Sáng Sớm Trầm Miên

Chương 20: 20: Vỏ Đạn 3





Khu tập hợp.
Một trận yên tĩnh đến hoảng sợ không ngừng lan tràn ra khắp nơi.

Trước rừng băng lâm, những người trẻ tuổi sau ba giờ đánh giết Sâu bướm đỏ ai ai cũng mệt đến chết đi sống lại, trong lòng ngực bọn họ đang ôm thành quả từ mồ hôi và máu -- mười đến hai mươi mấy khối quặng Chân Tinh, mọi người đều đang thẫn thờ nhìn chiếc cơ giáp Kích điện trước mắt.

Chiếc cơ giáp ấy đang múa may cánh tay lôi từng quặng Chân Tinh từ trong bụng cơ giáp Kích điện ra.

Đường Trấn phun ra một câu: "......!Má!"
Hắn gãi gãi đầu, dở khóc dở cười hướng đồng bạn bên cạnh cũng đang hỗn độn trong gió - Bối Mạn Nhi nói: "Vừa mới còn nói chỉ cần hai chúng ta nghe theo lời của Tiêu Khương là có thể nhẹ nhàng lấy được đệ nhất, chậc chậc, thì ra người ta đang đợi chúng ta ở chỗ này."
Trung úy Raymond nhìn chằm chàm, môi run rẩy: "Có, có bao nhiêu khối!?"
Khương Kiến Minh ngồi ở khoang điều khiển điều khiển cánh tay máy móc, nghe tiếng liền ngẩng đầu lên xin lỗi: "Xin lỗi......!Thời gian quá gấp, chưa kịp đếm."
Lúc cậu đang nói, cánh tay máy móc của Kích điện đem quặng Chân tinh đổ ầm ầm xuống mặt đất, từng khối kết tinh trong suốt như đang vui vẻ nhảy loạn.

Điều này làm cho lời "xin lỗi" chân thành ban nãy như mang theo chút trào phúng.
Gió lạnh gào thét, một đám quan quân trẻ tuổi sờ sờ quặng Chân Tinh trong lòng ngực.
......!Giờ khắc này, bọn họ cảm giác như đang bị xúc phạm.
Sắc mặt Hoắc Lâm đen như đít nồi: "Ai giúp cậu?"
Khương Kiến Minh nói: "Là hoàng tử điện hạ Garcia."
"......"
"......! Nếu cậu thực sự không muốn nói," Gân xanh trên thái dương Hoắc Lâm loạn nhảy, năm ngón tay nắm chặt phát ra tiêng rắc vang, "Có thể lựa chọn câm miệng."
Khương Kiến Minh cảm thấy những lời này có chút quen thuộc.


Nhưng mà quả thực rất đáng tiếc, rõ ràng là cậu vẫn luôn nói thật mà.

Kiểm kê xong, cậu thu hoạch được 113 khối quặng Chân Tinh, là người dành được vị trí thứ nhất trong lần khảo hạch này.

Mà nhân tiện nhắc tới, bạn học Lý Hữu Phương cũng rất nỗ lực.

Trong suốt thời gian khảo hạch hắn lấy được hai mươi khối quặng Chân Tinh, được thứ hạng thứ năm, quả là một thành tích đáng để kiêu ngạo -- nhưng với tiền đề, không có cuộc cá cược đầy ác ý trước đó.

"Chuyện này quả thực có chút ngoài ý muốn, tôi cũng không nghĩ tới."
Khi trở lại pháo đài, mọi người đều xuống cơ giáp.

