Sáng Thần Tu Luyện Hệ Thống

Chương 269: Mãng Hoang cổ vực!




Mất không đến thời gian mấy hơi thở, Lý Thiên Ngọc đã đem Hồn Lam bóp chết như bóp một con kiến, cũng trong thời gian đó, toàn bộ người Hồn Điện cũng bị đám lão bà của hắn đồ sát sạch sẽ, đồng thời hệ thống cũng phát ra thông báo:

“Đinh, Ký chủ giết chết Nhất chuyển bán thánh x1, kinh nghiệm gia tăng 0,001%, nhận được 68.000.000 hối đoái điểm”.

Chỉ là giết chết một tên ngụy bán thánh (thực chất là đấu tôn), Lý Thiên Ngọc cũng không có quá nhiều cảm giác, đối với hắn thì Nhất chuyển bán thánh chẳng khác con kiến là mấy, tiện tay liền có thể giết chết một đám, cái hắn vui mừng nhất là Thu Nhi đám lão bà thăng cấp rồi.

Thực chất điều này cũng không ngoài dự đoán của Lý Thiên Ngọc, hơn nữa không chỉ có Thu Nhi lên cấp mà toàn bộ lão bà của hắn đều thăng cấp, cả đám hầu như thấp nhất trong đó cũng có Đấu Tông thực tu vi, quả thực so với bật hack còn muốn bật hack, phải nói là siêu cấp bật hack mới chính xác.

Có điều việc này nếu nghĩ kỹ một chút thì sẽ không cảm thấy có gì kỳ lạ, phải biết rằng Lý Thiên Ngọc cùng đám lão bà của hắn giết địch đều sẽ nhận được kinh nghiệm giá trị là như nhau, có thể đối với hắn lượng kinh nghiệm như vậy không đáng là bao, không muốn nói là không bõ dính răng, chỉ là hắn thì có thể chê ít vì cấp độ của hắn có chênh lệch với bọn họ quá lớn, thế nhưng điều đó không có nghĩa đám lão bà của hắn cũng như vậy, lượng kinh nghiệm đó đủ để chúng nữ tăng lên vài cấp. 

Nên nhớ bên trong chúng nữ không thiếu người nếu tính toán theo cấp độ của “Đấu phá” thế giới chỉ ngang ngửa Đấu Vương thôi, còn Hồn Điện bên kia chết đi có bao nhiêu Đấu Vương, Đấu Hoàng? Còn chưa muốn nói tới Đấu Tông cũng nhiều không kể hết, lại càng không nói tới còn có sáu vị Đấu Tôn, bên trong Hồn Lam còn được hệ thống đánh giá thành một tên nhất chuyển bán thánh, kinh nghiệm giá trị sau khi đem hắn giết đi lại nhiều đến mức nào?

Cho nên mà nói, việc đám lão bà của Lý Thiên Ngọc đồng thời tấn cấp cũng không có gì quá kỳ lạ, tất nhiên chỉ là trong nhận thức của hắn cùng bọn họ mà thôi, còn nếu tin tức này để người bản địa của thế giới này biết được, chỉ sợ mồm phải mở lớn đủ để nhét nguyên một quả trứng khủng long vào ấy chứ!



Lúc này, Thu Nhi dẫn đầu chúng nữ tiến tới nói:

“Phu quân, toàn bộ người Hồn Điện đều đã chết, chúng ta bây giờ nên làm gì?”

Lý Thiên Ngọc nghe vậy nghiêm túc đáp:

“Còn có thể làm gì? Hồn Điện người diệt thì cũng đã diệt, tiếp đó đương nhiên là muốn xét nhà!”

Thấy hắn nói tới “Xét nhà” cùng vẻ mặt “thanh niên nghiêm túc của năm”, Thu Nhi cùng chúng nữ trên môi nhoẻn lấy nụ cười, âm thầm buồn cười, sau đó bắt đầu chỉ huy bọn tỷ muội phân tán ra thâm nhập vào bên trong cung điện muốn tìm kiếm nơi Hồn Điện cất dấu tài phú.

Đương nhiên “Tài phú” ở đây không phải kim ngân châu báu, mà là các loại đan dược, công pháp, linh dược,…mấy thứ như kim ngân tài bảo mà nói đối với Lý Thiên Ngọc cùng chúng nữ chẳng khác nào đá cuội là mấy, ngoài đem trưng cho đẹp ra thì hoàn toàn không có chút tác dụng thiết thực, họa chăng thì kim tệ còn có chút dùng vì có thể lấy đó đem ra mua bán trao đổi tài nguyên dùng để tu luyện.

