Sấn Hư Nhi Nhập - Minh Trang

Chương 13




Chủ đề: Ức Vận đảng có phải đã bị lật thuyền?

Nội dung: Mị khẳng định đây là trò của truyền thông! Chẳng lẽ Tống Lăng Ức này nọ với nữ minh tinh là sự thật? Mọi người nghĩ có bao nhiêu ngọt ngào lẫn dối trá ở vụ này?

#1: Ei ei ei ~ nhưng mà tuổi Lăng Ức có còn nhỏ đâu! Chính miệng ảnh cũng nói chưa từng có quan hệ luyến ái, tính cách ảnh như vậy, chắc không nói dối dâu, mị nhịn không được phải vụng trộm nói một câu, cái này có thật sự bình thường không?

#2: Làm sao? Nam thần nhà tôi đề cao sự nghiệp, không màng luyến ái, như thế nào lại không bình thường? Nhất định phải giống như thần tượng xxx nọ nay cô này, mai cô khác mới thật sự bình thường à à à?

#3: Làm sao? Đằng ấy thanh minh thanh nga, việc gì phải lôi xxx nhà tôi vào?

#4: Mị cũng hiểu là siêu cấp không bình thường, em trai mười sáu tuổi của mị đã thay bồ như thay áo, đằng này một đực rựa hai chín ba mươi lại chưa có mảnh tình vắt vai? Đừng nói, ảnh lớn tướng như vậy mà vẫn còn là xử nam →_→

#5: Kỳ thực, tôi thoáng nghĩ. Không yêu đương cũng được, nhưng mà lúc có nhu cầu, hẳn là ảnh cũng ra ngoài tương thân tương ai với mấy em gái đi.

#6: Lầu trên có phải rất ngây thơ không? Ảnh nói không yêu đương, chắc gì đã là thật! Ai chả biết cái giới showbiz yên đương loạn xạ thế nào? Xem chừng Tống Lăng Ức và Lưu Vân đã sớm này nọ, ấy ấy với nhau rồi!

#7: Thần kinh vừa thôi! Nữ thần nhà tôi không phải kiểu người như thế!

#8: Nam thần nhà tôi cũng không phải loại người ấy! Ảnh nổi tiếng là biết giữ mình trong sạch. Ảnh chỉ đi quay phim, ở nhà xem kịch bản, đến cả mấy cuộc tụ họp xã giao cũng rất ít tham gia.

Hồi mới vào nghề, có một đạo diễn nhìn thấy tiềm năng của anh, liền bức người đại diện dẫn ảnh đi bồi rượu hắn, đưa ra bao nhiều cơ hội nhưng ảnh đều không muốn! Cũng bởi vì sự cố chấp giữ mình ấy, vài năm đầu của anh ấy chẳng phải rất đỗi gian nan? Mấy người nói xem, người như thế, tại sao lại có chuyện không minh bạch với nữ diễn viên nào đó?

#9: Người qua đường cảm thấy Tống Lăng Ức rất thuận buồm xuôi gió, không nghĩ còn nhiều khúc mắc như vậy, cầu phổ cập kiến thức!

...

Tề An Cư tắt phần mềm sau khi đã nộp bản thảo, bỗng nhìn thấy con chim cánh cụt ở góc màn hình không ngừng nhấp nháy, không biết đã nhấp nháy được bao lâu rồi.

Cậu ấn vào khung hội thoại, đa số đều là từ biên tập viên của cậu nhắn đến.

Ngón tay băng lãnh của ta: Oa, anh gì ơi, độc giả của anh giàu lắm nha! [^o^]

Ngón tay băng lãnh của ta: Vẫn tiếp tục đập tiền kìa! Oa, đây đúng là thiên đường mà!

Ngón tay băng lãnh của ta: Người đó còn chưa dừng! Chưa dừng! Có phải hơn 200.000 rồi không? Không được rồi, tôi sắp ngất rồi! @_@

Ngón tay băng lãnh của ta: Ối làng nước ơi! Số liệu mới nhất, đã lên đến nửa triệu! Đây có phải là vì tình yêu không? Đây chính là tình yêu đích thực rồi! [╯-_-]╯

Tề An Cư nhíu mày, mở ra trang web truyện tranh, thoáng cái đã thấy một loạt dòng chữ, chi chít trên màn hình.

