Săn Tìm

Chương 3: C3: Đàm phán




Cửa văn phòng được đóng lại, Lâm Khấu Khấu và Bùi Thứ ngồi đối diện nhau, trước mắt mỗi người là một tách trà mới pha xong. Tôn Khắc Thành thì bị kẹp giữa cả hai, nhìn trái, nhìn phải, lần đầu tiên trong đời anh ta có cảm giác như mình ngồi trên bàn chông thế này.

Bùi Thứ nhặt lại lá bài chơi dở trên bàn lên.

Lâm Khấu Khấu thì bưng tách trà, tỏ vẻ hiếu kỳ nhìn anh: "Sao, chẳng phải lúc nãy cố vấn Bùi bảo sẽ đi à?"

"Tự nhiên cảm thấy chân hơi đau nhức, không đi nổi nữa." Bùi Thứ nheo mặt lại, nhếch môi lên, dùng một nụ cười như có như không để đáp trả lại cô. "Huống chi chúng tôi đã ngưỡng mộ danh tiếng của cố vấn Lâm đã lâu rồi, hiếm lắm hôm nay cô mới hạ cố tới chơi, ít ra Bùi mỗ phải cho khách quý chút mặt mũi chứ. Dù sao lão Tôn cũng là người giao tiếp vụng về, thỉnh thoảng hơi mù mờ, tôi sợ anh ta không tiếp đãi cô không chu đáo."

Nói tới đây, anh liếc sang Tôn Khắc Thành.

Tôn Khắc Thành không dám phản bác gì.

Lâm Khấu Khấu đã lờ mờ hiểu được mối quan hệ giữa hai người này: Tương truyền công ty Kỳ Lộ này là do hai người hùn vốn, Tôn Khắc Thành chịu trách nhiệm quản lý công ty, Bùi Thứ lo mảng nghiệp vụ.

Thoạt nghe cứ ngỡ Tôn Khắc Thành là Hoàng đế, Bùi Thứ là Tướng quân.

Nhưng giờ xem ra rõ ràng Bùi Thứ mới là Hoàng đế, Tôn Khắc Thành có lẽ chỉ tới chức Thái giám tổng quản mà thôi.

Cô khẽ cười: "Từ lâu đã được nghe tính tình cố vấn Bùi khác xa người thường, lúc đó tôi còn không tin ấy chứ, hôm nay gặp mặt mới biết đúng là danh bất hư truyền."

Miệng lưỡi Bùi Thứ cũng chẳng kém cạnh gì, anh ta chậm rãi đáp lễ: "Tôi cũng nghe người ta nói cố vấn Lâm không hành động theo lẽ thường, tác phong khác người, giờ xem ra đã là quá khiêm tốn rồi."

Hai người ngồi cách nhau một cái bàn trà, nhìn nhau.

Thoáng nghe thì có vẻ đều là lời khách sáo, nhưng ngẫm kỹ lại sẽ ngửi được mùi thuốc súng nồng tới chín tầng mây.

Tôn Khắc Thành thấy cảnh tượng này thì đau hết cả đầu, nặn ra một nụ cười, cố gắng chữa cháy: "Khụ, cố vấn Lâm đừng để bụng nhé, tên này cứ nói chuyện thế đấy, hay là chúng ta nói chuyện chính nhé. Chúng tôi rất ngạc nhiên về chuyện của Hàng Hướng một năm trước, lúc đó đã định gửi lời mời cho cô nhưng lại nghe nói cô ký thoả thuận không cạnh tranh tận một năm, chúng tôi luôn căn tính thời gian, đợi ròng rã một năm đấy. Sự có mặt của cô hôm nay khiến chúng tôi rất vui."

Lâm Khấu Khấu khách sáo: "Tôi cũng rất vinh hạnh khi nhận được lời mời của Kỳ Lộ đấy."

Trong lòng Bùi Thứ thầm mỉa mai đồ dối trá.

