"Bom chịu áp, kíp nổ nối vào một bộ phận của xe." Thanh âm Hawkins lạnh như băng theo sóng điện rơi vào trong tai Sean.
Chỉ vậy thôi sao?
"Đây là đề thi cuối cùng mà Montero ra cho anh, nhưng không có cuộc thi nào là không hạn chế thời gian." Sean nói.
Hawkins nhíu mi, thân hình lại tiếp tục ép xuống, bàn tay sờ phía dưới đệm, chậm rãi rút ra một cái đồng hồ điện tử, nó đang đếm giờ. "Còn còn lại hai mươi sáu phút." Hawkins trả lời.
Y tiếp tục kiểm tra xung quanh người phụ nữ, phát hiện cô ta không chỉ thắt dây an toàn, phần eo còn bị mấy sợi dây điện buộc chặt vào ghế, trong đó có dây nối liền với bom, điều này có nghĩa là trừ khi y vô hiệu hóa quả bom này, nếu không không còn cách nào khác để giúp người phụ nữ này dời đi.
"Hawkins, cần công cụ thay thế không?" Sean hỏi.
"Không được, có dây điện quấn quanh thân thể người phụ nữ này, phải vô hiệu hóa bom." Hawkins nói xong câu đó, Sean hít sâu một hơi.
Đường dây thực phức tạp, lại nối với động cơ và mạch điện của xe, vì thế Hawkins đem mui xe cũng mở ra.
Sean liếc nhìn về phía Hawkins, âm thầm phỏng đoán hơn hai mươi phút có lẽ không đủ để Hawkins hoàn toàn dỡ bỏ quả bom này.
Còn lại không đến hai mươi phút, Sean hít sâu, tiếp tục cẩn thận đề phòng .
Nếu quả bom này là khảo nghiệm cuối cùng Montero đưa cho Hawkins, như vậy hẳn là không có người âm thầm thao túng bộ điều khiển, bởi vì đây hoàn toàn là chuyện giữa Montero và Hawkins.
Nhưng không ai đoán được chữ ngờ, Sean vẫn không thể cho phép chính mình thả lỏng, nếu chiếc xe kia là chiến trường của Hawkins, như vậy nơi Hawkins không nhìn thấy chính là chiến trường của Sean.
Hawkins đã thử tìm cách tách rời kíp nổ với bom, tìm cách ngăn cản đồng hồ hẹn giờ, nhưng đường dây quá mức phức tạp.
Y còn cần tính toán thêm, một phương pháp càng thêm tinh vi. Y nhắm mắt lại.
Người phụ nữ nhìn thấy thế, nhỏ giọng lặp lại : "Cứu.......... Làm ơn.......... Tôi còn muốn gặp lại con tôi.........."
Hawkins lạnh như băng đáp: "Im lặng, đừng quấy rầy tôi suy nghĩ."
Sean đảo mắt nhìn qua đồng hồ, còn mười lăm phút, mồ hôi từ trên trán anh rơi xuống.
Anh rất muốn thốt lên gọi Hawkins từ bỏ, nhưng anh biết y sẽ không buông tay, bởi vì mục đích của y khi ở lại Baghdad là vì tìm được Montero, cho dù phương pháp tìm kiếm Montero của y là ngốc nghếch như thế.
Hawkins có thể vô hiệu hóa bom của Montero vô số lần, mà Montero cũng có thể chế tác bom kiểu mới vô số lần.
Cái này tựa như một phương trình khó giải.
"Còn 10 phút." Jill chậm rãi lui về phía sau, dựa vào Sean, "Chúng ta có phải nên lo lắng chuyện gọi Hawkins trở về?"
"Chờ một chút." Còn 10’ vẫn là thời gian mà hết thảy đều có thể xảy ra.
Lúc này Hawkins đang lần sờ những đường dây, thận trọng cắt đứt một sợi lại một sợi. Sau đó híp mắt lại, chỉnh lý đống dây nhợ.
Người phụ nữ nhắm mắt lại, nhỏ giọng khẩn cầu thần linh phù hộ.
Nhưng nếu thần của cô ta thật sự thương xót cô ta, thì hẳn đã không để cho cô ta bị kẻ điên Montero lựa chọn.
"Còn còn lại 9 phút." Jill nuốt khan.
"Chờ một chút." Sean hiểu được quả bom này đối với Hawkins có ý nghĩa như thế nào, còn chưa tới ngưỡng “thời gian tử vong” Sean không thể thuyết phục Hawkins buông tay.
