Sắc Nước Hương Trời

Chương 44




Hậu viện.

Thái phu nhân ngồi ở chủ vị, nắm lấy bàn tay nhỏ bé lành lạnh của Tống Gia Ninh, thấy cháu gái khuôn mặt tái nhợt, vẫn không nhúc nhích nhìn qua màn cửa, vẻ lo lắng tràn đầy trong mắt hạnh khác xa hài tử bình thường, Thái phu nhân đau lòng cực kỳ. Đứa nhỏ này, tuổi còn nhỏ đã không có phụ thân, cùng mẫu thân sống dựa vào nhau, tự nhiên càng ỷ lại mẫu thân.

"An An đừng lo lắng, mẫu thân đã sanh một lần rồi, lần này sẽ rất nhanh, ăn xong cơm trưa có thể thấy đệ đệ muội muội rồi."

Tống Gia Ninh nhìn nhìn tổ mẫu từ ái, ngoan ngoãn gật gật đầu, nhưng bàn tay nhỏ bé vẫn lạnh buốt.

Nàng bất an, Quách Bá Ngôn lần đầu tiên chờ đợi thê tử sinh con, trên mặt ngược lại là không có biểu hiện ra cái gì, nhưng thân thể dưới áo bào căng cứng như dây cung, bởi vì hai đệ muội đều ở đây, hắn không thể giống như Tống Gia Ninh không thèm che giấu nhìn chằm chằm vào màn cửa, chỉ quay đầu châm trà, đôi mắt đen âm thầm lườm nhìn về phía bên kia.

Nhị phu nhân, Tam phu nhân cố gắng nói đủ loại lời cát tường hòa hoãn không khí, Quách Bá Ngôn càng nghe càng bực bội, tay lớn gắt gao nắm chặt chén trà, gần như muốn bóp nát.

Từ buổi sáng đợi đến trưa, Lâm thị vẫn chưa sinh, thời tiết đầu mùa đông, phía sau lưng áo bào Quách Bá Ngôn lại có thể ướt đẫm. Hắn vào xem, liền khuyên Thái phu nhân đợi cùng các nữ quyến đi tiền viện dùng cơm trước. Thái phu nhân quả thật là đói bụng, dẫn con dâu, các cháu gái đi, Tống Gia Ninh lần đầu tiên không có chút khẩu vị nào, muốn ở lại bên này.

"An An nghe lời, đi ăn một chút gì đi." Quách Bá Ngôn nghiêm mặt nói.

Tống Gia Ninh không dám làm nũng với kế phụ, cẩn thận mỗi bước đi theo sát Thái phu nhân rời đi.

Bên ngoài truyền đến tiếng bước chân hỗn loạn, ba huynh đệ Quách Kiêu đồng thời rời khỏi chỗ ngồi đi ra nghênh đón, Quách Kiêu trước tiên bước ra cửa, chẳng biết tại sao, lần đầu tiên nhìn thấy, lại là hình ảnh Tống Gia Ninh được Thái phu nhân nắm tay. Mắt thấy tiểu cô nương sắp mười hai tuổi, vóc dáng cao lớn hơn một ít, thời gian trước học múa mệt mỏi liền gầy đi một chút, gần đây dường như lại gầy nữa rồi, chau mày lại, lại có thể toát ra một tia ai oán không phù hợp với lứa tuổi, giống như hài tử ngây thơ không rành thế sự, trong nháy mắt trưởng thành thành thiếu nữ giấu giếm tâm sự.

Quách Kiêu nhất thời không cách nào dời mắt.

"Tổ mẫu, Đại bá mẫu hiện tại như thế nào?" Quách Phù ân cần hỏi.

Quách Kiêu nghe được giọng nói, kịp thời hoàn hồn.

"Chờ một chút đi, chúng ta trước dùng cơm đã." Thái phu nhân ngữ khí thoải mái nói.

