Sắc Tình Ngọt Ngào

Chương 24: 24: Cô Rất Giống Người Đó





Chiếc du thuyền đã bắt đầu khởi hành, buổi tiệc linh đình thế này sẽ không thể nào thiếu phần khiêu vũ.

Âm nhạc cất lên nhẹ nhàng vu vương, từng bước đi khiêu vũ uyển chuyển như mây của Ninh Tư Kiều và sự điển trai khôn khéo của Ngự Cẩn Thiên nhanh đã chiếm hết sự chú ý của bữa tiệc lấn át cả nhân vật chính hôm nay.

"Anh ghen sao.

.

" - Nhìn nét mặt của Ngự Cẩn Thiên cũng đủ biết ăn dấm chua đến mức nào, cô chỉ đơn giản nói chuyện vài câu với Lăng Hạo không nghĩ cái tên lạnh lùng như băng này cũng biết ghen.

"Phải đấy, không cho phép em đến gần bất kì người đàn ông nào khác ngoài anh cả" - Ngự Cẩn Thiên có phần cưng chiều yêu thương trong lời nói, tuy có khô khan lạnh lùng nhưng cô lại rất ấm lòng hạnh phúc.

Khúc nhạc kết thúc, Ninh Tư Kiều chân có chút sưng lên do giầy cao gót quá cao nên đã về phòng nghĩ.

Ngự Cẩn Thiên đã muốn ở lại nhưng vì thân phận có chút khác biệt hắn không thể như vậy mà vắng mặt trong buổi tiệc nên cô đã thúc đẩy hắn nhanh quay lại buổi tiệc.





Bên ngoài, sau khi Ngự Cẩn Thiên rời đi được một lúc cô nghe được âm thanh của sóng biển chậm rãi đi ra ngoài.

Quả nhiên phong cảnh yên tĩnh tuy lạnh nhưng có thể cảm nhận được bầu không khí trong lành hơn rất nhiều.

"Ninh tiểu thư! chào cô" - Một giọng nói khàn đặc đi đến gần phía sau khiến cô giật mình quay lại.


"Vị tiên sinh đây là! " - Cô nhìn qua trang phục dung mạo của người này thật khác hẳn với những người khác có uy thế khủng khiếp.

"À tôi là Lôi Thế Sâm! chẳng qua nhìn thấy cô giống với một người quen lâu năm của tôi nên mạo muội đi đến không biết có làm cô sợ không" - Trong ánh mắt ông ấy cứ như chứa đựng một nỗi buồn giấu kín khó phân giải.

"Không.

.

ng đâu, Lôi tiên sinh có phải ngài là ông chủ của các sòng bạc lớn quốc tế đúng không, tôi nghe qua về ngài rất nhiều" - Lúc trước cô từng nghe tổng trưởng Dương Thương kể qua khá nhiều về ông ấy cứ như một huyền thoại vậy.

"Thật vinh hạnh vì được cô biết đến như vậy! "- Ông bật cười nhẹ nhàng ngồi xuống hàng ghế gần đó đôi mắt hướng ra biển gió thổi hiu lạnh thật là làm cho người ta phơi bày tâm sự.

"Nghe ngài nói tôi giống một người! không biết là ai vậy" - Cô chậm rãi bước gần lại, chân mang đôi dép nhỏ ánh mắt và khuôn mặt càng giống với người đó.

"Khuôn mặt và bóng dáng cô rất giống với vợ tôi! cô ấy cũng rất thích biển rất thích ngắm mặt nước trong lành vào buổi sáng" -Lôi Thế Sâm không hề ngại mà kể ra tâm sự của mình, cô không khỏi kinh ngạc.

"Vợ ngài.

.

bà ấy thật hạnh phúc đấy" - Cô rất bất ngờ vì thế gian rất hiếm thấy một người đàn ông vừa có thế lực vừa yêu thương chung tình với một người phụ nữ như vậy.

-----------------------------------
MƯỜI PHÚT SAU.

Ninh Tư Kiều ở trong phòng vẫn nhìn ra cửa sổ, ánh mắt khá ưu buồn nhớ lại một số chuyện lại càng thấy khó chịu.

"Kiều Kiều! chân em còn đau không ?" -Giọng nói đó thật ấm áp truyền vào từ phía sau, cô xoay người chỉ trong chớp mắt mọi ưu phiền đều xoá tan.

"Ừm.

.

không đau nữa, Cẩn Thiên anh uống nhiều vậy sao cả người đầy mùi rượu kìa" - Ngự Cẩn Thiên cười nhìn cô bàn tay vuốt ve lọn tóc của cô cưng chiều.

"Vài ba ly sao có thể đánh gục được anh.

.

mình cũng đến giờ làm chuyện của mình rồi" - Ngự Cẩn Thiên nhẹ hôn lên môi cô bàn tay ma mị luồn vào vạt áo đi lên từ từ thăm dò.

"Ưm.

.

khoang.


.

đã, em có chuyện muốn hỏi" - Ninh Tư Kiều đẩy hắn ra nghiêm túc hỏi hắn.

"Được, em hỏi đi" - Ngự Cẩn Thiên tuy dừng lại trả lời nhưng bàn tay vẫn không yên cứ khiêu khích thân thể của cô.

"Lúc nãy.

.

em gặp một người.

.

ông ấy là Lôi Thế Sâm"
"Em nói gì ?" - Quả nhiên Ngự Cẩn Thiên phản ứng lại ngay cả hành động trêu đùa cũng lập tức dừng.

"Ông ấy bảo em giống với người vợ của ông ấy.

.

khi em nghe câu chuyện của ông ấy đột nhiên thấy có chút buồn thay"
"Sau này em đừng gặp ông ta.

.

Lôi Thế Sâm chính là kẻ thù của anh" - Ngự Cẩn Thiên sớm biết mọi thứ sẽ ra thế này nên hắn không ngại nói thẳng vào vấn đề tránh đêm dài lắm mộng.

"Sao.

.


sao vậy ?"
"Mẹ của anh chết chỉ vì kế hoạch lợi ích của ông ta một phần có ba anh trong đó! những chuyện này anh không muốn em bận tâm suy nghĩ nên mới không nói! từ bây giờ em không được đến gần ông ta được chứ.

.

Kiều Kiều hứa với anh"
"Ừm.

.

em hứa với anh.

.

Cẩn Thiên đừng buồn nhé em vẫn ở cạnh anh sẽ không phản bội anh"
"Kiều Kiều.

.

anh có thể mất tất cả nhưng anh không thể mất em.

.

".


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.