Sắc Quỷ

Chương 8




Edit: Thỏ

Chớp mắt chính là cuối tuần, mặc kệ người đầu bếp đó rốt cuộc là ai thì anh vẫn phải dạy kèm cho những học sinh trong lớp. Tuy rằng sau đó anh vẫn ghé qua tiệm mì nhưng cũng chưa từng gặp được hắn ta.

Buổi trưa thứ bảy ăn cơm xong, ban 16 đã có mặt đầy đủ trong nhà Ngô Đồng. Vốn xưa nay anh chỉ ở một mình, nay đông đúc thành viên như vậy đã tạo nên bầu không khí rộn ràng hiếm có.

Bởi thế cho dù gặp vài điều phiền muộn nhưng Ngô Đồng vẫn cảm thấy vui vẻ.

“Không ngờ nhà thầy Ngô cũng có điều kiện nhỉ.” Mấy nữ sinh ngồi túm tụm với nhau. “Mình thấy trong sân còn đậu chiếc xe mới coóng.”

“Nhưng không thấy ai trong nhà.”

“Nghe nói thầy Ngô sống độc thân, hình như thầy mồ côi từ nhỏ.”

“Trời, đáng thương vậy.”

“Nhà này ở đâu ra?”

“Cha mẹ để cho thầy?”

“Lo mà giải đề đi! Mấy cậu nhiều lời quá!” Tiếu Nhạc Nhạc cảm thấy mất hứng nên cắt ngang lời cắt nữ sinh, lúc vừa ngẩng đầu lên đã thấy Ngô Đồng mang một ít trái cây lên bàn, nhỏ thầm quyết định, sau này mình phải đối xử tốt với thầy Ngô.

“Cảm ơn thầy nhé!” Tiếu Nhạc Nhạc cười híp mắt cầm lấy đĩa trái cây. “Thầy giảng cho tụi em là được rồi, muốn ăn trái cây thì tụi em tự gọt ạ.”

“Ừ.” Anh gật đầu, “Vậy đi, các em cứ đọc kỹ đề làm bài, 20 phút sau tôi sẽ giải.”

Có việc để làm thì thời gian trôi qua thật nhanh, chớp mắt ngày chủ nhật đã qua.

Tin thầy Ngô mới về trường dạy nhà rất giàu và có xe hơi đã lan truyền khắp nơi trong trường học.

“Ngô Đồng ơi!” Giờ ra chơi, Văn Thanh bèn gọi Ngô Đồng.

“Tiểu Văn.” Ngô Đồng quay lại nhìn Văn Thanh, còn nghĩ rằng cô có chuyện nên mới tìm mình.

“Chúng ta cùng ăn cơm nhé.” Cô tười rất tự nhiên, phóng khoáng bảo. “Tôi nghe nói gần đây có nhà hàng Hàn Quốc mới khai trương.”

Ngô Đồng chợt nhớ lời cô Ngô từng nói ‘Văn Thanh là mẫu phụ nữ điển hình’, anh hơi nghĩ suy một chút rồi bảo. “Ừ, vậy tan học tôi đứng ở cổng trường chờ cô.”

“Này, cậu xem, bên kia là thầy Ngô và cô Văn phải không?” Trần Thần huých vai Tiếu Nhạc Nhạc chỉ vào hai người đằng trước.

Tiếu Nhạc Nhạc lạnh mặt nhìn đôi nam nữ sóng vai cùng nhau, nhỏ không nói lời nào.

“Đừng nói bọn họ hẹn hò nha?” Thân là bạn chí cốt của nhỏ, Trần Thần vốn biết Tiếu Nhạc Nhạc nghĩ cái gì. Vốn là hi vọng nên duyên cực thấp với thầy Ngô, nhưng thầy mà ở cạnh cô Văn thì lại càng không hi vọng.

“Sao thế chứ!” Tiếu Nhạc Nhạc tức giận phản bác. “Hai người họ mới gặp không bao lâu!”

“Hay đang trong giai đoạn theo đuổi?”

“Cậu có phải bạn thân mình không đó? Nói lời tươi tốt không được à?” Tiếu Nhạc Nhạc trừng mắt.

