Săn Tìm

Chương 22: C22: Ứng viên thực sự




Đầu ngón tay Lâm Khấu Khấu lành lạnh, Bùi Thứ khẽ nhíu mày, vô thức rụt tay lại, nói: "Anh là người có khả năng cao nhất."

Lúc đầu Viên Tăng Hỉ và Tần Học Minh hơi kinh ngạc về đáp án trùng hợp của họ, nhưng sau khi bọn họ nhìn thấy cái tên đó thì đều sửng sốt...

Hướng Nhất Mặc?!

Viên Tăng Hỉ ngỡ ngàng: "Những người khác đều là giám đốc, chỉ có mỗi anh ta là phó giám đốc, sao lại là anh ta được?"

Lâm Khấu Khấu nói: "Dùng phép loại trừ."

Viên Tăng Hỉ lúc trước cũng đã dùng phép loại trừ: "Có 6 người thì trong đó 3 người đã từ chức, có 2 người chỉ làm ở đây một năm, không khớp với thời gian thực hiện chiến dịch kia, có thể loại trừ. Người còn lại sau khi thôi việc đã nhảy sang làm cho công ty nhỏ hơn với chức vị thấp hơn, chứng tỏ năng lực không cao, có thể loại trừ. Nhưng 3 người đang làm việc thì phải loại trừ thế nào?"

Lâm Khấu Khấu nói: "Anh xem người họ Vương này đã 45 tuổi, đã làm cho công ty này suốt chín năm mà đến năm ngoái mới được thăng chức giám đốc, hẳn là nhờ thâm niên công tác. Nếu ông ta có tài thực sự thì đã lên chức sớm mấy năm rồi, làm sao tới lượt Bành Chí Phi?!

Viên Tăng Hỉ ngẫm nghĩ: "Có lý."

Nhưng...

Anh nhìn chằm chằm hai người còn lại, vẫn thắc mắc: "Thế còn người họ Bành này thì sao?"

Lâm Khấu Khấu nhếch môi: "Người này mà còn dùng phép loại trừ nữa à?"

Viên Tăng Hỉ ngơ ngác: "Sao lại không cần?"

Lâm Khấu Khấu hỏi: "Anh ta họ gì?:

Viên Tăng Hỉ: "Họ Bành"

Lâm Khấu Khấu liền nói: "Anh nhìn kỹ diện mạo anh ta thử xem?"

Viên Tăng Hỉ sực nghĩ gì, vội ngắm nghía lại khuôn mặt gã "Giám đốc Bành" này thật cẩn thận, rồi nhớ lại diện mạo Bành Chí Phi vừa gặp trong văn phòng hồi nãy, khuôn mặt chậm rãi nhăn lại như bị táo bón.

Lâm Khấu Khấu thong thả nói: "Giờ đã rõ chưa?"

Viên Tăng Hỉ cạn lời, mắng: "Đi cửa sau à! Cái lão Bành Chí Phi này đúng là mặt dày quá đi!"


Cách suy luận này rất đơn giản rõ ràng, vừa nghe là hiểu ngay.

Tần Học Minh ở một bên cũng gật gù, nhưng anh chú ý tới Bùi Thứ nhiều hơn, bèn hỏi: "Thế còn cố vấn Bùi? Anh cũng dùng cách này hả?"

Bùi Thứ nói: "Tôi suy ngược một chút là ra ngay."

Lâm Khấu Khấu cảm thấy hứng thú: "Tin tức ít thế này thì anh suy ngược kiểu gì?"

Bùi Thứ nói: "Tin tức không ít chút nào. Bành Chí Phi đã ngồi cái ghế đó ba năm mà trong ngành không hề có tin tức tiêu cực gì về ông ta, chứng tỏ người đứng sau thực hiện chiến dịch này không hề đâm lén ông ta. Tuy dưới ông ta có 6 quản lý, nhưng nếu tôi là ông ta thì chắc chắn sẽ không dùng nhiều người, vì thêm một người biết chuyện là thêm một phần rủi ro bị phát hiện. Cho nên người chúng ta muốn tìm hẳn chỉ có một, hơn nữa vị trí không cao, tốt tính, biết nhẫn nhịn và trung thành để dễ bề khống chế."

Anh đã đặt bản thân mình vào vị trí của Bành Chí Phi để suy xét vấn đề.

Độ khó rất cao.

Lâm Khấu Khấu nghe xong, đưa ra thắc mắc: "Nhưng một là anh không quen Hướng Nhất Mặc, hai là anh không xem CV của anh ta, thế sao anh biết anh ta tốt tính, biết nhẫn nhịn và trung thành chứ?"

Bùi Thứ hỏi lại: "Cô cũng biết còn gì?"

Tần Học Minh sửng sốt: "Cũng?"

