Săn Mỹ Ký

Chương 6: Đùa giỡn Hoàng Thượng




Quân Nghị Thiên hoảng sợ, nổi giận nói :

“Ngươi đang ở đây làm gì?”

“Ặc, làm sao huynh ngốc như vậy, ta đương nhiên đang giúp huynh cởi quần áo nha” .

Vấn Nhã mở nội y của hắn, trong ngực trắng noãn như ngọc bị bại lộ ở trước mặt sắc nữ, hai tiểu khỏa phấn hồng quả thực nhìn đến nỗi nhiệt huyết sắc nữ lại dâng lên, miệng đắng lưỡi khô không khỏi liếm liếm môi. Nhìn Quân Nghị Thiên không khỏi cũng khô nóng.

“Trẫm, Trẫm nói ngươi thoát quần áo của Trẫm làm gì vậy?”

Quân Nghị Thiên đánh chết cũng không nghĩ sẽ phát sinh loại chuyện này, chỉ cảm thấy tiểu nữ nhân lớn mật trước mặt thật là đáng chết, chết tiệt hơn là hắn lại bị mê hoặc.

“Ta muốn cho huynh biết nữ nhân tốt lắm nha. Hoàng Đế ca ca, dáng người huynh thật tốt, thật gợi cảm đó, hắc hắc.”

Sắc nữ vừa nói vừa đem sắc trảo sờ soạng lung tung.

“Hoàng Đế ca ca, huynh có làn da đẹp lắm cơ.”

Tay nhỏ bé còn đụng đụng vào hai quả viên đã muốn đứng lên này. Dĩ nhiên sắc nữ đối với chuyện khiêu khích nam nhân cũng có một bộ dạng như thế.

Quân Nghị Thiên chỉ cảm thấy cả người chấn động, hạ thân tự nhiên nổi lên phản ứng, rủa thầm một tiếng.

“Đáng chết”

Hắn tại sao đối với tiểu nữ nhân lại có dục vọng rồi, mặt cũng hồng hồng đều có thể so với phiên gia .

“Ngươi như vậy là đang nghịch với lửa có biết hay không, Trẫm, Trẫm không phải đồng tính, ngươi đừng sờ loạn nha.”

Quân Nghị Thiên lạnh lùng đưa bão tố đi ra. Âm thầm vận khí muốn giải khai huyệt đạo.

Đương nhiên Vấn Nhã biết nàng khiêu khích đối với hắn sẽ tạo thành ảnh hưởng, trong lòng đã sớm cười ngất trời rồi, trên tay không nhàn rỗi, ngoài miệng lại vô tội nói:

“Hoàng Đế ca ca không thích Nhã Nhi sờ huynh sao, Nhã Nhi không có kinh nghiệm gì, lần này chấp nhận tự làm, lần sau Hoàng Đế ca ca dạy ta được không?”

Nói xong mắt to của nàng chớp một chút, điềm đạm đáng yêu nhìn Quân Nghị Thiên.

“Là như thế này, như vầy phải không?”

Tay nhỏ bé nhẹ nhàng nhéo nhéo quả tinh bột bên trái, lại cố ý xoa bóp quả tinh bột bên phải.

Quân Nghị Thiên trực giác hắn sắp bị tiểu yêu tinh gọi là “Nhã Nhi” này ép điên rồi, thét lớn một tiếng, đột nhiên huyệt đạo được giải. Một phen ôm lấy Nhã Nhi, một tiếng nói:

“Trẫm nói, Trẫm không phải đồng tính!”

Liền hôn lên cái miệng nhỏ nhắn đỏ tươi ướt át của Nhã Nhi, còn dùng lực cắn một cái, xem như trừng phạt.

Nhã Nhi bị một lần đau tự nhiên há miệng, Quân Nghị Thiên đem đầu lưỡi nhân cơ hội chui đi vào, cùng cái lưỡi thơm tho của Nhã Nhi cùng nhau khiêu vũ. Thật sự là hương vị “Chết tiệt” ngọt ngào.

Tuy rằng Nhã Nhi giật mình hắn nhanh như vậy có thể giải huyệt đạo, nhưng đối với phản ứng của hắn vẫn là vừa lòng thích. Tay nhỏ bé ôm hắn rồi không khỏi ở sau lưng hắn làm hình chữ “V” đưa lên.

Ta sẽ không tin không thể đem ngươi biến thẳng, hắc hắc, quyến rũ thành công, nha!