“Được rồi.” Trần Thần bất đắc dĩ nhún vai. “Chắc đang bàn công việc đó.

Tiếu Nhạc Nhạc tiếp tục trừng mắt!

“Đừng lườm mình nữa, mau về ăn tối đi. Chốc nữa còn có tiết tự học mà.”

“Tụi mình theo bọn họ!”

“Éc?”

“Éc éc cái gì. Còn chần chừ họ đi mất, haizz, mình mời cậu ăn trứng gà bóc vỏ.”

Trần Thần đành bị Tiếu Nhạc Nhạc tha đi, hai học sinh lén lút bí ẩn bám sát Ngô Đồng, ngay lúc bọn họ bước vào nhà hàng Hàn Quốc thì cả hai vừa gặm trứng gà vừa men theo tủ kính dõi theo.

Tiếu Nhạc Nhạc cắn trứng gà trong căm hận, thầy Ngô thế mà cười với ai kia! Thầy Ngô thế mà giúp người ta kéo ghế! Thầy Ngô… Đột nhiên thấy cô Văn đáng ghét quá chừng!

Bỗng nhiên… có lọ hoa từ trên cao rơi xuống suýt nữa đập vào đầu Văn Thanh. Tiếu Nhạc Nhạc vừa trông thấy thì vô cùng hoảng sợ, nhưng sau đó lại có chút vui mừng. Thế là đi tong buổi hẹn hò nhé!

Lọ hoa tuy rằng không rơi trúng đầu cô Văn nhưng đã vỡ tan khiến nước trong lọ bắn lên áo khoác cô Văn làm ướt một mảng lớn.

“Cô không sao chứ?”

“Không sao, không trúng tôi.” Văn Thanh cũng sợ hết hồn, may mà Ngô Đồng kéo cô kịp thời ra khỏi đó, chỉ đụng phải vai.

“Xin lỗi quý khách, không ngờ lọ hoa đột nhiên ngã xuống.” Ông chủ vội vàng chạy tới xin lỗi.

“Không sao, chỉ vấy vào quần áo thôi.” Văn Thanh cười, cô cầm khăn lau tay, cũng có cảm giác trang phục của mình cũng hơi ướt nước.

“Hôm nay không tính phí món ăn, xem như một lời xin lỗi dành cho quý khách.”

“Cảm ơn ông chủ.” Văn Thanh gật đầu nhìn về phía Ngô Đồng. “Cho phần mang về đi, chốc nữa anh còn phải dạy buổi tối, tôi cũng nên về nhà thay đồ.”

“Thật là cô không sao chứ? Tôi thấy lọ rơi trúng vai cô, hay để tôi đưa cô về nhà?”

“Ôi anh đừng lo, mặc dày nên chẳng đau đớn chi. Tự tôi về được, hơn nữa tối nay tôi cũng không có tiết.”

“Thế cô về cẩn thận nhé, coi chừng cảm lạnh.”

“Vâng.” Cô gật đầu, cô hài lòng với con người anh và cả sự dịu dàng quan tâm kia nữa, ngoài ra gia cảnh cũng tốt lắm.

“Đi rồi đi rồi, bọn họ đi rồi.” Tiếu Nhạc Nhạc kéo Trần Thần chuẩn bị đuổi theo.

“Vừa nãy mình thấy một bóng người…” Sắc mặt Trần Thần tái mét. “Một bóng dáng lờ mờ đứng cạnh cô Văn, là hắn đẩy lọ hoa xuống. Tiếp theo… không thấy tăm hơi nữa.”

“Cậu bớt đùa đi, chắc là hoa mắt đó.” Tiếu Nhạc Nhạc chớp chớp đôi con ngươi, nhỏ vẫn nhìn chằm chặp thầy Ngô và nào đâu thấy bóng người nào.

“Thật! Đó là một người đàn ông cao gầy thì phải.”

“Kệ hắn, trước tiên tụi mình cứ bám đuôi.”