Hawkins đi đến phía trước mui xe, tìm được dây điện tiếp nối với động vơ, nhưng không thể cắt đứt sợi dây đó, làm thế không nghi ngờ là giúp bom sớm nổ.
Mỗi một giây trôi qua, có lẽ Hawkins không hề cảm nhận được, nhưng Sean lại thể hội quá rõ ràng.
Còn có sáu phút.
Hô hấp nghẹn ở trong cổ họng Sean, anh biết mình phải lên tiếng cảnh cáo Hawkins.
"Hawkins, nghe thấy trả lời, hãy tự đánh giá khả năng có thể vô hiệu hóa, hiện tại chỉ còn lại sáu phút!"
Hawkins không trả lời anh, vẫn ghé vào bên cạnh động cơ đang suy ngẫm vấn đề gì.
Jill lấy khuỷu tay đụng đụng vào Sean, "Phải làm thế nào mới có thể gọi được anh ta trở về?"
"Hawkins! Anh còn nhớ rõ anh đã hứa điều gì với tôi hay không? Ngoại trừ sử dụng người máy và trang phục phòng hộ, còn cả khi gặp được bom không thể vô hiệu hóa, anh nhất định sẽ trở về!"
"Tôi nhất định có thể vô hiệu hóa nó." Hawkins trả lời làm cho Sean giận sôi, cái gì gọi là nhất định có thể? Trên đời này còn nhiều chuyện một người muốn nhất định phải làm được nhưng kỳ thực cũng không thể như nguyện!
"Tôi muốn anh trở về! Lập tức quay lại, Hawkins!!!" Sean cơ hồ rống lên.
"Cậu cũng biết tôi phải vô hiệu hóa nó." Hawkins nói rồi, liền cởi bỏ trang phục phòng hộ, vứt trên mặt đất, vứt bỏ cả bộ đàm, sau đó hết sức chăm chú nghiên cứu động cơ.
Jill hít sâu: "Tôi đã nói chúng ta không có khả năng bình an vô sự trải qua được ngày cuối cùng! Cái tên điên kia! Đồ điên Hawkins!"
Còn còn lại hơn bốn phút, Sean nghiến chặt khớp hàm, lật súng ra sau lưng, hướng về phía chiếc xe chạy đến.
"Sean —— cậu muốn làm gì?!" Jill quá sợ hãi, vội vã túm lấy cánh tay anh.
"Tôi đi lôi anh ta trở về!" Sean lúc này phẫn nộ khó có thể nói hết, anh hiểu rõ sự điên cuồng của Hawkins, sự điên cuồng của y nằm ở chỗ y có thể chăm chú vào một việc đến quên đi cả tính mạng và tất cả mọi thứ xung quanh y.
Khi Sean đến bên cạnh Hawkins, còn lại không đến ba phút.
"Lập tức theo tôi đi!" Anh túm lấy tay Hawkins, muốn mang y rời khỏi nơi này.
"Tôi sẽ mất mọi tin tức của Montero! Cậu không biết hay sao?!" Hawkins cũng hướng Sean rống lên.
"Tôi chỉ biết anh đang muốn tự sát!"
Hawkins giận tái mặt, vẫn không nghĩ buông tay.
Sean thoáng chốc bạo nộ, một quyền đánh vào mặt Hawkins: "Tôi cùng chết với anh, thế cũng được chứ gì?!"
Hawkins hơi sửng sốt, thừa dịp y thất thần, Sean túm lấy y bỏ chạy. Khi y phản ứng lại, quay đầu nhìn chiếc xe, Sean kêu to: "White còn không muốn gặp anh nhanh như vậy! Chỉ cần anh còn sống, ở bên ngoài Baghdad anh còn có thể cùng Montero tiếp tục trò chơi!"
Trong một thoáng ấy, có lẽ là bởi vì cái tiếng "White" này, khiến cho Hawkins tỉnh ngộ.
Sean quay đầu lại, dùng thứ tiếng Đức học được không bao lâu nói với người phụ nữ vẫn đang ngồi trong xe cầu nguyện một câu "Thực xin lỗi" , sau đó liền cùng Hawkins chạy về phía trước.
Bọn họ chạy qua 25m tử vong, hướng về phía Jill đang điên cuồng ngoắc họ.
Phía sau là một trận nổ, không khí thổi quét như bão táp hất bọn họ ra ngoài, Sean nhào lên trên người Hawkins, khi ngã trên mặt đất, Sean không nghe thấy cũng không nhìn thấy gì, chỉ có cảm giác gần như bị dập nát toàn thân khi tiếp xúc với mặt đất truyền lại dọc theo tuyến thần kinh, sau đó hết thảy lại rơi vào trong bóng tối.