Lúc Khương Kiến Minh gặp thoang qua Lý Hữu Phương liền vỗ vỗ vai hắn, nhìn sắc mặt đồng đội trắng bệch cũng có chút không đành lòng, "Đừng quá để ý trong lòng, trận cá cược kia......"
Lý Hữu Phương mặt xám như tro tàn mà ngẩng đầu, vốn dĩ cho rằng đối phương muốn nói "Trận cá cược kia thôi thì coi như chưa tồn tại".
Kết quả Khương Kiến Minh nói: "......!Tiền có thể thiếu nợ rồi chậm rãi trả tôi cũng được, tôi không tính lãi đâu."
"......"
Giết người không cần dao, cũng chỉ như vậy mà thôi!!
Theo quy định của pháo đài Ngân Bắc Đẩu, khi đi ra ngoài chiến đấu thu hoạch được quặng Chân Tinh, có thể dựa theo chất lượng cùng độ tinh khiết để đổi thành quân công hoặc là tiền tệ.
Điều đáng nói nhất là "quân công" đối với binh lính và quan quân trong pháo đài mới là thứ quan trọng nhất.
Ngân Bắc Đẩu hàng năm đóng quân ở hoàn cảnh tàn khốc như Viễn Tinh Tế, trên cơ bản đã thuộc vào trạng thái đặc thù "Trời cao hoàng đế xa, ai cũng không quản được", pháp luật thông thường tại đế quốc đã không cách nào áp dụng với bọn họ.

Ở chỗ này, quân công cùng năng lực là tiêu chuẩn duy nhất.
Binh lính tích lũy được càng nhiều công quân, không những có thể được cơ hội lên chức nhanh hơn, mà còn có thể được những vũ khí cao cấp, cơ giáp......!Cùng với quyền quyết đoán và chỉ huy trong thời điểm mấu chốt.


Cho nên không ngoài dự kiến......!Ngoại trừ Khương Kiến Minh ra thì tất cả mọi người đều lựa chọn đổi quân công.
Chỉ có Khương Kiến Minh nhìn số dư trong điện thoại đột nhiên tăng mấy chục vạn tệ mới lặng yên nhẹ nhàng thở ra.
Đường Trấn và những người khác vẫn đang từng người xác nhận lại số công quân nhận được, Khương Kiến Minh chỉ có thể ngồi ở bên cạnh chờ đợi, trong thời gian chờ đợi chán ngắt này cậu liền có điểm xuất thần.
Cậu nhớ đến những động tác vô cùng kinh diễm của Kích điện, nhớ tới cạp mắt giống như phỉ thúy, và cả độ ấm của vỏ đạn nằm trong lòng bàn tay mình.

Cậu cách bộ quân phục sờ s0ạng vỏ đạn đã được cậu cất vào túi trước ngực..
Garcia......!Garcia Kaios.
Khương Kiến Minh nhìn xung quanh, liền thấy trung úy Raymond liền hướng phía ông đi tới.

Cậu đã nhìn ra vị trung úy không quá lớn tuổi này là một người không tồi, quan trọng nhất là ông không ôm thái độ kỳ thị đối với cậu.

"Trung úy." Khương Kiến Minh lễ phép hành lễ.
Raymond đang dựa vào tường hút một điếu thuốc lá kiểu cổ đại, xem biểu tình này thì có lẽ đang phát ngốc, lúc thấy cậu đi qua mới vội vàng dập tắt điếu thuốc, lộ ra một nụ cười nói: "Là cậu sao."
Trung úy sờ sờ cái mũi: "Khụ, tính tình của trưởng quan Hoắc Lâm từ trước đến nay vẫn vậy, cậu không cần quá để trong lòng......!Kỳ thực cá nhân tôi rất thưởng thức cậu." Ông vỗ vỗ bả vai Khương Kiến Minh, "Người trẻ tuổi có dũng khí."
"Cảm ơn ngài đã tán thưởng." Khương Kiến Minh nói, "Trung úy, tôi có thể hỏi ngài một chút vấn đề không?"
Raymond: "Đương nhiên, chỉ cần là câu hỏi mà tôi có thể trả lời."
Khương Kiến Minh: "Ngài có biết hoàng tử Garcia điện hạ không?"
Raymond kinh ngạc, không nghĩ tới cậu sẽ hỏi cái này: "Ách, tôi chỉ là một quan quân bình thường thôi, kỳ thực căn bản chưa từng tiếp xúc với hoàng tử điện hạ......"
Ông vuốt tóc, "Sao cậu hỏi cái này? Đúng rồi, vừa rồi trong trận huấn luyện cậu còn lấy hoàng tử làm cái cớ mà."