Lâm Khấu Khấu nhìn Bùi Thứ, chậm rãi nói: "Tài quan sát của cố vấn Bùi cũng nhạy bén thật đấy."

Viên Tăng Hỉ nghe mà như lọt vào sương mù, cảm thấy bọn họ đang đánh đố mình, vắt óc suy nghĩ mãi mới bất chợt kêu lên: "A, tôi biết rồi, là cái cậu thanh niên trong văn phòng Bành Chí Phi lúc nãy!"

Lâm Khấu Khấu mắt cười: "Hóa ra anh cũng thấy à?"

Viên Tăng Hỉ: "..."

Gì mà hóa ra? Tuy anh không thông minh lắm nhưng mấy chi tiết thế này vẫn phát hiện ra mà?

Cậu thanh niên trong văn phòng lúc nãy tên là Hướng Nhất Mặc.

Bành Chí Phi đối xử với anh ta chẳng ra gì.

Viên Tăng Hỉ lăn lộn xã hội đã lâu, hồi trẻ đi làm từng nhận không biết bao nhiêu quả đắng, cũng gặp không ít ông chủ hở tí là mắng người, nên khi ấy anh gần như đồng cảm với Hướng Nhất Mặc, ngay lập tức bất giác nhìn tên đối phương


Có điều trí nhớ anh không tốt lắm, nên giờ mới nhớ ra.

"Có người ngoài mà chẳng nể mặt chút nào." Viên Tăng Hỉ không kìm được lẩm bẩm: "Dù gì cũng là quản lý cấp cao, đúng là hơi quá đáng."

Bùi Thứ nói chẳng sai chút nào.

Có thể nhẫn nhịn tới mức độ đó, thì Hướng Nhất Mặc không thể không tốt tính được.

Chẳng qua Lâm Khấu Khấu bảo Bùi Thứ nhạy bén không chỉ vì anh chú ý đến chuyện này, mà còn bởi anh phát hiện ra việc cô để mắt đến Hướng Nhất Mặc, nếu không vừa rồi sẽ không hỏi lại cô như thế...

Luôn cẩn thận tỉ mỉ, bất cứ lúc nào cũng quan sát toàn diện.

Tên này quá giỏi.

Đầu óc vừa sa đà nghĩ thế là Lâm Khấu Khấu nhanh chóng dồn lực chú ý về lại chuyện chính, tự hỏi: "Suy ngược đoán xuôi đều ra Hướng Nhất Mặc nhưng với người có tính tình nhẫn nhục như vậy, dù chúng ta tìm thấy thì cũng chưa chắc anh ta chịu thừa nhận, dẫu sao chúng ta mới chỉ phỏng đoán chứ không hề có chứng cứ và lý do gì..."

Tần Học Minh chợt nói: "Em mới tìm thấy một thứ."

Lâm Khấu Khấu nhìn sang anh.

Tần Học Minh giờ điện thoại lên: "Đây này. Chẳng phải trước kia chị từng nói thời nay nhân tài toàn chủ động sa thải sếp à? Nếu có bản lĩnh thì đến đâu chả sống được, người này là anh ta nhẫn nhục chịu đựng cam tâm tình nguyện may áo cưới cho người khác như thế hẳn phải có nguyên nhân sâu xa phía sau. Hoặc là bị người ta bắt được điểm yếu, hoặc là muốn trả ơn thậm chí là muốn trả thù. Khụ, nên em thử tìm chút thông tin.."

Trên màn hình điện thoại là bản danh sách học sinh nghèo được hỗ trợ tài chính do một số trường học đăng lên website chính thức.

Lâm Khấu Khấu xem xong không ừ hử gì mà tiện tay đưa điện thoại cho Bùi Thứ.

Bùi Thứ cầm xem xong cũng nhíu mày trầm ngâm.

Là bản danh sách tám năm trước.

Mạnh thường quân: Bành Chí Phi.

Học sinh nghèo: Hướng Nhất Mặc.


Hóa ra hồi Hướng Nhất Mặc đi học, đã được nhận quyên góp từ thiện của Bành Chí Phi.

Tần Học Minh nói: "Nếu để trả ơn thì rất hợp lý, nhưng vậy chắc khó mà đào được anh ta nhỉ?"

Lâm Khấu Khấu cũng không ngờ chuyện này lại khó nhằn thế.

Nhưng...

Mắt cô loé lên nhớ lại lúc gặp thoáng qua trong văn phòng, đã thấy người kia lặng lẽ siết chặt ngón tay ung dung nói: "Cũng chưa chắc, không thử sao biết?"

Tần Học Minh tức khắc ngạc nhiên.

Lâm Khấu Khấu cũng không giải thích gì mà đi sang bên cạnh lấy điện thoại gọi ngay cho Phùng Thanh: "Chào Phùng tổng, nếu tôi bàn bạc xong xuôi với ứng viên rồi gửi CV của anh ta cho ông, thì bao giờ ông sắp xếp phỏng vấn được?"

