Săn Tìm

Chương 106: Lý do




Cả người Nghiêm Hoa như đang ngập trong sương mù. Kể từ khi bước vào cái nghề headhunter này, cậu ta chỉ lăn lộn trong công ty nhỏ, nhờ có chút khiếu giao tiếp và khả năng nhìn mặt để nói chuyện mà cũng gọi là tàm tạm trong ngành. Thực ra cậu ta rất thích đọc các tiểu thuyết suy luận nên trong vòng 1 đã thể hiện rất tốt sở trường quan sát người khác.

Nhưng cậu ta hiểu rõ bản thân mình thế nào.

Chẳng qua gặp may nên trò chơi ở vòng loại mới vừa đúng dính vào sở trường của mình mà thôi. Nếu thật sự bàn về chuyên môn headhunter thì bản thân cậu ta còn kém rất xa.

Kết quả là tự dưng lại được Lâm Khấu Khấu chọn rồi?

Hơn nữa còn là được chọn sau khi cô loại bỏ hai ứng viên đáng gờm khác nữa…

Nghiêm Hoa nhất thời không phân biệt được rốt cuộc đây là miếng bánh hay cái bẫy từ trên trời rơi xuống nữa, cậu ta chỉ thấy não mình sắp nhũn rồi.

Tất cả mọi người đều dồn ánh mắt về phía cậu ta.

Cố vấn Lâm lừng lẫy kia cũng đang mỉm cười, nhìn cậu ta với một vẻ mặt hiền lành, lẳng lặng chờ đợi đáp án của cậu ta; còn bên cạnh, là Giám đốc mới nhậm chức của Hàng Hướng, Trang Trạch, đang hóng kịch vui, bên cạnh nữa là người đồng sáng lập Kỳ Lộ, Bùi Thứ, đang treo vẻ mặt kiểu như “Cậu dám đồng ý thì chuẩn bị chết đi là vừa”.

Nghiêm Hoa xin thề, vừa rồi bị 3 người ở nhóm 2 nhìn chằm chằm còn chẳng áp lực tới nhường này được.

Đồng ý hay không đây?

Nếu không chịu, đó là Lâm Khấu Khấu trong truyền thuyết đấy, người thường ai mà từ chối cho nổi? Còn nếu đồng ý, ánh mắt của Trang Trạch và Bùi Thứ bên cạnh thực sự khiến cậu ta có cảm giác như ngồi bàn chông vậy…

Sao mấy vụ trâu bò húc nhau thế này cứ phải lôi phận ruồi muỗi như mình vào ấy nhỉ?

Trong lòng Nghiêm Hoa âm thầm rơi lệ.

Lâm Khấu Khấu thấy cậu ta hồi lâu mà chẳng phản ứng gì nên bèn hỏi lại: “Cố vấn Nghiêm?”

Nghiêm Hoa rụt vai lại, cân nhắc độ an toàn của tính mạng bản thân rồi khó khăn nói: “Ờ thì, chắc thôi đi, cảm ơn cố vấn Lâm nhưng em nghĩ em hợp với nhóm khác hơn…”

Từ chối rồi.

Bùi Thứ ngồi kế bên lập tức để lộ nét mặt thỏa mãn.

Trang Trạch thì khẽ thở dài một tiếng, rõ ràng là đang tiếc nuối.

Ai nấy đều thấy bất ngờ với kết quả này.

Lâm Khấu Khấu cũng hơi sửng sốt, nhưng cô cũng chợt hiểu ra có lẽ Nghiêm Hoa không muốn dây vào trận chiến nào hết.

Nhưng mà…

Cô cũng đâu có hứng thú gì với vụ chiến nhau này.

Theo lý mà nói, Nghiêm Hoa từ chối thì sẽ không có chuyện kế nữa.

Dù là bản thân Nghiêm Hoa hay Bùi Thứ đều cảm thấy yên lòng.

Nhưng ai ngờ, ánh mắt Lâm Khấu Khấu lóe lên rồi lại nói: “Nhưng cố vấn Nghiêm đâu có quyền từ chối?”

Nghiêm Hoa sửng sốt: “Hả?”

Những người khác cũng ngớ người ra.

