Người đàn ông hít vào một hơi thật sâu, rồi mạnh mẽ dùng cự vật đâm vào hang động non mềm, xuyên luôn cả tấm màng che chắn, hung hăng làm càn ở bên trong.
- Đau. Anh đi ra.
Cô nói với giọng mềm mại, tựa hồ sắp khóc. Trò chơi chết tiệt, có cần phục chế chân thật đến nổi như vậy không? Cả nỗi đau bị phá thân cũng bắt cô trải nghiệm trước ngoài thực tế nữa. Nhưng một phần quan trọng khác cũng tại anh ta quá to, nên cô mới phải chịu cơn đau này.
Về phần Ám Dạ thì cũng chẳng hề dễ chịu gì. Cự vật của anh bị hai cánh hoa mềm mại thắt chặt, khiến anh không thể di chuyển. Biết người dưới thân đang rất đau đớn, anh nhẹ giọng an ủi:
- Ngoan, mọi chuyện sẽ nhanh ổn thôi. Thả lỏng, thả lỏng nào.
Đoạn, anh tạm thời dừng lại, để yên cho cô thích ứng với phân thân to lớn. Trong gian phòng bỗng trở nên im lặng, chỉ còn tiếng thút thít của cô gái và tiếng thở dốc của chàng trai. Lại chờ đợi thêm một chút, Ám mới cúi người, lần nữa hôn lên môi Tiên Âm. Cảm nhận được cự vật của mình đang bị hai cánh hoa non mềm mút lấy, anh mới lần nữa “vận động”.
- Dạ, chậm, chậm lại.
Người kia quả quyết từ chối:
- Không được, anh nhịn từ nãy đến giờ đã đủ lắm rồi.
Trước giờ, anh vốn không thuộc hệ cấm dục. Hôm nay, anh vì cô gái nhỏ này nhẫn nhịn đủ rồi, làm sao có thể tiếp tục “chịu thiệt” nữa.
Vừa dứt lời, anh lại ác ý tăng tốc độ, khiến cô lại thêm một trận rên rỉ vô lực. Thân thể mềm mại chỉ biết bám chặt lấy anh, hùa theo để đạt được khoái cảm.
Càng lúc, tốc độ hút lấy cự vật của tiểu hoa huy*t càng nhanh hơn. Đôi mắt long lanh nhìn vào đêm tối, mờ mịt không tiêu cự hiện lên một chút mê ly, báo hiệu cô sắp đến cao trào. Cô bắt đầu nỉ non kêu tên anh:
- Dạ..
Nghe thấy tiếng cô kêu, người kia bắt đầu cong môi, tạo nên một nụ cười tà mị, nhưng Tiên Âm hoàn toàn không nhìn thấy. Sau đó, anh bắt đầu giảm tốc độ, trêu chọc cô:
- Được rồi, bảo bối, anh chậm lại rồi đây.
Sắp đến cao trào lại bị trì hoãn khiến cô gần như sắp khóc. Mặc cho cô hết lời cầu xin, anh vẫn giữ tốc độ thông thả đến nỗi khiến người ta giận sôi.
Tiên Âm ưỡn người lên, hùa theo động tác đâm vào của anh để đạt được nhiều khoái cảm hơn nữa. Ám Dạ nhất thời bất ngờ không kịp phản ứng, vô tình chạm vào điểm G của cô. Nhất thời, cô như bị điện giật, cả thân hình run lên bần bật. Ám Dạ vốn nhẫn nhịn đến khổ, thấy vậy cũng tăng tốc lên, để cho cô hưởng trọn vẹn cao trào.
- A, dừng. Đừng vào trong nữa.
Quá nhiều kích thích khiến cô gần như sắp ngất. Tuy nhiên, người đàn ông vẫn chưa thõa mãn làm sao có thể buông tha cho cô? Anh đưa tay vỗ lên bờ mông to mềm mại của cô, miệng phun ra dâm ngữ:
- Em đúng là tiểu dâm đãng, anh chưa dùng sức chơi mà em cũng đã đạt đến cao trào rồi.
