Dịch: LinhMuội
***
Sau khi hàn huyên cùng Cao Phi một giờ, Sở Ca mới chấm dứt cuộc trò chuyện.
Cao Phi dù sao cũng là bậc lão luyện, có thể truyền thụ cho hắn rất nhiều kinh nghiệm.
Trong quá trình trò chuyện, Cao Phi đề cập đến nhiều nhất chính là Sinh Tồn Đoàn.
Nếu có Sinh Tồn Đoàn, có thể cùng đồng đội cùng tham gia nhiệm vụ Cạnh Tranh Sinh Tồn, tỷ lệ sống sót thì cũng sẽ lớn hơn.
Trong Cạnh Tranh Sinh Tồn, đơn thương độc mã không đi được dài lâu.
Sở Ca càng nghe được nhiều, càng hứng thú với Sinh Tồn Đoàn hơn.
"Sư Tử là Chúa Sơn Lâm, nếu như ta sử dụng cái thân phận này để gia nhập Sinh Tồn Đoàn, có lẽ sẽ rất dễ dàng. Nhưng mà biết kiếm Sinh Tồn Đoàn ở đâu bây giờ? Trong nhiệm vụ Cạnh Tranh Sinh Tồn? "
Sở Ca khoanh tay trước ngực, lâm vào trong suy tư.
Hắn thử nghĩ đến các loại tình huống nếu như mình gia nhập vào một Sinh Tồn Đoàn nào đó.
Hắn cảm giác, cảm thấy không đáng tin cậy.
Nếu hắn gia nhập vào Sinh Tồn Đoàn, rất có thể sẽ trở thành nô lệ, hoặc trở thành bia đỡ đạn. (Suy nghĩ tiêu cực v~)
"Vì sao ta không tự mình tạo lấy một cái Sinh Tồn Đoàn? "
Sở Ca ý tưởng đột phát, Sư Tử là quần cư động vật(động vật sống thành đàn), lại là vương giả của thảo nguyên, làm sao có thể ở dưới trướng người khác.
Rồi hắn lắc đầu, không suy nghĩ đến điều đó nữa.
Vẫn đề đang cần quan tâm bây giờ là làm sao để sống sót được trong lần Cạnh Tranh Sinh Tồn lần tiếp theo.
......
Thoáng chớp mắt.
Lại gần nửa tháng nữa trôi qua.
Trên sân tập thể dục của trường, Sở Ca cau mày đi theo các học sinh để tập thể dục.
Bắt đầu từ tối hôm qua, tâm thần hắn không lúc nào được yên.
Hắn lại không có cách nào biết thời gian cụ thể của lần nhiệm vụ Cạnh Tranh Sinh Tồn ngày mai, cho nên hắn rất nhiệm vụ tới đột ngột.
"Cuộc chạy đua 100 mét ngày hôm nay là để chuẩn bị cho Cuộc Thi Thể Dục Thể Thao mùa Thu vào cuối tháng. Đây cũng là Cuộc Thi Thể Dục Thể Thao cuối cùng của các trò. Ban đầu, không có Cuộc Thi Thể Dục Thể Thao nào cho năm cuối, đối với các sự kiện, nếu tèo muốn đăng ký, các tèo có thể tìm một ủy viên thể thao.. "
Giáo viên Thể chất đứng ở phía trước, mạnh mẽ nỗ.
Các học sinh lập tức vỗ tay.
Chỉ có Sở Ca là cau mày.
Đường Tuyết Giai trong lúc quay đầu để nói chuyện cùng với một vạn đồng học nữ, vô tình để ý tới nét mặt của hắn.
Trùng sinh trong một tháng, Sở Ca tuy rất ít xuất hiện, nhưng các học sinh khác vẫn nhận ra sự thay dổi của hắn. Đường Tuyết Giai ngồi ở ngay trước hắn, thi thoảng vẫn trao đổi vài câu, tất nhiên cũng đã nhận ra.
Đường Tuyết Giai chỉ là hiếu kỳ, nhưng cũng không quá quan tâm, cho nên liếc nhìn Sở Ca một cái rồi lập tức thu hồi ánh mắt.
Sau khi tập thể dụng xong, các học sinh bắt đầu xếp hàng chuẩn bị cho cuộc thi chạy 100m.
Bốn người một tổ.
