Nghỉ chân một lát, mọi người tiếp tục đoán câu đố, Tống Gia Ninh đoạt nhanh, Triệu Hằng không gì không biết, hai người đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Luôn thua, Đoan Tuệ công chúa hào hứng càng lúc càng mờ nhạt, lại tới trước một chiếc đèn hoa đăng, Đoan Tuệ công chúa giả bộ buồn ngủ ngáp một cái, mệt mỏi nói: "Ta mệt rồi, đây là đề cuối cùng, đoán xong chúng ta liền giải tán thôi."
Không phải là mấy lượng bạc thôi ư, nàng thưởng Tống Gia Ninh là được rồi.
Tống Gia Ninh mặc kệ những cái kia, Bảo Châu đọc xong câu đối đề " Yên tỏa trì đường liễu [1]", nàng không chút nghĩ ngợi liền đoạt, đoạt xong mới chú ý tới bầu không khí không đúng lắm, đặc biệt là Đoan Tuệ công chúa, vừa rồi còn nói mệt, vậy mà lúc này trả lời đề giống như hai mắt sáng lên, nhìn có chút hả hê nhìn nàng: "Gia Ninh biểu tỷ, ngươi là quá muốn thắng bạc, vẫn còn quá tín nhiệm Tam ca ta? Câu đối này đến nay vẫn chưa có người nào đối được."
[1]烟锁池塘柳:Câu này khó ở chỗ năm chữ này đều có một chữ trong Ngũ Hành Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ ở trong, ý cảnh là hồ nước yên tĩnh và cây liễu ven bờ, có sương khói vờn quanh.
Tống Gia Ninh mắt choáng váng, quay đầu nhìn Triệu Hằng.
Đáy mắt Triệu Hằng cực lạnh, hắn có thể trả lời, nhưng năm chữ, hắn nói không nên lời, trừ phi lắp bắp.
Hắn không muốn cho bất kỳ người nào nghe được hắn nói như vậy.
Hắn chậm chạp không nói, Tống Gia Ninh chỉ xem là hắn trả lời không được, nhưng đề đã đoạt, vì không muốn ném mặt mũi Hoàng Thượng tương lai, Tống Gia Ninh cắn răng, cúi đầu tự mình nghĩ, vắt hết óc, thật đúng là làm cho nàng nghĩ đến một câu, rất cao hứng, câu đối mới vừa hiện ra trong đầu liền thốt ra: "tôm chiên ở Hàng Châu!"
"Yên tỏa trì đường liễu" ý chỉ cảnh lịch sự tao nhã, mà Tống Gia Ninh lại đáp "tôm chiên ở Hàng Châu"...
Tựa như thư sinh ngâm thơ gần cửa sổ, và tên đồ tể cách con phố đang buôn bán thịt, một người phong nhã, một người dung tục, duy nhất có thể khen, là vế sau năm chữ Tống Gia Ninh cũng sử dụng Ngũ Hành làm thiên bàng (một phần của chữ Hán), trả lời phù hợp với kết cấu thể chữ ở vế trên.
Ba cô nương Quách gia đầu tiên là buồn cười, tiếp theo liên tục gật đầu, đồng ý với "Tài hoa" của muội muội. Đoan Tuệ công chúa vẫn còn ôm bụng cười lăn lộn, vừa cười vừa châm chọc Tống Gia Ninh: "Tôm chiên Hàng Châu, ngươi chỉ có biết ăn thôi, cổ nhân nếu như nghe thấy, đều phải bị ngươi chọc tức sống dậy!"
Tống Gia Ninh rất đắc ý, cho tới bây giờ không ai có thể đối được vế dưới, mặc kệ nó tục tằng, nàng đã đối được, nên đề này bọn họ thắng. Bỏ qua châm chọc khiêu khích của Đoan Tuệ công chúa, Tống Gia Ninh ngẩng đầu nhìn Tam hoàng tử.
