Săn Mỹ Ký

Chương 30: Lãnh Huyết minh Minh chủ




Mị Thần tỷ đuổi theo hắc y nhân che mặt có võ nghệ cao cường, xuyên qua nóc các phòng, hắc y nhân khác cũng là luồn lên nhảy xuống, một lát liền ẩn vào bên trong phố xá sầm uất.

Lãnh Sát mới từ một gian ngọc khí cười ra tới, vừa thấy hắc y nhân từ phương hướng khách điếm chạy lại, sợ tới mức sắc mặt lập tức liền không còn chút máu, đột nhiên phi thân lên, nhắm thẳng khách điếm bay tới, trong lòng là hoang mang chưa bao giờ có:

‘Nhã Nhi nàng trăm ngàn không cần gặp chuyện không may, không cần dọa Lãnh ca ca a.’

Trong lòng vị lãnh khốc sát thủ lúc này thật rung động, khóe mắt cũng sắp ẩm ướt.

Vừa mới nắm lấy tình yêu ở trong tay, nếu hiện tại để vụt mất, đó là một loại đả kích lớn như thế nào, huống chi còn là một sát thủ trong lòng luôn luôn lạnh như băng không chút ôn nhu.

Mị Thần tỷ đuổi theo nam tử che mặt nhắm thẳng rừng cây ngoại ô bay đi, hai người một trước một sau, khinh công thế nhưng tương đương.

Nam tử che mặt ở dưới một cây đại thụ ngừng lại. Lúc này Mị Thần tỷ cũng ngừng lại. Nam tử che mặt thấy vị nữ nhân ‘già mà dê’ này khinh công thế nhưng không thua hắn, rất là ngạc nhiên, bởi vì hôm nay, khinh công của hắn không dám nói thứ hai, cũng không có người dám nói thứ nhất.

Mị Thần tỷ lộ ra cười duyên chiêu bài của nàng:

“Ha ha a, võ công của vị công tử này cũng không phải là cao thủ bình thường nha, làm hại Mị Thần tỷ ta cũng không thở nổi.”

Sau đó là động tác chiêu bài của nàng, đem hai cái bánh bao lớn rung động mãnh liệt.

“Các hạ là ai, võ công không kém, đuổi theo làm cái gì, ngươi không sợ ta giết ngươi sao?”

Nam tử che mặt âm thanh lạnh lùng nói.

‘Sẽ không phải thật sự như nha đầu chết tiệt kia nói tặng mình cho nàng ta đi!’

“Mị Thần tỷ ta tuy rằng võ công không bằng Lãnh Huyết Minh chủ, nhưng bằng khinh công của ta muốn chạy trốn cũng là có thừa a, ha ha a. Huống hồ Lãnh đại Minh chủ nhưng là truy đuổi một tiểu nha đầu cũng đuổi không kịp, chuyện này nếu như truyền đi, trên giang hồ thật không ai có thể tin được đâu nha, ha ha a.”

Mị Thần tỷ lại một chút cũng không sợ hắn.

“Làm sao ngươi biết Bản tôn là Lãnh Huyết minh Minh chủ?”

Hắc y nam tử không phủ nhận.

“Tổ chức sát thủ ‘Lãnh Huyết minh’ nổi tiếng tứ quốc, sát thủ vô số, phân bố tứ quốc, ám sát là minh mục trương đảm057 nha. Hôm nay trời còn chưa có tối liền chạy đến dọa người rồi, ha ha a. Lãnh Huyết minh Minh chủ là một tuyệt thế mỹ nhân, điều này tiểu nha đầu kia nói trúng rồi nhỉ, ha ha a.

Đáng tiếc nàng không biết Lãnh Huyết minh Minh chủ là có tư thế thiên ngân, tâm ngoan thủ lạt058, ý chí sắt đá, võ công càng là thiên hạ đệ nhất a. Bất quá không nghĩ tới bị tiểu nha đầu kia đùa bỡn đi, nghe nói muốn Lãnh minh chủ tự mình động thủ cần phải vạn lượng hoàng kim, không biết tiểu nha đầu này đắc tội người nào đây. Ha ha a. .”

Mị Thần tỷ không biết khen hay là chửi hắn.

Lãnh Thù hiện tại vừa nghĩ tới cái xú nha đầu kia đã đạp lên mặt hắn còn muốn đem hắn bán đi ‘Tiểu Sinh viện’ bị người mỗi ngày áp dưới thân, trong lòng lại nổi cơn giận dữ.

‘Ngày nào đó nếu nàng rơi vào trong tay của ta, sẽ sống không bằng chết!’

