Sấn Hư Nhi Nhập - Minh Trang

Chương 10




Tề An Cư nghĩ rằng: Tuy rằng bề ngoài thay đổi rất nhiều, nhưng lòng dạ vẫn như cũ.

"Ngôi sao nào cũng thế à?" Anh hỏi.

"Cái gì?"

"Vì giảm béo nên không ăn cơm."

Tống Lăng Ức như bị hàm oan, vội vã thanh minh: "Em không phải kiểu nhịn đói tuyệt thực, rồi rêu rao mình trời sinh khó béo như mấy nữ siêu sao đâu! Bí quyết giữ dáng của em là tập thể hình!"

Sau đó, cậu chứng minh bằng cách bỏ vào miếng khối giò heo, hai má lập tức phồng ra thành khối lớn.

"..."

Sự ngu xuẩn ngày đó vẫn không thay đổi.

Dùng từ gì để miêu tả đây, xuẩn manh? Lạc quan mà nói bộ dạng hiện giờ của đại minh tinh trông thuận mắt hơn cái quảng cái kia.

Tề An Cư liếc nhìn cổ tay Tống Lăng Ức: "Cậu không cần phải mang đồng hồ sao?" (Lời Editor: Ý là vì Tống Lăng Ức là đại diện của một hãng đồng hồ, nên Tề An Cư nghĩ là 24/7 phải đeo đồng hồ của hãng ấy, mình cũng không biết diễn đạt ra sao? =x=)

"À, tham gia sự kiện mới mang, bây giờ không cần." Mắt Tống Lăng Ức sáng lên, cậu hưng phấn nói. "Anh để ý đến quảng cáo của em sao?"

"... Ngẫu nhiên."

Tống Lăng Ưng lộ vẻ ngượng ngùng trên mặt, khiêm tốn nói: "Kỳ thực quảng cáo ấy không tốt tí nào, đạo diễn ngu ngốc, nhiếp ảnh nghiệp dư, không bắt được góc độ hoàn mỹ của em."

"..."

Tề An Cư yên lặng gắp rau xanh.

"Đúng rồi!" Tống Lăng Ức ra vẻ đột nhiên nhớ ra, "Anh đã có bạn gái chưa?"

Tề An Cư dừng một chút, suy tư một lát, nói: "Đại khái là không có ai để ý đến tôi đi."

Tống Lăng Ức nghe vậy, liền tỏ thái độ kiểu "anh coi em là đứa nhãi ranh à", mà nói: "Thôi đi! Hồi ấy, mười nữ sinh là có là mười người yêu thầm anh, lúc anh chuyển đi, các nữ sinh đều khóc như mưa!"

"Phải không?"

"Như thế nào mà không phải?"

Tề An Cư cảm giác cậu nói quá sự thật, có lẽ có một vài nữ sinh có tình cảm với anh, nhưng không khoa trương như cậu kể, bởi vì thời trung học không có một nữ sinh nào thổ lộ với anh.

Tốt nghiệp, anh được bạn bè giới thiệu cho một vài cô gái, ban đầu đối phương với anh rất nhiệt tình, nhưng dần dần sẽ lãnh đạm, anh cũng không biết vấn đề ở đâu. Một lần, hai lần, anh đối với sự tình này đều nhàm chán cực độ.

"Vậy còn cậu?" Tề An Cư hỏi ngược lại.

"Em làm sao?"

"Bạn gái cậu?"

"Em?" Tổng Lăng Ức ngẩn ngơ đáp: "Em chưa từng nghĩ đến việc có bạn gái!"

Tề An Cư có hơi ngoài ý muốn, không hiểu ý tứ trong lời đối phương, không khỏi lặp lại một lần nữa: "Chưa từng?"

"Ừ, em không muốn cùng người mình không thích ở bên nhau."

Tề An Cư lý giải vì Tống Lăng Ức chưa gặp được đúng người, nên cũng không muốn hỏi sâu.

Mặc dù anh cũng có chút kinh ngạc, không nghĩ Tống Lăng Ức là loại người "thà cô đơn chứ không mặc kệ đúng sai", thoáng nghĩ đến quãng thời gian tìm hiểu chẳng mấy vui vẻ kia, từ đáy lòng anh thầm ngầm định: "Người này có tư tưởng rất ổn."

Tống Lăng ức hắc hắc cười, mí mắt nâng lên, lặng lẽ quan sát anh.

Cơm nước xong xuôi, Tề An Cư cùng Tống Lăng Ức sóng vai khỏi nhà hàng Nhã Nhàn.

Con ngõ nhỏ, hai người đàn ông cao lớn đi song song, không thể tránh né việc kề sát vào nhau. Tống Lăng Ức phát hiện điểm này, càng dính sát vào Tề An Cư, như là muốn gia tăng đụng chạm.

Tề An Cư dù có thấy kỳ quái nhưng cũng chỉ nghĩ là mình nhạy cảm, không muốn nghĩ nhiều.

Đi một lúc đã ra đường lớn, Tống Lăng Ức có chút tiếc nuối, lưu luyến nhìn Tề An Cư, chờ mong hỏi: "Này... Chúng ta có thể gặp lại nhau không?"

"Được, nếu có cơ hội>"

Tiểu Đường đỗ xe đến, chờ bên vệ đường.

"Xe của anh đâu?" Tống Lăng Ức hỏi.

"Tôi bắt taxi đến."

Tống Lăng Ức vội chớp thời cơ, lập tức nói: "Em đưa anh về nhà nhé?"

"Không cần, rất phiền toái."

"Không phiền, không phiền, tiện đường mà!"

Cậu không biết nhà tôi chỗ nào, sao lại biết tiện đường? Tề An Cư không kịp thốt lên, mà cũng không chịu nổi sự nhiệt tình của Tống Lăng Ức, đành bất lực lên xe.

Không gian chìm vào im lặng, hai người ngồi ở ghế sau, cách nhau một đoạn không lớn không nhỏ. Tống Lăng Ức tựa hồ có thể ngửi thấy mùi thơm từ Tề An Cư, cậu vặn vẹo cơ thể, cảm giác cổ họng khô khốc.

"Cái kia..." Cậu há miệng, thân thể không tự chủ mà nhích về phía anh.

"Sao?" Tề Anh Cư nói nhỏ, quay về phía cậu.

Khoảng cách của hai người nhất thời gần vô cùng, gần đến mức Tống Lăng Ức có thể cảm nhận hơi thở ấm áp phả lên mặt cậu, cậu hốt hoảng, giật nảy mình, hai má đỏ bừng, may là không thể thấy rõ bởi ánh đèn nhập nhoạng trong xe.

"Không, không có gì." Cậu nói, hai tay ôm chặt lấy ngực.

Phanh! Phanh! Phanh!

Lỗ tai nghe rõ mồn một tiếng tim mình đập, Tống Lăng Ức nói tiếng lòng: "Làm ơn! Có thể đừng đập mạnh quá được không, bị người nghe thấy thì làm sao? Xấu hổ quá nha."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.