“Nhắm mắt!”

Quân Nghị Thiên nhìn Vấn Nhã trợn to đôi mắt giống bộ dạng giật mình , vì nàng thuần khiết âm thầm cao hứng, trong lòng nhất thời mềm mại một mảnh.

Vấn Nhã bị hắn hôn đến toàn thân vô lực, đứng không vững.

“Ưm”

Một tiếng tê liệt ngã xuống ở trong lòng Quân Nghị Thiên, trong lòng suy nghĩ :

“Đéo đỡ được! Kỹ thuật hôn thật tốt” .

Thân thể nàng hoàn mỹ mềm mại dán chặt lấy trên dáng người Quân Nghị Thiên không mập không gầy vừa vặn cường tráng, càng làm cho hắn nhiệt huyết sôi trào, bàn tay to không tự chủ được theo eo nhỏ của Vấn Nhã bắt đầu hướng lên trên, vừa định bọc lại cái cao thẳng kia thì một phát Vấn Nhã bắt được bàn tay to của hắn, cả giận nói:

“Hoàng Đế ca ca thật là xấu, khi dễ Nhã Nhi, Nhã Nhi không cần, ô ô ô.”

Nói xong nàng lập tức làm cho mắt to của nàng trở thành hai mắt đẫm lệ uông uông, còn hít hít cái mũi nhỏ đáng yêu của nàng.

Quân Nghị Thiên nhìn thấy bộ dáng ủy khuất kia của Vấn Nhã, chưa bao giờ dao động vì nữ nhân, tâm đau liền giống bị người giống như dùng chưởng hung hắng túm lại vậy.

Lập tức ôm chặt Nhã Nhi, khẽ dỗ nói :

“Nhã Nhi không khóc, là Hoàng Đế ca ca quá gấp rồi, dọa hỏng Tiểu Nhã Nhi rồi, Hoàng Đế ca ca không dám nữa, đừng khóc nha, ngoan.”

Bàn tay to ôn nhu vỗ phía sau lưng Vấn Nhã, vì truyền khí cho nàng . Thầm nghĩ:

‘ Rõ ràng là nàng phóng hỏa, lúc này lại trách ta rồi, buồn bực ghê! ’

Vấn Nhã biết nàng đã đem nam nhân này lừa rồi, đương nhiên không dễ dàng chịu bị hắn ăn, người đều nói ‘ Nếu dễ dàng cùng nữ nhân nào đó lên giường, nam nhân sẽ không quý trọng.’ Giai điệu tình yêu, giải trí giải trí vẫn là rất hạnh phúc!

Lần đầu tiên lên được một tầng, lần thứ hai lên được hai tầng. Lần thứ ba, hắc hắc hắc, ba tầng? no, no, no, hai tầng rưỡi! Xem ta nha, sợ chỉnh không chết được ngươi sao, ho¬ho¬ho¬ho.

“Hoàng Đế ca ca thật tốt!”

Vấn Nhã ngượng ngùng cúi đầu, hoàn toàn dựa sát vào trong lòng Quân Nghị Thiên.

Quân Nghị Thiên bị Nhã Nhi hấp dẫn thật sâu, âm thầm hạ quyết tâm muốn đem tiểu nữ nhân này ở lại bên cạnh hắn.

“Nhã Nhi, về sau gọi ta là Nghị Thiên ca ca nha, Tiểu Nhã Nhi có bằng lòng tiến cung bồi Nghị Thiên ca ca hay không?”

Trong lòng Nhã Nhi cả kinh, tuy nói thật thích vị soái ca này, còn không cần thiết đem mình bán đi à, xem ra rất được hoan nghênh cũng không phải chuyện tốt nha.

Vì một gốc cây buông tha cho một mảnh rừng rậm, nàng mới không cần!

“Nhã Nhi mới không cần cùng nhiều nữ nhân như vậy cùng chung với Nghị Thiên ca ca đâu.”

Vấn Nhã chu cái miệng nhỏ nhắn.

“Bất quá Nghị Thiên ca ca yên tâm, Nhã Nhi sẽ bồi thường cho huynh. Được rồi được rồi, trời sắp sáng, ta phải đi rồi, Nghị Thiên ca ca một đêm không ngủ, mệt mỏi rồi đi, Nhã Nhi sẽ rất đau lòng.”

Lúc này không đi còn đợi khi nào đây, tẩu vi thượng sách!

