Sách Đạn Tinh Anh

Chương 55




Hầu như ngay vào lúc Sean đến được sân bay, Hawkins cũng đã tới trước cửa nhà anh ở Washington.

Nghe thấy chuông cửa vang, Bác Mercy từ lầu hai đi xuống dưới, bà tưởng Sean quên đồ, "Sean.........." Cửa mở, bà lại nhìn thấy một thanh niên anh tuấn mặc áo sơ mi đứng ở ngoài cửa. "Anh là.........."

"Tôi là bạn của Sean, Howard Hawkins."

"A, chiến hữu của Sean ở Baghdad đúng không? Cậu đã từng gọi điện cho thằng bé vài lần." Bác Mercy mời Hawkins vào nhà, "Cậu đến thật không đúng lúc, Sean đi du lịch."

"Du lịch? Cậu ta đi từ lúc nào?" Hawkins cau mày.

Bác Mercy bị khí thế lãnh trầm của y khiến cho sững lại, "Đã hơn hai tiếng đồng hồ, bây giờ hẳn là đã làm đăng ký."

Hawkins bật dậy rời đi, đến cửa, y quay đầu lại nói một câu, "Gặp lại sau, bác Mercy."

Y đi ra cửa, đón một chiếc taxi chạy tới sân bay.

Ở trên xe, y lấy điện thoại cầm tay ra gọi cho một người.

"Điều tra xem một người tên là Sean Elvis đi chuyến bay nào? Cậu ta một quân nhân."

"Làm sao vậy, không bắt được bảo bối của mình sao?" Đầu bên kia điện thoại, một giọng nữ kéo dài trêu ghẹo: "Ta đã sớm nói phương pháp níu giữ đàn ông và phương pháp giữ lấy đàn bà không hẳn giống nhau, hai người.........."

"Mẹ, con cần số hiệu chuyến bay." Hawkins ngắn gọn cắt ngang lời người phụ nữ đang có xu thế thao thao bất tuyệt.

"Số tài khoản của hắn?"

"Con không biết." Hawkins nhíu mi.

"Con yêu, lần sau nhất định phải hỏi rõ số tài khoản của hắn, bởi vì chúng ta có thể nghĩ biện pháp đóng băng tài khoản, hoặc khi số tài khoản của hắn được sử dụng ở nơi nào, chúng ta có thể nhờ bạn bè ở địa phương giữ chân hắn lại, khiến cho hắn trừ ở bên cạnh con ra không còn chỗ nào để đi."

"Số hiệu chuyến bay." Hawkins nói xong liền cúp điện thoại.

Hơn một giờ sau, Hawkins tới sân bay, y nhận được điện thoại của mẫu thân đại nhân.

"Con yêu, hắn lên chuyến bay đi New York, ngoài ra, hiện tại hắn đã ra khỏi cửa kiểm tra của sân bay, ta vốn định khấu lưu hắn nhưng không kịp rồi. "

"Vậy hãy bảo đảm lúc cậu ta rời khỏi New York người của mẹ có thể bắt được cậu ta." Hopkins đến trước quầy bán vé, mua vé đi New York.

"Bất quá nếu hắn đi xe lửa hoặc là đi bộ, ta liền bất lực. Con ta, chúc con may mắn."

***

Giờ phút này, Sean đón một chiếc xe taxi đến nhà nghỉ.

Nơi này là nơi Vincent Mann lớn lên, mặc dù hiện tại anh trở thành Sean, nhưng điều đó không thể thay đổi rằng anh vô cùng quen thuộc thành phố này.

Ngày mai anh muốn đi đến khu mộ viên, điều này có chút buồn cười, chính mình đi cho chính mình thăm mộ.

Hawkins hạ phi cơ, tiếp tục gọi điện thoại. Mặc dù ban đầu không có người nhấc máy, nhưng Hawkins phát huy tinh thần cố chấp của y, gọi mãi cho đến khi đối phương nhấc máy mới bỏ qua.

Đầu bên kia điện thoại hiển nhiên đang tiến hành loại vận động về đêm vừa kích động vừa sảng khoái bậc nhất, "Mẹ nó! Hawkins, cậu có biết hiện tại là mấy giờ rồi không?"

"Johnny, tôi cần anh giúp tôi lấy cho tôi bảng theo dõi việc sử dụng thẻ tín dụng của một người tại New York."

"Được rồi, gửi tên của hắn vào điện thoại cho tôi, sáng mai tôi giúp cậu lấy."

"Tôi cần ngay bây giờ."

"Lạy Chúa, đặc vụ của FBI cũng cần được ngủ a!"

"Vậy ngày mai đưa cho tôi." Nói xong liền cúp máy.