Từ trước tới nay anh luôn để ý tới hiệu suất, lười đối phó với những lời xã giao kiểu này nên nói thẳng: "Được rồi, tôi thấy đừng lãng phí thời gian nữa, bàn chuyện chính đi. Danh tiếng và năng lực của cố vấn Lâm ra sao, người trong nghề như chúng tôi đêu rõ cả. Trước đây tôi đã nghe phong phanh top 4 công ty headhunter đều muốn đào cô về, đã liên hệ từ trước khi thoả thuận của cô kết thúc từ lâu rồi. Vì thế tôi rất hiếu kỳ, công ty nhỏ như chúng tôi có gì mà khiến cố vấn Lâm bỏ cơ hội ở top 4 để ngồi đây hôm nay vậy?"

Nói thật thì Tôn Khắc Thành cũng hơi thắc mắc về chuyện này.

Dù không quản lý về vấn đề chuyên môn trong công ty, nhưng làm gì có ai thấy kiểu người thống lĩnh toàn ngành như Lâm Khấu Khấu mà không động lòng được chứ?

Bởi vậy dù biết công ty có một ông cố xem Lâm Khấu Khấu là một đối thủ một mất một còn, anh ta cũng không nhịn được mà gửi một bức thư mời đi.

Cứ nghĩ sẽ không thấy tăm hơi, vì dù Kỳ Lộ có là một ngôi sao lạ trong ngành thì đâu có thể sánh ngang được với mấy công ty headhunter trong top 4 được đâu?


Nhưng chả ai ngờ được, chỉ mới được qua vài ngày mà Lâm Khấu Khấu đã trả lời anh ta.

Lúc đó Tôn Khắc Thành cứ ngỡ mình đang nằm mơ.

Lúc này, Lâm Khấu Khấu lại rất bình thản: "Tôi nghe nói phúc lợi của Kỳ Lộ rất tốt, giờ giấc làm việc rất tự do, cực kỳ thích hợp với những nhân viên đi làm lại sau khi nghỉ một thời gian dài như tôi."

Tiếc là Bùi Thứ không cho cô cơ hội: "Nói dối, với tài năng của cô thì tới đâu mà chẳng được người ta chào đón chứ? Ví dụ là công ty top 4, một tháng cô không tới công ty chắc cũng không ai bắt bẻ cô đâu."

Lâm Khấu Khấu nhìn anh rồi sửa lại: "Kỳ Lộ chỉ nhận những mối có mức phí một năm từ 300 vạn trở lên, không tiếp xúc với những đơn nhỏ lẻ, vị trí trong ngành khá cao, tôi thấy rất hứng thú."

Bùi Thứ cười lạnh: "Những vị trí trước kia cô nhận ở Hàng Hướng có tới 50% là đạt mức phí lên tới hàng nghìn vạn rồi, vị trí của Kỳ Lộ có cao cũng làm sao cao bằng cô được? Cố vấn Lâm à, có thể cho tôi thấy một lý do nào bớt qua loa đi được không?"

Lâm Khấu Khấu suy nghĩ, đúng là lý do này có hơi qua loa một chút.

Cô trầm ngâm một lát, hỏi: "Nếu tôi nói là gia nhập vào công ty có quy mô không lớn như Kỳ Lộ, sau này phát triển hơn sẽ làm nổi bật khả năng của tôi thì sao?

Bùi Thứ cười: "Vậy thì cô phải tự mở công ty chứ."

Lâm Khấu Khấu nghe xong cũng không nhịn được mà bật cười.

Chỉ có Tôn Khắc Thành tự nhiên thấy khó hiểu: "Chuyện này có gì mà buồn cười?"

Lâm Khấu Khấu đặt tách trà xuống bàn, nhìn Bùi Thứ: "Cố vấn Bùi à, đã có ai nói với anh là cách nói chuyện của anh rất đáng ghét chưa?"

"Rất nhiều, cảm ơn đã khen." Da mặt của Bùi Thứ chưa bao giờ là mỏng, dù bị người ta chỉ vào mặt mắng chửi thẳng cũng không hề biến sắc, "Vì thế có thể nói cho chúng tôi biết lý do thật chưa?"

Tôn Khắc Thành nhìn Lâm Khấu Khấu.

Lần này, cô im lặng một lúc rồi mới nói: "Trước đây các anh thích nhắm vào Hàng Hướng, chỗ nào cũng muốn cạnh tranh..."

Bùi Thứ lẳng lặng nhìn cô chằm chằm.

