[Sakura & Syaoran] Nguyện Mãi Bên Anh

Chương 39: Cẩu lương




Syaoran vẫn giữ bình tĩnh nhẹ nhàng đặt Sakura nằm xuống giường rồi lấy quần áo thay cho nàng, chàng còn cẩn thận băng lại phần chân vừa được nắn khớp, 1 lúc sau khi cơn đau đã dịu nàng mới dần hồi tỉnh, nhưng mới tỉnh nàng đã vội cau mày nhăn nhó chàng thấy vậy liền lên tiếng hỏi thăm.

-" Sakura em sao rồi, chân đã đỡ đau chưa ? "

-" Chân em còn đau lắm "

-" Không sao, anh đã bôi thuốc rồi chút nữa em sẽ cảm thấy khỏe hơn, thôi em nằm nghỉ đi để anh gọi phục vụ mang bữa sáng lên cho em "

Sakura khẽ gật đầu, Syaoran đưa tay xoa đầu nàng và bắt điện thoại gọi cho phục vụ, vài phút sau ngoài cửa vọng lại tiếng gõ cửa, chàng đi nhanh ra mở cửa nhận khay thức ăn, chàng còn hào phóng boa cho người phục vụ, chàng đặt khay lên bàn rồi tiến lại đỡ nàng dậy bế lại ghế ngồi.


-" Em mau ăn đi cho nóng "

-" Dạ "

-" Hôm nay em cứ ở trong phòng nghỉ ngơi đi nhé "

-" Thế còn việc đi gặp đối tác thì sao ? "

-" Em không cần lo chuyện đó, anh và Eriol có thể tự giải quyết được, nhiệm vụ của em bây giờ là dưỡng thương, khi nào chân khỏi đau anh sẽ đưa em đi chơi, anh có 1 món quà lớn dành cho em đấy "

-" Là quà gì thế ? Anh nói em biết đi em tò mò quá "

-" Mèo con, tò mò không phải tính tốt đâu, em quên chuyện hiểu lầm hôm qua rồi à "

-" Anh đừng nhắc nữa, xấu hổ quá đi "

-" Thế có xấu hổ bằng việc anh nhìn thấy hết mọi thứ của em không ? "

-" Anh.......đồ lang sói háo sắc, anh có tin em chọc mù mắt anh ngay bây giờ không ? "

-" Làm gì nổi giận ghê thế , cùng lắm thì tối nay anh cho em nhìn lại là huề, em thấy sao ? "

-" Đồ biếи ŧɦái, em không nói chuyện với anh nữa "

Syaoran bắt đầu giở trò trêu chọc khiến Sakura giận đến đỏ mặt, nàng chỉ là muốn biết món quà chàng dành cho mình là gì thôi, vậy mà chàng chẳng nghiêm túc gì cả, nàng lên tiếng mắng chàng rồi cúi xuống ăn sáng không quan tâm đến chàng nữa, mỗi lần nàng xấu hổ là chàng lại có 1 trận cười hả hê, nhìn thấy nàng giận chàng vừa buồn cười vừa thương nên đành xuống nước xin lỗi.


-" Thôi nào, anh xin lỗi, anh chỉ định trêu em 1 chút để em vui thôi, được rồi đừng giận nữa, anh hứa nếu em chịu nghỉ ngơi dưỡng thương thật tốt anh sẽ bật mí cho em biết về món quà được chưa ? "

-" Anh hứa rồi đấy nhé "

-" Ừ, thôi em mau ăn sáng đi, bây giờ anh phải thay đồ chuẩn bị gặp khách hàng, em ở trong phòng ngoan nhé, mèo con của anh "

-" Dạ vâng, anh nhớ về sớm nha "

Syaoran mỉm cười cúi xuống hôn lên má Sakura 1 cái, chàng đi nhanh vào phòng tắm thay đồ, vài phút sau chàng bước ra với bộ vest đen lịch lãm, Sakura nhìn chàng không rời mắt cho đến khi chàng bước đến cạnh nàng ôn nhu dặn dò.

-" Anh đi đây, em ăn xong thì lên giường nằm nghỉ đừng đi đâu lung tung, anh xong việc sẽ về với em "

-" Em biết rồi "

-" Sakura này, lúc nãy em thật sự rất đẹp đấy "

Lời nói của Syaoran đã khiến Sakura xém chút là nghẹn khi nàng vừa định nuốt miếng thịt trong miệng, nàng thẹn không biết phải giấu gương mặt đang đỏ của mình đi đâu, bao nhiêu năm giữ thân như ngọc cuối cùng chỉ vì 1 tai nạn mà đã bị người ta nhìn thấy hết, còn Syaoran thì không cần nói trong lòng chàng đang vui như mở hội, chàng thong thả quay bước ra cửa với 1 nụ cười đầy gian tà .


