"Sean, Howard không giống con, cậu ấy là một đứa trẻ ngoan. Sáng nay lúc con còn đang miệt mài ngủ trên giường, Howard chẳng những lái xe đưa bác đi giáo đường, còn rất kiên nhẫn theo bác đi siêu thị, chẳng những sửa chữa lại đường ống nước trong phòng bếp mà còn sửa cả mái hiên." Bà Mercy cười, vỗ vỗ vai Hawkins, "Còn con, đứa bé hư suốt ngày chỉ biết cười cười lừa gạt ta cho qua chuyện, Howard đáng tin cậy hơn con nhiều, không phải sao?"
Eric cười: "A, Sean thân mến, nghe có vẻ như Hawkins sẽ là người chồng tốt, cậu gả cho anh ta đi!"
Bà Mercy cũng rất nghiêm túc nói: "Nếu Tracy còn chưa kết hôn, Howard cũng là một lựa chọn không sai."
Sean bị họ nói đến nỗi ngượng ngùng .
"Bác biết trong câu chuyện của thanh niên các con sẽ không có chỗ cho bà già này xen lời, bác sẽ đi chuẩn bị bữa tối. Nếu cần gì hãy gọi bác."
"Vậy ra.......... Hai người thực sự đang... tìm hiểu nhau?" Eric ôm chén trà, thấp giọng hỏi, chăm chú nhìn Sean.
"A, đúng vậy." Sean khá là kinh ngạc, lúc ở Baghdad anh và Eric tiếp xúc với nhau cũng không nhiều. Tuy người thanh niên có gia giáo lại hòa đồng này khiến anh rất hảo cảm, nhưng Sean không nghĩ rằng anh và Hawkins ở trước mặt anh ta biểu hiện ra quan hệ tình cảm của mình rõ đến thế.
Hawkins rợp mắt xuống, lẳng lặng uống cà phê, khuôn mặt không có cảm xúc.
"Ha ha, thấy lạ vì tôi nhận ra?" Ánh mắt Eric tỏ vẻ đắc ý, "Đừng quên rằng tôi lớn lên giữa chốn làm ăn."
"Bậc đại gia không kỳ thị dân thường chúng tôi là tốt rồi.” Sean cười cười. (Hawkins nhà anh mà là dân thường á? Người ảnh lòe lòe cái mác tam nhị đại: Quân nhị đại, phú nhị đại, hắc đạo nhị đại... =.=)
"Phải rồi, Sean, sắp tới hai người có ý định gì không?"
"A, sau khi nghỉ phép có thể Hawkins sẽ đi Sudan, còn tôi chuẩn bị xuất ngũ. Chính phủ có thể sẽ sắp xếp tôi đến một ngành nào đó, cảnh sát.......... nhân viên trị an, cũng có thể là nhân viên FBI?"
"Tôi sẽ không đi Sudan." Hawkins đặt chén trà lên bàn, nhìn về phía Sean, "Bắt đầu từ tháng sau, tôi sẽ chính thức xuất ngũ, tiến đến FBI hoặc là một nghành nào khác."
"A?" Sean ngẩn người, anh không thể tưởng tượng được một Hawkins không có bom trong cuộc sống.
"Anh nói thật sao?" Hiển nhiên Eric cũng bị lời của y khiến cho sững sờ.
"Là thật." Hawkins gật đầu.
"A.......... Tôi nghe nói cha anh là tướng trong quân đội, tôi đoán ông ấy hẳn là càng muốn cho anh ở trong quân đội phát triển.........."
"Điều ông ấy thực sự không muốn chính là tôi sẽ phát nổ như một quả bom, thổi bay tất cả những gì ông ấy vất vả xây dựng được." Hawkins nhếch khóe môi có chút châm chọc, "Hoặc là.........."
"Hoặc là ông ấy muốn bảo vệ anh, bất kể anh muốn đi đâu, làm gì, chỉ cần nơi đó an toàn, ông ấy sẽ dùng hết sức mình giúp anh thực hiện." Sean cười.
Khi Eric đi, anh ta đưa cho Sean và Hawkins hai tấm thiệp mời dự tiệc.
"Đây là tiệc mừng sinh nhật mẹ tôi, khách khứa đều là doanh nhân, nhàm chán lại dối trá.........." Eric nhướng mày, "Nếu các anh tới, ít nhất tôi sẽ tìm được người cùng mình nói chuyện mà không phải diễn trò."
"Anh có cam đoan được rằng thức ăn trong bữa tiệc sẽ toàn là món ngon?"
"Tôi cam đoan." Eric cười và đi.
Đóng cửa lại, Hawkins ngồi trên sô pha, nhìn Sean qua qua lại lại dọn bàn.
"Này, bác Mercy nói anh là đứa trẻ ngoan, đứa trẻ ngoan sao không đến giúp tôi dọn bàn?"