Người đàn ông bị quấy rầy hưng trí nằm sấp lên người “vưu vật”, bất đắc dĩ thở dài, "Lúc trước anh có bị nổ chết cũng không nên để người này cứu, cả đời thiếu hắn nợ ân tình!"

.........

Sáng sớm, Sean trả phòng, mang theo hành lý. Anh mua một bồn bạc hà nhỏ ở một cửa hàng bán hoa, sau đó ngồi nhiều tiếng đồng hồ trên xe bus để đến khu mộ viên.

Nói thực ra, anh căn bản không biết mình được an táng ở đâu, chuyện này có vẻ thật khôi hài.

Dưới ánh sáng ban mai, mộ viên cũng không có vẻ lạnh lẽo, các ngôi mộ nằm chỉnh tề địa san sát. Cây xanh bao trùm trên mộ địa, giống như đây không phải là nơi dừng chân của những gì thiếu sinh khí.

Sean đi qua từng dãy, từng dãy, rốt cục thấy tên Vincent Mann.

Anh chậm rãi buông bồn bạc hà nhỏ xuống, ngồi xổm phía trước mộ, cười khẽ một tiếng: "Hi, Vincent!"

Anh bỗng có rất nhiều điều muốn nói với mộ bia này, nhưng nhất thời lại không biết phải bắt đầu từ đâu.

Lúc này, phía xa xa có một cô gái đi tới, dừng lại bên cạnh anh.

"Anh là.......... bạn của Vincent?"

Sean ngẩng đầu, cứng ngắc gọi tên cô gái, "Emily.........."

Emily có chút kinh ngạc, "Anh có biết tên tôi, xem ra anh thật là bạn của Vincent."

Lúc này Sean mới nhớ ra mình hiện tại đã không phải là Vincent, cho dù nguyên nhân để Vincent chạy đến Baghdad là vì cô đã cùng người bạn trai khác mang thai và kết hôn, hiện tại nhớ tới, lý do này thực khôi hài.

"Đúng vậy, chúng tôi là bạn."

"Căn cứ không quân T25?" Emily đặt bó hoa loa kèn xuống, nhìn bồn bạc hà nhỏ và cười, "Sao tôi lại quên mất nhỉ, kỳ thật anh ấy thích nhất là bạc hà."

"Không ngờ cô còn nhớ rõ cậu ta." Sean hơi mỉm cười.

"Anh ấy là mối tình đầu của tôi." Emily ngồi xuống bên cạnh Sean, "Kỳ thực tôi đã trao cho anh ấy những gì đẹp nhất của đời tôi. Ví dụ như nụ hôn đầu tiên, và cả lần đầu tiên.......... Hiện tại nghĩ lại, tuy rằng từ sau khi anh ấy đi vào căn cứ không quân thì anh ấy không thường ở bên tôi nữa, nhưng tôi nghĩ, nhất định anh ấy rất muốn cho tôi thật nhiều thật nhiều điều tốt đẹp, chỉ là tôi sợ hãi sự cô đơn khi anh ấy không ở bên tôi, vì thế tôi đã mất anh ấy."

"Những lời này đừng để chồng của cô nghe thấy, anh ta sẽ ghen!" Sean mỉm cười.

"Xem ra hai người là bạn thân, bằng không anh ấy sẽ không cho anh biết anh ấy thích bậc hà, còn cả chuyện của tôi nữa. Hẳn là anh ấy còn cho anh xem ảnh của tôi, bằng không làm thế nào vừa nhìn thấy tôi anh đã gọi được tên?"

"Đúng vậy, cậu ta nới với tôi cô là một cô gái tốt."

"Thật bất ngờ, bình thường đàn ông bị bạn gái đá rồi sẽ rất ít nói về cô ta, lại còn khen ngợi." Emily giơ tay vuốt ve nhè nhẹ lên mộ bia, "Vincent, anh không ngại em và bạn của anh cùng đi uống một ly chứ?"

"Tôi nghĩ cậu ta không ngại." Sean cười nói.

..........

Lúc này Hawkins đang ngồi trên xe đi đến nhà trọ mà tối qua Sean đã ở lại, bạn của y nói cho y biết tối qua Sean đã dùng thẻ tín dụng ở đây. Nhưng khi y tới, nhận được cũng chỉ là tin Sean đã trả phòng.

"Shit!" Hawkins có cảm giác thực thất bại.

"... Nhưng tôi thấy anh ta sang cửa hàng bán hoa ở phía đối diện trước khi đi." Người phụ nữ ở quầy tiếp tân thấy y có vẻ thực nóng lòng bèn bổ sung thêm một câu.