Nam nữ phân bàn, Thái phu nhân hôm nay đặc biệt sủng ái tiểu tôn nữ, dẫn Tống Gia Ninh ngồi bên cạnh bà, liên tiếp gắp đồ ăn nàng thích cho Tống Gia Ninh. Tống Gia Ninh thật không có khẩu vị, cúi đầu bắt buộc tự mình ăn, mùi vị giống như sáp. Bàn bên cạnh, Quách Kiêu mấy lần nhìn sang nàng, mỗi lần đều nhìn thấy một khuôn mặt gượng cười.

Quách Kiêu thu hồi ánh mắt, đối với Lâm thị hắn không có bất kỳ tình cảm nào, nhưng bỗng nhiên hắn lại hi vọng Lâm thị thuận lợi sinh con, mẫu tử bình an.

Hậu viện, Thái phu nhân vừa đi, Quách Bá Ngôn lập tức không để ý nha hoàn Lâm thị phản đối, không thể chờ đợi mà đi vào phòng sinh. Lâm thị nằm ở trên giường, trước giường đặt một tấm bình phong, nàng nhắm mắt lại dùng sức, nên không nghe thấy có người đi vào, một trong ba bà đỡ nhìn thấy Quách Bá Ngôn, quá sợ hãi, vội vàng hấp tấp ngăn ở một bên bình phong, khẩn trương nói: "Quốc Công gia, người không thể đi vào..."

Lâm thị khiếp sợ mở to mắt, xuyên qua tấm bình phong sa mỏng, thấy một thân ảnh quen thuộc cao lớn.

Quách Bá Ngôn lúc này hoang mang lo sợ, đã muốn nhìn một chút Lâm thị là sinh con như thế nào, bị bà đỡ khuyên nhủ, hắn không hiểu sao lại cảm thấy không nên nhìn, nhưng cũng không muốn đi ra ngoài, liền trốn ở sau tấm bình phong, khàn giọng hỏi Lâm thị: "Có phải rất đau hay không?"

Không đợi Lâm thị trả lời, bà đỡ bên cạnh lặng lẽ ra dấu tay"xuỵt", sau đó cung kính giải thích với nam nhân: "Quốc Công gia, phu nhân hiện tại phải tích lũy sức, người có lời gì muốn nói với phu nhân, cứ việc nói, phu nhân nghe thấy, nhưng không tiện trả lời người, mong rằng Quốc Công gia thông cảm."

Quách Bá Ngôn lập tức nói: "Được, được, đừng để cho nàng nói chuyện."

Liên tục hai chữ "Được", tiết lộ hắn đang khẩn trương.

Lâm thị vừa chịu thống khổ, vừa nhìn thân ảnh kia, nhìn một chút, trí nhớ bỗng nhiên rối loạn. Nàng giống như trở lại lúc trước khi sinh nữ nhi, khi đó mẹ chồng còn sống, chồng trước muốn vào bồi nàng, bị mẹ chồng ngăn cản. Nàng nằm ở trên giường, bởi vì là lần đầu tiên sinh, điều kiện Tống gia cũng không bằng Quốc Công Phủ, nàng đau muốn chết, rất muốn nhìn trượng phu một cái, nhưng liên tục đợi đến lúc nữ nhi sinh ra, phòng sinh chỉnh đốn sạch sẻ, trượng phu mới cao hứng vào thăm.

Lâm thị không trách trượng phu, chẳng qua là khi đó, trong lòng có một chút ủy khuất.

Hiện tại, chồng trước không thể cho nàng, Quách Bá Ngôn nam nhân ỷ thế hiếp người bức nàng tái giá, lại cho nàng.

Bóng dáng chồng trước càng lúc càng mờ nhạt, trong đầu chỉ còn lại có Quách Bá Ngôn, là lúc trên Đào Hoa Đảo, hắn cởi ngoại bào che cả người nàng, hay ở hậu trạch Tống gia, hắn cường ngạnh bức nàng làm nữ nhân của hắn, rồi lại đại hôn ngày đó, hắn một thân hỉ bào khuôn mặt tuấn lãng, cuối cùng là hình ảnh lúc nàng mang thai hơn mấy chục buổi tối, hắn vừa ở bên tai nàng gọi nàng Vãn Vãn, vừa tự mình động thủ, thà rằng bớt chút khoái hoạt, cũng không đi đụng những nha hoàn kia.

