Sài Lang Hổ Bái - Quyển 1

Chương 20: Không cần gia nhập




Kim Phỉ Lăng không tự giác tiến sát vào nam nhân, muốn há miệng cắn vào nhĩ tế hồng hồng của hắn, đột nhiên lại bị âm thanh lạnh lùng từ phía sau cắt ngang dự định, theo bản năng quay đầu lại.

“Ngươi rất cần tiền?”

Nam tử toàn thân mặc một bộ quần áo trắng kiểu Tôn Trung Sơn xuất hiện ở cửa, không ai khác chính là Mộ Kha, đang yên lặng đứng nhìn hai người, hay xác thực hơn, là nhìn Trình Chấn Toàn đang bị Kim Phỉ Lăng ôm trong ngực.

Nam nhân ngước nhìn Mộ Kha, trong mắt thoáng vẻ hoang mang, hắn không rõ tại sao y lại hỏi như vậy.

Mộ Kha cũng không cần hắn trả lời, quay sang Kim Phỉ Lăng:

“Tắm xong dẫn hắn ra ngoài, ta có việc cần thương lượng.”

Nói xong lại tiêu sái rời đi.

Kim Phỉ Lăng nhất thời sững sờ, sau đó mới bình tĩnh lại.

Trong lòng lại càng cảm thấy kỳ quái. Mộ Kha gần đây không biết trúng phải cái gì, tâm tình dường như không được tốt lắm, bình thường cũng không còn dáng vẻ lười nhác nhàn nhã thường ngày.

Hơn nữa y lại có chuyện tìm nam nhân này? Hai người từ khi nào lại có chuyện liên quan đến nhau a?

Nghĩ một hồi, Kim Phỉ Lăng cúi đầu nhìn nam nhân vẫn đang nằm trong lòng mình, mặt nhăn mày nhíu quyết định tắm cho hắn trước rồi tính sau, mọi sự tự đâu khắc có đó.

Đột nhiên, tầm mắt dừng lại giữa hai chân nam nhân, khóe miệng không tự nhiên run rẩy. Lúc nãy còn thấy chỗ kia không tồi, giờ nhìn kỹ cư nhiên còn có dấu vết cắn cào của kẻ khác……

“Đừng nhìn ……..”

Nam nhân cảm nhận được tầm mắt của đối phương, thanh âm run rẩy bất lực, thậm chí còn có chút vẻ yếu ớt cầu xin.

“Ngươi đúng là đồ tiện nhân! Cư nhiên còn cùng kẻ khác ngoạn tình thú?”

Hai mắt sắc bén như bốc lên cuồng hoả, Kim Phỉ Lăng không chút suy nghĩ cọ xát, chẳng những không được gì còn làm đau nam nhân, cuối cùng ép buộc nửa ngày mới đem hắn rửa sạch.

Mà nam nhân sớm đã không còn khí lực, cả người hư nhuyễn dựa vào người Kim Phỉ Lăng, toàn thân cùng ánh mắt đều nhiễm hồng một mảnh.

10 phút sau…..

Trình Chấn Toàn nửa bị tha lôi ra khỏi phòng tắm, áo trắng trên người hỗn độn không chịu nổi, tới khi bị lôi lên giường ngủ, hắn vẫn không thể hiểu nổi tại sao sự tình lại biến thành cái dạng này.

Hành vi của hai người bọn họ đều rất khác thường, nhất là Kim Phỉ Lăng, tự mình giúp hắn tẩy rửa thân thể, tay y cư nhiên còn tiến vào bên trong hắn ……

Nam nhân cảm thấy chán ghét phương thức vừa cực đoan vừa khó hiểu này của y.

Hắn thật sự không hiểu mấy thiếu gia này trong đầu rốt cuộc suy nghĩ cái gì ……

Bất quá, hiện tại cũng không phải lúc tìm hiểu nguyên nhân hành vi của bọn họ, Chấn Niệm còn đang chờ tiền của hắn cứu mạng, có lẽ hiện tại giải thích với lão bản vẫn còn kịp, ít nhất cũng phải cứu lại một con đường sống ….

“Ta……”

“Nếu ngươi dám quay lại chỗ đó, ta lập tức đánh gãy chân ngươi.”

Kim Phỉ Lăng nhìn tới nam nhân, khuôn mặt lạnh lùng, ánh mắt vô cùng kiên định nói.

“……….”

Xem ra hắn cũng không thể thương lượng với y…..

Trình Chấn Toàn không hề cử động, chỉ dùng khuôn mặt khó chịu nhìn lại đối phương. Hắn biết Kim Phỉ Lăng là nói thật, mà hắn càng không cần đấu với nam tử cố chấp này, vậy chẳng khác gì lấy trứng chọi đá.