Tôn Khắc Thành giật mình, sợ cô có thành kiến gì với Kỳ Lộ nên vội giải thích: "Không không, hai nhà chúng ta chỉ va chạm nhẹ trên thương trường thôi mà..."

Nhưng Bùi Thứ lại cắt lời anh ta: "Thế thì sao?"

Anh vẫn nhìn cô, ánh mắt không hề dời đi mà còn càng lúc càng sắc như dao, tựa như muốn vạch vẻ bề ngoài bình tĩnh của cô để nhìn thấu xem lý do tại sao cô nhắc tới chuyện này.

Lâm Khấu Khấu nhìn thẳng anh.

Cuối cùng Tôn Khắc Thành cũng nhận ra điều gì đó, không nói gì nữa.


Văn phòng nhất thời rơi vào yên tĩnh.

Trà trong tách được ngâm lâu trong nước nên đã nở ra búp non, vì không có ai khuấy nên từ từ chìm xuống đáy.

Một bộ bài bị bày rải rác khắp bàn.

Lâm Khấu Khấu cụp mi xuống, một lúc lâu sau mới từ từ mỉm cười. Lúc này, ánh sáng xuyên qua cửa sổ sát đất, chiếu sâu vào con ngươi của cô, hiện nét sắc bén bức người.

Bùi Thứ như phải bỏng khi chạm vào ánh mắt của cô, ngón áp út của bàn tay đang đặt trên thành ghế khẽ run lên. Sau đó, chợt nghe giọng nói bình lặng như nước của cô...

"Nghe nói công ty các anh từ chối tất cả các lời mời M&A à?"

(*) Tên viết tắt của cụm từ tiếng Anh: Mergers (sáp nhập) và Acquisitions (mua lại). M&A là hoạt động dành quyền kiểm soát doanh nghiệp thông qua hình thức sáp nhập hoặc mua lại giữa hai hay nhiều doanh nghiệp để sở hữu một phần hoặc toàn bộ doanh nghiệp đó.

Tôn Khắc Thành lập tức hiểu ra: Quả nhiên không có lửa làm sao có khói được, việc Lâm Khấu Khấu rời khỏi Hàng Hướng thật sự như lời đồn, là do khác biệt quan điểm!

Người cầm trịch ở Hàng Hướng tên là Thi Định Thanh cũng xem như một người đàn bà thép, có thể không rành rẽ chuyên môn headhunter nhưng lại rất thạo quản lý, là người mạnh vì gạo, bạo vì tiền. Bà ta mở ra Hàng Hướng, dựa vào quan hệ thân thiết giữa mình và Lâm Khấu Khấu để lôi kéo Lâm Khấu Khấu nhập bọn, xem "trở thành công ty headhunter mạnh nhất trong nước" là mục tiêu của Hàng Hướng.

Qua một thời gian, họ thật sự không chệch mục tiêu này.

Nếu không phải vì Kỳ Lộ bọn họ thường xuyên nhắm vào Hàng Hướng, cản chân họ thì e là với năng lực của Lâm Khấu Khấu, Hàng Hướng đã sánh ngang với top 4 công ty headhunter còn lại, biến "top 4" thành "top 5" rồi.

Nhưng chẳng ai ngờ rằng...

Ngay năm ngoái, Thi Định Thanh lại nhận lời mời mua lại của tập đoàn Lượng Tử với giá 1 tỷ, bán Hàng Hướng đi!

Lúc đó cấp quản lý của Hàng Hướng cũng không thay đổi gì, theo lý mà nói thì chẳng ảnh hưởng tới Lâm Khấu Khấu là mấy.

Nhưng tệ nhất là việc tập đoàn Lượng Tử thu mua lại Hàng Hướng là có mục đích riêng.

Họ là một công ty đang phát triển có lỗ hổng rất lớn về nhân sự. Thu mua Hàng Hướng là để tái tổ chức mảng headhunter của Hàng Hướng, lấy hết những người ưu tú trong đó đưa vào " Đội ngũ tuyển dụng nhân sự cấp cao" của phòng nhân sự trong tập đoàn, gọi tắt là "Nhóm tuyển dụng cấp cao".

Thực chất là muốn Headhunter Hàng Hướng chuyển sang làm HR cho tập đoàn Lượng Tử, phụ trách riêng mảng tuyển dụng của tập đoàn.