"Cậu chưa từng gọi tên tôi." Thanh âm của Hawkins trầm thấp, phảng phất không vui vẻ.
Sean ngừng tay, hơi ngửa đầu có vẻ suy nghĩ, "Có lẽ là bởi vì.......... Nhìn anh không quá dễ thân cận, khiến người ta.......... Không cách nào.........."
"Vậy lúc này sao không thử gọi tên tôi?” Hawkins nghiêng đầu, ánh mắt vẫn bám sát Sean.
Sau đó Sean chậm rãi xoay người lại, dựa vào bên bàn, nhìn về phía y.
"Howard." Sean nhẹ giọng nói.
"Có thể lặp lại một lần không?"
"Howard." Sean nghiêm giọng.
"Lặp lại một lần."
"Được rồi, Howard, tôi muốn mang những chén đĩa này vào phòng bếp!" Sean xoay người đi, lén nở nụ cười.
........
Bữa tiệc của gia đình Eric là một bữa tiệc rất chính thức*, vì thế Sean đành phải tìm tất cả tây trang mà mình có trải ra trên giường.(* Được phân biệt với bữa tiệc gia đình thân mật, trong các bữa tiệc chính thức - hay tiệc xã giao - những người đến dự thường mặc comple (nam) và đồ dạ hội (nữ).)
"Đây là tất cả?" Hawkins đứng phía sau anh, hỏi.
"Ha ha.......... Hẳn là tất cả. Thoạt nhìn có chút lâu năm .........."
"Như là tham gia lễ nhậm chức." Mọi đánh giá của Hawkins vĩnh viễn không biết nể mặt ai, "Đi thôi, đi ra ngoài mua hai bộ mới."
Chẳng những lời nhận xét của y không biết nể nang, mà gu thẩm mĩ của y cũng chẳng biết nể nang là gì.
Khi nữ nhân viên cửa hàng đem từng bộ từng bộ tây trang giá cả trên trời đưa đến trước mặt y, đổi lấy cũng chỉ là một tiếng “No” lạnh lùng.
Mặc dù y có một khuôn mặt cực kỳ anh tuấn, nhưng điều đó cũng không khiến các cô gái này vĩnh viễn kiên nhẫn.
"Lấy hai bộ này đi." Sean tùy tay cầm lấy hai bộ hợp với số đo của họ, đi đến quầy thanh toán.
Mà những người bán hàng thì dùng ánh mắt tràn ngập biết ơn nhìn anh.
"Đi thôi, Howard!" Sean đặc biệt nhấn mạnh cái tên, "Trên thế giới này không có thứ gì là hoàn mỹ như anh muốn, người cũng vậy, quần áo cũng vậy."
Hawkins không nói gì, chỉ lẳng lặng đi lấy xe.
"Tôi chỉ muốn cho cậu được mặc đồ tốt nhất mà thôi." Lúc khởi động xe, y nói.
..........
Vài ngày sau, bọn họ đi đến biệt thự của gia đình Kul.
Gia tộc của Eric còn giàu có hơn nhiều so với trong tưởng tượng của Sean. Cả tòa biệt thự thoạt nhìn giống như một Nhà Trắng thu nhỏ.
Ở sân trước, trên thảm cỏ được tu bổ tỉ mỉ, các bàn ăn được trải khăn trải bàn trắng muốt, bên trên là vô cùng phong phú các loại thức ăn, khiến cho người ta không biết phải lựa chọn thế nào.
Những người phụ nữ mặc lễ phục tao nhã đang nói nói cười cười, những người đàn ông thì tạm rời khỏi bạn gái của mình, tụ tập lại nâng ly trò chuyện.
Sean nhìn ra xung quanh, nhưng nhất thời không thấy bóng dáng Eric đâu.
"Howard, nói thật ra, nếu anh là một mỹ nữ có lẽ sẽ càng thích hợp với những tiệc tùng kiểu này."
Có lẽ vì hai người họ diện mạo anh tuấn, có ưu thế hơn nhiều so với những người đàn ông lớn tuổi bụng bia xung quanh, vì thế có hai cô gái trẻ đang đi về phía họ.
Sean đang tìm tất cả những gì có chứa pho mát, Hawkins lấy mất cái khay trên tay anh, lôi anh đi đến một góc khuất.
"Sao vậy?" Sean kỳ quái, đưa mắt nhìn xung quanh, thấy hai cô gái kia đang nhìn nhìn họ chằm chằm, "Hey Howard, nếu có mỹ nữ đến tìm anh nói chuyện, tôi sẽ không ghen tị đâu."
Hawkins lôi anh đến khúc ngoặt của hành lang bên rìa sân, đặt khay ăn lên trên bàn. "Nhưng tôi sẽ để ý."