Không, không phải lấy cớ, là thật sự......!Khương Kiến Minh bất đắc dĩ.
Nhưng cậu cũng không chấp nhất về chuyện này, mà là đi đến bên cạnh trung úy: "Thật không dám giấu giếm, kỳ thực tôi rất ngưỡng mộ Hoàng Thái Tử Ryan."
"Hử......" Raymond lập tức lộ ra thần sắc hiểu rõ, sảng khoái nói, "Cái này thì ai mà chẳng vậy!"
Rất hiển nhiên, ông đã coi Khương Kiến Minh là một fans cuồng nhiệt vô cùng sùng bái Thái Tử.
Khương Kiến Minh nhấp môi dưới: "Tôi nghe một vị trưởng quan nói, điện hạ Garcia là một Tân tinh nhân vô cùng giỏi không hề thua kém hoàng huynh mình."
"Nhưng rõ ràng trong nhiều năm qua, người mà không từ chối mọi lao khổ vì nhân dân đế quốc mưu cầu ích lợi chỉ có điện hạ Ryan......!Mà vị Nhị hoàng tử này, tôi lại chưa từng nghe thấy bất kỳ chuyện gì về ngài ấy."
Trong giọng nói của cậu cố ý mang theo cảm xúc khó chịu, giống như một fans cuồng nhiệt đang cảm thấy tức giận và bất bình thay cho Thái tử.

......!Mà không phải một quả phụ có ý đồ tìm hiểu tin tức của người chồng đã chết.
Khương Kiến Minh đều phải cảm thấy chính mình quả thực không dễ dàng, biếu tình trên mặt còn rất lãnh đạm nói: "Hiện tại Thái Tử điện hạ vì đế quốc mà hi sinh lừng lẫy ở biên cương, mà vị điện hạ Garcia này lại trở thành hoàng tử duy nhất, thế chẳng phải về sau cứ như vậy mà danh chính ngôn thuận kế thừa đế quốc?"
Trung úy Raymond thân thiện cười một cái, nói: "Cũng không thể nói như vậy, trong ba năm nay, điện hạ Garcia cũng đã vì phái đài mà làm rất nhiều chuyện.

Quả thực ngài ấy rất cường đại."
- - ba năm.
Khương Kiến Minh cảm giác da đầu cùng phía sau lưng đang không ngừng nổi da gà.

Cậu bất động thanh sắc hỏi: "Ngài nói là ba năm? Vậy trước ba năm thì sao......!Rốt cuộc thì vị điện hạ Garcia này bao nhiêu tuổi rồi?"
Raymond nói: "Tuổi tác của điện hạ thì tôi cũng không rõ lắm, nhìn bề ngoài thì có thể thấy cũng không nhỏ hơn Thái tử là bao nhiêu.

Còn về chuyện nói là ba năm trước......!thì điện hạ Garcia mới bắt đầu lên chiến trường trong ba năm trước, chúng tôi chỉ nghe nói ngài ấy lớn lên ở Viễn Tinh Tế, nơi ngài ấy ở lâu nhất là pháo đài thứ ba, tinh cầu Omega."
"......"
Khương Kiến Minh trầm mặc thật lâu, mới hỏi câu tiếp theo: "Cũng chính nói trước ba năm đó ngài chưa từng gặp qua người này đúng không? Cũng chưa từng nghe nói qua?"
"Cũng có thể coi như là vậy." Raymond nói, ông gãi gãi tóc, "Dù sao thì tinh cầu Omega cũng cách quá xa tinh cầu Alpha và Beta, nói chung thì tôi cũng không rõ lắm......!Mà hẳn là có rất nhiều người cũng không rõ ràng lắm đâu."
Khương Kiến Minh hít một hơi thật sâu, làm cho hơi thở làm cả lục phủ ngũ tạng của cậu trở nên lạnh lẽo rút ra: "Tôi biết rồi......!Cảm ơn ngài rất nhiều."
Tinh cầu Omega......
Pháo đài thứ ba của Ngân Bắc Đẩu......