Trên mặt Triệu Hằng không còn lạnh lẽo thấu xương, mặt mày bình thản, phát hiện ánh mắt Tống Gia Ninh, Triệu Hằng cúi đầu nhìn nàng, chống lại đôi mắt hạnh ẩn giấu tự hào, Triệu Hằng nở nụ cười: "Khá lắm."
Hoàng Thượng tương lai nở nụ cười, còn khen nàng rồi!
Tống Gia Ninh mở cờ trong bụng.
Đối diện Đoan Tuệ công chúa khó có thể tin mà nhìn chằm chằm vào Tam hoàng tử, tuy rằng nụ cười nhợt nhạt trên khóe miệng Tam ca chỉ thoáng qua một khắc, nhưng nàng rất xác định, Tam ca vừa nãy quả thật là nở nụ cười. Tam ca lại có thể nở nụ cười, nàng lần trước trông thấy Tam ca cười là lúc nào? Đoan Tuệ công chúa cố gắng nghĩ lại, bởi vì Tam hoàng tử cười quá ít, nàng lại thật sự nhớ tới một màn của ba năm trước đây, một vị hoàng tử Liêu quốc mang theo lễ vật vào kinh, phụ hoàng thiết yến chiêu đãi, người Liêu giõi võ, Vương tử này đề nghị tỷ thí với hoàng tử Đại Chu, phụ hoàng phái đại ca nghênh chiến, đại ca chỉ dùng mấy hiệp liền đánh ngã Vương tử Liêu quốc, phụ hoàng long nhan cực kỳ vui mừng, Tam ca cũng nhàn nhạt nở nụ cười.
Ba năm nay, nàng chưa bao giờ thấy qua Tam ca cười, đêm nay, hắn lại có thể nở nụ cười với Tống Gia Ninh.
Đoan Tuệ công chúa chuyển hướng sang Tống Gia Ninh, nhìn khuôn mặt đỏ bừng được rọi dưới ánh đèn của Tống Gia Ninh, trong lòng nàng bỗng nhiên thấy không vui. Lần trước biểu ca ruột bất công bênh vực Tống Gia Ninh, vì bảo vệ Tống Gia Ninh nghiêm khắc dạy bảo nàng, hiện tại Tam ca cùng cha khác mẹ cũng phân biệt đối xử với Tống Gia Ninh, Tống Gia Ninh thật sự tốt như vậy sao? Nàng đường đường là công chúa, cùng các ca ca có quan hệ huyết thống, tại sao so ra còn kém hơn cả nữ nhi của quả phụ sao?
Tâm tình tốt nhờ Tết Nguyên Tiêu, tất cả đều biến mất, Đoan Tuệ công chúa liếc mắt cũng không thèm nhìn Tống Gia Ninh, bỗng nhiên quát lớn với Đại cung nữ Bảo Bình: "Còn thất thần cái gì? Mau cầm bạc!" Nói xong cũng không đợi Bảo Bình, nàng ta nổi giận đùng đùng đi về hướng Trường Xuân cung. Bảo Bình sợ hãi, từ hầu bao lấy ra hai lượng bạc kín đáo đưa cho Đình Phương, vô cùng lo lắng đuổi theo công chúa nhà mình.
Tống Gia Ninh ngạc nhiên, nhìn bóng lưng rời đi của Đoan Tuệ công chúa, nàng thật sự không nghĩ ra, bất quá là thua mấy đề thi, Đoan Tuệ công chúa sao lại tức giận thành như vầy chứ?
Nàng không hiểu, ba cô nương Quách gia cũng đoán không ra tâm tư điêu ngoa tùy hứng của biểu muội, nhưng Đoan Tuệ công chúa rời đi, bốn cô nương các nàng liền không thích hợp tiếp tục ở lại Ngự Hoa Viên với Tam hoàng tử. Đình Phương và hai muội muội nhận tiền, tổng cộng tám lượng bạc, thoải mái giao cho Tống Gia Ninh, cười nói: "Đêm nay muội muội rốt cuộc dính được ánh sáng của Tam điện hạ, nhanh đi chia cho Điện hạ."