Phùng Thanh ngạc nhiên: "Cô tìm được người rồi à?"

Lâm Khấu Khấu đáp: "Vẫn chưa?"

Phùng Thanh đầu kia im lặng rất lâu: "Cô chưa tìm được, mà đã đặt lịch hẹn với tôi?"

Lâm Khấu Khấu nói: "Không được à?"

Phùng Thanh: "..."

Giọng Lâm Khấu Khấu hùng hồn đến nỗi ông ta chẳng biết cãi lại kiểu gì! Mẹ kiếp, cái cô headhunter này bị điên à?

Tiếng thở hồng hộc vọng từ đầu kia sang.

Lâm Khấu Khấu nghe vậy vội cướp lời trước khi đối phương kịp mở miệng: "Ứng viên mà tôi tìm được rất xuất sắc, lúc chúng tôi tới gặp anh ta đã đụng độ headhunter khác, nếu bên ông không thể nhanh chóng hẹn lịch phỏng vấn thì rất có khả năng sẽ bỏ lỡ cơ hội. Cho tôi thời gian cụ thể đi, để tôi sẽ về ăn nói với ứng viên."

Tiếng thở hồng hộc đầu bên kia ngưng bặt.

Mãi một lúc sau tiếng Phùng Thanh nghiến răng nghiến lợi vọng khỏi loa: "Nếu tuần này cô có thể đưa CV của người đó cho tôi, thì thứ hai tuần sau tôi sẽ sắp xếp phỏng vấn cho anh ta lúc mười giờ sáng."

Lúc này, Lâm Khấu Khấu mới hài lòng, đáp một tiếng "Được" rồi ung dung cúp máy.

Viên Tăng Hỉ lắng nghe cả quá trình mặt dại cả ra.

Tần Học Minh nói: "Sao thế? Lần đầu thấy cảnh này à?"


Viên Tăng Hỉ thấy tim mình nặng trình trịch nói: "Nếu tôi mà nói chuyện với mấy bố khách hàng như cô ấy thì chắc là bị đánh ba trăm bận rồi nhỉ?"

Hẹn trước lịch phỏng vấn với bên tuyển dụng là thói quen của Lâm Khấu Khấu.

Dù sao ứng viên tài năng sẽ được rất nhiều công ty tăm tia, nếu bạn không phỏng vấn sớm một chút thì người khác sẽ cướp mất, làm gì có ai rảnh rỗi cho bạn dây dưa dăm bữa nửa tháng.

Thời gian của ứng viên chính là tiền bạc.

Gọi điện xong cô chuẩn bị đồ đâu ra đấy để đi gặp Hướng Nhất Mặc, rồi nói: "Tôi đi lên tìm người đây."

Bùi Thứ hỏi: "Đi lên tìm người?"

Lâm Khấu Khấu ngoảnh lại nhìn anh.

Bùi Thứ bấy giác nhíu mày: "Cô dụ dỗ ứng viên nhảy việc trắng trợn thế cơ à?"

Lâm Khấu Khấu đúng lý hợp tình nói: "Bây giờ tôi là phóng viên làm rơi đồ quay lại tìm. Có vấn đề gì không?"

Bùi Thứ: "..."

Sắp đến giờ tan tầm nên có không ít người trong công ty đã về.

Văn phòng của Hướng Nhất Mặc bé tin hin, chỉ vừa đủ chỗ một chiếc bàn và một chiếc ghế văn phòng, muốn xoay người cũng khó. Khoảng trống trên tường được tận dụng tối đa để treo không ít bảng mica chi chít chữ và dán rất nhiều giấy ghi chú đủ thứ màu.

Lâm Khấu Khấu viện cớ rơi đồ nên không ai nghi ngờ gì.

Hỏi đại một người là tìm đúng hướng.

Cô đi thẳng tới văn phòng Hướng Nhất Mặc rồi gõ cửa.

Hướng Nhất Mặc đang đứng trước bảng mica viết gì đó vô thức nói: "Mời vào."

Lâm Khấu Khấu đẩy cửa bước vào.

Hướng Nhất Mặc quay đầu lại, trông thấy cô thoáng ngớ người, rồi nhanh chóng nhớ ra: "Cô là người ban nãy... tìm sếp Bành có việc gì à? Ông ấy..."

Lâm Khấu Khấu thản nhiên ngắt lời anh ta: "Không, tôi tới tìm anh."

Hướng Nhất Mặc ngớ ra ngay.

Lâm Khấu Khấu cười nhẹ: "Này chàng trai trẻ, anh đã từng cân nhắc chuyện nhảy việc bao giờ chưa?"


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.