Syaoran đi xuống đại sảnh khách sạn đến chỗ Eriol đang chờ, anh từ xa đã thấy chàng nhưng không thấy Sakura nên chàng vừa đi tới anh liền lên tiếng hỏi.

-" Ủa Sakura đâu, cô ấy không đi cùng sao ? mà hôm qua cậu lấy thêm chìa khóa để về phòng cô ấy có phản ứng gì không ? "

-" Cô ấy đã nhận ra tớ rồi "

-" Sao cơ, làm sao cô ấy biết được, là cậu thú nhận ư ? "

-" Không, tớ không nói gì cả, cô ấy vô tình nhìn thấy cây bút vậy là bí mật của tớ đã bị cô ấy phát hiện, lúc nhận ra tớ cô ấy đã trách tớ tại sao lại giấu cô ấy, cuối cùng thì tớ đành nói ra hết, bây giờ mọi chuyện đã ổn rồi "

-" Thì ra là vậy, tớ mừng cho cậu, nhưng sao cô ấy không đi cùng chúng ta "

-" Sáng nay đã xảy ra 1 tai nạn nhỏ làm chân cô ấy bị thương, cho nên tớ để cô ấy ở lại khách sạn nghỉ ngơi, thôi chúng ta mau đi nhanh không thì trễ bây giờ, chút nữa xong việc cậu muốn hỏi gì tớ sẽ trả lời hết được chưa ? "
-" Ok "

Eriol bá vai Syaoran cùng nhau đi ra xe, cả 2 đến 1 quán cà phê gặp khách hàng bàn việc hợp tác, trong lúc chàng làm việc thì Sakura ở trong phòng khách sạn xem tivi đến buồn chán, đáng lẽ nàng được đi với chàng nếu chân không bị đau, nàng nằm trên giường lăn qua lăn lại đưa mắt ra cửa trông ngóng chàng về như cô mèo con ngóng chủ nhân, chờ mãi chẳng thấy bóng dáng chàng nàng đã thiếp đi lúc nào không biết.

Về phần Syaoran vừa ký kết xong 1 hợp đồng lớn 1 cách thuận lợi tâm trạng chàng rất vui, trên đường về chàng đã đến 1 cửa hiệu bán hoa mua tặng Sakura 1 bó hoa hồng thật to với 520 bông hoa đỏ tươi, về khách sạn chàng chẳng thèm quan tâm đến Eriol đi bên cạnh mãi huyên thuyên chuyện hợp đồng cứ thế đi thẳng vào thang máy, Eriol nói 1 hồi quay sang thì chẳng thấy chàng đâu liền thở dài ảo não.
-" Tên khốn này, có bồ rồi quên luôn cả bạn bè anh em, hừm cậu được lắm dám xem tớ như người vô hình, tớ không bỏ qua đâu, tớ sẽ cho cậu biết tay "

Eriol nói với ánh mắt đầy gian xảo, anh muốn dạy dỗ cho Syaoran 1 bài học vì dám bỏ rơi bạn bè, còn chàng thì chẳng hề hay biết hớn hở tra chìa khóa đi vào phòng, chàng mong nhìn thấy nụ cười cùng giọng nói ngọt ngào của Sakura, vào đến phòng chàng định lên tiếng gọi thì phát hiện ra nàng đang ngủ, chàng mỉm cười đặt bó hoa lên bàn rồi tiến lại giường khẽ khàng ngồi xuống đưa tay vén nhẹ mái tóc của nàng, lúc ngủ trông nàng còn đẹp hơn cả lúc thức, nàng thật sự là tiên nữ từ trên thiên đình hạ phàm đến bên cạnh chàng.

Sakura cảm nhận được có người đang chạm vào mình, nàng trở mình thức giấc hé mở đôi mắt lục bảo, nhìn thấy Syaoran nàng bật dậy rất nhanh và nhào vào lòng chàng làm nũng.
-" Anh về rồi, em nhớ anh quá, sao anh về trễ vậy "

-" Do khách hàng hơi khó tính cho nên anh và Eriol phải ra sức thuyết phục họ mới đồng ý ký hợp đồng, với lại anh còn ghé mua quà cho em nữa "

-" Anh tặng em gì thế ? "

-" Em nhắm mắt lại đi "

Sakura ngoan ngoãn làm theo lời Syaoran, chàng với tay lấy bó hoa đưa đến cho nàng rồi cất giọng dịu dàng.

