“Ellen, Ellen?”
Ellen có chút bất đắc dĩ nhíu mày, người đàn ông cao lớn trước mắt đang ôm lấy y, không ngừng hôn tuyến thể của y. Bụng nhỏ truyền đến nhiệt độ vượt quá người bình thường của đối phương.
“Đang phát tình sao? Ellen?” Reid cười hì hì cọ mặt y.
“Tôi nghĩ, anh cũng hiểu rõ. Thứ nhất, đây là văn phòng của tôi, bây giờ đang là thời gian làm việc. Thứ hai, tôi là alpha, không có phát tình!”
Ellen từ trong lòng hắn né ra, quân phục trắng hằn một vệt nhăn nhúm.
“Vậy, xem đi?” Ried thoải mái hào phóng triển lãm một chỗ đang căng chặt dưới quần tây: “Chỉ khi omega của tôi phát tình mới thế này.”
Ellen cẩn thận nhìn, gỡ găng tay ném qua một bên, nghiêm túc nói: “Xem ra, anh thật sự phát tình rồi.”
“Để tôi đánh dấu đi, Ellen.” Reid chồm tới, trên người Ellen tràn ngập hơi thở lạnh lẽo của tuyết tùng, lúc đầu Reid rất kháng cự.
Nhưng bây giờ cho dù là ở quân đội, lúc loại hơi thở quen thuộc này đánh úp tới, hắn sẽ bắt đầu mất khống chế.
“Đánh dấu tôi?” Ellen nhướng mày, nở nụ cười mà Reid quen thuộc nhất: “Vậy, Reid, anh biết rõ tôi thích vị trí nào mà.”
“Không sao cả.” Reid vuốt ve cổ Ellen, cảm thấy miệng khô lưỡi khô: “Bây giờ đánh dấu tôi cũng được.”
Ellen trầm mặc ngồi xuống, trong mắt mang theo một chút nghiền ngẫm, ánh mắt từ chỗ hầu kết Reid từng tấc từng tấc dời xuống.
Reid thấy y không tính làm gì, nói: “Sao lạnh nhạt vậy? Ellen, anh không phải là…..”
Còn chưa dứt lời, Reid đã bị đè trên bàn làm việc rộng lớn, tin tức tố nồng đậm ập vào mặt. Môi lưỡi giao triền, phát ra tiếng nước ái muội, Reid không chút do dự đòi lấy, tấn công.
“Ellen, anh không khỏe lắm nhỉ.” Reid vừa tỉnh táo lại từ giữa nụ hôn triền miên, hơi thở phì phò. Khóe miệng ngậm ý cười, chưa đã thèm liếm môi.
“Sao….”
Hắn trở tay chế trụ Ellen đang không hề phòng bi, đè dưới thân: “Lần này tôi ở trên nha, thiếu tướng Ellen của tôi.”
“Ley, sao không vào….”
Royce nhìn vành tai Ley đang đỏ lên, trong văn phòng truyền đến tiếng động không cần nói cũng biết là gì. Anh có chút bất đắc dĩ nhướng mày: “Ley, em nhìn xem, hai cái người này không biết quý trọng văn phòng gì cả.”
Hai người im lặng đứng ngoài cửa.
Một lúc sau, Reid vỡ đầu chảy máu đi ra, trên mặt lại là một nụ cười đầy thỏa mãn.
Trong văn phòng quả nhiên là một mảnh hỗn độn, Royce yên lặng vì Ley đau đầu thay, văn kiện rơi đầy đất, chắc mất một ngày mới dọn xong.
Mà vị dung mạo tinh xảo kia, thiếu tướng đại nhân không chút cẩu thả, đang ngồi liệt trên ghế, môi sưng đỏ, hơi thở phì phò, quân phục màu trắng lộn xộn, dải lụa vàng cũng bị lôi kéo dây dưa cùng một chỗ.
Đôi mắt xanh lam mang theo chút phẫn hận, vẫn óng ánh như hồ nước.