Sắc Nữ Kỳ Tài (Có Nên Đa Phu?!)

Chương 9: Trước ngày xuất giá




Những ngày tiếp theo, Vinh phủ vẫn hiu quạnh, không giăng đèn kết hoa, không lo lắng chuẩn bị. Hoàng thượng nghe thế lòng hoảng hốt, ban thưởng đầy bảo vật, cho cả cung nhân mang hỷ phục, mũ phượng cùng thị vệ trong cung tới trang hoàng. Vinh La Thiên cũng thở dài, gửi lời cảm tạ, nhìn qua hướng Hạ phủ, đèn đuốc rực rỡ, hoa giăng khắp nơi, nghe đồn Tam hoàng tử tự mình chiếu cố. Báu vật của ông, sao phải chịu cảnh thế này? Ông lại không khuyên được a!!

          Tiểu thư Vinh gia thì chỉ ngồi trong khuê phòng, không xuất hiện. Quỷ Y vẫn mỗi ngày đều đặn chăm lo thuốc thang châm cứu. Hắn toàn tâm toàn ý chữa mặt cho nàng đến nỗi không ngày nào không mang Tuyệt Phong lên núi tìm kiếm thảo dược tốt.

          -Tiểu Mai, em đi tìm cho ta ít đồ này, mang gấp về đây.

          -Cái này là đồ cho nam nhân, tiểu thư định làm đồ cho tam gia sao?

          -Không, ta muốn làm cho Quỷ Y.

          Tiểu Mai nghe vậy, cúi đầu vâng lời dùng khinh công nhanh chóng đi tìm. Chợt nhớ ra, tiểu thư nàng đâu hề giỏi nữ hồng, liệu có thể chăng?

          Vinh Tuyệt Trần nhận đồ từ tay nha hoàn của mình, lặng lẽ bấm đốt ngón tay tính ngày. Thấy Tiểu Mai loay hoay bên cạnh muốn giúp, nàng cũng chỉ cười. Nàng không hay may vá, nhưng không đến nỗi quá tệ như vậy đâu.

          Nhìn bộ y phục màu xám trên tay mình, nàng cảm thấy lòng bớt nặng nề hơn, không còn nghĩ đến cảnh bái đường cùng với hai kẻ kia nữa. Vinh Tuyệt Trần mỉm cười, làm những đường may đầu tiên.

          -Em thấy có đẹp không? Nàng hưng phấn hỏi.

          -Ây da, lúc em đi mua đồ quả thật rất lo lắng người sẽ làm hỏng nó. Lần này không tệ a, nhìn rất tuyệt! Tiểu thư quả thật là tài giỏi hơn người a! Tiểu Mai đi một vòng xung quanh bộ quần áo trầm trồ.

          -Nha đầu này miệng càng ngày càng dẻo nha! Ta chỉ sửa lại thêm thắt vài thứ thôi, có đến mức hỏng được không?

          -Em chỉ đùa thôi! Tiểu Mai le lưỡi

          Vinh Tuyệt Trần cười ha ha, nhìn vào bộ đồ treo trên giá được viền lại bằng chỉ đen quấn bạc, những đường hoa văn cách điệu những nhánh dược thảo trên ống tay áo và viền cổ được thêu nổi.Bên ngoài là một chiếc áo choàng màu đen, trên vai đính một vạt lông chồn xù trông khá là ấm áp. Chưa kể, nàng còn cẩn thận xông hơi bộ quần áo này bằng hơi thuốc nha, bên thắt lưng còn có túi hương cùng ngọc bội “Ngọc Thần” nữa.

          -Đây là… Tuyệt Phong cùng Quỷ Y đẩy cửa phòng vào liền kinh ngạc thốt lên.

          -Tiểu Y Y lại đây, ngươi xem có thích hay không? Vinh Tuyệt Trần cười cười kéo tay hắn.

          -Cho ta? Ngươi làm? Hắn không vui nhíu mày hỏi.

          -Ta làm, thì sao, ngươi trông có vẻ bực vậy? Nàng ngạc nhiên.

          -Có bị kim đâm vào tay không? Ta mặc thế nào cũng có sao đâu, lỡ lại bị thương thì thế nào?

          Quỷ Y lo lắng lôi tay nàng ra kiểm tra khiến một đàn quạ đen bay vù vù qua 3 cái đầu người còn lại. Hắn xăm xoi một lúc thấy yên tâm là không sao mới thở hắt ra, buông tay. Và ngay lập tức bị ném đi thử đồ.

