Tống Gia Ninh không dám nhìn Quách Kiêu, nhưng Quách Kiêu lại thản nhiên đánh giá nàng từ trên xuống dưới một lần, cuối cùng ánh mắt cố định trên khuôn mặt mũm mĩm của Tống Gia Ninh. Ánh nắng từ một bên chiếu tới, trên da mặt trắng nõn của nàng phảng phất như có thể véo ra nước, vô cùng mịn màng, phụ thân bảo nàng gọi hắn, nàng ngơ ngác cả người cứng ngắc không chịu xoay lại, lông mi thật dài rủ xuông, đôi môi phấn hồng mím lại, cả người không được phóng khoáng, khiến người muốn khi dễ nàng.
Ưu điểm duy nhất, chính là khuôn mặt, so với mấy muội muội ruột trong nhà đều xinh đẹp hơn.
Ánh mắt liếc qua chuyển đến vạt áo phụ thân, Quách Kiêu bỗng nhiên hiểu phụ thân vì sao lại thích một quả phụ như vậy, nữ nhi lớn lên như vậy, vị kế mẫu kia, chắc chắn cũng là sắc đẹp khuynh thành.
"Phụ thân, Gia Ninh chắc là sợ người lạ rồi, chúng ta đi vào trước đi." Đợi trong chốc lát không đợi được kế muội bắt chuyện, Quách Kiêu cười nhạt với phụ thân nói, hai chữ "Gia Ninh" gọi tự nhiên lại thân cận.
Ở trong mắt Quách Bá Ngôn, Lâm thị xinh đẹp yếu ớt, Tống Gia Ninh ngốc nghếch nhát gan, dĩ nhiên lý giải kháng cự của Tống Gia Ninh thành sợ người lạ, liền vỗ nhè nhẹ lên vai nàng, dùng giọng nói nhu hòa: "Đi thôi, vi phụ trước dẫn con đi gặp Thái phu nhân, Thái phu nhân là trưởng bối, gặp mặt, Gia Ninh phải hiểu chuyện, biết không?"
Tống Gia Ninh lập tức gật đầu, thấy Quách Bá Ngôn nhấc chân, nàng chủ động đi qua phía bên tay phải Quách Bá Ngôn, cách xa Quách Kiêu.
Quách Kiêu đã nhận ra kế muội tránh né hắn, nhưng vẫn đi qua phía bên tay phải Tống Gia Ninh, rớt lại phía sau hai bước đi theo.
Vì vậy trên đường từ cửa chính đến Sướng Tâm Viên, Tống Gia Ninh liền thỉnh thoảng cảm nhận được hai đạo ánh mắt lạnh lẽo, giống như rắn nhìn chằm chằm vào nàng, sợ tới mức toàn bộ lực chú ý cảnh giác nàng đều đặt lên trên người Quách Kiêu, cũng không nghe thấy giọng nói của kế phụ. Quách Bá Ngôn hỏi mấy lần không được đáp lại, cúi đầu, nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của tân nữ nhi căng thẳng tái nhợt, hắn bỗng nhiên có hơi lo lắng. Đứa nhỏ này gan rất nhỏ, cứ tiếp tục như vậy là không thể được, hôm nào đó phải thương lượng với Lâm thị một chút, mời ma ma giáo dưỡng tới đây, cô nương có thể ngây thơ, nhưng cũng phải phóng khoáng thoải mái.
Noãn các phía đông Sướng Tâm Viên, Thái phu nhân ngồi trên noãn tháp, đại cô nương Đình Phương bồi ở một bên. Bởi vì Lâm thị vẫn chưa qua cửa, hôm nay chỉ là để đại phòng bên này làm quen với người nhà mới tới trước, nên cũng không có mời hai phòng kia.
Màn cửa lay động, Quách Bá Ngôn tiến vào, tiện tay vén rèm giúp tiểu cô nương sau lưng, động tác nhỏ giống như tùy ý nhưng thật ra là săn sóc, Đình Phương nhìn thấy mà trong lòng có hơi đau xót, phụ thân chưa từng vén rèm cho nàng. Nhưng khi tầm mắt của nàng chuyển đến trên người Tống Gia Ninh, nhìn thấy khuôn mặt mũm mĩm của Tống Gia Ninh, để ý đến bàn tay mập của Tống Gia Ninh khẩn trương lộn xộn, Đình Phương thầm nhẹ nhàng thở ra, muội muội xem ra còn nhỏ, rất dễ dàng ở chung.