-" Em mở mắt ra nào "

-" Wow bó hoa đẹp quá, anh tặng em thật sao ? "

-" Là của em đấy, em đếm thử xem bó hoa có bao nhiêu cành hoa "

-" Uhm, hình như là 520 cành đúng không ? "

-" Chính xác là 520 "

-" Số 520 này có ý nghĩa gì sao ? "

-" Anh yêu em, đó là ý nghĩa của bó hoa này, em có thích không ? "

-" Em rất thích,em cũng rất yêu anh "

-" Chân em thế nào, còn đau không ? "

-" Em hết đau rồi, nhờ có anh đấy, cảm ơn anh "

-" Ngốc à, cảm ơn gì chứ, chăm sóc em là trách nhiệm của anh mà, nào em thay đồ đi rồi chúng ta xuống nhà hàng ăn trưa, sau đó anh sẽ đưa em đi chơi "
-" Vâng, vậy anh chờ em 1 chút "

Sakura chồm người ôm lấy cổ Syaoran hôn vào má chàng 1 cái rồi tuột xuống giường đi vào phòng tắm thay đồ, vài phút sau nàng bước ra với bộ trang phục năng động là áo T shirt với quần jean lửng, cả 2 cùng nhau xuống nhà hàng của khách sạn dùng buffet, Sakura nhìn các món ăn được bày biện vừa đẹp mắt vừa hấp dẫn thì không thể kềm lòng được, món nào nàng cũng muốn ăn thử vậy là Syaoran hiểu ý lấy tất cả những món mà nàng chỉ, rồi cả 2 cùng tìm 1 chỗ ngồi để thưởng thức, nàng chẳng hề e ngại cứ thế ăn 1 cách ngon lành đến nổi dính cả nước sốt cà chua trên khóe miệng khi ăn món spaghetti, nàng không để ý cho đến khi Syaoran đột ngột hôn nhẹ lên bờ môi xinh, chàng dùng nụ hôn lau đi vết nước sốt kia khiến cho gương mặt nàng ửng hồng vì xấu hổ, nàng đưa tay đẩy chàng ra và trách.
-" Đáng ghét, anh làm gì vậy ? lỡ có ai nhìn thấy thì sao "

-" Ai muốn nhìn thì cứ để họ nhìn, anh hôn bà xã của anh ai có quyền ý kiến nào "

-" Tớ có ý kiến đây, 2 người vui lòng đừng có cho người khác ăn cẩu lương nữa được không vậy "

-" Ai mượn cậu ăn đâu mà lên tiếng, chẳng phải cậu đã có Tomoyo rồi sao, khi nào về thì cậu tha hồ cho người khác ăn cẩu lương lại có gì gì đâu "

-" Ok tớ chịu thua không cãi lại cậu, chào em Sakura anh nghe nói em bị thương ở chân, bây giờ đã ổn chưa ? "

-" Em cảm ơn anh Eriol, chân em đỡ nhiều rồi "

-" Vậy thì tốt, lần sau em phải cẩn thận 1 chút , nếu lỡ bị thương nữa mắc công có người lại đau lòng "

-" Cậu xỏ xiên ai thế, muốn chết à "

-" Tớ có xỏ xiên ai đâu, tớ nói vậy thôi ai có tật thì giật mình hahaha "

-" Cái tên này, cậu được lắm đợi đến lúc về nước tớ sẽ cho cậu 1 trận "
-" Đùa thôi, đùa thôi, đừng giận mà người anh em, được rồi không giỡn nữa cậu ra đây tớ có chuyện cần nói "

-" Ừ, Sakura em cứ ăn đi anh nói chuyện với Eriol 1 chút nhé "

-" Vâng "

Syaoran xoa đầu Sakura rồi theo Eriol ra 1 chỗ gần đó, anh lấy trong túi ra 1 cái hộp nhung dúi vào tay chàng và nói.

-" Của cậu đây, tớ vừa đi lấy về đấy, còn về địa điểm tớ đã sắp xếp ổn thỏa rồi, tối nay cậu cứ đưa Sakura đến đó là được, à còn nữa tớ cũng đã gọi điện cho vợ tớ bảo cô ấy thiết kế sẵn lễ phục cho cả 2 rồi đấy "

-" Cảm ơn cậu thật chu đáo, tớ thật sự không nhờ nhầm người, tớ hứa khi xong việc sẽ tạ lễ cậu thật hậu hỉ "

-" Ok tớ sẽ chờ quà tạ lễ của cậu người anh em "


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.