          -Tiểu Y Y nha, ngươi rất đẹp a! Nói chung là do bổn cung chủ ta có mắt thẩm mỹ a.

          -Thiếu chủ, nhìn người rất tuyệt!

          -…

          Quỷ Y khúm núm trong bộ đồ mới như cô gái mới về nhà chồng, dù được tất cả mọi người tán đồng là ổn hơn rất nhiều nhưng hắn vẫn rất lo lắng. Vinh Tuyệt Trần phải an ủi hắn một hồi, bảo rằng rất tốt, hắn đi dự đại hội minh chủ võ lâm cũng không thể ăn mặc bình thường mới xuôi xuôi đi. Bẵng đi vài ngày trôi qua, hắn thật sự quen với trang phục mới thì ai nấy cũng phải ngước nhìn. Tiểu Mai nói, rất nhiều nha hoàn để mắt đến hắn nha!

          Chỉ còn một ngày nữa là nàng lên kiệu hoa, Vinh Tuyệt Trần cùng Quỷ Y hồi hộp mở lớp băng trên nửa gương mặt bị hủy. Phụ thân, nhị ca cùng đại tẩu, tam đệ không thể kể đến Trần Mai, Tuyệt Phong, Trần Cúc cùng đang nín thở. Từng lớp băng được tháo ra, ai nấy đều thở ra từng hồi và đột nhiên lại hít sâu vô lại, Vinh La Thiên là người đầu tiên nước mắt ngắn dài phản ứng

          -Bảo bối nha, con rất là xinh đẹp, rất là giống mẫu thân.

          -Tiểu Trần à, nhị ca thật mừng cho muội… Vinh La Phi mắt hồng hồng.

          -Tỷ tỷ, đệ không biết phải nói sao… Tam đệ sụt sịt

          -Muội muội, để tỷ chạm vào thử, là thật nha, muội hết hủy dung rồi… ôi, tỷ phải đi dâng hương, phải đi chùa tạ ơn phật tổ… hic hic, đại ca muội mà biết, nhất định sẽ rất vui! Đại tẩu vừa cười vừa khóc ôm lấy nàng.

          Sau một hồi bất an, ai nấy vui vẻ trả lại nàng không gian riêng. Quỷ Y vẫy tay cho cả ba hộ pháp đang vì quá xúc động mà chôn chân một chỗ, được lệnh lui liền ba chân bốn cẳng biến mất. Hắn lấy ra một chiếc gương đồng trưng ra trước gương mặt trầm tĩnh của nàng.

          Hình ảnh lờ mở hiện ra trong mắt, da thịt phấn điêu ngọc mài, mắt lưu ly trong vắt, có cảm giác như nước, mỗi khi con ngươi kia lưu chuyển như hút hồn người khác vào tận sâu bên trong. Môi anh đào nở rộ chúm chím đỏ mọng, mũi dọc dừa càng tăng thêm nét thanh tú lại tăng vài phần anh khí. Vinh Tuyệt Trần thở dài, gạt gương mặt tuyệt sắc qua một bên, gõ tay lên bàn đá:

          -Ta cần thuốc dịch dung y như cũ?

          -Đây! Hắn đưa ngay ra

          -Ngươi không thích? Nàng nhíu mày

          -Ngươi thích là được! Ta cũng đã chân chân thực thực thấy ngươi hôm nay, đã đủ khắc ghi trong lòng rồi! Hắn nói, tựa tiếu phi tiếu.

          -Ngươi định đi ngay?

          -Ừ… Ngươi phải tự bảo trọng.

          -Nhớ là ngày lại mặt ta sẽ về Cung.

          -Hảo.

          Hắn nói rồi phi thân bỏ đi, một bóng đen khác cũng nối đuôi theo hắn. Nàng cầm bình ngọc trong tay, đôi mắt dõi theo hướng hắn rời đi, lại cảm thấy lưu luyến như trước. Lần nào cũng vậy, hắn đi nàng vẫn cảm thấy thiếu thấy buồn, đôi lúc nàng nghĩ có thể cùng hắn ở cạnh mãi cũng thật tốt.

          Vinh Tuyệt Trần quay lưng trở về phòng, khép cửa, chân chính ngày mai sẽ lên kiệu hoa, nàng cần ngủ một giấc. Ngày mai, sẽ sóng to gió lớn, nhất định vậy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.