Lâm Khấu Khấu nhìn MC trên sân khấu một chút rồi lặp lại chính xác quy tắc chọn người ban nãy được công bố, sau đó phân tích cặn kẽ: “Quy tắc là, nếu không được nhóm mình muốn vào tuyển thì sẽ bước vào vòng tiếp theo, bị những nhóm còn lại chọn. Trong này nói là “bị chọn”, nói cách khác là cậu là người bị chọn, không có quyền từ chối. Trừ khi…”

Mọi người đều nghe ra được.

Cô dừng lại, đột nhiên quét mắt nhìn các nhóm khác một chút rồi mỉm cười kỳ quái: “Trừ khi là còn nhóm khác muốn giành người với nhóm chúng tôi.”

Mấy nhóm bị cô quét mắt qua chỉ cảm thấy sống lưng lạnh toát, lập tức hiểu ngay ý nghĩa nụ cười của cô: Dám cướp người của bố mày không? Có gan cứ thử.

Ai mà muốn kết thù với Lâm Khấu Khấu trong lúc còn chưa tranh tài chính thức cơ chứ?

Đến cả Tiết Lâm vốn dĩ không ưa cô cũng hiếm khi bình tĩnh im lặng như thế.

Nghiêm Hoa đơ toàn tập, còn vụ này nữa ư?

Bùi Thứ bên cạnh cũng đanh mặt lại.

Nghiêm Hoa đành quay sang nhìn MC với ánh mắt cầu cứu.

MC kiểm tra lại kịch bản trong tay, cười gượng xin lỗi cậu ta: “Ừm, nói nghiêm túc thì cố vấn Lâm không hề hiểu sai quy tắc…”

Nghiêm Hoa: “…”

Lâm Khấu Khấu khẽ cười, khẽ vẫy tay với cậu ta: “Nào, còn chờ gì nữa?”

Cuối cùng Nghiêm Hoa cũng chấp nhận số phận của mình, rời khỏi khu Ghẻ lạnh để đi tới chỗ nhóm 5 của Lâm Khấu Khấu, thậm chí bỏ mặc ánh mắt giết người của Bùi Thứ sau lưng.

Lâm Khấu Khấu vươn tay về phía cậu ta: “Chào mừng đã gia nhập với chúng tôi, người sói.”

Nghiêm Hoa không hiểu: “Người sói?”

Lâm Khấu Khấu ngước cằm lên, hướng ánh mắt ra hiệu về phía nhóm 2 rồi cười nói: “Nhóm trưởng tự đuổi bản thân là “tự giết*”, gọi là “người sói” cũng đúng rồi còn gì?”

(*) Một thuật ngữ khi chơi Ma Sói để chỉ Sói tự giết Sói để gây nhầm lẫn cho Dân.

Nghiêm Hoa không nói nên lời.

Cứ như thế, nhóm 5 của Lâm Khấu Khấu đã dùng một cách đầy drama như thế để nhận Nghiêm Hoa vào, lấp đầy nhân số, không còn thay đổi gì.

Khu Ghẻ lạnh chỉ còn lại 3 người.

Bùi Thứ và Trang Trạch cũng trong đó.

Giờ tới lượt nhóm 1, 3, 4 chọn người.

Nhóm 1 có Tiết Lâm, thứ nhất là tự tin với khả năng của mình, thứ hai là không muốn có thêm một người giỏi nữa vào để trở thành mối đe dọa cho mình nên chỉ chọn người tầm thường nhất trong 3 người.

Tới lượt nhóm 3.

Mọi người cực kỳ phấn khích.

Vốn dĩ thực lực nhóm họ chỉ bình bình, đến cả nhóm trưởng cũng chọn qua việc rút thăm, vốn đã hết hy vọng có được một sếp lớn. Dù sao nhóm khác cũng mạnh quá rồi, Bùi Thứ và Trang Trạch đều là người có danh tiếng trong ngành, làm gì tới lượt cho nhóm họ chọn đâu chứ?

Nhưng ai mà ngờ được, hai người này không chỉ không được chọn mà còn phải ngồi ghế Ghẻ lạnh tới giờ này!

Đúng là cơ hội ngàn năm có một!