"Sean! Hawkins!" Jill chạy vội về phía họ.
Khói đặc cuồn cuộn tỏa lên không trung, chiếc xe ô tô bị tạc tan nát, các công trình kiến trúc ở bốn phía nứt vỡ, thủy tinh, song sắt loạng choạng va đập, giống như những đoạn xương cốt từ trong phần mộ vươn tới.
Hawkins chậm rãi đứng lên, cánh tay trái của y đau đớn kịch liệt, hắn là bị thương lúc ngã trên mặt đất. Bên tai không có bất cứ thanh âm gì, chỉ thấy Jill cùng một vài binh lính chạy về phía bọn họ.
Hình dáng miệng của Jill tựa hồ đang kêu tên của Sean, biểu tình rối rắm, ánh mắt tràn ngập sợ hãi —— Hawkins rất quen thuộc với loại sợ hãi này.
Y chậm rãi nghiêng đầu đi....... mới phát hiện Sean gục ở bên cạnh mình.
Trên lưng anh cắm một mảnh kim loại, máu lan tràn thấm đỏ cả quân phục. Anh nhắm mắt, một dòng máu nhỏ chảy trên mặt đất........ nó nhỏ xuống từ thái dương anh.
Anh nhắm mắt, trên mặt, trên người là bụi cát trắng xóa sau vụ nổ.
Một phút đó, hình ảnh đã vô số lần xuất hiện trong giấc mơ của Hawkins lại phóng đại trước mắt y, chỉ là người trong hình ảnh đó đã không hề là White, mà là Sean.
"Sean.........." Hawkins vươn tay ra kéo anh, nhưng Jill đã chạy tới nơi mạnh mẽ hất tay y ra.
Vẻ mặt của Jill tràn ngập thịnh nộ, anh ta có khả năng khống chế tâm tình vô cùng tốt, đây là lời nhận xét mà Tiến sĩ Grey từng cho anh ta, nhưng giờ phút này, anh ta không thể tiếp tục khống chế chính mình.
"Đừng chạm vào cậu ta!!! Đồ điên —— cậu ta gọi anh trở về vì sao anh không quay lại?!" Jill vươn tay kiểm tra mạch đập của Sean, sau đó hét lớn, "Có người bị thương! Chúng ta cần cấp cứu!"
Rất nhanh có người chạy lại đây, muốn nâng Sean lên.
"Phải cẩn thận thương thế trên lưng cậu ấy!"
"Còn đầu nữa! Cậu ta hẳn là bị chấn động não!"
Hawkins giật mình vươn tay ra, trong khe hở của đám người bận rộn còn chưa chạm được đến ngón tay của Sean, anh đã được nâng lên cáng.
Rất nhanh cũng có người muốn tới dìu y, y cự tuyệt đối phương, muốn tự đứng lên, nhưng chân trái cũng rất đau.
"Người anh em! Anh nhất định là gãy xương !" Một sĩ binh mặc kệ Hawkins cự tuyệt, vẫn đỡ lấy y, "Vừa rồi nếu không có anh bạn kia nhào lên sau lưng anh, bị mảnh kim loại kia đâm trúng nhất định là anh."
Hawkins không nói gì, chỉ im lặng đi về phía Sean được nâng đi.
Vài phút sau, phi cơ đến để mang Sean đi.
Jill cùng Hawkins đều lên phi cơ.
Jill vẫn dùng sức đè lại miệng vết thương trên lưng Sean, nghiêm mặt, nghiến chặt khớp hàm.
"Cậu ta là vì anh mới có thể chạy tới!"
Hawkins không nói lời nào, y chỉ im lặng cầm lấy tay Sean.
Nhân viên Y tế đến đội mặt nạ dưỡng khí cho Sean, còn cả túi truyền máu.
"Vì sao anh không trở lại?" Thân hình Jill run lên, tựa hồ bất cứ lúc nào đều có thể bùng nổ. Nếu không phải vì Sean còn nằm trong cái không gian nhỏ hẹp này, anh ta nhất định túm lấy Hawkins mà đánh.
Hawkins giống như pho tượng, trầm mặc như trước.
Phi cơ đáp xuống, Lewis khoác áo khoác trắng vừa đi vừa chạy về phía bọn họ, phía sau đi theo một đám y tá hộ sĩ.