Sai Giới Tính Đúng Tình Yêu

Chương 24: Bị bỏ thuốc (H)




Khánh Vân đè ép Kim Duyên vào bức tường và hôn ngấu nghiến lên môi cô. Kim Duyên mở to mắt nhìn cảnh tượng này, được một lúc thì cô cũng dùng tay đánh, đẩy người nó liên tục. Tay cô thì đang cố hết sức đẩy nó ra, còn môi thì cũng né hết chỗ này đến chỗ kia mỗi khi có cơ hội. Nhưng tất cả đều vô dụng. Môi Kim Duyên tránh sang chỗ nào thì lập tức bị tay Khánh Vân đẩy lại về phía môi của nó. Và chẳng mấy chốc, tay cô cũng bị khóa chặt lại ở phía sau lưng.

Thế nhưng, được một lát thì Kim Duyên bỗng nâng gối thúc vào bụng Khánh Vân một cú đau điếng làm nó buông cô ra. "NGUYỄN TRẦN KHÁNH VÂN! EM BỊ CÁI GÌ VẬY?" – Kim Duyên hét lên lập tức, còn Khánh Vân thì cũng bực tức mà trả lời cô "Cái này tôi hỏi em mới đúng. Không phải em luôn nói là muốn "ngủ" với tôi sao? Thế mà em hãy xem lại hành động mình từ nãy đến giờ đi!"

- Không...không phải vậy – Kim Duyên ngại ngùng cúi đầu xuống và cô cũng dần cảm nhận được Khánh Vân đang tiến từng bước thật nhẹ nhàng đến bên cô. Khánh Vân khẽ nâng mặt Kim Duyên lên, cười ôn nhu hỏi cô "Vậy thì tại sao?"

- Em...tối nay kỳ lạ quá. Chị nghi ngờ em đang bị viên thuốc mà bọn chúng ép chị uống lúc nãy điều khiển. Chị không muốn em chỉ xem chị là "bạn tình" đêm nay, chị...chị... - Kim Duyên chưa kịp nói lên câu cuối thì bỗng bị Khánh Vân đặt lên môi mình một nụ hôn. Nhưng lần này không phải là nụ hôn bạo lực như lúc nãy nữa mà chỉ đơn thuần là nụ hôn ngọt ngào của Khánh Vân dành cho Kim Duyên.

Nó hôn cô mãi một lúc thì cũng chịu đứng dậy, mỉm cười trước khuôn mặt ngày càng trắng bệch ra của Kim Duyên. Khánh Vân sau đó cũng nhỏ nhẹ lên tiếng:

- Tôi biết thứ thuốc mà tôi phải chịu đựng thay em có tên là "Thuốc kích dục". Tôi đã bắt đầu đếm từ số 1 khi vừa rời khỏi cái nhà kho đó. Tôi tự nhủ với lòng mình rằng: Khi đếm đến số 99, nếu tôi vẫn về được đến nhà thì tôi sẽ trở thành bạn trai của em. Còn nếu không...khi tôi tự đếm đến 100, tôi sẽ "lên giường" với bất kỳ ai ở cạnh mình.

Khánh Vân dừng lại, xem phản ứng hiện tại của Kim Duyên thì thấy cô hơi run lên, tay nắm thật chặt lại. Khóe môi nó vẽ lên một nụ cười dịu dàng, khẽ nâng mặt cô lên, nói với cô "Tôi đã đếm đi đếm lại số 99 đến lần thứ 3, và em vẫn còn ở đây với tôi. Vì thế (Khánh Vân bỗng cúi người xuống, ngay tai Kim Duyên mà nói) 100"

Không kịp nghe Kim Duyên tính nói gì thì Khánh Vân đã hôn lên môi cô. Ban đầu chỉ là một nụ hôn nhẹ nhàng, nhưng dần dần Khánh Vân đã bị cuốn vào vị ngọt trên đôi môi của chính mình nên hôn cô ngày càng sâu hơn. Nó vừa hôn, vừa đưa tay vuốt nhẹ lên mái tóc của cô. Kim Duyên cũng vậy, ban đầu còn mở mắt vì ngạc nhiên, nhưng sau đó đã nhắm đi để hòa vào nụ hôn với Khánh Vân.