Ánh mắt mọi người đảo qua đảo lại giữa Bùi Thứ và Trang Trạch, nhất thời có cảm giác khó xử vì không biết chọn ai, thậm chí còn hơi thấy tiếc, sao không thể chọn hết 2 người nhỉ?

Cuối cùng họ vẫn phải bàn bạc lại.

Chu Phi với danh nghĩa trưởng nhóm thống kê kết quả bỏ phiếu: 1 phiếu Bùi Thứ, 4 phiếu Trang Trạch.

Rất rõ ràng, Bùi Thứ này là một người không hề thân thiện, còn Trang Trạch thì nhẹ nhàng phong độ, khiêm tốn đối nhân xử thế, có so thế nào cũng tốt hơn Bùi Thứ.

Thế là MC tuyên bố: “Đã có kết quả của nhóm 3, lựa chọn của họ là — cố vấn Trang Trạch!”

Trang Trạch phá lên cười.

Cả hội trường rơi vào một sự yên tĩnh kỳ dị.

Lâm Khấu Khấu nghe kết quả này xong cũng hơi nheo mắt lại.

Quả nhiên, lúc cô quay đầu lại đã thấy cái mặt như nồi xông hơi của Bùi Thứ, khói bốc đầy đầu. Cánh môi mỏng mím chặt, đường nét khuôn mặt lạnh lùng và nghiêm nghị, sắc mặt tái xanh tới mức sắp biến thành màu đen nhưng chẳng có biểu cảm gì.

Trang Trạch tao nhã đứng dậy, chúc mừng Bùi Thứ: “Chúc mừng cậu nhé đồng nghiệp cũ, từ đâu tới thì về chỗ ấy, đúng là kiên định thật đấy.”

Bùi Thứ giương mắt nhìn sang Hạ Sấm nhóm 4.

Bấy giờ Hạ Sấm cũng đang nhìn anh.

Nhóm 3 chọn Trang Trạch, những nhóm khác đều đủ người hết rồi, thế có nghĩa là dù Bùi Thứ có muốn hay không, dù Hạ Sấm có chịu hay không thì Bùi Thứ vẫn phải về nhóm 4.

Lê Quốc Vĩnh thấy thế thì lại giả mù sa mưa thở dài: “Haizz, tội nghiệp quá.”

Hiếm khi Bạch Lam cũng thông cảm: “Không được chọn thì thôi đi, lại còn phải về nhóm của Hạ Sấm nữa, hai người bọn họ…”

Nói tới đây, cô ta cũng biết ý dừng lại.

Ba người nhìn nhau, trong lòng đều thầm hiểu rõ: Mọi người đều nhìn ra được tình cảm Hạ Sấm dành cho Lâm Khấu Khấu; mà họ cũng hiểu được hết phản ứng của Bùi Thứ ban nãy đối với Hạ Sấm.

Trang Trạch và Lâm Khấu Khấu đã tách nhau ra, nhưng hai tên tình địch này vẫn phải đụng nhau.

Lục Đào Thanh cười nói: “Lần này có trò hay để xem thật rồi.”

Bùi Thứ tuyệt đối không thể ngờ rằng mình lại rơi vào tình cảnh xui xẻo thế này, Lâm Khấu Khấu chơi nhây không chọn anh thì thôi đi, giờ còn bắt anh quay về nhóm 4 nữa ư?

Anh quay đầu lại nhìn đám người nhóm 4 kia, thấy tim hơi bất ổn.

Hạ Sấm thì lại không hề kinh ngạc chút nào, từ đầu chí cuối luôn rất bình tĩnh. Dù là Lâm Khấu Khấu không chọn Bùi Thứ hay cuối cùng Bùi Thứ phải về lại nhóm 4 đi nữa, dường như tất cả đều nằm trong dự đoán của cậu ta chứ chẳng có gì bất ngờ hết.

Bùi Thứ đăm chiêu nhìn Lâm Khấu Khấu một lúc rồi mới đứng dậy, đi từ khu Ghẻ lạnh về lại nhóm 4.

Những người còn lại hoàn toàn chẳng hiểu sự tình thế này là sao nên chẳng dám mở miệng nói bừa.