Ngay tại thời điểm hai người đang giằng co, Mộ Kha từ phía sau quầy bar nhỏ trong phòng quỷ mị tiêu sái tiến lại gần, trong tay còn cầm một ly rượu đỏ, ngồi xuống bên cạnh Trình Chấn Toàn.

Y tựa hồ thở dài, quay đầu liếc nhìn nam nhân, chính là đang đánh giá hắn.

Giống như muốn đem hắn nhìn thấu, hai mắt nheo lại, tinh tế đánh giá nam nhân đang run rẩy sợ hãi.

Mộ Kha đột nhiên đứng dậy, một phen kéo xuống áo trắng trên người nam nhân.

Chóp mũi chạm vào vành tai của nam nhân chậm rãi kiểm tra, giống như chích miêu ngửi một chút, chỉ cảm thấy trên người nam nhân còn lại hương xà phòng cùng hơi thở ấm áp nhu thuận phả vào mặt y.

Y… đang làm cái gì?

Trình Chấn Toàn cả người cứng ngắc nhìn Mộ Kha, khoảng cách quá gần cùng với hành vi quỷ dị của y khiến trong lòng hắn tràn ngập hàn khí, ngay cả Kim Phỉ Lăng đang đứng ở bên cạnh cũng cảm thấy không thoải mái.

Mộ Kha bị sao vậy? Không phải y luôn chán ghét nam nhân sao?

Tựa hồ đã ngửi đủ, Mộ Kha lại tiếp tục sờ sờ trước ngực nam nhân.

“Ngươi……”

Trình Chấn Toàn nhíu mày, định đẩy tay Mộ Kha ra khỏi người mình, không ngờ lại bị y đẩy ngã xuống giường, khuôn mặt thanh tú hờ hững sát gần, hai tay hắn cũng bị y đè lên.

“Nếu muốn bán, vậy bán cho ta đi.”

“…………!?”

“Ách?”

Nam nhân có chút choáng váng, nhất thời không kịp phản ứng, chỉ có thể mặc cho đối phương tựa đầu vào cổ hắn liếm láp, thỉnh thoảng còn dùng răng cắn, day…

Mùi hương thanh nhã xa lạ phả xuống mặt hắn khiến nam nhân hoảng hốt, mà Kim Phỉ Lăng còn phản ứng nhanh hơn hắn.

“Mộ kha!”

Thanh âm kinh ngạc lại có chút bén nhọn.

“……”

Mộ Kha thản nhiên liếc nhìn Kim Phỉ Lăng, cũng không buồn mở miệng.

“Ngươi đang làm cái gì? …….Nam nhân lại cùng nam nhân ….chẳng lẽ ngươi không cảm thấy ghê tởm sao?” 

Mộ Kha hiện tại đã không thể dùng hai chữ “khác thường” để hình dung, người mang bệnh khiết phích như y cư nhiên lại muốn cùng nam nhân làm, nếu là cùng với nam nhân xinh đẹp cũng không nói đi…….nhưng vì cái gì lại muốn một người vừa già vừa xấu như Trình Chấn Toàn chứ?? 

Cho dù có thay đổi khẩu vị thì cũng phải là loại mỹ thiếu niên phấn nộn da thịt trắng nõn nà mới đúng?!!!

“Ta biết……” Mộ Kha tựa hồ thở dài “Nhưng ta không có biện pháp……”

“Đây là đáp án kiểu quỉ gì hả?”

“Chính là như vậy.”

Dứt lời, y cũng không để ý tới Kim Phỉ Lăng mà lại quay đầu nhìn Trình Chấn Toàn:

“Một lần, ta trả gấp hai lần giá bọn họ cho ngươi.”

“……”

“Sao vậy, chẳng lẽ ngươi muốn một đám nam nhân cường hãn? Hay là nói, ngươi thích nhiều nam nhân thao?”

Âm thanh trong trẻo lạnh lùng lại mang theo ý châm chọc.

“…….Ta đồng ý………”

Cho dù không hiểu cái gì, Trình Chấn Toàn vẫn như trước thấy được sự hèn mọn trong ánh mắt nam tử dành cho mình, giống như một loài cây ngày càng đâm sâu rễ vào lòng hắn.

Nhưng này có là cái gì? Chỉ cần chịu trả thù lao, muốn hắn nằm xuống làm cẩu cho y cũng được.

Còn tôn nghiêm ……. A, bản thân hắn còn có thứ đó sao?

” Ngươi nguyện ý nhận cái gì?”

Ngữ điệu ôn hòa lại không che dấu hết ác ý trong câu nói.

“……”

Im lặng mấy giây, Trình Chấn Toàn khẽ nhếch khóe miệng, miễn cưỡng bày ra nụ cười ảm đạm:

“……nguyện ý để ngươi thao ta…”

Đối phương hẳn là muốn câu trả lời như vậy đi. Hắn cho.