Hai người đứng hôn nhau ngay trước cửa được gần 5ph thì Khánh Vân cũng mò mẫm để mở cánh cửa ra. Vừa vào phòng, nó đã đóng sầm cửa lại tức khắc cũng như là khóa lại. Kim Duyên lẫn Khánh Vân đều rất nhanh chóng tự cởi giày của mình ra, cũng như là cởi áo khoác cho đối phương. Nhưng Khánh Vân đang dần mất kiểm soát hơn nên cứ đẩy Kim Duyên đứng sát dính từ bức tường này đến bức tường khác chỉ nhằm mục đích có thể hôn cô sâu hơn. Nó sau đó cũng quơ tay làm đổ xuống hết tất cả những vật dụng được đặt trên chiếc bàn, đồng thời cũng bế xốc cô lên.

Kim Duyên lập tức thở dốc liên hồi khi thấy Khánh Vân buông môi mình ra. Vì nãy giờ cô đang rất cần oxi để thở mà mãi nó cứ chặng đường thở của cô bằng môi của mình. Khánh Vân nhìn thấy cảnh này liền lấy tay hơi xoa xoa đầu của Kim Duyên, nhưng thực ra là đầu của Khánh Vân.

- Tôi sẽ không ăn thịt em đâu. Em đừng chưng cái bộ mặt sợ hãi đó ra nhìn tôi. Có được không? – Quả thực đúng Khánh Vân nói, Kim Duyên đang nhìn nó với ánh mắt sợ sệt. Sau một hồi trấn tĩnh thì cô cũng lên tiếng hỏi câu mà cô muốn biết câu trả lời nhất "Khánh Vân, em có biết người nãy giờ mà mình hôn là ai không? Sao...sao em lại gọi chị bằng..."

Kim Duyên lại một lần nữa bị Khánh Vân làm cho nói không hết câu. Nó hôn nhẹ lên môi cô xong thì cũng tiếp lời "Gọi bằng "Em", đúng không?" (Kim Duyên khẽ gật đầu). Khánh Vân liền cúi người, ngay môi Kim Duyên mà thì thầm

- Khi một cặp đôi yêu nhau thì dù người nữ có lớn hơn người nam bao nhiêu tuổi thì anh ta vẫn thích gọi cô gái đó là "Em". Vì như thế, sẽ mang lại cho anh ta cảm giác muốn được yêu thương, chiều chuộng, bảo vệ,...người phụ nữ của mình. Và (Khánh Vân hơi đưa môi mình sát lại môi Kim Duyên) một cặp đồng tính nữ cũng không phải là một ngoại lệ.

Khánh Vân vừa dứt lời thì Kim Duyên cũng hơi ngước mặt mình lên, nhìn chằm chằm vào gương mặt vui vẻ hiện tại của Khánh Vân mà ngại ngùng hỏi nó tiếp "Xin lỗi, nhưng em có thể làm rõ cho chị một chuyện không? Em muốn "ngủ" với chị là do em muốn trả thù phụ nữ, hay muốn đòi tiền cát-xê, hay viên thuốc đó bắt ép em làm vậy. Hoặc... - Kim Duyên hơi phân vân không biết có nên hỏi tiếp không thì Khánh Vân cũng nói "Hoặc gì?"

Kim Duyên hít vào một hơi, quyết định hỏi thẳng Khánh Vân "Hoặc em thật sự đã yêu chị và muốn chịu trách nhiệm với chị cả đời. Vậy trong 4 cái trên, em...là dạng nào?"- Khánh Vân nghe xong không vội trả lời ngay mà hỏi ngược lại Kim Duyên "Trước tiên, em hãy trả lời tôi câu này đi rồi tôi sẽ nói cho em biết đáp án mà em muốn biết: Tại sao khi tôi hôn em, em lại không cảm thấy đau đớn?"

