tạo thành một vòng vây.Lệ Tuyệt Linh vẫn ngồi xếp bằng tròn, bất động.Chàng bình tĩnh quá, làm sao Qúy Ca không lo sợ cho bằng hữu được?

Chàng thản nhiên thốt:

- Không cần nhìn ra, ta cũng có thể hình dung được họ đang khom lưng mà tiến đến, dè dặt mà tiến và ai ai cũng khẩn trương cả.Ngươi nghĩ, ta đoán có trúng không nào?

Qúy Ca thở gấp:

- Ta muốn báo động … Lệ Tuyệt Linh gằn từng tiếng:

- Ngươi thật là một kẻ trung thành đối với Hắc Lâu!Qúy Ca chớp mắt:

- Ta mong ngươi hãy tha thứ cho ta …!Khẽ sờ vào thanh Sanh Tử Kiều, Lệ Tuyệt Linh buông gọn:

- Cứ tùy tiện!Qúy Ca cố gom tàn lực, thét lên:

- Thân đại ca … Thân đại ca ! Các vị hãy cẩn thận đề phòng.Lệ Tuyệt Linh đang nấp trong xe đấy.Hắn có thể ám toán … Tiếng chân bên ngoài vụt ngưng bặt.Mọi người bên ngoài đã dừng lại liền sau tiếng thét của Qúy Ca.Không gian trở về trầm tịch!Một lúc lâu, Lệ Tuyệt Linh thốt:

-Họ nghe tiếng báo động của ngươi rồi đó!Qúy Ca dù sao cũng thẹn, ấp úng:

- Ta không xứng đáng được ngươi đối xử như vậy!Lệ Tuyệt Linh cười nhẹ một tiếng:

- Ngươi là một con người có cái tánh giản dị đáng khen thật! Làm một việc toan gây điêu đứng cho kẻ khác, rồi chỉ nói gọn mấy tiếng:

“Đáng trách ! đáng trách!” Là xong ! Là huề ! Là đủ cho kẻ bị hại! Tuy nhiên cũng có những việc mà một khi đã làm rồi, dù có nói hai tiếng đó qua hàng trăm hàng ngàn lần, lương tâm vẫn không an nhàn như trước được.Qúy Ca thẹn quá:

- Ngươi giết ta đi … Ngươi có thể làm như vậy mà … Lệ Tuyệt Linh hỏi:

- Đó là cách báo đáp ân nghĩa của ngươi phải không?

Mới mẻ quá ha!Qúy Ca thấp giọng:

- Vậy ngươi muốn ta phải làm sao?

Lệ Tuyệt Linh lạnh lùng:

- Biết phân biệt thị phi, đen trắng, thế nào là trung, thế nào là gian dối, như thế cũng đủ lắm rồi! Ngu trung chẳng những là ngu mà còn hèn hạ nữa, đáng khinh bỉ lắm đó.Ngu trung là vô tình gây nên tội ác, bởi mình phụ họa mọi tội ác với kẻ mà mình nhắm mắt tôn thờ.Qúy Ca bị kích động mạnh.Huyệt thái dương nhảy, tim đập, hầu như vang lên rõ rệt.Lệ Tuyệt Linh ngồi nguyên trong tư thế cũ mường tượng chẳng hay biết gì ở phía sau.Và phía sau đang có một sự lạ!Không gian trầm tĩnh trở lại, khi cuộc đối thoại trong xe im bặt.Cái sự lạ Ở phía sau lưng chàng chưa báo hiệu nhưng chắc chắn là có.Lệ Tuyệt Linh trầm lặng một lúc lâu rồi nhắm mắt, lẩm nhẩm:

- Họ đang làm cái gì?

Họ đang tưởng cái chi?

Qúy Ca nghi hoặc:

- Ngươi nói ai?

Thân đại ca?

Lệ Tuyệt Linh không đáp, chỉ tiếp nối cái ý nghĩ trong đầu chàng:

- Nếu là Thân Xương Ngọc, thì y còn chần chờ gì nữa?

Bỗng từ trong bóng tối, một âm thanh tàn khốc vọng ra:

- Lệ Tuyệt Linh đó phải không?