Trần Thần bị Tiếu Nhạc Nhạc lôi đi, nó không kìm được mà quay đầu nhìn về phía nhà hàng lần nữa. Quả nhiên trước bàn thầy Ngô ngồi chỉ là cái bàn trống, chẳng có gì…

“Nè, chốc cậu hỏi giúp mình nha.” Tiếu Nhạc Nhạc vừa liếc trộm Ngô Đồng đứng trên bục giảng, vừa chọt chọt tay Trần Thần nói.

“Hỏi cái gì?” Trần Thần có chút mất tập trung. Nó vẫn luôn nghĩ về bóng người lúc chiều nhìn thấy, vì thế lén lút cầm điện thoại lên Baidu.

“Hỏi thầy Ngô và cô Văn có hẹn hò không.”

“Mình hỏi kiểu nào chứ?”

“Lát tan học thì cậu hỏi đi, cậu nói cậu thấy bọn họ ở nhà hàng dùng cơm, cứ thế mà triển.”

“Không đi.” Trần Thần quyết đoán từ chối.

“Ngày mai tiếp tục mời cậu ăn tối.”

“Sao cậu không tự đi cho rồi?”

“Mình không thể đi được! Đó là cọc đến tìm trâu!”

“…” Trần Thần nhìn nhỏ bằng ánh mắt nghi ngờ. Cậu có chút nào rụt rè đâu nhỉ?

“Hai bữa ăn tối!”

Trần Thần ngẫm lại thấy việc này có lợi bèn gật đầu chịu luôn.

***

Giờ giải lao, quả nhiên Trần Thần chạy đến bục giảng đưa sách bài tập cho Ngô Đồng: “Thầy Ngô, đề này em không hiểu lắm.”

Một câu trắc nghiệm Ngô Đồng chỉ dùng hai phút giảng giải, nói xong còn nhìn về phía Trần Thần: “Hiểu chưa?”

“Đã hiểu!” Trần Thần cầm quyển sách che nửa mặt, vừa lúng túng vừa nhỏ giọng hỏi: “Thầy Ngô, hôm nay em thấy thầy và cô Văn cùng đi ăn cơm, hai người đang quen nhau ạ?”

“Em thật là!” Ngô Đồng chợt nhớ tới năm bọn họ học cấp 3 cũng láo nháo với thầy mình như vậy, bật cười nói. “Không phải, chỉ cùng nhau dùng bữa mà thôi.”

“Vâng, em về chỗ đây.” Trần Thần hoàn thành nhiệm vụ, rút lui thành công.

Dù Ngô Đồng đứng trên bục tiếp tục viết bài nhưng anh có linh cảm không tốt lắm, vì thế bèn lấy điện thoại nhắn tin cho Văn Thanh hỏi han.

[ Cô về nhà chưa? ]

Một lúc sau, tin nhắn báo gửi đi thất bại, Ngô Đồng nhíu mày nhìn chấm đỏ hiện lên.

Tối hôm đó Ngô Đồng lại mơ những giấc mơ kỳ quái, sáng hôm sau tinh thần kiệt quệ, vừa đi vào văn phòng đã thấy cô Ngô ngồi ở đây.

“Mắt thâm quầng nhỉ.” Bà giáo có chút bận tâm. “Còn trẻ mà cứ thức đêm là không tốt.”

“Vâng, nhưng đêm qua em ngủ không ngon.”

“Trước khi ngủ thì làm cốc sữa bò nóng nóng, dễ ngủ.”

“Cảm ơn cô.”

“Thanh niên phải biết chăm sóc bản thân. Hôm qua Tiểu Văn gặp tai nạn giao thông, thầy biết chứ?”

“Tai nạn giao thông?” Ngô Đồng sửng sốt. “Chiều qua vẫn còn khỏe mạnh cơ mà?”

“Nghe nói lúc con bé về nhà không biết sao lại vượt đèn đỏ, bị xe tông, giờ nhập viện hôn mê bất tỉnh.” Cô Ngô lo lắng nói. “Người lớn có phải con nít đâu mà vượt đèn đỏ, gấp cái gì!”

“Nằm viện nào vậy cô?”

“Bệnh viện thành phố, thầy cũng vào thăm đi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.