Tiên Âm ở dưới thân, vừa thở hổn hển, vừa đỏ mặt cầu xin:
- Đừng nói nữa.
Cô uất ức, trừng mắt nhìn Ám Dạ. Tại sao người đàn ông này lại có thể nói những từ ngữ thô tục như thế. Nhưng mà đáng ghét nhất là hạ thể cô lại vì những lời đó mà phản ứng càng thêm kịch liệt.
Hai tay anh cố định thân hình cô gái dưới thân, tránh việc cô di chuyển, đồng thời càng thêm dùng lực tiến vào. Mỗi lần đánh chiếm, anh đều ác ý đâm mạnh và điểm G, làm Tiên Âm phải khóc lên.
- Không được, em sẽ chết mất.
Thân hình cô lần nữa co quắp. Nụ hoa vừa trải qua sóng gió lại một lần nữa xoắn chặt lấy nam căn thô to đang không ngừng khai phá vùng đất bí ẩn bên trong.
- Bé ngoan, chờ anh một chút nào. Anh cũng sắp rồi.
Anh bắt đầu tiến vào càng thêm mạnh mẽ, liên tục đâm vào nhụy hoa. Cơ thể nhỏ nhắn bị kích thích quá trớn, dâm dịch không ngừng chảy ra, tưới lên quy đầu của anh, làm ướt cả một mảnh ga giường bên dưới.
- Ám Dạ.
Cuối cùng, Tiên Âm cũng không cách nào kềm chế bản thân được nữa. Cô gọi tên anh, rồi lần nữa chạm đến thiên đường. Ngay lúc đó, anh cũng đâm thêm vài cú mạnh mẽ nữa, trực tiếp tiến vào nhụy hoa, phun ra tinh dịch nóng bỏng.
Chờ thêm một lát cho hơi thở bình ổn, anh mới vươn tay bật lại đèn. Bất ngờ, anh phát hiện thiên hạ trong lòng đã ngất lịm. Khóe miệng anh không khỏi co giật, chẳng lẽ bị ép xuống tuyến rồi à?
Nhìn ngó hồi lâu, anh cũng chẳng biết làm gì hơn, ôm chạt cô gái nhỏ đó vào lòng rồi mới lựa chọn logout. Vậy là trong khách sạn chỉ còn có hai nhân vật đang ôm chặt nhau trong tình trạng khỏa thân.
- - - - - -
Ở một nơi khác.
Có một cô gái run rẩy lê mình ra khỏi khoan du hí, mặt mày hiện lên vẻ không cam lòng. Trời ạ, chỉ mới hưởng thụ trong game một chút mà hệ thống đã xác định cô không còn đủ sức khỏe để “vận động” nữa rồi sao?
Kể ra, nhà phát hành “Thiên đường du hí” cũng đã tính toán khá kĩ. Để phòng tránh người chơi xảy ra sự cố vì quá “miệt mài”, họ đặc biệt kết nối với bệnh viện, nếu sức khỏe người chơi không ổn định thì sẽ bị đá xuống tuyến hoặc liên hệ ngay với bệnh viện luôn. Lẽ dĩ nhiên, cô gái nào đó do lần đầu tham hoan đã bị hệ thống phán định “sức khỏe không đủ” mà cho offline trước thời hạn.
Vừa lê ra khỏi du hí khoan, Liễu Tiên Âm đỏ mặt vì phát hiện quần lót mình đã ướt sũng. Với thói quen ưa sạch sẽ, dù đang rất mệt nhưng cô vẫn cố lê mình đi lấy một bộ đồ mới, rồi chui vào phòng tắm ngay.
Sau một hồi ngâm mình trong bồn nước ấm, cô cũng thấy dễ chịu hơn ban nãy. Cô bước ra, nhìn thân thể hoàn mỹ ba vòng lồi lõm của mình trong gương, lại nhớ đến một màn điên cuồng của mình và người “bạn tình” trong game kia thì không khỏi tự hào:
- Điên cuồng như vậy, còn không phải vì bổn tiểu thư quá mê người hay sao?
Cô nở nụ cười quyến rũ, trên mặt không chút nào che dấu sự chờ mong.