Tiêu Ngọc và Dạ Huân Vũ đi vào, sau nhiều thời gian trôi nỗi cuối cùng cũng sắp gặp được Lôi Kiều khiến cô gái không khỏi phấn khích.
"Tôi không nghĩ lại đến đây cùng cô đấy" - Dạ Huân Vũ nét mặt lạnh lùng nhưng tay vẫn để Tiêu Ngọc khoác lên đi vào.
"Chỉ là giúp người anh cũng đừng nhỏ nhen vậy chứ anh nhìn Tần thiếu kìa.
.
vui vẻ biết bao" - Tiêu Ngọc nói vài câu liếc qua Tần Triết Hữu và Vệ Phỉ Mạn có cả Ngự Xuân Hi cũng cùng đến đây.
Từ phía sau đi đến, Lôi Kiều từ xa đi lại thấy Dạ Huân Vũ và Tiêu Ngọc đi cùng có chút kinh ngạc nhưng so với việc họ cùng nhau đi thì cô lại càng vui hơn khi gặp lại cô em gái nhỏ này.
"Chị ơi.
.
" - Tiêu Ngọc ôm lấy Lôi Kiều.
"Tiểu Ngọc.
.
chị lo chết mất cuối cùng cũng gặp lại em rồi" - Lôi Kiều vuốt nhẹ mái tóc cô bé cười nói.
"Xin lỗi lần trước em không đến được vì bà có đột nhiên bệnh nặng em phải chăm sóc bà" - Tiêu Ngọc bỉu môi tội nghiệp.
"Không sao.
.
hay tin bà qua khỏi chị rất vui"
Ở một hướng khác lúc này có chút sôi nổi, người đàn ông đi từ ngoài vào tướng mạo có phần uy thế hóng hách khoa trương.
Hắn chậm rãi bước đến chỗ Ngự Cẩn Thiên lịch sự chào hỏi.
"Ngự thiếu.
.
lâu quá mới gặp" - Hắn giọng nói lịch sự lại nở một nụ cười đầy chủ ý.
"Hoá là Tống tiên sinh! " - Ngự Cẩn Thiên chậm rãi đáp lại lời chào hỏi, nụ cười cũng lạnh dần.
Tống Hinh Duệ là người kế nhiệm đời thứ bốn mang hai dòng máu, người đàn ông này nhìn nét tây cũng có phần điển trai đặc biệt màu mắt hắn vô cùng đặc biệt hiếm thấy.
Ánh mắt của hắn đột ngột di chuyển qua Lôi Kiều ở gần đó hắn cuối cùng cũng thấy được dung mạo mê người của cô gái khiến Ngự Cẩn Thiên vì cô mà sống chết như vậy! quả là một đại mỹ nhân.
"Đây là Ngự phu nhân ?.
.
hân hạnh được gặp"
"Chào Tống tiên sinh" - Lôi Kiều cẩn thận chào hắn.
Cái tên này nồng nặc mùi sát khí còn ghê gớm hơn cô nghĩ.
Tống Hinh Duệ này so với Ngự Cẩn Thiên cũng là kẻ tám lạng người nữa cân nếu thật sự đối đầu thì đúng là chuyện chấn động thị trường quốc tế.
---------------
Phòng nghỉ ngơi, Ngự Xuân Hi vì mang giầy cao gót có chút đau chân nên ngồi nghỉ một lát không ngờ lại gặp Triệu Liên Vi đi vào.
"Ngự tiểu thư.
.
lâu quá mới gặp nha" - Cô ta mặc bộ váy trắng hơi xuề xoà đi vào thách thức nhìn cô.
"Nếu không phải anh tôi bảo đến thì tôi cũng chẳng hứng thú đến đây gặp loại người cô" - Ngự Xuân Hi bình tĩnh không mấy để tâm đến cô ta bàn tay chậm rãi mang lại giầy chuẩn bị rời đi.
"Ngày hôm đó tôi nghĩ cô rất vui đó chứ" - Mặc dù là không thể hãm hại chắc chắn Ngự Xuân Hi nhưng cô ta vẫn nghĩ với tình trạng nặng nề của cô lúc đó thật sự không thể thoát khỏi an toàn.
"Triệu Liên Vi.
.
những gì cô gây ra cho tôi từ từ tôi sẽ trả lại cho cô không xót một thứ" - Ngự Xuân Hi nói rồi lạnh lùng rời đi, tay cô run lên giống như lấy hết can đảm ít nhất cũng không yếu đuối trước mặt cô ta như ý muốn của ả.
Tống Thập Dư cùng lúc đi vào, hắn lướt qua cô bước vào nhìn thấy Triệu Liên Vi cũng ở đó.
"Xem ra cô có không ít kẻ thù" - Tống Thập Dư cười lạnh đi đến sofa ngồi xuống nhìn cô ả.
"Trong đó cũng có anh đúng chứ ?" - Cô ả chậm rãi rót một ly rượu vang đặt xuống bàn cho hắn.
"Tôi sẽ không mất lừa cô đâu.
.
Triệu Liên Vi cô đúng là gan trời dám bỏ thuốc chú hai tôi" - Hắn cười rồi lấy một điếu thuốc lá ra châm hút.
Triệu Liên Vi bị hắn nói trúng tim đen cả khuôn mặt trắng bệt nhìn.
Ngày hôm đó vốn dĩ cô ta đến định lấy thuốc muốn lợi dụng cơ hội hạ thuốc Ngự Cẩn Thiên nhưng lại vô tình lấy nhầm ly rượu và loại thuốc khi phát hiện thì tiếp viên đã đẩy rượu kia vào phòng của Tống Hinh Duệ.
"Sao.
.
sao anh lại biết ?" - Cô ta ngồi xuống, cả giọng điệu cũng run rẫy.
"Hừ.
.
chú ấy biết được thì cô tiêu đời" -Tống Thập Dư cười khẩy dụi đi điếu thuốc lá.
"Tôi không cố ý.
.
chỉ là.
.
"
"Yên tâm.
.
tôi chỉ có một điều kiện, nếu cô an phận thì mọi chuyện sẽ không rắc rối lên đâu" -Tống Thập Dư khuôn mặt gian xảo cười khinh miệt cô ta rồi rời đi.
Hôn nhân này và mối liên kết hai gia tộc là sự rất cần thiết đối với hắn để thực hiện kế hoạch nân cao thế lực trong tập đoàn.
Tống Thập Dư không muốn cũng phải buộc kết hôn với cô ta!
Buổi tiệc gần như bắt đầu, Ngự Xuân Hi đi ra vô tình đụng phải người đàn ông cao lớn kia.
"Xin.
.
xin lỗi.
.
" - Ngự Xuân Hi vội vàng xin lỗi chỉ là cô kinh hãi sau khi ngẫn đầu lên nhìn người đàn ông đó cái ánh mắt giết người kia cô không thể không nhớ.
"Sao thế ? Chỉ một đêm mà đã quên rồi sao" - Tống Hinh Duệ cười lạnh áp sát mặt cô.
"Tôi.
.
tôi không.
.
không biết anh, xin tránh đường"- Cô rất sợ hắn dù không biết tại sao nhưng chỉ cần đối diện với ánh mắt sắc bén kia thì khiến cô không khỏi run rẫy cảm giác ghê rợn đêm đó lại ùa về.
"Không sao.
.
tôi biết em là được" - Hắn cảm thấy có chút thích thú và hưng phấn lạ thường khi chạm mặt đối diện với nữ nhân này.
.