“Nếu biết, các hạ đuổi theo ta xong rồi làm cái gì? Bản tôn không cho rằng ngươi là tới để cười Bản tôn, hay là đến uy hiếp Bản tôn sao?”

Lãnh Thù tự nhận ở trong tứ quốc không có người nào nhàm chán đắc tội Lãnh Huyết minh như vậy.

“Ha ha a, Lãnh minh chủ không phải muốn giết tiểu nha đầu kia sao? Ta lại muốn giúp ngươi đó, ha ha.”

Mị Thần tỷ lại cười duyên, nhưng thanh âm đã mất tự nhiên.

“Ha ha ha, xem ra tiểu nha đầu kia nhìn lầm người rồi, các hạ cũng không phải kẻ dễ bắt nạt. Được! Nói! Ngươi có mục đích gì?”

Lãnh Thù cảm thấy vụ mua bán này có thể làm.

“Không có mục đích gì cả, thuần túy là muốn giúp Lãnh minh chủ một chút, nhưng Lãnh minh chủ phải đáp ứng Mị Thần tỷ một điều kiện!”

“Điều kiện gì?”

“Không cho phép giết nàng!”

“Ha ha ha, Bản tôn cũng không muốn nàng dễ dàng chết như vậy a, nàng còn chưa có liếm ngón chân cho Bản tôn nữa mà. Được, Bản tôn đáp ứng ngươi!”

Lãnh Thù đương nhiên biết là nữ nhân này không có mục đích đơn giản như vậy, nhưng mặc kệ chuyện của nàng ta, hắn chỉ muốn xú nữ nhân kia thôi!

Lãnh Sát lấy tốc độ nhanh nhất trong cuộc đời của hắn chạy về khách điếm, vừa thấy khắp khách điếm đã là cảnh hoàng tàn, nhất thời lòng chìm xuống, đi lên lầu hai, cũng không quản thị vệ ngăn trở, một cước liền đạp cửa phòng Tam Vương gia Quân Nghị Kỳ ra. Thấy Vấn Nhã cùng với ba nam nhân trong cái chăn, ngồi vây quanh ở trên giường hoàn hảo không tổn hao gì, rõ ràng hắn thở dài nhẹ nhõm một hơi.

Vấn Nhã thấy Lãnh Sát trở về, lập tức bay qua lại giống một con gấu ôm, hai mắt lưng tròng, nghẹn ngào nói:

“Lãnh ca ca, ca đi nơi nào, Nhã Nhi thiếu chút nữa sẽ không còn mạng gặp ca rồi, ô ô. . . Nhã Nhi rất sợ nha.”

Lãnh Sát thầm trách hắn không thể ở bên người nàng bảo hộ nàng, thấy nàng khóc, lập tức nhẹ giọng dỗ nói:

“Tiểu Nhã Nhi đừng khóc. Lãnh ca ca đi mua ít đồ, sớm biết thích khách lại đến nhanh như vậy, Lãnh ca ca dù thế nào cũng sẽ không rời Tiểu Nhã Nhi đi. Nàng biết không, vừa rồi Lãnh ca ca lo lắng cỡ nào, rất sợ hãi Tiểu Nhã Nhi gặp chuyện không may.”

Lãnh Sát đem hai khối Bạch Ngọc trong lòng lấy ra.

“Đây là đêm nay Lãnh ca ca muốn đưa cho Tiểu Nhã Nhi, có thích hay không?”

Vấn Nhã vừa thấy hai khối bạch ngọc trong suốt, hợp lại sẽ thành một miếng ngọc Hồ Điệp, tượng trưng cho một đôi.

‘Hóa ra hắn đi mua tín vật đính ước a, khó trách.’

Vấn Nhã nước mắt lập tức thu hồi lại, mặt mày hớn hở nói:

“Wow, thật đẹp nha, là tín vật đính ước Lãnh ca ca đưa cho Nhã Nhi sao? Chúng ta một người một khối, vĩnh viễn không chia lìa được không?”

“Uh. Sau khi Lãnh ca ca hoàn thành nhiệm vụ lần này, liền vĩnh viễn không rời khỏi Tiểu Nhã Nhi nữa.”

Lãnh Sát tâm động nói, ôm Vấn Nhã càng ôm càng chặt.

Bọn họ thủ thỉ không coi ai ra gì, nhìn ra ba người kia cảm giác khó chịu.

‘Hai người này khi nào thì tốt như vậy rồi, tiểu nữ nhân này tốc độ thật là nhanh!’

Quân Nghị Lân lại càng khó hiểu. Lúc trước nam nhân này còn nổi giận đùng đùng kêu nàng là ‘nữ nhân chết tiệt’, giờ này lại gọi ‘Tiểu Nhã Nhi, Tiểu Nhã Nhi’, còn đi mua tín vật đính ước nữa chứ, nam nhân cũng dễ thay đổi như vậy, khó mà tin nổi.