Kim Duyên ngờ nghệch cả ra khi nghe được câu này. Đến bây giờ, cô mới nhớ một chuyện hết sức quan trọng là chuyện cô muốn nó làm với mình bao lâu nay đã được Khánh Vân thực hiện một cách hoàn hảo nhất. Kim Duyên hơi nhìn Khánh Vân một lát rồi cũng quyết định...nhảy vào lòng nó cho nó bế mình. Cô đu nó hệt như Koala đu thân cây, Khánh Vân chỉ nở nụ cười khi thấy Kim Duyên như vậy.

Không chần chừ, Kim Duyên cúi đầu mình xuống và hôn lên môi của Khánh Vân trong khi không nói một lời với nó. Tay của Kim Duyên thì bận giữ mặt của Khánh Vân, còn tay của Khánh Vân lại dùng để đỡ lấy thân người của Kim Duyên. Nhưng thực ra, mọi chuyện nhìn vào lại đang hoàn toàn ngược lại. Bên ngoài, Kim Duyên đang là "công", và Khánh Vân lại là "thụ"

Khánh Vân không còn để ý đến bất kỳ điều gì nữa, nó cứ bế cô trên tay như thế và nhẹ nhàng đặt cô xuống giường thì Kim Duyên mới chịu buông môi của Khánh Vân ra. Nhưng ngay lập tức, Kim Duyên lại kéo đầu Khánh Vân xuống và hôn tiếp, mà chính cô cũng không biết rằng: Hành động của mình đã vô tình kích thích tác dụng của viên thuốc trong người của Khánh Vân

Khánh Vân bên trong thân thể Kim Duyên đang nằm trên chính cơ thể mình đã lần mò đưa tay cởi nút áo ra. Chiếc nút thứ 2 được cởi, Kim Duyên vẫn không chút phản ứng vì đang bận mê đắm môi của chính mình. Chiếc nút thứ 3 cũng vậy. Nhưng khi Khánh Vân cởi đến nút thứ 4 thì bỗng bị bàn tay của Kim Duyên giữ lại. Nó hơi bất ngờ, nên dùng sức thoát khỏi nụ hôn của cô, mà hỏi cô

- Sao vậy? Em ngại à? – Khánh Vân hỏi mà như mật ngọt rót vào tai Kim Duyên làm mặt cô đỏ bừng cả lên. Cô lúng túng trả lời "Không...không phải". "Vậy thì tại sao?" – Câu hỏi này của Khánh Vân đã được nó tặng kèm theo một cái liếm thật nhẹ nhàng lên vành tai của chính mình nhưng lại khiến Kim Duyên bên trong rùng mình.

- Em sau này cũng về Mỹ sống với chị Mâu Thủy, và sẽ bỏ chị một mình ở đây. Vì...vì...th... - Kim Duyên đang nói một cách vô cùng rành rọt thì bỗng bị lấp bấp lại khi...bàn tay của Khánh Vân đã được nó đưa vào ngực cô tự lúc nào. Nó bóp nắn vài cái lên đó cũng đủ khiến Kim Duyên dùng gương mặt của Khánh Vân đê mê cả ra.

Khánh Vân sau đó cũng thì thầm vào tai Kim Duyên "Gọi tôi là "Anh" và xưng "Em" với tôi!". Kim Duyên đưa cặp mắt kinh hãi sang nhìn Khánh Vân, vì những lời này của nó không phải là yêu cầu mà là mệnh lệnh. Kim Duyên im lặng được một lúc thì liền bị Khánh Vân cho thở dốc liên tục khi bàn tay của nó đang chơi đùa cùng đầu ngực của cô.

