Sai Ở Giới Tính, Đúng Ở Tình Yêu

Chương 31




Bố mẹ cô trố mắt không hiểu hai đứa đang làm gì, mẹ cô nhẹ nhàng bước lên đi vào phòng cô gõ cửa

-' Tiêu Nhu à! Mẹ vào trong nhé!!"

Cô im lặng không nói gì, mẹ cô mở cửa đi vào và ngồi cạnh cô

-" HAi đứa có chuyện gì sao?"

Nhu ôm chầm lấy mẹ khóc

-" Con như này mẹ thấy hạnh phúc chứ? lấy một người chồng bình thường thường sống một cuộc sống bình thường như bao người khác"

Mẹ cô vuốt ve đầu cô

-" Con gái mẹ mạnh mẽ lắm cơ mà không phải sao? Thú thật nếu con trở về một cuộc sống bình thường như bao đứa con gái khác thì mẹ cũng rất vui, nhưng chỉ để ý tới mẹ mà con phải đánh đổi cả hạnh phúc của bản thân con thì đừng nên làm vậy!! Mẹ sinh con ra để làm gì? Chính là để con được hạnh phúc và mong muốn con được sống thật với bản thân của mình!!1 Ngày trước mẹ đã từng cấm cản con và Mễ Lạc, nhưng sau khi suy nghĩ lại mọi chuyện thì mẹ cảm thấy mình là một bà mẹ tồi tệ biết nhường nào, mẹ đã không hề nghĩ đến cảm xúc của hai đứa con mà đã chia cắt hai đứa. Và con gái ạ!! Giờ con lấy ai hay yêu ai thì mẹ cũng sẽ không ngắn cản nữa, con gái mẹ lớn rồi tự biết sóng cuộc sống của riêng mình rồi!! HÃy nhớ một điều rằng mẹ luôn ủng hộ con!!! Trước khi quyết định một điều gì đó thì con hãy suy nghĩ kĩ đừng để bản thân mình về sau này phải nói từ GIÁ NHƯ"

-" Con cảm ơn mẹ!! Cảm ơn mẹ đã sinh con ra ở trên đời này!! Cảm ơn mẹ đã là mẹ con"

Mẹ cô cứ ôm lấy cô cho đến khi cô ngừng khóc và ngủ thiếp đi rồi mẹ cô đặt cô nằm xuống rồi hôn lên trán cô

-" HÃy sống cuộc đời của con và đừng để người khác điều khiểu nó"

Rồi mẹ cô đi ra ngoài......

Mẹ cô trở về phòng ngồi xuống

-" Nó ngủ rồi à?"- bố cô hỏi

-" Vâng!! Trông con bé có vẻ mệt mỏi lắm"

-" CHắc con bé căng thẳng về việc đám cưới thôi, bà đừng lo quá!!"

-" Ông có nghĩ con bé nhà mình không hề muốn lấy cậu Nam Phong không?"

-" Sao bà lại hỏi thế?"

-" Lúc nãy khi cậu ấy nói sẽ tổ chức đám cưới sớm hơn dự định con bé Tiêu Nhu tự nhiên tức giận và cãi ông không thấy sao?"

-" Chắc thằng bé chưa nói cho nó biết thì nó mới như vậy thôi"

-" Đành là thế nhưng lúc nãy nó có nói với tôi theo kiểu như không hề muốn lấy cậu ấy"

Bố cô vỗ vai mẹ cô

-" Em đừng lo lắng quá!! Con mình lớn rồi!! Nó sẽ tự biết thế nào là đúng"

................................................................................................................. Sáng hôm sau............

Nhu tỉnh dậy, lại một ngày đã trôi qua và sáng một ngày mới, cô sắp trở thành một người đã có gia đình, cô vẫn chưa thể tin được nhũng gì đang xảy ra với bản thân

-" Ước gì đây chỉ là một giấc mơ, khi tỉnh dậy sẽ không thấy phiền muộn như bây giờ nữa!!!"