"Cảm ơn!" Hawkins đi đang phố đối diện. Chủ cửa hàng bán hoa là một người phụ nữ trẻ, đứa con nhỏ của cô đang ngồi trên một chiếc ghế xinh xắn chơi búp bê.

Hawkins đi vào cũng không hàn huyên dư thừa gì, y trực tiếp đưa ảnh của Sean ra trước mặt cô, "Cô có từng gặp người này không?"

"Sáng nay anh ta đã đến đây mua hàng."

"Mua cái gì ?"

"Bạc hà, một bồn bạc hà nhỏ."

Bé gái ngồi trên chiếc ghế nhỏ ngẩng đầu lên nói: "Chú ấy nói, chú ấy muốn đi khu mộ viên thăm một người bạn."

"Đúng đúng, tôi giới thiệu với anh ta một ít hoa loa kèn, nhưng anh ta nói chỉ cần bạc hà là đủ rồi."

"Anh ta có nhắc tới đi khu mộ viên nào không?"

"Không, vùng ngoại ô New York có đến vài khu."

"Cảm ơn."

Hawkins hít một hơi, đi ra khỏi cửa hàng bán hoa lại gọi cho Johnny, "Giúp tôi tra xét xem một binh lính tên là Vincent Mann được chôn cất ở đâu. Anh ta từng lệ thuộc căn cứ không quân T25, sau lại xin được điều đến Baghdad EOD, đến đầu năm nay thì hy sinh."

Điện thoại bên kia, Johnny có chút bất đắc dĩ, "Rốt cuộc cậu làm sao vậy?"

"Tin tức sáng nay anh cho tôi đã chậm."

Johnny hiểu ý Hawkins, ý y là lần này vấn đề y đưa ra phải ngay lập tức có được đáp án. Vài phút sau, Johnny trả lời y: "Ngoại ô New York vị trí T235."

"Cảm ơn." Hawkins cúp lên điện thoại, đánh xe đi tới khu mộ viên kia, tìm được mộ của Vincent.

Trước mộ có một bó hoa loa kèn và một bồn bạc hà nhỏ.

Hawkins nhìn xung quanh, hôm nay không phải cuối tuần, khắp mộ viên chỉ có một mình y.

Y cúi đầu xuống, mộ của Vincent là ở đây.

"Tôi muốn tìm cậu ta.......... Cậu ta lại không muốn gặp tôi. Kỳ thật lúc ở Baghdad tôi đã biết.......... Rời khỏi Baghdad, tôi sẽ không thể giữ chặt lấy cậu ta bên mình như khi ở quân doanh."

Hawkins ngồi xổm xuống, đưa tay chạm lên mộ bia.

"Cậu ta đến thăm anh, vậy cậu ta có nói qua tôi phải làm như thế nào mới có thể giữ lấy cậu ta?"

"Cậu ta có nói cho anh biết, vì sao.......... Cậu ta không muốn gặp tôi?"

Di động rung lên, phu nhân Hawkins gọi tới.

"Con yêu, con đã tìm được chú chuột nhỏ đang ẩn nấp kia chưa?"

"Vẫn chưa. Nhưng hẳn là cậu ta vẫn còn ở New York." Hawkins tạm dừng một chút, "Mẹ, đóng băng tài khoản ngân hàng của cậu ta đi."

"Tốt, như vậy hắn nhất định sẽ đi ngân hàng, sau đó hắn sẽ bị khấu lưu, con chỉ cần giống một người anh hùng giải cứu hắn là được." Hawkins phu nhân nghĩ nghĩ, "Hoặc là hắn sẽ đánh cho con một trận tơi bời."

Sean ngồi xe của Emily về tới nội thành, họ ngồi trong một quán cà phê.

"Một ly Blue Moutain, một ly Cappucino, thêm một phần bánh quy bơ." Sean nói xong, Emily liền giật mình.

"Sao vậy?"

"A, không.......... Không có gì!" Emily mỉm cười, "Ngày trước khi tôi cùng Vincent học trung học, sau giờ học chúng tôi sẽ đến quán cà phê này. Bình thường thanh niên sẽ thích xem phim hoặc những hoạt động náo nhiệt, nhưng chúng tôi thích ngồi ở chỗ này nói chuyện phiếm. Vừa rồi cách anh gọi cà phê giống hệt anh ấy."

"Cô nhớ rất rõ chuyện về cậu ta." Sean mỉm cười, giờ anh đã biết nếu ngày ấy thay vì ngồi trong căn cứ uống say đến hôn thiên ám địa, nếu anh tìm đến Emily, nói cho cô biết anh yêu cô, chẳng sợ cô có mang đứa bé của người khác cũng sẽ không để ý, có lẽ bọn họ sẽ có một kết thúc khác.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.