"Gia Ninh gặp qua Thái phu nhân, gặp qua đại cô nương." Toàn bộ Quốc Công Phủ, Tống Gia Ninh chỉ sợ một mình Quách Kiêu, ở trước mặt nữ quyến, nàng sợ người lạ thì có sợ thiệt, nhưng hành lễ chào hỏi thì vẫn biết.
Thái phu nhân lớn tuổi, theo bản năng thích tiểu hài tử, đặc biệt là xinh xắn có hiểu biết, mặc dù tồn tại nghi kị đối với mẹ con Lâm thị, nhưng trước khi hai mẹ con chính thức phạm sai lầm, Thái phu nhân cũng không muốn dùng ác ý suy đoán, hiện tại Tống Gia Ninh biểu hiện nhu thuận, bà liền cười vẫy tay, gọi: "Tới đây tới đây, cho tổ mẫu hảo hảo nhìn một cái."
Quách Bá Ngôn nghe vậy, vẻ mặt buông lỏng.
Tống Gia Ninh nghe Thái phu nhân lại có thể tự xưng tổ mẫu, hiền lành giống như lão thái thái nhà hàng xóm, không có một chút kiêu căng uy nghiêm như Đoan Tuệ công chúa, liền cũng không có khẩn trương nữa, ngoan ngoãn đi qua, rũ mắt không dám nhìn loạn. Kiếp trước vào cung, Tống Gia Ninh rốt cuộc nhớ kỹ quy củ "Gặp quý nhân đừng nhìn loạn".
Thái phu nhân kéo bàn tay nhỏ bé của Tống Gia Ninh, nghiêm túc quan sát một phen, vừa gật đầu vừa khen ngợi nói: "Gia Ninh lớn lên thật xinh đẹp, ba tỷ tỷ con đều không sánh bằng, khuôn mặt nhỏ nhắn này, vừa nhìn chính là có phúc khí."
Tống Gia Ninh xấu hổ cúi đầu, phúc khí cái gì chứ, ý tứ chính là khuôn mặt nàng béo quá chứ gì.
"Gia Ninh à, vào cửa Quốc Công Phủ, sau này chúng ta chính là người một nhà, ta là tổ mẫu, Đình Phương là đại tỷ tỷ con, đừng sợ người lạ." Khen dung mạo xong, Thái phu nhân yêu thương nói.
Tống Gia Ninh gật đầu, trước gọi bà một tiếng tổ mẫu, lại len lén liếc cô nương y phục màu đỏ bên cạnh, thấy đối phương cười dịu dàng nhìn nàng, thân thiết ôn nhu, Tống Gia Ninh can đảm lên, ngượng ngùng cười cười, ngọt ngào kêu: "Đại tỷ tỷ." Đôi mắt hạnh thanh tịnh như nước, nhìn thế nào cũng không giống như là một muội muội xấu tính.
Đình Phương càng nhìn càng thích, kéo bàn tay nhỏ bé của Tống Gia Ninh, cười nói: "Gia Ninh muội muội."
Hai tỷ muội này xem như là vừa ý nhau rồi.
Quách Kiêu ở một bên nhìn, trong lòng có chút bất đắc dĩ. Biểu hiện đơn thuần bên ngoài của Tống Gia Ninh là thật hay giả hắn còn chưa xác định được, nhưng muội muội ruột thịt của hắn mới gặp mặt một lần liền vui vẻ nhận tỷ muội, một chút tâm cơ cũng không có, tính tình này, hắn làm huynh trưởng, sao yên tâm được chứ?
Quách Bá Ngôn rất yên tâm, nói với Thái phu nhân: "Tiền viện còn có việc, nhi tử đi trước, Gia Ninh liền làm phiền nương."
Thái phu nhân khoát tay: "Đi đi đi đi, bên này không cần con quan tâm."
Quách Bá Ngôn gật đầu, trước khi đi thuận tiện mang theo nhi tử.
Quách Kiêu vừa đi, Tống Gia Ninh lập tức nhẹ nhõm hơn nhiều, tân tổ mẫu, tân tỷ tỷ hỏi nàng cái gì nàng liền nói cái đó, nha hoàn bưng bánh ngọt lên, Thái phu nhân khuyên nàng ăn, nàng liền rụt rè ăn một miếng, nếm mùi vị, dù thích cũng tuyệt đối không lấy thêm, vững vàng nhớ kỹ lời mẫu thân dặn dò.
Một ngày ở chung, Thái phu nhân vô cùng xác định, cháu gái mới này tuy lớn lên quyến rũ vô song, tính tình lại rất đơn thuần. Thái phu nhân thích tiểu cô nương như vậy, cố ý chỉ thị đại nha hoàn bên cạnh chiếu cố Tống Gia Ninh bắt đầu cuộc sống hàng ngày. Đình Phương cũng rất hoan nghênh tân muội muội, ngày hôm sau Quốc Công Phủ đón dâu đãi khách, Đình Phương biết rõ hôm nay Tống Gia Ninh chỉ có thể ở một mình trong phòng đợi, sáng sớm còn cố ý chạy tới, ôn nhu an ủi Tống Gia Ninh một phen.