Hắn không nhịn được, tuy nói hắn đáp ứng Vấn Nhã không so đo rồi, nhưng nam nhân đối với nữ nhân của mình ai mà không keo kiệt a, không thể trách hắn.

“Nhã Nhi, nàng lúc nào thì lại quyến rũ hắn, có chúng ta rồi nàng còn thấy chưa đủ sao?”

Quân Nghị Lân tức giận liếc tiểu nữ nhân đang trong hưng phấn, dội cho nàng một chậu nước lạnh!

Vấn Nhã chột dạ nhìn vào mắt Lãnh Sát, thấy hắn không kịp phản ứng, quay đầu liền cấp cho Quân Nghị Lân một cái liếc mắt. Không đợi nàng trả lời, Lãnh Sát mở miệng trước nói:

“Nhã Nhi, gian phòng khách điếm này các nàng không thể ở, nhóm sát thủ này là Lãnh Huyết minh nổi tiếng tứ quốc, nhận nhiệm vụ không từ thủ đoạn, không đạt mục đích không bỏ qua! Trách không được một ngày ba lượt, xem ra cũng không kỳ quái. Ta sợ bọn họ lập tức sẽ tiến công lần nữa, Nhã Nhi các nàng vẫn là mau trốn đi.”

Lãnh Sát nhăn tuấn mày lại quét qua ba người kia một cái.

Hắn nghe được ý trong lời nói của Quân Nghị Lân, nhưng hiện tại không còn tâm tình so đo, còn nữa nhiều người bên cạnh Nhã Nhi thì nàng mới an toàn hơn, cho dù võ công không cao, ít nhất cũng có người đỡ kiếm.

‘Lãnh Sát ta cũng thật phúc hắc à.’

Ba người vừa nghe, sắc mặt cũng rất trầm trọng, Vương Lôi không hiểu nói:

“Lãnh thiếu hiệp làm sao mà biết bọn họ là sát thủ tứ quốc Lãnh Huyết minh thế?”

“Ta vừa rồi ở sau rừng cây nhìn thấy Mị Thần tỷ đuổi theo bóng dáng hắc y nhân che mặt kia, khinh công đều nhìn rất quen mắt, chính là Lãnh Huyết minh hẳn là không sai lầm đâu, các nàng đi nhanh đi.”

Trong lòng Lãnh Sát cũng là tâm sự nặng nề, quan hệ giữa hắn và Lãnh Huyết minh cũng không phải nói hai ba câu mà xong đâu.

“Lãnh ca ca, ca ca không cùng Nhã Nhi đi sao?”

Nhã Nhi có điểm luyến tiếc, cũng có chút kinh ngạc.

“Lãnh ca ca còn có nhiệm vụ trong người, hơn nữa Lãnh ca ca cũng muốn đi điều tra một chút vì sao Lãnh Huyết minh muốn giết Nhã Nhi, ai là chủ đằng sau, Lãnh ca ca sẽ mau chóng cùng Nhã Nhi hội hợp. Hiện tại quan trọng nhất là chạy nhanh đi, ta xem các nàng về Tam Vương phủ trước đi, Lãnh Huyết minh ít nhất sẽ không quá minh mục trương đảm057, tăng mạnh thủ vệ là được.”

Lãnh Sát nhìn về phía Kỳ Vương gia, trong lòng hắn đang lo lắng người nào mà có thể làm cho Lãnh Thù tự thân xuất mã, hắn không biết vì sao hắn ta không có giết chết Nhã Nhi. Hắn nhất định phải trước lúc hắn ta tiến công thì ngăn cản hắn ta. Vì lần sau, Nhã Nhi cũng không may mắn như thế đâu. Nhưng hắn không thể giải thích cho bọn họ.

“Lãnh ca ca rất rõ Lãnh Huyết minh sao?”

Trong lòng Vấn Nhã đoán:

‘Lãnh Sát có thể chính là sát thủ Lãnh Huyết minh hay không, chỉ là hắn trùng hợp không biết nhiệm vụ lần này. Vậy nhiệm vụ của hắn lại là giết ai đây?’

“Lãnh Huyết minh ở tứ quốc là tổ chức sát thủ cường đại nhất, cao thủ nhiều như mây, hành động nhanh chóng, tâm ngoan thủ lạt058, nhận được nhiệm vụ đều phải thề sống chết hoàn thành, nếu vẫn chưa xong thì sẽ hoàn lại cho chủ thuê tiền gấp hai lần thuê, nhưng mà chưa bao giờ có chuyện đó. Bất quá tiền thuê rất cao, người bình thường còn thuê không nổi, xem ra chuyện Nhã Nhi lần này thực khó giải quyết, ngoại trừ chỉ có chủ nhân Lãnh Huyết minh tự mình giải trừ, bằng không đuổi giết vĩnh viễn không dừng.”