Sở Ca đứng ở bên cạnh Trần Tấn Kiệt-người cùng bàn với hắn. Hắn vẫn đanv cau mày, suy nghĩ mông lung.
Hắn càng ngày lại cảm thấy bất an hơn, cảm giác như cái chết đang tới rất gần hắn.
"Có nên như vậy hay không? "
Sở Ca thầm mắng trong lòng, vốn đã đang phải lo lắng cho Nhiệm vụ Sinh Tồn, kết lại thành như vậy.
Hắn đang băn khoăn có nên xin nghỉ học một ngày hay không.
Nhưng nếu muốn nghỉ phép vào năm thứ ba trung học, hắn nhất định phải gọi cho bố mẹ. Đến lúc đó hắn nên giải thích thế nào?
Ngay khi hắn đang lo lắng, một tiếng còi vang lên.
Hắn giật mình bừng tỉnh, nhìn về phía trước. Thì ra là đến lượt tổ hắn chạy, ba người kia đã chạy đi từ lúc nào rồi....
"Cậu còn đứng đực ra ở đó làm gì! " (Cái câu này nghe quen tai lắm....)
Giáo viên Thể Chất liếc mắt nhìn Sở Ca, giận dữ hét lên.
Những bạn học khác đều ồn ào cười to.
Sở Ca lập tức lấy lại tinh thần, chạy như bay về phía trước.
Hắn không muốn làm náo động, thế nhưng không muốn quá mất mặt, vì vậy bắt đầu gia tăng tốc độ.
Vốn là hắn đã rớt lại phía sau gần 20m, nhưng hiện tại dùng mắt thường cũng có thể thấy hắn đang rút ngắn khoảng cách lại.
Tiếng cười của tất cả các học sinh đều biến mất, kể cả Giáo viên Thể Hình cũng vậy, tất cả mọi người sững sờ nhìn bóng lưng Sở Ca bóng.
"Cái này......Hắn sắp đuổi kịp rồi a......"
Tống Tiểu Ngọc trừng to mắt, thấp giọng nói.
Bình thường Sở Ca rất ít khi nói chuyện cùng với các bạn học khác, cho nên cũng quên mất rằng người có năng khiếu thể thao nhất cũng là người cùng tổ với hắn.
Người này tên là Vương Hàng, tướng mạo không đẹp cũng không xấu, dáng người cường tráng, nhìn rất không tồi, cho nên cũng có một ít nữ sinh thầm mến hắn.
Hắn đang khoe khoe mái tóc của mình.
Thành tích chạy 100m tốt nhất của hắn là 12 giây 31, rất có hi vọng để trở thành vận động viên chính thức.
Trong những cuộc thi chạy, hắn vẫn luôn làm dáng "Ta là ta, ta là duy nhất".
Ngay lúc này, hắt chợt nghe thấy tiêng bước chân từ phía đằng sau.
Hắn vô ý thức quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Sở Ca đang cau mày chạy theo phía sau hắn.
"Cái này...... sao có thể! "
Vương Hàng trừng to mắt, lúc này đột ngột tăng tốc.
Sở Ca cũng tăng tốc theo, cùng hắn bảo trì khoảng cách 3m, cho dù thua cũng không đến nỗi mất mặt.
"Thế đíu nào mà hắn lại đuổi được? "
Trần Tấn Kiệt ngồi cùng bàn với Sở Ca, được coi là người hiểu rõ Sở Ca nhất, thế nhưng ngay lúc này trong nội tâm hắn đang rất shock. Hai người đều có thân hình hơi gầy, thành tích thể dục cũng chỉ ở mức bình thường mà thôi.
Thành tích của Sở Ca cũng không hơn kém hắn nhiều lắm, vậy mà giờ đây Sở Ca lại đang đuổi theo Vương Hàng?
Một vài học sinh bắt đầu hoan hô ồn ào, khiến cho càng ngày càng nhiều học sinh khởi xướng hô to hơn.
"Trò kia......"
Giáo viên thể chất dùng ánh mắt phức tạp nhìn bóng lưng Sở Ca, chuyện vừa xảy ra làm cho hắn có chút khiếp sợ.
Khả năng tăng tốc thật sự là quá nhanh!
Cơ hồ là trong chớp mắt lập tức có thể đạt đến vận tốc tối đa.
Đây tuyệt đối là có thân thể thiên phú!