Nhưng phàm là người trong nghề, hai chẳng biết Lâm Khấu Khấu nổi tiếng là ghét HR chứ?

Cô dường như đã có thành kiến bẩm sinh với cái nghề này.

Trước kia lúc cô chưa tới Hàng Hướng, vẫn một mình chiến đấu với tư cách freelancer, vì thái độ bất hợp tác và phách lối đối với HR mà dẫn tới việc HR Thượng Hải liên kết với nhau, tiền hành "cấm vận" cô. Dù sau đó hoạt động này không thành, thậm chí có thể nói rằng thất bại thảm hại, nhưng từ đó về sau Lâm Khấu Khấu đã có một cái tên trứ danh trong nghề...


Kẻ thù HR.

Vì thế không cần nghĩ cũng biết, khi tập đoàn Lượng Tử quyết định thành lập nhóm tuyển dụng cấp cao, Lâm Khấu Khấu là người đầu tiên phản đối, là người đứng lên chống lại quyết định.

Headhunter ở Hàng Hướng, mười người thì đã có hết tám người là do cô dẫn dắt, tất nhiên sẽ nghe lời cô răm rắp, cùng nhau phản đối.

Thế này chẳng khác gì đang chọc phải tổ ong vò vẽ chứ?

Ngay hôm sau, Lâm Khấu Khấu bị đuổi, từ đó mai danh ẩn tích một năm.

Tôn Khắc Thành nhớ tới chuyện này, chợt hiểu ra: Biết đâu là hôm nay Lâm Khấu Khấu tới không phải nói chuyện suông mà thật sự muốn gia nhập Kỳ Lộ thì sao!

Nhịp tim anh ta đập nhanh hơn, quay đầu lại nhìn Bùi Thứ.

Bùi Thứ là một người thông minh, sao có thể không nghe ra được gì?

Nhưng bất ngờ là anh không thừa cơ hội để mỉa mai đối phương, người từng bị anh xem như cái gai trong mắt, là đối thủ một mất một còn, mà chỉ im lặng quan sát cô, không hề có ý định nói gì.

Tôn Khắc Thành lập tức quay sang Lâm Khấu Khấu: "Chắc chắn là thật, không lừa già dối trẻ! Công ty chúng tôi có rất nhiều kinh nghiệm trong việc chống lại kẻ mạnh, từ chối việc sáp nhập đấy! Từng có người đưa bản hợp đồng đầu tư 800 triệu tới, kết quả vừa mới bước vào văn phòng đã bị cố vấn Bùi của chúng tôi đập vỡ đầu..."

Bùi Thứ nghe tới đây, khóe mắt khẽ giật một cái, nghiến răng nói: "Con mẹ nó, tôi đã nói bao nhiêu lần rồi, là bản thân anh ta không đứng vững nên mới ngã đập đầu vào góc bàn!"

Tôn Khắc Thành làm như không nghe thấy gì, cũng không thèm nhìn anh: "Nói tóm lại là về mặt này, Kỳ Lộ chúng tôi tuyệt đối là một công ty đáng tin cậy, tôi có thể lấy mạng của cố vấn Bùi ra để đảm bảo!"

Bùi Thứ:????

Lâm Khấu Khấu:...

Bị sốc với mức không biết nên nói gì cho phải.

Thế nhưng hai mắt Tôn Khắc Thành lại sáng ngời ngời, hùng hồn giới thiệu tình hình của Kỳ Lộ cho cô nghe.

Bùi Thứ ngồi bên cạnh, cả quá trình đều trưng ra một bộ mặt trào phúng.

Cuối cùng cũng nói hòm hòm, Tôn Khắc Thành rất chân thành đưa ra lời mời: "Thật đấy, tới công ty của chúng tôi thì dám chắc cô một ngày là headhunter, cả đời làm headhunter luôn, đừng hòng có ai dám lừa cô đi làm với HR chó má gì đó, hơn nữa chúng tôi với Hàng Hướng còn là kẻ thù nữa. Nếu Hàng Hướng muốn làm công ty headhunter mạnh nhất trong nước, chúng tôi sẽ là người đầu tiên gi ết chết công ty đó! Cố vấn Lâm à, cô thấy sao?"

"Tôi nghĩ là..."