Tống Gia Ninh trong lòng hơi có chút ấm áp, nhưng Đình Phương vừa đi, bên cạnh chỉ còn một nha hoàn không quen, lại nghe tiền viện truyền tới náo nhiệt, Tống Gia Ninh bỗng nhiên vô cùng nhớ mẫu thân của mình, cho đến giờ phút này, Tống Gia Ninh mới chậm chạp ý thức được một việc: Vệ Quốc Công Quách Bá Ngôn, cướp đi nương xinh đẹp của nàng, sau này mẫu thân không bao giờ là của một mình nàng nữa...
Trời càng ngày càng tối, Tống Gia Ninh ăn cơm tối xong sớm chui vào chăn, nghĩ đến chuyện đêm nay mẫu thân phải đối mặt, tâm tình đặc biệt phức tạp.
Quách Bá Ngôn lại thống khoái cực kỳ, cùng các tân khách liều mạng uống một vòng rượu, hắn quyết đoán giả say, nhân cơ hội rời khỏi phòng khách ồn ào, đi nhanh đến phòng tân hôn ở hậu viện, bước đi như bay. Hai nha hoàn canh giữ trong viện, Quách Bá Ngôn nhìn cũng không thèm nhìn, kể cả hai người bên trong ra đón, cũng đuổi đi hết, "BA~" mà mở cửa nhà chính.
Nam nhân không thể chờ đợi nổi nữa, bước vào nội thất, bước chân tạm thời thay đổi chậm lại, mặt không thay đổi nhìn lên trên giường. Tân nương hắn mới cưới vào cửa liền ngồi ở chỗ kia, mặc tiểu sam màu đỏ tay áo hẹp, phía dưới là váy màu đỏ, dưới làn váy lộ ra một đôi giày thêu tinh xảo khéo léo màu đỏ. Quần áo đỏ như vậy, tân nương bọc bên trong lại trắng như tuyết, khuôn mặt hai mươi bảy tuổi nhìn không khác biệt gì với mười bốn mười lăm tuổi, non nớt giống nhau, thiếu nữ lứa tuổi đậu khấu[1] cũng không đẹp bằng.
[1]lứa tuổi đậu khấu: tuổi dậy thì
Dục hỏa bị đè nén gần một năm, hừng hực bùng lên.
Quách Bá Ngôn không nhanh không chậm đi qua, lại chậm rãi ngồi bên cạnh Lâm thị, mắt nhìn phía trước nói: "Ngủ thôi, giúp ta thay quần áo."
Lâm thị bình tĩnh xoay người lại, ánh mắt chỉ nhìn cái cằm phía dưới nam nhân, sau đó nâng lên một đôi bàn tay thon, cũng không xa lạ mà cởi áo của trượng phu ra. Vì sao không xa lạ, bởi vì nàng đã từng gả cho người khác, gả qua một thư sinh hào hoa phong nhã lịch sự nho nhã. Giờ khắc này, cả người Lâm thị cứng ngắc như chia làm hai phần, nàng biết mình ở nơi nào, hai tay đâu vào đấy làm chuyện nên làm, nhưng lòng của nàng lại không thể khống chế mà tràn đầy bóng hình một người đàn ông khác, nhung nhớ như vỡ đê.
Quách Bá Ngôn hơi nghiêng đầu, nhìn thấy quần áo đỏ thẫm như tôn lên khuôn mặt càng thêm tái nhợt của nàng, trắng như cánh hoa ngọc lan bị nước mưa đánh vùi dập, nhu nhược đáng thương, nhưng cũng chính là vẻ mỏng manh này, càng khiến người ta muốn hung hăng khi dễ nàng. Cổ họng chuyển động, Quách Bá Ngôn bỗng nhiên bắt lấy hai tay Lâm thị, quay người lại liền đè nàng xuống.
Lâm thị nhắm mắt lại, vẫn không nhúc nhích thực hiện bổn phận cần làm của thê tử.
Quách Bá Ngôn như tường đồng vách sắt đè nặng nàng, sốt ruột khó nén hôn lên lông mày như vẽ của nàng, hôn lên khuôn mặt tái nhợt của nàng, hôn lên bờ môi diễm lệ của nàng, hôn lên cái cổ yếu ớt phảng phất như vừa bóp liền gãy của nàng. Hắn như một đốm lửa, kích thích trong rượu mạnh. Sau khi bùng lóe lên càng thêm rừng rực, hắn biết nàng có lẽ còn nhớ đến quỷ họ Tống đoản mệnh, biết nàng là vì nữ nhi mới theo hắn, nhưng Quách Bá Ngôn không quan tâm.