An Cư chú ý đến em tặng tác giả An Cư 100000Q

An Cư chú ý đến em tặng tác giả An Cư 100000Q

An Cư chú ý đến em tặng tác giả An Cư 100000Q

...

Thực tế, 100 điểm Q có thể đổi ra 1 tệ, vậy nên 100000 điểm Q chính là 1000 tệ, đây cũng là số tặng điểm thưởng lớn nhất mà trang web quy định.

Tề An Cư không thiếu độc giả, thưởng điểm cho anh cũng không thiếu, nhưng đa số là khoảng 5 đến 10 tệ, của ít lòng nhiều, trước đây độc giả tặng điểm thưởng nhiều nhất cho anh chắc khoảng 3000 tệ. Hơn nữa, Tề An Cư cũng không quá ủng hộ kiểu hành vi này, nếu thích truyện của anh như vậy, thì khi nào xuất bản nhớ mua ủng hộ.

Mà các tên nick "An Cư chú ý đến em" trong một ngày đã thưởng điểm cho anh mấy chục lần, mỗi lần thưởng là 1000 tệ, trước mắt đã vượt quá năm mươi vạn. Chỗ bình luận truyện tranh của anh cũng bùng nổ, độc giả suy đoán không biết đại gia kia rốt cuộc là ai.

Tề An Cư nhăn rịt chỗ giữa hai hàng mi, huyệt thái dương giật giật không ngừng. Anh hít một hơi thật sâu, lần đầu tiên trong cuộc đời, chủ động gọi điện cho Tống Lăng Ức.

Tống Lăng Ức không nhấc máy, nhưng một lúc sau, gửi đến một tin nhắn: "Xin lỗi nha, xin lỗi, đang ghi hình không nghe máy được, xong việc em sẽ gọi cho anh! Trăm ngàn lần đừng nóng giận!"

Tề An Cư: Có phải cậu là người tặng điểm?

Tống Lăng Ức: Chỉ là một chút tình cảm, không cần khách khí!

Tề An Cư tự nhiên thấy khó thở, như có gì nghẹn lại ở cổ họng.

Một lúc sau, anh mới rep lại: "Không cần đâu, sẽ trả lại cho cậu!"

Tống Lăng Ức:!!!

Tống Lăng Ức: Anh nổi giận à? Tại sao?

Tống Lăng Ức: Em làm sai cái gì thì anh nói đi, đừng giận em mà /[ㄒoㄒ]/~~

Tống Lăng Ức: An Cư, An Cư, gọi An Cư! Anh nói gì với em được không? Một chữ được không? Xin đó.

"Lăng Ức, Lăng Ức?"

MC chương trình cất tiếng gọi, Tống Lăng Ức lấy lại tinh thần, mờ mịt nhìn.

MC cười ha ha, vui vẻ nói: "Có phải thí sinh này hát quá tốt, khiến Lăng Ức say mê tiếng ca đúng không? Như vậy mời minh tinh Lăng Ức cho một lời nhận xét.

Tống Lăng Ức mỉm cười, đồng thời ra dấu hiệu qua vòng thi: "Thí sinh này quả thực xuất sắc, giọng hát đi vào lòng tôi."

"Nhận xét qua loa quá nha!" Lưu Vận không chút lưu tình mà vạch trần.

Tống Lăng Ức tươi cười, không biến sắc: "Lời ít, ý nhiều."

Người chủ trì không nhận thêm biểu hiện đặc sắc gì từ Tống Lăng Ức, liền đem đề tài hướng đến cái giám khảo khác, thời gian tiếp theo, Tống Lăng Ức cơ bản rất ít mở miệng, mọi người đều cảm nhận được sự khác thường của cậu.

Lần này Chu Nhân cũng đến xem, từ cánh gà nhìn ra, liền chau mày, ánh mắt xuyên qua cặp kính cận, nhìn chằm chằm vào Tống Lăng Ức. Hắn để ý Tổng Lăng Ức khi không có ai để ý sẽ cúi đầu nghịch di động, sau đó nhân lúc giải lao, còn tránh mọi người gọi điện thoại, gương mặt toát lên vẻ nôn nóng, hắn lập tức bắt đầu suy đoán.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.