Sấn Hư Nhi Nhập - Minh Trang

Chương 30




Tống Lăng Ức: An Cư, An Cư! Nếu quản lý của em có nói gì đó kỳ lạ với anh, đừng tranh luận với anh ta nhé! Anh ta xấu nết trái tính, chúng ta phải thông cảm cho anh ta ( ̄ー ̄)

Khi Tề An Cư nhận được tin nhắn từ WeChat, anh còn thấy hơi khó hiểu, nhưng ngay sau đó, anh đã hiểu có chuyện gì xảy ra.

"Xin chào, cậu Tề, tên tôi là Chu Nhân và là quản lý của Tống Lăng Ức." Người đàn ông đeo kính lịch sử nói.

"Có vấn đề gì không?"

Chu Nhân đưa cho anh hộp cơm giữ nhiệt cho anh:

"Lăng Ức nhờ tôi mang đến đồ ăn cho anh."

"..." Tề An Cư ngượng ngùng, "Cảm ơn, làm phiền anh rồi."

Chu Nhân nhún vai: "Tôi có thể vào không?"

"Dĩ nhiên."

Sau khi Chu Nhân vào nhà, anh bình tĩnh quan sát xung quanh, đối với nơi ở của một người độc thân, ngôi nhà này có hơi sạch sẽ, chuyển sang quan sát Tề An Cư, chính anh cũng trông gọn gàng, chỉn chu.

Không mất nhiều công sức để nhận ra đây là một người đàn ông cuồng sạch sẽ, mà những người sạch sẽ thường khá cầu toàn.

An Cư để thức ăn vào bát và đĩa, sau đó mang hộp giữ nhiệt đến bồn rửa.

Chu Nhân lập tức ngăn lại, nói: "Tay cậu không tiện, để tôi rửa cho!"

Tề An Cư cũng không gượng ép, chỉ cảm ơn, thản nhiên ngồi xuống, nhìn thẳng vào mắt Chu Nhân nói: "Anh Chu Nhân có chuyện gì muốn nói với tôi đúng không?"

"Phải." Chu Nhân thẳng thắn thừa nhận, "Tôi đúng là có vài chuyện muốn nói với cậu Tề An Cư, mong cậu đừng trách tôi đường đột."

"Được, anh cứ nói đi."

"Nghe nói cậu Tề An Cư và Lăng ức là bạn học, đã nhiều năm không gặp?"

"Phải."

"Không, trước đây cậu ta cũng như vậy, không ngạc nhiên lắm."

Chu Nhân thầm nghĩ, hóa ra đã hết thuốc chữa từ lâu vậy rồi.

Anh ta lại chậm rãi nói: "...cậu ta quan tâm và lo lắng cho cậu trên mức một người bạn bình thường."

"Tôi cũng cảm thấy vậy. Nhưng mà..." Tề An Cư bình tĩnh nhìn Chu Nhân, "Chuyện này cùng anh có quan hệ gì?"

Chu Nhân đẩy gọng kính: "Lăng Ức mỗi khi gặp chuyện liên quan đến cậu, liền lập tức trở nên mất lý trí. Ví dụ như lần này cậu bị thương ở cổ tay, cậu ấy bỏ hết tất cả để phục vụ cậu, thậm chí bỏ bê hết công việc, Với tư cách là quản lý của cậu ấy, tôi rất quan ngại chuyện này."

Anh ta quan sát nét mặt của Tề An Cư, và tiếp tục: "Tôi đã tận mắt chứng kiến Tống Lăng Ức từng bước đạt được vị trí như hiện tại, điều đó không hề dễ dàng. Nhìn như đứng trên đỉnh cao, nhưng thực chất là cây cao đón gió, bất cứ khi nào cũng có thể ngã xuống và bị người giẫm đạp. Lỡ như cậu ấy gặp phải tai tiếng gì đó, ví dụ như đồng tính, thì sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự nghiệp của cậu ấy."

"Đúng là việc bán hủ bây giờ có rất nhiều, là một cách hay để thăng tiến, nhưng nếu thần tượng thực sự đồng tính, chắc chắn một bộ phận fan sẽ quay lưng."

"Càng leo cao, ngã xuống càng đau. Tôi không muốn thấy loại chuyện này xảy ra với cậu ấy."

"Cho nên?" Tề An Cư nói, vẻ mặt bình thản, không khó nhìn ra anh hoàn toàn không quan tâm đến lời nói của Chu Nhân.

Tức giận dâng lên trong lòng Chu Nhân, nhưng giọng điệu của anh ta vẫn hết sức bình tĩnh: "Tôi thấy Tề An Cư không có ý gì với Lăng Ức, vậy nên cậu nên giữ khoảng cách với cậu ấy, như thế sẽ tốt cho cả hai."

Tề An Cư hơi nhếch khóe môi: "Sao anh không đi mà nói với Tống Lăng Ức?"

"Nói cũng vô ích, cậu ấy đối với cậu..." Chu Nhân ngừng nói, ẩn ý rất rõ ràng.