Qúy Ca buột miệng kêu lên:

- Thân đại ca!Lệ Tuyệt Linh vẫn bất động trong tư thế ngồi đáp:

- Chính ta!Bên ngoài im lặng.Lâu lắm mới có tiếng người tiếp nối:

- Ngươi chờ chúng ta?

Lệ Tuyệt Linh lạnh lùng đáp:

- Chờ như vậy không nên sao?

Thân Xương Ngọc trầm lặng một chút rồi hỏi:

- Người trong xe có phải là Qúy Ca không?

Qúy Ca đáp nhanh:

- Tiểu đệ đây, Thân đại ca!Thân Xương Ngọc vẫn chưa xuất hiện:

- Sao giọng ngươi nói vẻ khác lạ?

Qúy Ca giải thích:

- Đại ca, tiểu đệ thọ thương!Thân Xương Ngọc lại hỏi:

- Có nặng không?

Muốn gật đầu, nhưng Thân Xương Ngọc làm sao nhìn thấy được, Qúy Ca ấp úng:

- Không nhẹ!Thân Xương Ngọc tiếp:

- Ai đả thương ngươi?

Qúy Ca lẩm nhẩm:

- Người trong Quỷ Diện Bang!Thân Xương Ngọc hừ một tiếng:

- Vậy ai đã cứu ngươi?

Qúy Ca đáp nhanh:

- Lệ Tuyệt Linh!Có tiếng cười, âm thanh ngừng một chút, rồi Thân Xương Ngọc thốt:

- Lệ Tuyệt Linh mà cũng thích làm cái việc như vậy sao?

Qúy Ca không hiểu ý tứ của Thân Xương Ngọc ra sao, hấp tấp hỏi:

- Thân đại ca muốn nói ….Thân Xương Ngọc chặn lại:

- Ta muốn nói là hắn cũng thích làm những việc như vậy sao?

Đối với Thân Xương Ngọc, Qúy Ca rất mực kính trọng và sợ, dù rằng trong Hắc Lâu, thân phận của cả hai chỉ suýt soát một chút thôi, song Qúy Ca không hề tỏ ra khinh thường, luôn luôn xem Thân Xương Ngọc như là một vị chỉ huy tối thượng, y kính sợ Thân Xương Ngọc như kính sợ chính Tào Nghệ.Qúy Ca đứng trước Thân Xương Ngọc như là con thỏ đứng trước con hổ.Cho nên y chẳng dám nói gì nữa.Bởi y nhận ra Thân Xương Ngọc có vẻ bất mãn.Chẳng rõ Thân Xương Ngọc bất mãn về việc gì?

Lệ Tuyệt Linh thốt:

- Ngươi hãy bước ra đi Thân Xương Ngọc!Thân Xương Ngọc cười thành tiếng:

- Đương nhiên là ta sẽ ra rồi!Lệ Tuyệt Linh lại hỏi:

- Ra với tư cách một Thân Xương Ngọc của Hắc Lâu hay ra với tư cách cá nhân của một Thân Xương Ngọc vô câu vô thúc?

Câu đáp có vẻ nghiêm trọng:

- Ngươi phải hiểu chứ?

Hiện tại chỉ có cá nhân Thân Xương Ngọc mà thôi!Lệ Tuyệt Linh cười lạnh, từ từ quay mình đối diện với hướng phát ra âm thanh:

- Ta chờ ngươi!Một người nơi phía hữu, rời bóng tối bước ra như một u linh từ cõi âm hiện về.Người đó từ từ tiến đến, thân vóc ốm và cao, tóc xõa phủ hai đầu vai, phản ánh với vuông khăn đỏ vấn quanh đầu, khuất vầng trán.Da mặt trắng xanh, mường tượng không có một giọt máu, đôi mày vắt ngang vành mắt như hai thanh đa , mắt phượng, mũi thẳng, môi mỏng, xương gò má cao, tất cả cấu thành một thần sắc vừa nghiêm vừa lạnh, nghiêm lạnh đến tàn khốc.Người đó là Thân Xương Ngọc, ngoại hiệu Huyết Phủ.Y vận chiếc áo rộng màu tía, tuy có cái thân phận thủ lãnh các tiểu tổ trong Hắc Lâu, song toàn thân chẳng có một dấu hiệu nào chứng tỏ là người của Hắc Lâu.Ngồi trong xe, Lệ Tuyệt Linh nhìn ra, ở bên ngoài Thân Xương Ngọc nhìn vào.Hai gương mặt không biểu hiện một nét cảm tình nào.Không ai biết nổi trong tâm trí họ, những ý niệm gì đang phát sinh, không ai đoán được ý nghĩa của cái nhìn đang tương tri nhau.Cả hai cùng lạnh lùng như nhau, cùng tàn khốc như nhau.Một lúc lâu Thân Xương Ngọc vẹt tà áo qua một bên, tay nắm chuôi vũ khí.Vũ khí là một chiếc búa có cái lưỡi hình vành nguyệt, cán búa là một đường dây, cái chuôi mà y cầm tay là một đoạn dây khác biệt hơn phần còn lại.Chuôi đó là một cái vòng tròn, y tròng vòng tròn vào cổ tay hữu, còn tay tả ve vuốt trên lưỡi búa.Lệ Tuyệt Linh vẫn ngồi nghiêm tại chỗ bất động, thanh Sanh Tử Kiều dựng nghiêng bên cạnh chàng.Qúy Ca nghe cổ họng khô khan, mường tượng có lửa đốt bên trong.Tim y đập mạnh.Y lẩm nhẩm:

-Ngươi đừng trách ta! Ta từng bảo ngươi ly khai, ta đã bảo nhiều lượt rồi.Đừng trách ta … Lệ Tuyệt Linh điềm nhiên như chẳng nghe thấy gì.Khẽ cử chiếc búa lên, đầu không quay lại Thân Xương Ngọc buông giọng trầm trầm:

- Các ngươi bao vây ngay!Bốn người kia ứng tiếng, cùng rời bóng tối, tay lăm lăm vũ khí, cùng bước tới, trấn đóng mỗi người một góc quanh cỗõ xe, cách xa xạ Chúng vận y phục đen, vấn khăn đen, nơi ngực áo có thêu chữ Thiên và chữ Huyền.Hai thuộc tổ chữ Thiên và hai thuộc tổ chữ Huyền.Lệ Tuyệt Linh vẫn bất động, vẫn thản nhiên.Thân Xương Ngọc cũng thế.Song phương duy trì một lúc, tình thế căng thẳng cực độ.Chợt Thân Xương Ngọc quắc mắt, hung quang chớp chớp nạt lớn một tiếng:

- Chết !Lưỡi búa vàng nhợt chớp theo, rít gió một tiếng vút.Lưỡi búa không bay đến cỗ xe mà trái lại, lưỡi búa tạt qua một bên.Một tiếng rú thảm thiết vang lên.Một nhân vật trong Huyền tổ ngã nhào, dư lực của chiếc búa hất luôn cái xác đó văng xa mấy thước, máu vọt ra thành một đường dài theo chiếc xác.Thân Xương Ngọc hoành tay, lưỡi búa bay về, luôn đà xẹt ngang chiếc đầu của nhân vật thứ hai trong Huyền tổ.Máu vọt lên, xác ngã nhào.Hắn không kịp buông một tiếng rú.Hai nhân vật trong Thiên tổ xám mặt.Trong khi đó, lưỡi búa vẫn còn bay vù vù.Cả hai phóng mình rời vị trí né tránh, đồng thời hét lớn:

- Đại ca…Thân đại ca…Bọn tiểu đệ đây mà…Người nhà cả mà…Sao đại ca … Vô ích! Chiếc búa vô tình theo sự điều khiển của người vô tình vẫn bay rào rào, đuổi theo hai nhân vật đó.Rồi một chiếc đầu bay … rồi bay luôn chiếc cuối cùng.Hạ sát bốn thủ hạ, Thân Xương Ngọc vẫn đứng tại chỗ, dùng đường giây điều khiển lưỡi búa rất chuẩn, rất nhanh.Bốn nhân vật đó, nào phải là hạng tầm thường.Họ là những cao thủ nhất nhì trong võ lâm.Công chưa lập, thân đã vong, vong bởi người thủ lãnh.Oan uổng vô cùng!Và cảnh tượng diễn ra thật ngoài sức tưởng tượng của Qúy Ca và Lệ Tuyệt Linh.Qúy Ca tưởng chừng như mình đang nằm mộng, một cơn ác mộng.Y không tin được là chính mắt mình chứng kiến một sự kiện phi thường.Thân Xương Ngọc sau cuộc bạo hành đó đã biến thành một con người khác lạ.Y khích động vô cùng, niềm phấn khởi bốc lên ánh mắt, vẻ hoan hỉ hiện ra nơi nét mặt.Y reo lên:

- Lệ Tuyệt Linh ! Lệ lão đệ!Y tiến tới phía sau xe, nơi đó Lệ Tuyệt Linh đang ngồi.Y buông lưỡi búa xuống, hai tay vươn ra.Lệ Tuyệt Linh cũng vươn tay ra, bốn bàn tay gặp nhau, tay chụp tay, tay siết tay rất mạnh … không ai muốn buông tay ra cả.Họ hận không thể khơi huyết quản cho hai dòng máu dung hợp nhau thành một.Vẻ tàn khốc tan biến, Thân Xương Ngọc nở một nụ cười, cất giọng cao:

- Lão đệ! Cái giả vờ của lão đệ vừa rồi, thật là tuyệt diệu.Tuyệt diệu!Lệ Tuyệt Linh cười vang:

- Chứ lão ca không khéo đóng kịch à?

Nếu lão ca không cất tiếng trước, chỉ sợ đê.cũng lầm luôn.Đệ lầm cái tâm của lão ca không còn như ngày cũ.Thân Xương Ngọc cảm xúc cực độ, đôi mắt đỏ hoe, mi mọng lên như sắp đổ lệ.Y thốt:

-Sao đệ có ý tưởng đó?

Đệ đánh giá thấp Thân Xương Ngọc như vậy à?

Nếu mà cái tên của ta bất lương, thì ta đâu còn chen chân đứng giữa thế nhân.Ta chưa là súc vật thì còn luôn nhớ đến ân tình.Thân Xương Ngọc này vẫn còn là con người, chưa biến thành heo thành chó đâu!Lệ Tuyệt Linh vội đưa tay vả vào miệng mình, rồi tạ lỗi:

- Đệ đáng trách quá đi thôi! Đùa cho vui đấy, lão ca đừng lấy đó làm buồn lòng.Thân Xương Ngọc tiếp:

-Ta đâu thể trách đệ.Lão đệ Ơi ! Bảy năm rồi phải không?

Mau quá đi chứ! Sao đệ không hề trở lại thăm ta từ ngày đó?

Lệ Tuyệt Linh trầm giọng:

- Con đường Trung Điền Sơn dài quá, lại ngăn sông cách núi, mà đệ lại luôn luôn bận với tạp vụ triền miên.Từ ngày ấy đến nay, gót giang hồ không ngừng xuôi ngược, đệ cũng có nghĩ đến cái việc tìm lão ca, đàm đạo một vài hôm, mà thú thật không làm sao có dịp rảnh rỗi.Dừng một chút, chàng nói:

- Cái giang san mấy trăm dặm quanh Trung Điền Sơn chưa đủ an ủi hoài bão một tay vương bá một phương trời sao, mà lão ca còn thắc mắc về một ký ức xưa qua con người cát bụi của đệ?

Thân Xương Ngọc thở dài:

- Không một cái gì trên đời này làm cho ta tha thiết mơ hoài ngoài cái kỷ niệm xa xôi giữa chúng tạ Không một phút giây nào ta quên đệ! Ta nói thật với đệ đó!Lệ Tuyệt Linh gật đầu:

- Đệ tin lão cạ Lão ca là một con người quý trọng tình cảm hơn sinh mạng Thân Xương Ngọc thở dài:

- Bảy năm qua ta thấy nó dài quá.Lão đệ vẫn như ngày nào, còn ta… ta có già đi nhiều lắm không?

Nhìn kỹ Thân Xương Ngọc, Lệ Tuyệt Linh lắc đầu:

- Lão ca cũng thế ! Có điều rắn rỏi hơn một tý.Thân Xương Ngọc tiếp:

- Năm nay đệ hơn ba mươi rồi, phải không?