“Ta không sợ phiền lụy, cũng nên lâm triều rồi, Tiểu Nhã Nhi mệt mỏi sao? Muốn trước ngủ đi hay không, hạ triều xong Trẫm tự mình đưa nàng xuất cung.”

“Không cần phiền, còn tinh thần nha, ta cũng muốn bồi ca ca vậy, hừng đông, trong phủ nếu tìm không thấy ta, chuyện liền đại loạn đó. Ta một mình có thể đi, nói ta nhưng không muốn làm cho người ta nhìn đến, Nghị Thiên ca ca gặp sau nha.”

Vấn Nhã nói xong cười hì hì, đứng lên cho Quân Nghị Thiên một cái thơm sau hướng phía cửa đi tới.

“Uh, Nhã Nhi nhớ gặp Nghị Thiên ca ca nha.”

Quân Nghị Thiên sủng nịnh sờ sờ đầu Nhã Nhi, trong lòng như thế đúng là không bỏ được.

Vấn Nhã mở cửa sau đó rất nhanh lướt đi ra ngoài, Quân Nghị Thiên đứng ở cửa nhìn phương hướng nàng rời đi có chút hoảng hốt.

Ba giây sau, Vấn Nhã ảo não lại xuất hiện ở trước mặt Quân Nghị Thiên, mất mặt nói:

“Nghị Thiên ca ca, ta không biết đường về nhà.”

Quân Nghị Thiên một lát sau giật mình, nhìn Nhã Nhi mây đỏ đầy mặt, nhịn không được phát ra tiếng cười niềm nở chưa bao giờ có . . .

“Bảo bối Nhã Nhi, nàng thật sự làm Trẫm vui vẻ không chịu nổi a, ha ha, Nhã Nhi chờ một chút nha.”

Chỉ chốc lát sau, Quân Nghị Thiên dẫn theo thị vệ đến.

“Nhã Nhi, đây là ám vệ của Trẫm, hắn sẽ mang nàng trở về, Trẫm sẽ yên tâm.”

“Vương Lôi, đưa Nhã Nhi tiểu thư quay về phủ Tả Tướng, đừng cho bất luận kẻ nào nhìn thấy, không cho phép lộ ra chuyện tối nay, hiểu không?”

Quân Nghị Thiên lớn tiếng phân phó. Sau Quay đầu lại lập tức đổi thành giọng điệu ôn nhu.

“Nhã Nhi, về sau Trẫm làm cho Vương thị vệ làm người truyền lời của chúng ta .”

Nhã Nhi thầm nghĩ:

“Má ơi, còn có chuyện này nữa à. Choáng váng”

Đầu nhỏ nhẹ gật mà thanh sắc bất động của nàng.

Một tiếng lạnh như băng.

“Đắc tội”

Nhã Nhi đã bị người trước mắt lạnh như băng này, mặt không thay đổi ôm lấy trực tiếp bay ra ngoài.

Chỉ chốc lát sau Nhã Nhi liền trở về trên giường của nàng, lập tức ngủ không được, suy nghĩ vẩn vơ, vì nàng vừa nghĩ đến cái soái ca mà hưng phấn, đặc biệt còn đem cái nụ hôn đầu tiên đến cổ đại tặng đi ra ngoài, mặc dù là hắn cưỡng hiếp, nhưng mùi vị không tệ, ha ha, nói sao thì chính nàng trộm hôn nhưng đó là một người đứng đầu quốc gia, ngẫm lại ở hiện đại, muốn trộm đến một quốc gia đứng đầu tỷ lệ là bao nhiêu?

Nghĩ đến nàng còn không phải gặp vận may bình thường đi. Tính lại xem, quân vương tổng sẽ có điểm cường thế, về sau nếu trông coi nàng, vậy được không bù nổi mất, nghĩ ra cái biện pháp mới được!

Đúng rồi, lần sau cùng hắn ‘ước pháp tam chương’ đi, đem tính cường bạo của hắn bóp chết từ trong trứng nước, wow ha ha ha. . .

“A!”

Nữ nhân nào đó đắc ý vênh váo, ngã xuống giường, trực tiếp được ăn cứt chó rồi.

Bởi vì cái gọi là nhạc cực tất phản020, vui vẻ có tai nạn à. Hắc hắc.

Ngủ thẳng đến giữa trưa ngày hôm sau, Vấn Nhã, trong giây lát nghĩ đến ngực Quân Nghị Thiên không có long văn.