"Tôi hiểu tại sao anh lại đến đây." Tề An Cư thản nhiên nói, "Nhưng đây là chuyện riêng giữa tôi và Tống Lăng Ức, Tự tôi sẽ có sắp xếp của mình, anh không can thiệp được, nếu như tôi tránh xa Tống Lăng Ức, cũng không phải bởi vì do anh tác động." Sau đó anh đứng dậy, tỏ ý muốn tiễn khách.

Chu Nhân đứng lên rời đi, nhưng khi chuẩn bị bước ra khỏi cửa, anh không thể không nhìn Tề An Cư một lần nữa, đánh giá từ đầu đến chân bằng con mắt nhà nghề,

"Đây là danh thiếp của tôi, nếu như cậu Tề có hứng thú với giới giải trí có thể tìm tôi, tôi sẽ tìm tài nguyên tốt cho cậu."

Tề An Cư: "..." Sau anh ta thay đổi chủ đề nhanh quá vậy!

Chu Nhân rời đi không bao lâu, Phàn Lâm lại đến.

Tề An Cư nghĩ thầm: "Hôm nay rủ nhau đến đây tụ tập à?"

Phàn Lâm trông hơi mệt mỏi, hai mắt thâm quầng

"Nay cậu phải tăng ca à?"

"Phải trực đêm! Đừng nói nữa! Về đến nhà phát hiện đường ống nước bị hỏng, giờ nhà ngập nước, thực sự lười dọn dẹp. Tôi có thể qua nhà anh, ngủ nhờ ở ghế sô pha cả tối không?"

"Được thôi."

"Tên kia hôm nay không tới à?"

"Cậu ta đi quay quảng cáo."

"Thật tốt quá! Thằng nhóc đó đeo bám anh suốt ngày, tôi thật sự không chịu nổi, rõ ràng là nó có ý đồ với anh."

Tề An Cư phớt lờ cậu ta, lấy chăn gối ra cho cậu.

Phàn Lâm ngả người trên ghế sô pha, ôm chăn nói: "Tôi mệt rồi, tôi đi ngủ trước đây."

An Cư đang cân nhắc xem nên khử trùng gối và chăn hay là đơn giản vứt hết chúng đi, thì nhận được cuộc gọi video call từ Tống Lăng Ức. Anh bấm từ chối.

Tống Lăng Ức không nản lòng, tiếp tục sang WeChat quấy rối: "An Cư, quản lý của em tìm anh đúng không? Anh ta là người không biết suy nghĩ, nếu nói gì đó không phải với anh thì anh đừng tức giận nhé. ^_^"

Tống Lăng Ức: Muống giận thì anh giận anh ta á, đừng tức giận với em. Em sẽ mắng anh ta khi em quay lại.

Tống Lăng Ức đợi rất lâu cũng không thấy hồi âm, trong lòng cảm thấy bất an, Chu Nhân chết tiệt đã đắc tội gì với tên An Cư vậy?

"Bọn này đã nói chuyện với nhau trong bầu không khí rất vui vẻ và hoà hợp."

"Có quỷ mới tin anh."

"Tin hay không thì tuỳ." Chu Nhân nói xong liền cúp điện thoại.

Tống Lăng Ức nhìn điện thoại hồi lâu, dám cúp máy cậu à? Cậu chắc chắn sẽ sa thải tên quản lý này, nhất định!

Nhưng mà kể cả sau khi cậu có sa thải Chu Nhân sau khi trở về hay không thì việc trọng yếu trước mắt là cậu đang bị An Cư phớt lờ.

Trước đây, một hai tháng có thể được gặp An Cư một lần thôi là cậu đã sung sướng lắm rồi. Nhưng đấy là trước đây, bây giờ mỗi ngày đều sớm tối được bên anh đã là thói quen của cậu. Chỉ cần một ngày không gặp, cậu sẽ nhớ nhung anh vô cùng.

Cậu tính toán, phần lớn cảnh quay quảng cáo đã xong, ngày mai chỉ cần chụp vào poster, phỏng chừng tối mai sẽ có mặt ở thành phố S.

Nhất định phải đến bên An Cư ngay khi đến nơi!

Suy nghĩ ấy giúp cậu thấy ổn hơn một chút, đồng thời trở nên bứt rứt, bồn chồn vì không thể chạy đến bên anh ngay.

Không được! Cậu phải nghe thấy giọng anh trước khi đi ngủ, kể cả là anh có mắng chửi cậu cũng được.

Tống Lăng Ức soạn tin nhắn: An Cư, An Cư, anh ơi, anh đã đi ngủ chưa?

Tống Lăng Ức: Nếu anh chưa ngủ, có thể gửi một tin nhắn thoại cho em không?

Tống Lăng Ức: Để em được nghe giọng anh đi mà, nếu không thì em sẽ không thể ngủ được.

...

Một lúc sau, Tề An Cư không chịu đựng được nữa, thật sự gửi tin nhắn thoại:

"Phiền quá, đi ngủ đi!"

Tống Lăng Ức như bắt được vàng, vội vàng nghe đi nghe lại rất nhiều lần, càng nghe càng hăng hái.

Ôi, ôi, cậu muốn được thấy người thật cơ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.