Bùi Thứ đứng trước bàn, trầm ngâm nhìn Hạ Sấm: “Cậu đã biết trước là cô ấy sẽ không chọn tôi rồi.”

Hạ Sấm ngước mắt lên, thậm chí trong ánh mắt còn có chút châm chọc, nhưng không biết là đang mỉa mai Bùi Thứ hay mỉa mai chính cậu ta nhiều hơn: “Chị ấy rất khác với những gì mà anh nghĩ đúng không?”

Bùi Thứ bỗng nhớ tới vụ giằng co ban nãy của họ: “Vì thế nên lúc nãy cậu mới chịu viết tên tôi lên, cậu đang cố ý.”

Hạ Sấm không hề phủ nhận mà chỉ nói: “Giờ đã chứng minh được rằng chúng ta không hề khác nhau, đều đứng ở điểm xuất phát mà thôi.”

Bùi Thứ nhìn cậu ta một lúc lâu, thưởng thức ẩn ý khiêu khích trong lời nói, cuối cùng vẫn không nhịn được mà nghiến răng thầm mắng: Đồ tồi Lâm Khấu Khấu này, đồ bắt cá hai tay!

Danh sách chia nhóm cuối cùng đã được xác định.

Cuối cùng MC cũng thở phào nhẹ nhõm được, vội vàng tuyên bố quá trình chuẩn bị sơ bộ liên quan tới giải thưởng Snitch vàng rồi kết thúc: “Chúc mừng mọi người đã thuận lợi thành lập 5 nhóm mới, ngày mai chúng ta sẽ bắt đầu cạnh tranh thật sự. 10 giờ sáng, ở ngay hội trường này, Ban tổ chức sẽ chọn lọc kỹ càng 5 case do các công ty hợp tác cung cấp để cho mọi người rút thăm lựa chọn. Tối hôm nay, chúng tôi sẽ tổ chức tiệc chiêu đãi tại sảnh hành chính tầng 28, có chuẩn bị sẵn đồ ăn và rượu ngon, mọi người có thể tới để thưởng thức, chúc mọi người có một hành trình vui vẻ nhé!”

Sáng mai rút thăm.

Tối nay quẩy tiệc.

Sau khi MC tuyên bố xong, tất cả mọi người đều vỗ tay, vui vẻ tản ra để về phòng thay quần áo, chuẩn bị cho tiệc tối.

Chỉ có Lâm Khấu Khấu không kìm được mà thở dài một tiếng, cô biết phiền phức sắp tới rồi.

Quả nhiên, cô chưa kịp rời khỏi chỗ ngồi thì Bùi Thứ ngồi ở nhóm 4 kế bên đã hung hăng đi tới, kéo cô đi ra ngoài: “Cô ra đây với tôi.”

Những người xung quanh không thể nào kìm được ánh mắt hóng hớt.

Hạ Sấm thấy thế cũng lập tức nhíu mày.

Thế mà Lâm Khấu Khấu lại không hề phản đối, hình như cô đã sớm đoán ra được, rất bình tĩnh để anh kéo ra ngoài, đi thẳng tới cuối lan can hành lang vắng người mới dừng lại.

Bùi Thứ nhíu mày, miệng cười nhưng tâm không cười nhìn cô: “Nói đi, cô tính giải thích thế nào hả?”

Lâm Khấu Khấu tựa lưng vào lan can ban công.

Một tay anh đè lên chỗ lan can cạnh eo cô, ống tay áo kéo lên để lộ cánh tay gầy gò nhưng săn chắc, vì dùng sức hơi nhiều nên có thể thấy được những thớ cơ lờ mờ.

Lúc này, anh đang lạnh mặt cụp mắt nhìn cô, trên người toát ra vẻ áp bức hiếm thấy.

Lâm Khấu Khấu vẫn tính phỉnh phờ cho xong chuyện: “Anh muốn tôi giải thích gì?”

Bùi Thứ lạnh lùng nói: “Lúc trước cô nói thế nào với tôi?”

Trí nhớ của Lâm Khấu Khấu rất tốt: “Thì tôi nói là tôi có thể lợi dụng quy tắc để đá Trang Trạch đi.”