Năm đó khi Ryan ý thức được cậu muốn đi Viễn Tinh Tế, liền tự mình dẫn cậu đo khắp ba tòa pháo đài của Ngân Bắc Đẩu.
Mà trong đó, tinh cầu Omega lại có chút đặc thù -- bởi vì ngay tại tinh cầu này, dưới ánh sáng mỹ lệ khi mặt trời sắp mọc, tiểu điện hạ hướng cậu cầu hôn.
Đương nhiên, bây giờ không phải lúc để nhắc lại chuyện này, thứ làm cho Khương Kiến Minh có ấn trượng khắc sâu chính là, tại tinh cầu Omega này, ngoại trừ pháo đài ra còn là nơi đóng quân của căn cứ nghiên cứu khoa học thần bí nhất của đế quốc......!là bản bộ của Hắc Sa Cơ.
Khương Kiến Minh càng nghĩ càng đau đầu, có mấy suy đoán không tốt nổi lên, nhưng đều không có chứng cứ.
Hôm nay cậu đã rất mệt, cho nên liền không muốn cân nhắc vấn đề này nữa.

Ngày mai còn có nội dung huấn luyện, cậu liền cùng Đường Trấn và Bối Mạn Nhi trở lại ký túc xá, cũng không thèm để ý Lý Hữu Phương đang xanh mặt và các ánh mắt vô dùng quỷ dị đang nhìn, về đến phòng cậu liền tiêm một liều thuốc an thần rồi nhanh chóng rửa mạt đi ngủ.

Buổi tối hôm nay, Khương Kiến Minh ngủ cũng không an ổn.

Nửa đêm cậu hồi hộp tỉnh lại hai lần, tim đập nhanh đến dọa người, trên người cũng cảm thấy không ngừng rét run.
Buổi sáng ngày hôm sau, trong mông lung cậu nghe thấy tiêng chuông cảnh báo, nhưng cả người lại không hề có chút sức lực.

Có người đang nói chuyện nhưng thanh âm lại như cách một tấm màng.
Khương Kiến Minh biết chính mình nên tỉnh lại, ý thức không ngừng giãy giụa thật lâu mới cảm giác được thân thể.
Đau nhức trầm trọng, cơ thể lại vô cùng lành lẽo.

Khương Kiến Minh buộc chính mình phải mở mắt ra, tầm nhìn mơ hồ rõ ràng từng chút một, ngay sau đó cậu liền đối diện với đôi mắt vô cùng phức tạp của Lý Hữu Phương.
"Tàn tinh nhân," âm thanh lẩm bẩm vô cùng trầm thấp, "Quả nhiên vẫn là......" Lại chạm chạm Lý Hữu Phương, cố ý lôi kéo làm quen nên cười mỉa mai, "Đúng không."
......!Cái gì? Đầu óc cậu có chút trì độn không ngừng xoay chuyển, cố hết sức mà nghĩ: Lần này Tàn tinh nhân lại làm sao nữa?
Khương Kiến Minh muốn từ trên giường bò dậy, chính là mới nhổm dậy, liền không nhịn được phải xoa xoa huyệt Thái Dương......!Đau đầu, đau như thế có ai đó đang cầm búa gõ vào đầu cậu vậy.

Đầu ngón tay chạm vào làn da nóng bỏng trên trán, cậu ngẩn ra một giây, ý thức được độ ấm này không thích hợp.
Đường Trấn xanh mặt từ ngoài cửa đi tới, dùng khăn lông lạnh áp lên trán Khương Kiến Minh, "Nằm xuống, cậu phát sốt......!Mang thuốc không?".


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.