Người nam nhân này, đối với nàng rất tốt, có phải hay không?

"Quốc Công gia, người đi ra bên ngoài đợi đi, thiếp không sao." Không để ý bà đỡ phản đối, Lâm thị đứt quãng nói. Hắn đi vào nhìn nàng, nàng rất thoả mãn, nhưng hắn đường đường là Quốc Công gia, không thể hỏng mất quy củ, vả lại sinh con, trong phòng mùi vị khó ngửi.

"Được, ta đi ra ngoài đợi, nàng đừng nói chuyện." Quách Bá Ngôn ghi nhớ bà đỡ dặn dò, sợ Lâm thị bởi vì hắn ở chỗ này mà lại phí sức lực, dùng sức nhìn chằm chằm bóng dáng trên giường mấy lần, lúc này mới vội vàng rời đi.

Lâm thị nở nụ cười, nước mắt dọc theo khuôn mặt lăn xuống.

Bà đỡ thấp giọng hâm mộ nói: "Phu nhân, Quốc Công gia đối với ngài thật là tốt."

Lâm thị vừa muốn cười cười, phía dưới bỗng nhiên truyền đến một cỗ mãnh liệt xúc động, Lâm thị lập tức nắm chặt, dùng hết tất cả lực khí.

"Oa..."

Phòng khách chỉ nghe âm thanh nhai nhai rất nhỏ, bỗng nhiên xông vào một tiếng em bé khóc rõ to. Tống Gia Ninh vừa mới gắp một viên cá viên đưa vào trong miệng, nghe được tiếng khóc, nàng buông chiếc đũa, cá viên màu ngà sữa tròn căng liền "BA~" rơi vào trong chén nàng. Tiếng khóc vẫn còn tiếp tục, Tống Gia Ninh ngửa đầu nhìn Thái phu nhân, thấy Thái phu nhân nở nụ cười, Tống Gia Ninh rốt cuộc xác định tự mình không có nghe lầm, liền quên quy củ ném đi chiếc đũa, là người đầu tiên xông ra ngoài, môi đỏ vểnh lên, mắt hạnh sáng ngời, không còn vẻ mất tinh thần ban nãy.

Quách Kiêu thấy rất rõ ràng, ngực tiếp theo cũng thấy nhẹ nhõm.

Mọi người như ong vỡ tổ đi tới hậu viện, ba thiếu niên lang cũng đi, đi đến cửa phòng nhà chính, chợt nghe bên trong bà đỡ cao giọng chúc mừng nói: "Chúc mừng Quốc Công gia, phu nhân sinh cho người thêm một vị tiểu công tử! Mẫu tử bình an!"

Sau màn cửa, Quách Bá Ngôn vui mừng nhướng mày, cất cao giọng nói: "Được! Hôm nay mọi người đều có thưởng!"

Cho dù ai ở đó cũng đều có thể cảm nhận được niềm hân hoan của hắn.

Lại thêm tôn tử, Thái phu nhân nhịn không được cười, chợt nụ cười cứng đờ, len lén quan sát trưởng tôn, thấy trên mặt trưởng tôn cũng lộ ra một nụ cười yếu ớt, Thái phu nhân mới tiếp tục nở nụ cười.

Một khắc sau, bà đỡ ôm bé trai chỉnh đốn sạch sẽ đi ra, trước hết đưa cho Thái phu nhân. Thái phu nhân vững vàng ôm lấy, Tống Gia Ninh và ba tỷ tỷ cùng lách vào nhìn. Trong tã lót đứa bé đang nhắm mắt lại, một người nho nhỏ khiến người ta bất ngờ, khuôn mặt xấu xí nhiều nếp nhăn, chính là thân tỷ tỷ Tống Gia Ninh, cũng vô ý thức lui về phía sau.

Thái phu nhân cười: "Tiểu hài tử vừa sinh đều như vậy, Thượng Ca Nhi còn xấu hơn, bây giờ còn không phải thật xinh đẹp hay sao? Các ngươi bây giờ ghét bỏ, qua một tháng nữa liền tranh nhau muốn đoạt lấy Ngũ đệ đó."

