Khương Duy tháo giày cao gót, dùng ngón tay móc lên rồi ném sang một bên.
Ngay từ ngày đầu tiên gặp Khương Duy, Quý Tinh đã biết đôi chân kia cực kỳ thu hút ánh nhìn. Quý Tinh nhẹ nhàng vuốt ve, không dám dùng sức quá mạnh, như đang thưởng thức một tác phẩm nghệ thuật không thể bị xúc phạm.
Khương Duy cúi người hôn Quý Tinh, đôi môi nhẹ nhàng hạ xuống đỉnh môi và khóe miệng Quý Tinh, nhưng mỗi lần lại tránh né, không hôn vào chỗ thật sự. Quý Tinh cảm giác như có một chiếc lông vũ cứ quét qua quét lại trên môi mình, cậu liền dùng một tay kéo Khương Duy về phía mình, nhưng vừa mới thè lưỡi ra đã bị Khương Duy bắt lấy.
Nhưng Khương Duy vẫn không đưa ra chỉ dẫn tiếp theo. Cuối cùng, khi Khương Duy kết thúc nụ hôn này, Quý Tinh thở hổn hển, lo lắng hỏi anh:
Quý Tinh hoảng hốt, vội vàng nói ngắt lời: "Làm... làm gì vậy?"
"Chẳng lẽ... chẳng lẽ em phải làm con gái sao? Không phải là em làm con trai còn anh làm con gái sao? Tại sao lại là em làm con gái chứ? Anh có nhầm không..." Quý Tinh lắp bắp nói.
"Không có ai là con gái cả, em không phải, tôi cũng không." Khương Duy bị câu nói ngốc nghếch của Quý Tinh làm buồn cười.
Quý Tinh cảm thấy như mình sắp ngất xỉu, cả thế giới như không chân thật.
Quý Tinh không ngờ Khương Duy lại đưa ra yêu cầu vô lý như vậy, lập tức cảm thấy xấu hổ đến mức không nói ra lời nào. Khương Duy giữ chặt hai tay Quý Tinh, lại nói một lần nữa: "Quý Tinh, gọi một tiếng "chị" đi, có được không?"
"... Anh đang nghiêm túc?" Quý Tinh hoảng sợ trừng mắt.