"Để ý cái gì?" Sean hỏi xong mới cảm thấy mình ngốc, Hawkins tất nhiên sẽ để ý các cô gái vây quanh Sean .
"Xem ra cậu cũng hiểu được ." Hawkins cười khẽ.
Có điều vị trí họ đang đứng lúc này rất thoải mái.
Sean ăn cái gì đều là tác phong binh lính Mỹ điển hình, nhưng Hawkins lại ăn rất tao nhã. Sean vẫn cảm thấy "Tao nhã" là một loại ẻo lả gì đó, nhưng sự tao nhã của Hawkins lại cho thấy một loại phong độ nội liễm và nghiêm cẩn.
Ngay khi Sean vừa hưởng thụ pho mát, vừa trắng trợn thưởng thức Hawkins, Eric cầm một ly rượu lững thững đi đến.
"Tôi đã tìm các anh khắp nơi, còn đang lo các anh không đến, thì ra là trốn ở đây." Eric bình thường nhìn đã rất tao nhã, lúc này mái tóc được chải nếp cẩn thận lại càng trở nên chững chạc.
"Thức ăn rất tuyệt, đặc biệt là pho mát." Sean cười, chạm ly nhưng lại làm sánh cả rượu bên trong ra ngoài.
Hawkins vốn định đưa tay đỡ, nhưng rượu chảy qua kẽ tay y, vẫn thấm ướt ống quần Sean.
"Sean, kỳ thực cậu không cần kích động như vậy khi nhìn thấy tôi." Eric buồn cười, chỉ chỉ về phía biệt thự, "Lầu ba, phòng thứ hai bên trái, trong đó có y phục của tôi, tìm một cái quần để thay đi."
"Không cần, dù sao tôi cũng chỉ ngồi đây thôi."
"Cậu định chờ mặt trời giúp cậu hong khô? Đi đi, có gì phải ngại ngùng. Tôi sẽ tiếp đãi Howard thân yêu của cậu." Eric ngồi xuống, "Cuối cùng cũng được nghỉ ngơi."
"Vậy cảm ơn, hy vọng tôi sẽ mặc vừa quần của anh." Sean đứng dậy, vòng qua đám khách khứa đi vào trong biệt thự.
Anh đi đến phòng thứ hai bên trái của tầng ba, mở cửa, cả gian phòng đều tối đen. Sean sờ soạng mở đèn, và rồi ngây ngẩn cả người.
Nơi này căn bản là không phải là phòng chứa y phục, mà là một gian chất đầy những thứ rất kỳ quái.
Sean không hiểu rõ lắm, nhưng anh biết nơi này không phải nơi anh muốn đến, vừa muốn xoay người đi ra thì sâu trong phòng bỗng truyền đến tiếng xe lăn.
"Nếu đã đến đây thì đi vào nhìn xem, thật lâu rồi tôi không có khách." Một giọng nam ôn hòa vang lên.
Trước mắt Sean là một cái máng sắt nối liền với trần nhà, có rất nhiều nhánh uốn lượn trong không trung, phức tạp đến khiến người ta không phân rõ được, phần cuối của máng sắt nằm trên mặt đất.
Xe lăn từ phía sau của hệ thống kỳ dị này đi ra, một người đàn ông có khuôn mặt khá giống Eric nhưng dường như có pha trộn dòng máu ngoại quốc ngồi trên xe. Mái tóc dài màu đen mềm mại buộc lại phía sau, sắc mặt tái nhợt, tựa như đã rất lâu rồi không tiếp xúc với ánh nắng mặt trời. Hai tay anh ta rời khỏi bánh xe, đặt lên trước đùi, anh ta ngẩng đầu lên, nhìn về phía Sean: "Cậu là khách của bữa tiệc?"
"A, cũng không hẳn. Tôi chỉ là khách do Eric mời tới mà thôi." Sean thoáng suy nghĩ, "Anh là anh trai của Eric?"
"Đúng vậy." Người đàn ông gật đầu, cửa sổ trong phòng bị che lại bằng vải thô, dường như anh ta cũng phát hiện Sean đang nhìn chằm chằm vào bức màn. "Cậu thấy tôi là một người quái gở?"
"A.......... Tôi chỉ nghe Eric nói anh hầu như không rời khỏi căn phòng này."
"Tôi không thích người khác nhìn chằm chằm vào hai đầu gối cụt lủn của tôi." Đối phương cười khẽ, "Tên tôi là Romon, còn cậu? Cậu có đồng ý ở lại trò chuyện với tôi một lúc không?"
"Tôi là Sean, nếu anh không ngại, tất nhiên tôi rất sẵn lòng trò chuyện cùng anh." Sean nhìn quanh tất cả các loại thiết bị kỳ quái trong gian phòng, mỗi một món đồ tựa hồ đều có chỗ đặc biệt, "Anh giống như một nhà phát minh."