Tống Gia Ninh ngẫm lại Thượng Ca Nhi tiểu đường đệ của tam phòng, rốt cuộc không chê thân đệ đệ nữa, cúi đầu trông mong ngắm nhìn.

Nhi tử sinh ra, thê tử cũng bình an, Quách Bá Ngôn lần nữa khôi phục uy nghiêm ổn trọng bình thường ở trước mặt gia nhân, đợi đám tiểu bối xem xong hài tử, hắn mới nhận nhi tử. Nhẹ nhàng ôm nhi tử nặng năm cân [1], nhi tử của hắn và Lâm thị, ngực Quách Bá Ngôn chợt dâng lên một cỗ hào hùng.

[1] 1 cân của trung quốc: tương đương 600g của Việt Nam

Họ Tống và nàng sống với nhau sáu năm cũng không thể sinh con trai, hắn mới một năm liền ôm được rồi, đợi một thời gian, không lo không vào được lòng nàng.

Xế chiều hôm đó, Quách Bá Ngôn bồi Lâm thị nửa ngày, Lâm thị sớm ngủ mất rồi, Quách Bá Ngôn yên lặng canh giữ ở một bên, ánh mắt chuyển qua chuyển lại trên người Lâm thị và con út, thấy thế nào cũng xem không đủ. Buổi tối cùng Lâm thị ăn cơm, đợi Lâm thị lần nữa chìm vào giấc ngủ, Quách Bá Ngôn đi ra nhà chính, nhắm mắt cảm thụ gió lạnh ban đêm đầu mùa đông, lòng tràn đầy kích động mới chậm rãi bình phục xuống dưới.

Không cần hạ nhân đốt đèn, hắn một mình đi Di Hòa Hiên của con trưởng.

Quách Kiêu còn chưa ngủ, nghe nói phụ thân đến, lập tức đi ra đón.

Thiếu niên lang mười bảy mười tám tuổi, đúng là giai đoạn bắt đầu trưởng thành, Quách Bá Ngôn bóp bả vai rắn chắc của nhi tử, hài lòng nói: "Chừng hai năm nữa, đầu Bình Chương sẽ đuổi kịp vi phụ rồi."

Phụ tử hiếm khi thân cận như thế, Quách Kiêu nhàn nhạt nở nụ cười: "Có lẽ sẽ cao hơn phụ thân."

Quách Bá Ngôn sững sờ, lập tức cười to, nặng nề vỗ nhi tử một chút: "Được, vi phụ chờ cái ngày đó."

Quách Kiêu mời phụ thân ngồi xuống.

Quách Bá Ngôn vẫy vẫy tay: "Không cần, vi phụ nói hai câu liền đi."

Quách Kiêu nhìn qua phụ thân, ánh mắt bình tĩnh.

Quách Bá Ngôn ngó ngó nhi tử sắp muốn đuổi kịp đầu vai của hắn, cảm khái nói: "Đợi ngày ngươi đuổi theo vi phụ, vi phụ cũng già rồi, cái nhà này nên giao cho ngươi chống đỡ. Bình Chương à, chuyện triều đình vi phụ thời gian tới sẽ từ từ dạy ngươi, chuyện trong phủ, vi phụ hi vọng ngươi làm huynh trưởng tốt, như ta với nhị thúc tam thúc ngươi, huynh đệ Quách gia một lòng, mới có có thể trường thịnh không suy."

Đôi mắt đen mong đợi nhìn nhi tử.

Quách Kiêu hiểu thâm ý phụ thân, trầm giọng cam đoan nói: "Phụ thân yên tâm, nhi tử đều hiểu."

Quách Bá Ngôn tin tưởng lời này, dặn dò nhi tử ngủ sớm, hắn trở lại Lâm Vân Đường.

Một tháng sau, Quốc Công Phủ đặt Mãn Nguyệt Tửu, cuối tháng, Thọ vương chuyển đến Thọ vương phủ ở bên cạnh nhà.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.