Sau một phen càn quét không khác gì dịch châu chấu, sạch như chùi, Lý Thiên Ngọc đem đám lão bà thu hồi vào trong không gian, tiếp đó rời đi tiểu thế giới đi ra bên ngoài, hắn cũng không có đem tiểu thế giới lau đi, còn lý do thì đương nhiên là muốn người Hồn Điện phát hiện ra, nếu không người biết được vậy hắn hành động trả thù có tác dụng chó gì?

Lần này đại đồ sát, Lý Thiên Ngọc cũng không có giữ lại bất cứ người nào để tra khảo hỏi ra thông tin cùng vị trí các phân điện khác, thế nhưng chỉ như vậy không làm khó được hắn, bởi hắn trong tay có hệ thống.

Bình thường nếu hắn có thông tin về một vật, người hoặc địa điểm cụ thể, như vậy hắn có thể thông qua hệ thống bản đồ tìm tới rất nhanh chóng tiện lợi, thế nhưng lần này bởi đem người Hồn Điện giết quá mức sạch sẽ, giết sạch cướp sạch, chó gà không tha, cho nên không còn cách nào khác ngoài việc Lý Thiên Ngọc phải bỏ ra hối đoái điểm mua từ hệ thống cửa hàng bản đồ phân bổ vị trí tất cả phân điện Hồn Điện, một tấm bản đồ như vậy trọn ven tiêu hao của hắn năm trăm vạn hối đoái điểm, nhưng đối với người thân gia giàu chảy mỡ có tới mấy trăm triệu hối đoái điểm như hắn thì bất quá chỉ là chín trâu mất một sợi lông mà thôi.

Bản đồ tới tay, vị trí các phân điện khác của Hồn Điện đều không cách nào che giấu hiện ra trước mắt, Lý Thiên Ngọc đương nhiên tiếp đó là muốn tiếp tục tìm Hồn Điện phiền phức.



Hồn Điện quả không hổ danh là một trong những thế lực đứng đầu Trung châu, quả thực không đâu không có phân điện của bọn hắn tồn tại, số lượng rất lớn, nằm rải rác hầu như toàn bộ Đấu Khí đại lục.

Lý Thiên Ngọc tiếp đó một tháng vẫn luôn lấy diệt trừ Hồn Điện thế lực làm mục tiêu, quả thực không ngừng chân, tiếp một chỗ lại tới một chỗ.

Hắn cùng đám lão bà hầu như cách hai ngày liền đem một cái phân điện cho diệt, hầu như toàn bộ quá trình đều là Thu Nhi đại lão bà dẫn dắt đám tỷ muội thực thi, hắn chỉ có nhiệm vụ đứng áp trận, khi nào gặp đối thủ khó chơi hoặc ai đó có nguy hiểm mới ra tay, chính vì thế chúng nữ kinh nghiệm chiến đấu mỗi ngày đều có tích lũy cùng gia tăng, mà kinh nghiệm cũng ầm ầm bạo trướng.

Hồn Tộc trong lúc đó cũng không có ngồi yên không để ý, chỉ là vài lần phái ra Đấu Tôn cùng Đấu Thánh cấp bậc cường giả đều một đi không trở lại, cho nên có lẽ cũng bị Lý Thiên Ngọc dọa đái ra quần, cuối cùng Hồn Thiên Đế tộc trưởng Hồn Tộc và đám cao tầng Hồn Tộc cũng không dám tiếp tục phái ra nhân thủ, hơn nữa cho dù có ra lệnh thì cũng không ai nghe, vì đơn giản cho tới giờ phút này, ai mà không biết thò mặt ra là đi chịu chết chứ? Bọn hắn toàn một đám lão già thành tinh, cực kỳ tiếc mạng, sống còn chưa đủ thì ai mà muốn chết? 

Còn về phần Hồn Thiên Đế, cho dù hắn có là tộc trưởng Hồn Tộc bản tính âm ngoan kiêu hùng, trong mắt hắn toàn bộ tộc nhân chỉ là công cụ để hắn thực hiện kế hoạch mà mạng của bọn họ đối với hắn chẳng có chút nào quan trọng, ai chết thì chết hắn đều không mảy may động lòng, có điều dù là thế đi chăng nữa hắn cũng không thể tiếp tục đem thủ hạ sinh tử không màng tới mặc cho Lý Thiên Ngọc giết, hắn đại kế còn chưa có thực hiện, nếu cứ tiếp tục như vậy, không phải là kế hoạch còn chưa tiến hành hắn đã biến thành quang can tư lệnh rồi?