Bùi Thứ nghiến răng nói: “Thế sao lúc cô chọn người lại dám để tôi leo cây hả?”

Trước mặt bao nhiêu người, thế mà cô lại chọn một Nghiêm Hoa vô danh ư?

Tuy rằng họ Trang đã bị vả mặt, nhưng vụ không bằng với một kẻ vô danh cũng khiến anh tức chết mà!

Quần qua quần lại, cuối cùng lại vẫn chung nhóm với Hạ Sấm!

Lâm Khấu Khấu hiểu được sự phẫn nộ của anh nên ho một tiếng, nhẹ nhàng nhắc nhở: “Thế ngoài câu đó ra, tôi còn nói gì nữa à?”

Bùi Thứ: “…”

Mí mắt anh giần giật, lập tức ý thức được điều gì đó.

Quả nhiên, Lâm Khấu Khấu nói: “Từ đầu chí cuối tôi chỉ bảo là có thể đá Trang Trạch đi, có nói là muốn chọn ai đâu. Bởi vậy…”

Bởi vậy vừa rồi không chọn Bùi Thứ cũng không thể gọi là cho anh leo cây được.

Nhưng chưa kịp nói xong đã ngẩng đầu thấy cái mặt khó coi cùng với ánh mắt nguy hiểm của Bùi Thứ, cô thức thời chọn cách ngậm miệng lại ngay.

Đúng thực là Bùi Thứ không ngờ mình lại nhận được đáp án này, sau khi nhìn cô một lúc lâu, cuối cùng anh không nhịn được mà bật cười thành tiếng: “Cô nghĩ tôi là thằng ngốc dễ bị lừa thế cơ à?”

Lâm Khấu Khấu không nói gì tiếp.

Câu hỏi của Bùi Thứ bùng lên như đạn liên thanh: “Trong tình huống đó, cô nói với tôi là đá được Trang Trạch ra ngoài, tôi còn không nghĩ rằng cô đang chỉ rằng chỗ trống đó là dành cho tôi à? Đừng có nói với tôi là cô không nghĩ ra vụ này đấy nhé. Lâm Khấu Khấu à, nếu không phải vì cô tạm thời đổi ý thì lúc đầu nói với tôi như vậy tức nghĩa đã quyết tâm lừa tôi rồi, có đúng không?”

Lâm Khấu Khấu im lặng một lúc lâu.

Bùi Thứ nghĩ chí ít cô cũng nên giải thích để bảo vệ bản thân một chút.

Thật không ngờ Lâm Khấu Khấu ngẩng đầu lên, nhìn anh chăm chú rồi nói: “Đúng thế.”

Bùi Thứ: “…”

Đúng thế, cô thật sự nói thẳng thế luôn à?!

Lúc này đây, Bùi Thứ cảm giác như huyết áp mình đang tăng vọt, anh hít một hơi thật sâu: “Tôi mong rằng lý do cô sắp đưa ra có thể thuyết phục được tôi.”

Lâm Khấu Khấu thành thật nói: “Chọn anh thì chẳng ai được lợi cả, chẳng phải sao?”

Trên đầu Bùi Thứ nhảy ra một dấu chấm hỏi.

Lâm Khấu Khấu kiên nhẫn giải thích: “Nếu anh vào nhóm tôi thì nhóm trưởng sẽ là tôi hay là anh đây? Tôi được mọi người bầu ra, nhưng anh lại là chủ của Kỳ Lộ. Nếu vẫn để tôi làm nhóm trưởng thì mặt mũi của anh để đâu nữa?”

Bùi Thứ không hiểu: “Tôi không để ý thì cô để ý quái gì? Hơn nữa tôi làm trưởng nhóm thì có làm sao?”

Lâm Khấu Khấu nói: “Bản thân anh cũng không biết à?”

Bùi Thứ há miệng giải thích: “Khả năng chuyên môn của tôi…”

Ai ngờ câu tiếp theo của Lâm Khấu Khấu là: “Anh là Kẻ thù headhunter, kéo theo một đống thù hận như thế, ở trong nhóm tôi mà lại còn đòi làm nhóm trưởng, thế thì Snitch vàng của tôi phải làm sao hả?”

Bùi Thứ:?????!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.