Trong lúc nhất thời Lâm Khấu Khấu không tìm được từ ngữ phù hợp.

Thứ nhất là cô chưa từng thấy ai giỏi ăn nói như thế, khiến cả cuộc trò chuyện cô đều ở trạng thái bị oanh tạc.

Hai là...

Thân là cựu giám đốc Headhunter Hàng Hướng, ngồi đây nghe công ty đối thủ khi xưa thuyết phục mình, lại còn hùng hồn muốn xử đẹp Hàng Hướng nữa, cảm xúc trong lòng vi diệu và phức tạp biết bao nhiêu.

Cô suy nghĩ một lúc rồi mới nói: "Để tôi về suy nghĩ cho kỹ đã nhé."

Không đồng ý ngay.


Tôn Khắc Thành hơi mất mát, nhưng lúc này vẫn mỉm cười nhiệt tình nói: "Vậy chúng tôi đợi câu trả lời chắc chắn của cô."

Lâm Khấu Khấu khẽ gật đầu, đứng dậy bắt tay chào tạm biệt anh ta.

Bùi Thứ lại thấy chuỗi phật châu trên cổ tay cô.

Lâm Khấu Khấu bắt tay với Tôn Khắc Thành rồi quay lại nhìn sang Bùi Thứ một chút, thầm nghĩ mình không muốn nhìn thấy anh ta mà anh ta cũng chẳng thích gặp mình, không cần thiết phải lại bắt tay làm gì, hẳn là anh ta cũng không muốn đâu.

Không ngờ Bùi Thứ lại chủ động vươn tay ra với cô.

Lâm Khấu Khấu hơi sửng sốt.

Một tay Bùi Thứ đút túi, tay kia giữ nguyên tư thế vươn tay ra phía cô, con ngươi màu xám đen nhìn cô chăm chú rồi cười hỏi: "Sao, tôi không xứng à?"

Không thể không nói ngoại hình tên này thực sự quá đẹp.

Dù tính hơi kỳ nhưng nụ cười này có thể sánh ngang yêu tinh tái thế đấy.

Lâm Khấu Khấu khá chắc nếu có hàng nghìn thiếu nữ đứng trước mặt anh, e là lúc này cũng sẽ chấp nhận xông pha khói lửa, tìm cái chết vì anh.

Tiếc là...

Cô thì không thể.

Lâm Khấu Khấu lạnh mặt, vươn tay ra bắt tay anh một cái rồi nói: "Cố vấn Bùi cứ đùa."

Hai bàn tay khẽ chạm nhau.

Bàn tay cô vừa ôm tách trà nên rất ấm áp, còn năm ngón tay thuôn dài của Bùi Thứ lại lạnh buốt.

Anh nhân cơ hội liếc mắt xuống, cuối cùng cũng nhìn rõ chuỗi hạt trên cổ tay cô.

Một dây 12 viên, mỗi viên đều được làm từ gỗ Trinh Nam*, viên gỗ lớn nhất hình như còn khắc chữ gì đó mờ mờ, sau đó mới là những viên nhỏ để điểm xuyết.

(*) Gỗ Trinh Nam: là một loại gỗ quý hiếm của Trung Quốc, Đây là loại thường được sử dụng để xây dựng Tử Cấm Thành, ngai vàng và nội thất cho Vua Chúa dùng.

Vì vậy, lúc cô định rút tay về, ánh mắt Bùi Thứ lóe lên rồi chợt hỏi: "Chuyện Chu Tín Vinh chùa Thanh Tuyền hoàn tục và gia nhập Hằng Dụ là tác phẩm của cô đúng không?"

Lâm Khấu Khấu lập tức ngước mắt nhìn anh.

Tay hai người vẫn duy trì trạng thái nắm vào nhau giữa khoảng không, chẳng ai nhúc nhích gì.

Một lúc nữa lại trôi qua, cô mới chậm rãi cười rồi nhẹ nhàng nhắc lời: "Case của Hằng Dụ ít nhất cũng là chuyện của tháng trước đấy, thỏa thuận không cạnh tranh của tôi mới hết hạn hôm nay mà."

Bùi Thứ nhíu mày: "Thế à?"

Lâm Khấu Khấu không đáp, chỉ mỉm cười thu tay về, từ chối cho ý kiến.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.