Cuộc thi chạy 100m rất nhanh liền kết thúc.
Vương Hàng trước sau như một, vẫn đến đích nhanh nhất, Sở Ca theo sát phía sau, Trần Tấn Kiệt đứng thứ ba, còn có một nam sinh nhìn "hơi" mập mạp mất 15 giây mới đến đích.
Trần Tấn Kiệt rất hưng phấn, đi đến trước mặt Sở Ca, thở phì phò nói ra: "Không nghĩ tới cậu che dấu sâu như vậy a...? Nói! Mùa hè này cậu cũng làm cái gì? "
Sở Ca lắc đầu cười nói: "Không có gì, mỗi ngày chống đẩy trăm lần, một trăm lần gập bụng, lại thêm hai vạn bước của chủ Nghĩa Duy Tâm⁽*⁾"
Vương Hàng hai tay chống nạnh, thở gấp. Bởi vì hắn đã cố gắng hết sức trong nửa cuối của đường băng.
Hắn thề, hắn chưa bao giờ phải chạy như vậy.
"Hắn......"
Vương Hàng nhìn qua con người bình thường ít xuất hiện này, lại không ngờ là đồng học, tâm tình vô cùng phức tạp.
"Khoác lác a! Cậu, một trạch nam⁽**⁾, một ngày có thể đi hai vạn bước? Tại sao mấy hôm nghỉ hè mình lại không thấy cậu a? " Trần Tấn Kiệt vẻ mặt không tin, đánh giá Sở Ca, đột nhiên cảm giác được người bạn này của mình đẹp trai hơn hồi trước rất nhiều.
Phì!
Ta đang nghĩ cái qq gì vậy?
Trần Tấn Kiệt bị chính mình làm buồn nôn, nổi lên cả da gà.
"Nhiệm vụ Cạnh Tranh Sinh Tồn sắp bắt đầu, đếm ngược 30 giây, BẮT ĐẦU!"
"30! "
"29! "
"..... "
Giọng nữ lạnh như băng tuyết ngàn năm lại một lần nữa vanh lên bên tai Sở Ca, làm hắn sợ tới mức toàn thân run rẩy.
Hắn vội vàng chạy tới chỗ Giáo viên thể chất.
Các bạn cùng lớp đang đi theo theo giáo giáo viên thể chất, họ đang rất phấn khích.
Sở Ca vẫn có thể đuổi kịp Vương Hàng kể cả khi hắn xuất phát muộn, tuyệt đối là là một cuộc phản công mạnh mẽ a...!
Đường Tuyết Giai nhìn Sở Ca, trong nội tâm hiếu kỳ.
Gia hỏa này mà trở nên lợi hại như vậy từ lúc nào?
"Thầy, bụng em không thoải mái, em xin phép nghỉ! "
Sở Ca đi đến trước mặt giáo viên thể chất, gấp gáp nói ra, nói xong, hắn chạy như bay đến tầng trên.
Tiếng đếm ngược không ngừng vang lên bên tai, mà hắn cũng không muốn trước mặt nhiều người như vậy tự dưng biến mất.
Kết quả là.
Hắn chạy như điên khiến tất cả mọi người đều phải nghẹn họng trân chối. Hắn tốn không đến năm giây để chạy đến cầu thang, hai ba bước liền nhảy đến bên trên, nhanh chóng chạy vào phòng học.
"Thật nhanh......"
Vương Hàng sững sờ ở tại chỗ, ngây ra như phỗng.
- .-.-.-.-.-.-.-
Phần chú thích:
(*): Chủ nghĩa Duy Tâm: Chủ nghĩa duy tâm là trường phái triết học khẳng định rằng mọi thứ đều tồn tại bên trong tâm thức và thuộc về tâm thức. Là một cách tiếp cận tới hiểu biết về sự tồn tại, chủ nghĩa duy tâm thường được đặt đối lập với chủ nghĩa duy vật, cả hai đều thuộc lớp bản thể học nhất thứ nguyên chứ không phải nhị nguyên hay đa nguyên.
(**) Trạch Nam: “Trạch nam/nữ” là thuật ngữ của truyện ngôn tình, chỉ những người dành thời gian của mình ở nhà. Có rất nhiều nhầm lẫn xoay quanh khái niệm "trạch". Tra Google để biết thêm thông tin chi tiết, nhé.