Trời ạ, ngay cả Hoàng Đế cũng không có, vậy cho ta đi đâu tìm đây chứ, buồn khổ ghê cơ.

Không biết những Vương gia khác có hay không có nhỉ, bỗng nhiên nghĩ đến Tam Vương gia giống A vượng quá.

Á, tối hôm qua giống như không nghe thấy Hoàng Thượng cùng nhị ca nói chuyện nha, không biết Tam Vương gia này có chuyện gì làm cho hai người để ý như thế, xem ra tí nữa hỏi nhị ca một chút mới được.

Tâm động không bằng hành động, Vấn Nhã chợt đứng dậy, hướng”Vấn Thiên lâu” đi đến.

Vừa đến sân xong, Tiểu Mộc đã nói sáng sớm Vấn Thiên liền đi ra ngoài rồi, đến bây giờ cũng còn chưa trở về. Tâm lý Vấn Nhã cảm khái à, nam nhân tùy tiện là có thể xuất môn, hoàng hoa khuê nữ lại bị nhốt ở trong nhà, thẳng đến xuất giá.

Nghĩ đến đây, hỏi Tiểu Văn thấy đần độn vô vị, cúi đầu nhỏ xuống hướng “Vân lâu” Vân phu nhân đi đến.

Chiếm thân thể người ta, cũng phải giữ trọn đạo hiếu nha.

Vân phu nhân lúc này đang cùng Tình phu nhân hai người ởtrong sân nhỏ “Vân lâu” đàm thoại việc nhà, hai tiểu nha hoàn đang phụ rót trà.

Hương nồng của hoa cúc bay vào cái mũi nhỏ mới vào cửa của Vấn Nhã. Khi nghĩ đến hỏi Tiểu Văn, ở hiện đại như loại ngày mùa thu ngày hoà thuận vui vẻ này, nàng hơn phân nửa thời gian là thưởng thức trà ngon, uống ở trước mặt Computer, xem tiểu thuyết ngôn tình nàng thích.

Đến nơi đây, một người bạn cũng không có, không có bằng hữu còn chưa tính, dù sao người nhà chủ nhân thân thể đối với nàng cũng không tệ lắm, có thể liên tục ra ngoài cũng phải qua năm cửa, chém lục tướng, đây chính là người hiện đại của cái 21 thế kỷ không thể chịu đựng được .

“hazz”

. . . Ba chữ “Bất đắc dĩ!” .

“Nhã Nhi, làm sao vậy, không lẽ, tối hôm qua ngủ không ngon sao? Lục Trắc, mau đưa tiểu thư chuyển đến ghế dựa, Lục Nhân, mau pha trà cho tiểu thư.”

Tình phu nhân nhìn thấy Nhã Nhi tiến vào vội vàng mở miệng nói.

“Nhã Nhi, thân thể làm sao không thoải mái hả?”

Vân phu nhân cũng mất mát nhìn Vấn Nhã.

“Đại nương, mẫu thân, ta không sao, đừng lo lắng.”

Vấn Nhã ngẩng đầu nhìn đến hai khuôn mặt cơ hồ giống nhau như đúc lộ ra loại tình cảm quan tâm nàng, trong lòng cảm động thật sâu.

Ở hiện đại phụ mẫu Vấn Nhã nàng vừa trưởng thành liền cùng nhau đi du lịch bằng máy bay gặp rủi ro mãi mãi rời đi xa nàng, cho tới nay chỉ có 3 người bạn bè từ nhỏ cùng nhau lớn lên về sau lại nhận thức Lưu nhạc đối với nàng là chân thành, rất nhớ nhóm nàng, không thể tưởng được gần nhất đến nơi đây, toàn gia đình này đối với nàng lại quan tâm đầy đủ như thế, nhất thời trong lòng chua xót vô cùng, nước mắt nhịn không được chảy xuống.

Điều này làm hai vị nương sợ hãi, các nàng từ lúc Vấn Nhã bắt đầu từ sáu tuổi chưa gặp qua nàng khóc bao giờ, thấy nàng nước mắt chảy mãnh liệt, cũng không biết phát sinh chuyện gì, cũng không biết như thế nào cho phải.

Nhã Nhi biết nàng gây sợ hãi cho các nàng, chạy nhanh nhào vào trong lòng Vân phu nhân, nức nở nói :

“Mẫu thân, các người đối với ta thật sự thật tốt quá, Nhã Nhi về sau không lấy chồng nữa, muốn cả đời bồi ở bên người các người.”