Trong lòng Lãnh Sát rất lo lắng, hắn nhất định phải nhanh chút tìm được Lãnh Thù, làm cho hắn giải trừ việc này.

Vấn Nhã không nghe nói qua Lãnh Huyết minh, nhưng ba người còn lại ít hoặc nhiều cũng biết tổ chức sát thủ đáng sợ này, mặc dù không cùng triều đình đối địch, nhưng ở trên giang hồ để cho người khác nghe tin đã sợ mất mật, đặc biệt lương sát thủ ở kinh đô tứ quốc, làm cho người ta khó lòng phòng bị.

Ba người không khỏi cau mày khó nghĩ, rất là lo lắng cho an toàn của Vấn Nhã.

Vấn Nhã vừa thấy, cười híp mắt nói:

“Đừng lo lắng, đừng lo lắng, Nhã Nhi cũng sẽ không đưa cổ cho bọn họ chém đâu, hiện tại cần nhất là chuyển đến nơi của Kỳ ca ca, sau đó phái người đi tìm Lãnh Huyết minh Minh chủ, nghĩ biện pháp làm cho hắn hủy bỏ lệnh ám sát lần này, bằng không Nhã Nhi đời này cũng đừng nghĩ an bình.”

Mọi người vừa nghe cũng đồng tình. Hiện tại cũng chỉ có thể làm như vậy.

Thương thế Kỳ Vương gia quá nặng, nên để cho Vương Lôi cõng cẩn thận, những người khác theo ở phía sau cùng nhau hướng về Kỳ Vương Phủ.

Vấn Nhã nghĩ đến đại tiệc đêm nay sẽ ngâm nước nóng rồi, cảm thấy đáng tiếc, đi trở về bên người Lãnh Sát, hàm tình mạch ý thấp giọng nói:

“Lãnh ca ca, thực xin lỗi, đêm nay Nhã Nhi phải thất hẹn rồi, Lãnh ca ca nhất định phải sớm một chút tìm đến Nhã Nhi nha, Nhã Nhi rất nhớ ca ca.”

Nói xong mắt to bắt đầu hiện đỏ.

Lãnh Sát đau lòng cực kỳ, ôn nhu vỗ về nàng nói:

“Không sao, còn nhiều thời gian, Lãnh ca ca rất nhanh sẽ tìm đến Nhã Nhi, nửa khối ngọc này Nhã Nhi phải mang theo bên người nha, nhìn đến nó tựa như nhìn thấy Lãnh ca ca được không?”

“Uhm ~. Nhã Nhi nhất định mỗi ngày mang theo, Lãnh ca ca cũng vậy nha.”

Hai người gắt gao ôm nhau.

Đột nhiên Nhã Nhi đẩy Lãnh Sát ra cả giận nói:

“Lãnh ca ca là người của Nhã Nhi, về sau cách cái đại mỹ nhân kia xa một chút. Không, là tất cả nữ nhân đều xa một chút, biết không?”

Khóe miệng Lãnh Sát co rút lợi hại, nghĩ đến một màn Vấn Nhã nhìn thấy sư muội Lãnh Yên Nhiên kia.

‘Tiểu nữ nhân này thật đúng là tiểu tử thích ăn dấm chua!’

Trong lòng cũng là ngọt ngào hẳn lên.

“Được được được, Lãnh ca ca đã biết, Tiểu Nhã Nhi đi nhanh đi, bọn họ sẽ nổi giận đấy.”

Vấn Nhã nhìn lại, ba ánh mắt đều ẩn chứa bất mãn, đành phải vừa đi vừa hô:

“Lãnh ca ca nhớ rõ phải sớm một chút tìm đến Nhã Nhi nha.”

Lãnh Sát mỉm cười gật đầu, nhìn đoàn người đi xa, trong lòng bỗng nhiên trống rỗng, không khỏi cầm thật chặt nửa khối bạch ngọc Hồ Điệp trong lòng bàn tay. Lẩm bẩm nói:

“Tiểu Nhã Nhi nhất định phải chờ Lãnh ca ca đấy nha!”

Cho đến khi nhìn Vấn Nhã vừa đi vừa quay đầu lại biến mất ở cuối tầm mắt, lòng Lãnh Sát mới vội vàng hơn, nhắm thẳng ngoại ô của thành Lăng Châu lao đi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.