Cô đứng dậy chuẩn bị đồ đạc rồi đi làm, cô lại chúi đầu vào công việc mà chẳng chịu ngó ngàng gì đến đám cưới. BỐ mẹ cô và Nam Phong tất bật chuẩn bị cho đám cưới cưỡng ép này. Cô hăng say làm việc đến chiều cho đến khi nhận được cuộc gọi từ Mễ Lạc. Cậu hẹn cô ra một bờ sông, cô đã đắn đo suy nghĩ và cuối cùng cũng nhận lời. Đến nơi cô nghĩ rằng anh sẽ chưa đến vì chưa đến giờ hẹn. Cô đi đến lại gần

-" CÓ chuyện gì vậy?"

-" Chẳng lẽ có chuyện gì mới được gặp nhau sao?"

-" Nếu không có gì thì tôi xin phép đi về"

-" Em có cần giả vờ lạnh lùng với anh như vậy không? Anh biết em đang cố dối lừa cảm xúc của mình, thoát ra khỏi hắn ta đi, đừng đâm đầu vào hắn ta nữa, em đang trở nên càng mu muội đấy"

-" Anh thì biết cái gì về tôi mà nói"

-" Không biết gì về em sao? Anh hoàn toàn biết rất nhiều về em. Xin em đấy!! Đừng vì anh nữa. Đừng vì anh mà đánh đổi cả hạnh phúc của mình"

-" Anh nghĩ tôi cưới Nam Phong vì anh sao? Anh đang quá áo tưởng à??"

-" Cứ cho là không phải vì anh đi, sao em chưa tự hỏi bản thân mình là em có yêu hắn ta không hay trong tim em vẫn còn hình bóng ai? LIệu lấy hắn em có trở nên hạnh phúc không? Lấy một người không yêu ư? EM cảm thấy hạnh phúc và cảm thấy tốt cho anh về chuyện nhảm nhí này ư? Anh đã từng nói là anh sẽ bảo vệ em!! Vậy tại sao em lại lấy tuổi xuân của bản thân để hi sinh cho anh? Em nghĩ điều đó làm anh cảm thấy ổn hơn sao? KHông hề, anh không hề ổn!! Nghe anh này, hãy đi với anh và đừng đến đám cưới ngày mai nữa!"- Mễ Lạc cầm tay cô nói như một điều anh đang rất thành khẩn

-" Anh bỏ ra đi!!" - cô rút tay ra khỏi tay anh rồi lấy tấm thiệp mời trong túi ra đưa cho anh " Tôi cũng không hi vọng anh sẽ đến, chỉ là tôi muốn đưa để cho anh thấy tôi rất hạnh phúc khi lấy Cao Nam PHong thôi!! Nếu muốn biết tôi hạnh phúc hay không thì nhớ đến dự, tôi đi được rồi chứ?" Cô

bỏ đi chiếc taxi bỏ lại Mễ Lạc khóc ròng trong nước mắt nhìn về hướng cô

" em ngốc lắm!!"

Phút chố chiếc taxi dần mờ rồi biến mất, NHu đi đến công ty Nam Phong, thư kí dẫn cô vào phòng làm việc

-" Chuyện đám cưới của chúng ta đến đâu rồi?'

-" TRong ngày mai chắc chắn sẽ xong"

Nhu gật đầu

-" Vậy tôi về đây"

-" Em chỉ đến để hỏi vậy thôi sao??"

-" Ừm"

-" Đừng có ý định bỏ trốn trong đầu, giờ thì em không trốn được nữa đâu"

-" Tôi sẽ giữ đúng lời hứa nếu anh cũng giữ đúng lời hứa không động tới Mệ LẠc nữa"- Cô cúi đầu chào

NAm PHong tức giận quăng đồ đạc tứ tung

-" CUối cùng cũng chỉ vì cậu ta thôi sao??"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.