Đã từng bị bao người giẫm lên, chịu thêm mấy đá, vẫn là giống nhau.

“…….”

Nói xong, ánh mắt của Kim Phỉ Lăng nhìn nam nhân liền thay đổi đến không cách nào hình dung, lại đâm vào trên người khiến nam nhân cảm thấy phát đau.

Mộ Kha lại nhíu mày, nhìn hai mắt u ám của Trình Chấn Toàn, sau đó như cảm thấy được cái gì, liếc mắt ra phía sau nhìn Kim Phỉ Lăng:

“Ngươi muốn cùng làm sao?”

“Miễn.”

Kim Phỉ Lăng chán ghét hừ lạnh một tiếng, cũng không rời đi mà lại ngồi xuống sô pha đối diện, tựa hồ nhắm mắt dưỡng thần.

Bọn họ có nguyên tắc riêng, đặc biết là phương diện sinh hoạt cá nhân của từng người, hắn cũng không ngăn Mộ Kha lại.

Kim Phỉ Lăng nhắm mắt lại, ngay cả bản thân y cũng không hiểu vì sao chính mình còn ở lại chỗ này, chính là không muốn cho hai người kia ở riêng.

Y đang miên man suy nghĩ thì nghe thấy tiếng quần áo ma sát từ trên giường phát ra, xen lẫn với tiếng thở dốc ám ách của nam nhân, gần như sát bên tai y. Hai mắt theo bản năng lặng lẽ mở ra, sau đó không cách nào nhắm lại.

Thậm chí y còn cảm thấy một cỗ nhiệt lưu đang tập trung xuống phía dưới….

Nằm trên chiếc giường lớn trước mắt, nam nhân lúc nãy còn nằm trong lòng y giờ phút này lại bị một nam nhân khác áp dưới hạ thân. Dục bào [áo choàng tắm] không biết từ lúc nào đã bị rút xuống, lộ ra làn da thuận hoạt màu mật ong. Thỉnh thoảng lại có giọt nước thong thả lướt xuống ngực, bị chiếc lưỡi của nam nhân phía trên nhẹ nhàng liếm đi, sau đó thuận thế dời tới nhũ tiêm đỏ hồng không ngừng mút mát, day cắn, thậm chí dùng móng tay khảy nhẹ.

Nam nhân tựa hồ có chút không chịu nổi, lại ẩn nhẫn chứ không phản kháng. Hai mắt nhắm lại, làn mi cong khẽ run rẩy, bàn tay cũng lung tung trảo loạn, lại không cẩn thận xả xuống sợi dây đỏ cột tóc của Mộ Kha……..

Thoáng chốc, mái tóc đen mượt như màn đêm bung xoã tản ra mùi thơm ngát, rơi xuống trước ngực nam nhân.

Một bàn tay ám muội tham nhập vào bên trong dục bào, không nặng không nhẹ phủ xuống khu vực mẫn cảm giữa hai đùi.

“…… Ô.”

Âm thanh mỏng manh khẽ phát ra, hai mắt nhắm chặt chợt mở.

Nơi đó, cái gì cũng chưa mặc…..

Kim Phỉ Lăng bị dục bào che lại, cũng không biết nam nhân bị làm cái gì, nhưng theo hình ảnh trước mắt y cũng có thể đoán ra đại khái.

Nam nhân có chút chật vật đem ánh mắt rời đi, lại nhìn tới Kim Phỉ Lăng……thân thể bất chợt đông cứng lại.

Hắn cảm thấy có người đang nhìn, hóa ra là thật, chân tay nhất thời luống cuống.

“……”

Khuôn mặt tái nhợt khẽ run rẩy, giống như muốn nói gì đó, rốt cuộc lại không thốt được lời nào. Vẻ mặt nan kham lại như đang cầu xin, muốn y rời đi…..

Kim Phỉ Lăng bất giác âm trầm sắc mặt, trong lòng bốc lên một cỗ hỏa nộ…….

Cư nhiên muốn y rời đi? Hảo a…….

Lực chú ý của nam nhân rất nhanh đã bị dời đi, hắn bối rối nhìn Mộ Kha, run run nghĩ cách ngăn cản bàn tay đang tiến tới giữa hai chân, lại bị đau đớn tra tấn đến không còn sức lực, quần áo lại càng bị tán khai, hỗn độn như tính nô đang bị chủ nhân tra tấn. Không có động tác kịch liệt cùng âm thanh, lại có thể câu dẫn người khác một lòng muốn đem hắn áp dưới hạ thân, mạnh mẽ chà đạp …….

Mà Kim Phỉ Lăng giờ phút này lại càng chú ý tới vẻ đau đớn của nam nhân đang nắm chặt lấy tay áo của Mộ Kha, sắc mặt hắn tái nhợt càng khiến y lo lắng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.