Quan tâm cái gì? Quỷ đoản mệnh kia đã mất còn có thể làm như vậy đối với nàng sao, còn có thể mặc sức ăn con thỏ bạch ngọc như nàng đây sao, còn có thể khiến cho nàng rõ ràng muốn cự tuyệt rồi lại không muốn biểu hiện ra ngoài mà đau khổ chịu đựng, có thể làm cho nàng rõ ràng rất thích lại phải đè nén bản năng len lén nắm chặt ga giường, có thể nắm chặt eo nhỏ một nắm tay của nàng mà thảo phạt sao?
Gầm nhẹ một tiếng, sau khi hoàn toàn xông vào thành trì, Quách Bá Ngôn rốt cuộc tạm dừng tấn công, cúi đầu nhìn nàng.
Khuôn mặt tái nhợt của Lâm thị sớm đã bị hắn nung đỏ, nàng vẫn nhắm mắt lại, nhưng trán lại toát mồ hôi, đôi môi đỏ mọng không chịu khống chế mà mở ra, như cánh hoa bị ép hé mở, tỏa ra hương thơm, mồ hôi lớn chừng hạt đậu dọc theo bên má nàng lăn xuống, một giọt lại một giọt.
Nàng thật đẹp, Quách Bá chung quy vẫn còn sinh ra thương tiếc, hôn nhẹ bên má nàng, nói giọng khàn khàn: "Làm đau sao?"
Lâm thị mím môi, đầu cũng nghiêng qua một bên, thế nhưng Quách Bá Ngôn lại húc lên trên một cái, nàng liền bị ép mở miệng, phát ra một tiếng hừ nhẹ giống như thống khổ. Quách Bá Ngôn lại hỏi một lần nữa, nàng vẫn không chịu nói chuyện, Quách Bá Ngôn cứ tiếp tục ủi tới, một lần so với một lần càng nhanh hơn, khiến nàng như nhành hoa trong mưa gió, run rẩy tới tới lui lui, cuối cùng không chịu nổi, nức nở nghẹn ngào lên tiếng.
"Cầu ta." Quách Bá Ngôn nâng chân trắng như ngọc của nàng, giọng ồm ồm lần nữa vang lên.
Lâm thị gắt gao che miệng, nước mắt chảy xuống như mưa. Nàng không thích như vậy, cũng chưa từng bị đối đãi như vậy.
"Cầu hay không?" Quách Bá Ngôn đánh tới giống như nổi điên, so với trống trận còn gấp hơn.
Hắn so với thiên quân vạn mã càng thêm dũng mãnh, Lâm thị giống như tiểu thành không chịu nổi một kích, không tới vài cái liền chống đỡ không nổi, cái gì cũng quên mất, cũng không có rảnh rỗi không có cơ hội duy trì lý trí, thân thể sắp mệt mỏi rã rời khóc lóc ôm lấy bờ vai rắn chắc không giống người của Quốc Công gia, vừa muốn đè lại không cho hắn động, vừa khóc không thành tiếng: "Không cần, không cần..."
Tân phu nhân ở trong trướng thay đổi muôn kiểu khóc lóc, hoặc là trầm thấp nức nở nghẹn ngào, hoặc là đứt quãng nhỏ giọng thút tha thút thít, trong viện, hai đại nha hoàn Xuân Bích, Hạnh Vũ của Quách Bá Ngôn đứng trong góc khuất hành lang đen như mực, nghe động tĩnh dài đằng đẵng bên trong dường như sẽ không dừng lại, trong lòng chỉ ước ao mình có thể thay thế tân phu nhân nhận lấy sủng ái của Quốc Công gia.
Lâm thị đang ở trong "Phúc" lại mong cho sớm kết thúc, hai nha hoàn chua xót cũng mong y như vậy, đáng tiếc đối với các nàng mà nói, đêm nay nhất định đặc biệt dài đằng đẵng, Quách Bá Ngôn đem tất cả hài lòng của hắn đối với Lâm thị, đều thể hiện lên hành động, giữa hiệp tạm nghỉ một lát, không đợi Lâm thị trở lại bình thường, liền một lần nữa kéo người vào trong ngực, yêu thương không nghỉ.
Thẳng đến khi ánh trăng rơi xuống, đêm khuya yên tĩnh, động tĩnh trong phòng tân hôn mới ngừng lại.