Buổi tối Ngự Cẩn Thiên trở về cứ nghĩ là vui vẻ làm lành với Ninh Tư Kiều nhưng không ngờ vừa vào cửa đã gặp lại Mạt Linh Châu đang thư thả uống trà.
"Cô đúng là không sợ chết nhỉ ?" - Ngự Cẩn Thiên thay đổi sắc mặt, giọng nói khàn lạnh xa cách.
"Thiên.
.
em về rồi, xin lỗi vì đã rời đi lâu như vậy anh đã chờ em đúng không"
"Cô bị bệnh à" - Hắn ném áo khoác lên sofa.
"Sao.
.
?" - Cứ nghĩ Ngự Cẩn Thiên vẫn còn say đắm cô ta nhưng không ngờ sau bốn năm gặp lại hắn càng trở nên vô tâm xa cách đến khó tin.
"Đầu óc cô xem ra bị nhún nước nhỉ! cô nên nghĩ lại sau những chuyện cô làm thì điều đầu tiên khi gặp lại tôi chính là cái chết của cô đấy" - Hắn không nói nhiều chỉ đơn giản vài câu hờ hững lấy súng từ áo chỉ thẳng vào cô ta.
Mạt Linh Châu sắc mặt tái nhợt lùi lại vài bước, cô ta đã đánh giá quá cao bản thân của mình.
Sau những khoảng thời gian dai dẳng và những năm tháng Ngự Cẩn Thiên đối tốt với ả thì cô ả đã quên mất bộ mặt thật sự của Ngự Cẩn Thiên tàn nhẫn đến mức nào.
"Thiên.
.
nghe em nói được không.
.
em năm đó cái gì cũng không có làm, em đã phản bội tổ chức nếu anh không tin có thể kiểm tra bốn năm qua em bị Xích Ban truy sát thế nào.
.
"
"Loại phụ nữ như cô thì có bị chết đi ngàn lần cũng chẳng rửa hết nỗi ô uế tội lỗi đâu" - Ngự Cẩn Thiên lạnh lùng đến mức khiến cô ta không còn nhận ra đây chính là người đàn ông bốn năm trước luôn vui vẻ ấm áp đối với cô ả.
"Anh.
.
anh sao vậy, Thiên anh phải tin em.
.
" - Cô ta hết cách đành quỳ xuống cầu xin nhưng một chút thay đổi cũng không có trên gương mặt lạnh ngắt vô tình của hắn.
!.
.
Lúc này, Ninh Tư Kiều trên lầu đi xuống nghe được toàn bộ câu chuyện của hai người họ.
"Ngự Cẩn Thiên.
.
tôi nói vài câu được không ?" - Ánh mắt cô tựa như hạt ngọc long lanh đến mức làm hắn rung động yếu lòng mà đồng ý mọi yêu cầu của cô.
"Được rồi.
.
đứng xa cô ta ra một chút" -Hắn lia mắt kì thị kéo Ninh Tư Kiều lại gần hắn.
"Anh.
.
anh yêu nó sao.
.
Cẩn Thiên anh bị gì vậy" - Bộ dạng của Ngự Cẩn Thiên thật sự khiến người ta kinh ngạc, dù là bốn năm trước hắn cũng chưa bao giờ lộ ra biểu cảm dịu dàng giống như bây giờ.
"Tôi không quan tâm hai người có mối quan hệ như thế nào.
.
tôi chỉ muốn hỏi cô vài câu liên quan đến tổ chức vào bốn năm trước" - Ninh Tư Kiều nét mặt hờ hững nghiêm túc.
"Cô hỏi thì tôi phải trả lời sao.
.
" - Cô ta khiêu khích.
"Người phụ nữ này em lôi thôi nhiều vậy làm gì"
"Anh ra ngoài chút được không ?" - Ninh Tư Kiều chen ngang Ngự Cẩn Thiên, vậy mà hắn nghe lời gật đầu lên phòng trước.
!.
Ninh Tư Kiều đối mặt với Mạt Linh Châu trong không gian trầm lặng nhưng lại nghe được mùi súng nổ bất kì lúc nào giữa hai người phụ nữ này.
"Bốn năm trước cô rời đi thật sự vì Ngự Cẩn Thiên ?"
"Hừ, chứ cô nghĩ là tại sao! "
"Không đúng, cô ra đi vì biết được thân thế của mình nên đã quyết định phản bội tổng trưởng Xích Ban"
Nét mặt Mạt Linh Châu khựng lại, đúng như Ninh Tư Kiều đã nói.
Theo các thông tin thu thập và tra ra cô ta là con gái của nữ bác sĩ Mộc Thanh Thanh và cha cô ta đã chết trong một tai nạn xe.
.
sau khi cô ta lên ba tuổi được tổng trưởng mang về và tất nhiên mẹ cô ta Mộc Thanh Thanh đã bị Xích Ban ép chết trong một lần bà ấy vô tình phát hiện ra kế hoạch của tổ chức.
Xích Ban ra lệnh phải tẩy não Mạt Linh Châu huấn luyện cô ta trở thành một sát thủ đó là lí do cô ta luôn trầm mặc ít nói cả gương mặt cũng khác đi một chút so với bây giờ.
"Mày chẳng biết gì nhỉ Ninh Tư Kiều ? Cái tổ chức dơ bẩn đó đáng lẻ tao phải khiến bọn chúng trả giá thật nặng mới phải.
.
Dương Thương chết quá nhẹ nhàng mày không thấy vậy sao"
"Thật sự là cô.
.
"
"Xem ra mày cũng thông minh để tao nói cho mày một bí mật! họ của mày vốn không phải họ Ninh cả cái tên giả mạo đó cũng thế"
"Cô nói vậy là ý gì ?"
"Lẻ nào hai mươi mấy năm qua mày không thắc mắc về thân thế của bản thân ? Mày nghĩ lão già đó thật sự đối tốt với mày như con ruột à.
.
cả con nhỏ Lưu Nhược Na ngu ngốc kia nữa chứ"
"Mạt Linh Châu cô tốt nhất lo liệu cho bản thân mình đi rồi hãy nói người khác! cô yêu Ngự Cẩn Thiên thì đã sao.
.
hắn vốn từ đầu đã không thích cô"
"Mày nói bậy, Cẩn Thiên yêu tao.
.
anh ấy nói sẽ cưới tao nếu không phải vì lũ khốn bọn mày lừa gạt thì giờ tao đã trở thành Ngự phu nhân rồi"
"Bởi vì cô khá giống với cô bé trong bức ảnh đó.
.
đặc biệt là bóng lưng - Ninh Tư Kiều cười nhạt, lời nói ám chỉ đến bức hình lần trước cô nhìn thấy trong ngăn bàn của Ngự Cẩn Thiên.
Chỉ là Mạt Linh Châu vẫn không hiểu ý tứ của cô là gì cả, cô ả còn nhớ lại lần đầu gặp Ngự Cẩn Thiên cô ta đã đỗ cái rầm mà không suy nghĩ, hắn thích cô ta để tóc dài xoăn đến bây giờ cô ta vẫn không thay đổi kiểu tóc đó.
Ninh Tư Kiều có thể nhận ra từ phía sau lưng của cô ta từ xa nhìn đến.
.