Còn ta … ta đã vượt cái hạn tứ tuần … Lệ Tuyệt Linh mỉm cười:

- Đệ nhỏ hơn lão ca tám cái xuân xanh, nhưng tám cái xuân đó không bù lại được cái già trước tuổi.Thân Xương Ngọc cười nhẹ :

- Nếu đệ già thì ta phải là một ông lão mất rồi ! Đệ vẫn còn cái dáng của lứa hoa niên.Chứ ta thì đã bước qua giới tuyến của lão ông rồi.Đừng an ủi ta vô ích, bởi già thì đã sao chứ?

Lệ Tuyệt Linh vụt hỏi:

- Lão ca có chấp nối nơi nào chăng?

Thân Xương Ngọc cười khổ:

- Đệ xem ta có thể làm được việc đó chăng?

Lệ Tuyệt Linh tặc lưỡi:

- Bao nhiêu năm tháng qua rồi, vết thương lòng vẫn chưa lành sao?

Thân Xương Ngọc thở dài :

- Có những vết thương không bao giờ lành được! Vết thương không rỉ máu, song nó làm khô cằn con người bởi từng giọt tâm hồn, từng giọt rỉ mãi cho đến lúc con người trút hết hơi thở cuối cùng.Bảy năm qua, dài thật, mà ta xem như mới ngày nào đây thôi, như mới hôm qua đây thôi.Ta vẫn đau như bảy năm về trước.Vĩnh viễn bóng hình nàng trong tim óc ta không thể nào thay đổi được.Lệ Tuyệt Linh thở ra:

- Khổ ! Thật là khổ !Thân Xương Ngọc mơ màng:

- Có những cái người ta tưởng tượng mà hiểu được phần nào, cần phải sống, phải tiếp thụ, phải chịu đựng, mới hiểu được cái chiều sâu của nó.Chưa qua cầu thì chưa biết được cái niềm ly cách của hai kẻ ở hai bên bờ sông.Lệ Tuyệt Linh thở dài:

- Tẩu phu nhân có được một bạn lòng như lão ca, thì dù có sớm về cõi vĩnh hằng, cũng an vui mà nhắm mắt.Thân Xương Ngọc lộ vẻ u buồn:

- Ta biết, ở nơi đó nàng chắc đang tịch mịch lắm! Có lẽ là nàng thường hướng vọng về dương trần se sẽ giọng gọi tạ Ta nghe những tiếng gọi đó bởi ta nghe bằng con tim ta!Lệ Tuyệt Linh lại thở dài, nhìn Thân Xương Ngọc với ánh mắt thương cảm cực độ.Thân Xương Ngọc điểm một nụ cười:

- Bỏ qua việc buồn đi lão đệ! Trong thời gian qua, lão đệ không gặp điều chi quá khổ chứ?

Lệ Tuyệt Linh so vai:

- Tương đối chẳng có gì đáng kể.Mãi đến hôm nay, vận đen lôi cuốn bọn Hắc Lâu gây thành chướng ngại, nên đệ có vất vả phần nào.Thân Xương Ngọc cao giọng:

- Chướng ngại đó, ta sẽ san bằng.Nên nhớ là trong bất cứ trường hợp nào, Ta vẫn sát cánh với đệ.Điểm một nụ cười, Lệ Tuyệt Linh cong ngón tay cái, đầu ngón tay hướng vào trong xe.Thân Xương Ngọc gật đầu :

- Ta quên hắn mất!Qúy Ca sợ quá, nép mình vào vách xe, mắt mở to, môi mấp máy, song không thốt được lời nào.Lệ Tuyệt Linh chép miệng:

- Lão ca thị Oai làm hắn sợ quá!Thân Xương Ngọc trầm giọng:

- Chỉ sợ hắn còn khiếp hãi hơn!Trong chớp mắt, Lệ Tuyệt Linh chừng như hiểu Thân Xương Ngọc có ý tứ gì rồi.Qúy Ca lại càng sợ hãi.Thân Xương Ngọc tiếp:

- Đệ hãøy xuống xe đi !Lệ Tuyệt Linh khoát tay:

- Chậm một chút, lão ca muốn làm gì vậy ?

Thân Xương Ngọc lạnh lùng:

- Đệ thừa hiểu ta muốn gì mà !

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.