- Em không chịu gọi, đúng không? – Nó tiếp tục phà hơi vào tai Kim Duyên, và bàn tay đồng thời hoạt động mạnh hơn. Kim Duyên bắt đầu vừa thở, vừa rên nhẹ "A~~~ A~~~", nhưng cô vẫn nhất quyết không thốt ra từ Khánh Vân bảo cô nói. Khánh Vân thấy vậy, gương mặt hơi giận nên quyết định sẽ làm những hành động khác với Kim Duyên

Soạt~~~ Khánh Vân dùng sức xé toạt cái áo của chính mình ra, làm Kim Duyên ngồi bật dậy lập tức và nhìn nó với ánh mắt sợ hãi. Cô hơi bất ngờ nên cứ lùi dần cơ thể mình ra xa nó còn Khánh Vân cứ thế bò lại chỗ Kim Duyên với ánh nhìn đầy thèm khát. Cô nói ngay với nó

- Nguyễn Trần Khánh Vân! Em tỉnh táo lại đi. Người em đang nhìn thấy là bản thân của em, không phải chị - Khánh Vân không chút quan tâm, nở nụ cười đê tiện trả lời Kim Duyên "Không phải em bảo tôi "quan hệ" với em cũng như "quan hệ" với chính mình thôi sao? Cơ thể tôi, tôi biết! Tôi biết tôi nên chạm vào đâu sẽ khiến em rên rỉ ở bên dưới tôi"

Nói rồi, Khánh Vân kéo soạt một cái làm Kim Duyên nằm dài ra giữa giường. Nó ngồi lên bụng cô, đưa tay khẽ vuốt mái tóc của mình, trong khi mặt cô thì cắt không ra chút máu "Không được rồi! Cứ cái đà này thì mình không biết là ai đang "nằm trên" với ai nữa? Với lại, mặc dù biết bên trong mình là Khánh Vân nhưng sao mình vẫn thấy kỳ kỳ mỗi khi mở mắt ra thì lại thấy như mình đang làm với chính mình vậy nè. Phải làm sao đây? Bla...bla...bla"

Kim Duyên cứ liên tục tự nói với chính mình nhưng lại quên để ý rằng Khánh Vân đang dùng miệng của cô trườn từ từ xuống khắp cơ thể của mình. Khánh Vân trườn xuống ngay ngực Kim Duyên thì dừng lại, ngóc đầu hỏi cô làm cô quay về với thực tại "Tôi hỏi em một lần nữa: Em nhất quyết không gọi tôi là "Anh" và xưng "Em" với tôi, đúng không?"

Kim Duyên không trả lời vì đang bận đưa mắt nhìn xung quanh xem có vật gì có thể...trói Khánh Vân lại không. Khánh Vân nằm bên trên thấy Kim Duyên lâu quá không đáp lại thì bực bội đẩy cái áo ngực của mình lên và cúi xuống cắn mạnh vào đầu ngực mình một cái. Kim Duyên bất giác hét lên "ÁAAAAAAAAA!!! ĐAU CHỊ, KHÁNH VÂN!"

- Là em, không phải chị - Khánh Vân bỗng gằng giọng với Kim Duyên làm cô hơi sợ, nên đành làm theo nó yêu cầu. Kim Duyên đột nhiên lật người để mình ngồi phía trên Khánh Vân và cũng hơi chồm người trong cái nhìn ngạc nhiên của Khánh Vân

- Anh~ Anh có thể nhích lên trên một chút, được không? – Kim Duyên bỗng nhõng nhẽo với Khánh Vân làm nó mềm nhũng cả ra và làm theo lời cô nói lập tức. Kim Duyên liền nở nụ cười và đến lượt cô tự cởi áo của mình ra. Kim Duyên cởi trong khi Khánh Vân mỉm cười, vuốt nhẹ nhàng mái tóc của mình

Khi thấy áo mình đã rời khỏi người của Khánh Vân thì Kim Duyên cũng cúi người xuống. Khánh Vân nhắm mắt lại nhưng trên môi vẫn không giấu được nụ cười. Thế nhưng...

- Xin lỗi em, Khánh Vân! Nhưng chị buộc phải làm thế này. Chị muốn em phải hoàn toàn tỉnh táo để biết cô gái mà mình đang "ngủ chung" là ai. Vì màng trinh của chị không thể mất đi trong cái tình huống khốn nạn này được.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.