Hai vị phu nhân cuối cùng hiểu rõ sao lại thế này, hóa ra là tiểu cô nương trưởng thành, bắt đầu đa sầu đa cảm. Chỉ cảm thấy nữ nhi trước mắt này sau khi mất trí nhớ so với nữ nhi lạnh như băng lúc trước lại kia lại tri kỷ hơn.

Hai vị phu nhân thoáng chốc lộ ra dịu dàng cùng tươi cười.

“Nhã Nhi đã mười sáu rồi, thời điểm nên lập gia đình rồi, ha ha, không muốn gả cũng không được, muốn cho đường đường nữ nhi Tả Tướng bị người nói gả chồng không thành.”

Tình phu nhân là từ trong đáy lòng yêu thương nữ nhi của muội muội này, thấy nàng không có việc gì, nhịn không được giễu cợt nàng.

“Đại nương thật là xấu, Nhã Nhi không cần gả nha, Nhã Nhi muốn bồi ở bên người phụ mẫu.”

Nhã Nhi để khôi phục lại mà bắt đầu làm nũng nói :

“Đại ca, nhị ca không phải cũng chưa lấy vợ sao.”

“Hài tử ngốc, nam nhân cùng nữ nhân không giống nhau, nam nhân cho dù tuổi lớn hơn nữa, không lấy người ta cũng không có nói, mà nữ nhân nếu trước hai mươi tuổi còn khuê nữ, người khác đàm tiếu liền có hơn kia.”

Vân phu nhân ôm nhẹ Nhã Nhi nói.

“Hừ, thật không công bằng! Cái gì đạo lý chứ hứ. A! A! A!”

Nhã Nhi căm giận bất bình ngửa đầu hô to nói, xem ra có người lại bắt đầu nổi gió.

“Ngươi đứa nhỏ này, dừng lại, đừng hô, sao lại sinh ra nữ nhân ngay cả lễ nghi liêm sỉ cơ bản cũng quên hết thế này, có thể thế nào là tốt đây, thế nào còn có người dám cưới ngươi nữa.”

“Hừ, không cưới sẽ không lấy, bổn tiểu thư còn không muốn gả đâu, mẫu thân, người yên tâm đi, nữ nhi hiểu được là nam nhân thích người như thế nào, người hãy chờ, ta không giúp người tìm bảy tám con rể trở về, ta sẽ không gọi là Nam Cung Vấn Nhã nữa!”

Vấn Nhã đứng lên lời thề son sắt nói, còn thiếu cái xiêm áo ngoài anh tuấn hình siêu nhân nữa chứ.

Hai vị phu nhân, hai tiểu nha hoàn nghe xong giật mình với kinh tục cuồng ngữ021 này luôn, kinh ngạc đến nỗi còn xém tí miệng sùi bọt mép ngất đi mà thôi.

Vấn Nhã nhìn bốn người dạng đầu gỗ này, không khỏi cười to “Ha ha”, biết nàng đã đem các nàng làm cho sợ rồi, cười xong sau đành phải cúi thấp mặt, hạ xuống lông mi thật dài của nàng, môi son hé mở nói :

“Đại nương, mẫu thân, Nhã Nhi hay nói giỡn, các người không phải tưởng thật chứ.”

Trong lòng đối với bản thân nói :

‘Đoan trang, đoan trang, làm người phải đoan trang.’

“Ngươi đứa nhỏ này, dọa chết đại nương rồi, lời này đừng để người khác nghe qua, không đem ngươi nói thành dâm oa đãng phụ mới là lạ, loại vui đùa này không thể tùy tiện mở miệng, phải nhớ kỹ đó, biết không?”

Tình phu nhân lo lắng đến nỗi muốn nhắc nhở nàng, thể diện phủ Tả Tướng liền toàn bộ sẽ mất hết, khẩu khí không khỏi nghiêm nghị.

Vân phu nhân thấy tỷ tỷ mất hứng, nàng tuy là mẫu thân Nhã Nhi, nhưng lời này của Nhã Nhi cũng quá đồi phong bại tục022 rồi, không thể sủng ái nàng, để nàng dính vào được, mặt nhất thời cũng chìm xuống.

Nhã Nhi chợt cảm thấy không thú vị, tùy tiện tìm lý do thoát đi nơi tần suất thấp này.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.