Ở trước mặt Hoàng Thượng tương lai lập được công, tâm tình tốt của Tống Gia Ninh cũng không có bị ảnh hưởng bởi Đoan Tuệ công chúa, ôm bạc đi đến trước mặt Triệu Hằng, vui vẻ nói: "Đố đèn đều là do Điện hạ đoán được, bạc này Điện hạ cũng nên nhận đi." Không ai quan tâm mấy lượng bạc này, tiền trúng thưởng nhận được, cũng xem như có ý nghĩa may mắn.
Nàng hai tay nâng bạc, mắt hạnh ánh nét vui mừng, ngũ quan tinh xảo xinh đẹp như đồng nữ rải tiền, Triệu Hằng mắt nhìn mấy thỏi bạc vụn, thản nhiên nói: "Thưởng cho ngươi."
Tống Gia Ninh kinh ngạc.
Triệu Hằng nháy mắt với Phúc công công, không chút lưu luyến vòng qua Tống Gia Ninh, chầm chậm rời đi.
Tống Gia Ninh ngơ ngác nhìn một lát, nhớ lại đêm nay, nàng vui vẻ cất bạc vào hầu bao, đời này cũng không động đến, giữ lại làm vật chứng cho đám tôn tử tôn nữ tương lai xem, nhân chứng chính là ba tỷ tỷ bên cạnh.
"Tốt rồi, chúng ta cũng đi thôi." Đình Phương giúp muội muội chỉnh áo choàng, hà hơi vào lòng bàn tay, bóng đêm dần dần khuya, nên trở về phủ rồi.
Ngay tại lúc một đám nữ quyến Quách gia trèo lên xe ngựa rời khỏi Hoàng Cung, Cảnh Bình Cung, Tam hoàng tử Triệu Hằng ngồi một mình ở trước bàn đọc sách, trên mặt bàn đặt một tờ giấy giấy Tuyên Thành, trên giấy Tuyên Thành, là hai viên kẹo dương mai màu đỏ tím.
Triệu Hằng nhìn hai viên kẹo này, đáy mắt bao phủ mây mù, trong mắt dường như còn nhìn ra chút cảm xúc khác lạ.
Lần trước ăn kẹo, là năm nào tháng nào?
Hắn không nhớ được, từ khi hắn biết chuyện, hắn nói chuyện liền bị cà lăm, khi còn bé hắn thích ăn kẹo, nhũ mẫu thấy lập tức cướp đi, nói hắn có tật miệng, không nên ăn đồ ngọt. Triệu Hằng tin, sau khi lớn lên lật xem sách thuốc, mới phát hiện ăn kẹo và cà lăm cũng không có liên quan gì, thế nhưng, hắn đã không còn tâm tình ăn kẹo.
Hắn ngày càng quen với trà đắng, cũng quen một người độc lai độc vãng, tối đa, là ngồi cùng đại ca một chút, nghe đại ca nói chuyện trời nam biển bắc.
Bóng dáng Đại ca mờ nhạt đi, biến thành một nha đầu béo với gương mặt tròn mũm mĩm, lần đầu tiên gặp mặt, nàng vì khuôn mặt hắn mà thích hắn, cái gì cũng không hiểu liền cược hắn bắn tên có thể đoạt giải nhất, vì hắn bắn chệch mà lo lắng, vì hắn bắn trúng hồng tâm mà vui mừng, vì có thể cùng hắn liên thủ đoán đố đèn mà nhảy nhót, còn lớn gan tặng kẹo cho hắn ăn, cào vào lòng bàn tay trái của hắn.
Ngự Hoa Viên vào dịp Tết Nguyên Tiêu rất lạnh, đầu ngón tay nàng lành lạnh, nhưng trong nháy mắt kia, sưởi ấm hắn một phần.
Triệu Hằng cầm lên một viên kẹo, nhớ lại bộ dạng nàng ăn kẹo, lén lén lút lút, miệng đỏ hồng nhúc nhích khẽ động, nhìn rất đẹp.
Triệu Hằng bật cười, mười một tuổi, hài tử tựa như nàng, thật sự có hiểu không?