Cho nên, Hồn Thiên Đế là ngậm bồ hòn, nhận túng. 

Hắn cũng không còn cách nào khác, còn về việc tự thân xuất mã? Nghĩ cũng đừng nghĩ, Cổ Nguyên tộc trưởng Cổ tộc cùng một đám tộc trưởng bên trong bát tộc chẳng lẽ ăn chay mặc hắn muốn làm gì thì làm sao? Nếu thấy Hồn Tộc rơi xuống nước, đám người kia không thừa cơ bỏ đá xuống giếng thì Hồn Thiên Đế hắn mộ phần tổ tiên muốn bốc khói xanh! 

Trải qua một tháng này, toàn bộ Thu Nhi đám lão bà đều đã thuần một sắc Linh cảnh viên mãn, chỉ còn thiếu một bước liền có thể đạp chân tới Thánh cảnh giai vị, cho nên lúc này chúng nữ đều đã trở về không gian bế quan, bắt đầu quá trình lĩnh ngộ pháp tắc.

Lý Thiên Ngọc bên cạnh đã không còn ai, chỉ có hắn một người, tuy có chút cô đơn, thế nhưng cũng không biết làm sao được, hắn cũng không thể ích kỷ để họ luân phiên thay ca bồi tiếp hắn chứ? 

Chúng nữ tuy theo hắn thời gian cũng tương đối lâu dài so với thường nhân đã đủ một đời, lẫn nhau hiểu lấy hoàn toàn chỉ qua một cái liếc mắt, chúng nữ khát vọng thực lực, muốn tiến lên một bước, muốn theo sát gót chân của hắn, muốn giúp ích được cho hắn, vậy hắn có lý do gì để ngăn cản?

Không, hoàn toàn không có, nếu chỉ vì ham muốn nhất thời mà ngăn cản các nàng, chậm chễ các nàng, Lý Thiên Ngọc có tư cách gì làm phu quân của các nàng đây?

Cho nên, chúng nữ bế quan muốn tiến thêm một bước, hắn không ý kiến cũng không muốn có ý kiến, bởi lẽ được các nàng đi theo đã là hắn phúc phận mà không phải các nàng.



Tiến vào Trung châu, Lý Thiên Ngọc đương nhiên không cần phải đi qua cái gọi là không gian trùng động, hắn bản thân đã là Đấu Thánh, ngay cả tiểu không gian còn có thể dễ dàng tạo ra, xé rách không gian na di như ăn cơm uống nước một dạng thì còn cần gì tới cái gọi là không gian trùng động? Chẳng phải vẽ gà thêm chân sao?

Cho nên, không lâu sau đó, Lý Thiên Ngọc đã đặt chân lên địa giới Trung châu, tiếp đó hắn theo hệ thống bản đồ nhắm thẳng Mãng Hoang cổ vực, bắt đầu thực hiện xé rách không gian bước dài na di.

Mất không quá nhiều thời gian, dù sao Lý Thiên Ngọc tốc độ cũng quá nhanh, ngay sau đó Mãng Hoang cổ vực lối vào đã hiện ra trong tầm mắt hắn, Lý Thiên Ngọc từ trên không trung hạ xuống, đạp bước tiến vào bên trong một con trấn.

Mặc dù nói là trấn, thế nhưng cũng không phải như nhiều người tưởng tượng hình ảnh một cái trấn cùng nhà nhỏ đơn sơ các loại, mà là một tòa thành trấn cũng tương đối lớn, vì gần với lối vào Mãng Hoang cổ vực nhất, cho nên đặt tên là Mãng Hoàng trấn, một nơi bên trong Đấu Khí đại lục đại hung chi địa.

Vì Mãng Hoang cổ vực hung danh quả thực cũng khiến người ta chùn bước, cho nên nơi này tuy to lớn rộng rãi, có điều sinh khí lại không vượng, không có bao nhiêu người lui tới, cực kỳ vắng vẻ, thế nhưng đối với Lý Thiên Ngọc lại rất thuận tiện, bởi lẽ càng ít người thì hắn càng tiện hành động.

Bất quá, do liên tục di chuyển từ nơi này sang nơi khác, Lý Thiên Ngọc tuy không mỏi mệt nhưng tinh thần cũng thập phần uể oải, cho nên tìm tới một tòa khách điếm, hắn muốn nghỉ ngơi một ngày, sau đó mới thâm nhập vào bên trong cổ vực tìm tới Bồ đề cổ thụ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.