Sắc Nữ Kỳ Tài (Có Nên Đa Phu?!)

Chương 32: Cuộc chiến trong hoàng cung




Dù chán ghét việc phải ngồi im một chỗ để người khác hầu hạ, Vinh Tuyệt Trần vẫn rất cam chịu để tịnh dưỡng, hi vọng hồi phục nhanh hơn. Sau ngày gây sự lần trước, hai vị vương gia đều trở nên biết điều hơn, không ai tới quầy rầy.

-Tiểu Mai này, không biết đại ca sắp đến nơi chưa?

-Tiểu thư thật là… người biết rồi còn giả bộ, đại thiếu gia hẳn là đã đến cổng thành rồi. Tối nay hoàng cung nhất định sẽ mở tiệc long trọng chào mừng.

-Hi hi, ta thật ra chỉ muốn em nhắc lại cho vui thôi!

Hai chủ tớ vui vẻ cười nói. Lăng Gia Hy lặng lẽ đứng trên mái nhà bên ngoài nhìn xuyên vào, Tuyệt Phong im lặng hộ vệ, ánh mắt không một phút rời khỏi dáng người kia, chỉ cần hắn động đậy, Tuyệt Phong cam đoan sẽ một chưởng ngay tim hắn.

Đêm đến, hoàng thượng quả nhiên cho người tới mời vương gia cùng vương phi vào cung, vì ngày vui đặc cách cho Hạ Hồng Hoa được tham dự. Lâu lắm mới được dự yến, nữ nhân kia mặc một bộ y phục màu vàng tơ tằm thượng hạn, thêu những đóa mẫu đơn quyến rũ, mái tóc dài vấn lên đài cát kết thêm một bộ kim dao bằng ngọc, trâm hoa lan tự tại mà nổi bật. Vinh Tuyệt Trần ngược lại, sắc trắng phụ trợ gương mặt tím thẫm quỷ dị, môi đỏ vặn vẹo kinh khủng nhưng ánh mắt tinh anh quý khí tỏa ra chấn nhiếp lòng người, tóc đen ba nghìn s0ợ chỉ độc một cây trâm dương chi bạch ngọc hồ điệp do Tiêu yêu nghiệt tặng xõa bồng bềnh làm không khí trở nên hư hư thực thực.

Lăng Gia Hy nhìn sâu vào nàng, cơ hồ muốn ôm lấy, bỏ quên cả tiểu mỹ nhân lâu ngày không gặp nũng nịu bên cạnh. Vinh Tuyệt Trần tỏ ra chán ghét lạnh lùng đi ngang qua, không hề luyến tiếc chui vào xe ngựa. Tuyệt Phong giật dây cương, khói bụi mù mịt. Hy vương gia vừa thẹn vừa giận, rút tay ra khỏi Hạ Hồng Hoa nhanh chóng vào xe. “Tiện nhân”, cô ta vặn chiếc khăn tay, gượng mặt trở nên khó coi nhìn vào làn bụi trước mặt, cắn môi vịn tay nha hoàn bước lên theo.

Hoàng cung vẫn như trước, yến oanh nườm nượp, người người tấp nập. Vinh Tuyệt Trần xuống xe, chạy ngay đến khu vực dự yến, ánh mắt mong chờ tìm quanh, hạnh phúc nghe âm thanh quen thuộc gọi tên mình.

-Tiểu Trần, đại ca ở đây!

Chỉ thấy một nam nhân ngọc thụ lâm phong, hùng tâm tráng chí, nụ cười sáng ngời đứng cạnh một hồng y nhân, mắt phượng mày ngài, hỏa khí nồng đượm lại yêu nghiệt mê người. Nàng dang tay chạy tới ôm lấy đại ca đã xa cách bao lâu.

-Muội nhớ huynh lắm! Nàng cọ vào người Vinh La Hiển làm nũng.

-Xem đi, làm vương gia chê cười rồi. Tiểu muội đã lấy chồng nhưng vẫn như con nít vậy! Đại ca nhéo má nàng, ha ha cười trêu chọc.

-Tướng quân quá lời rồi! Tiêu yêu nghiệt hồi đáp.

-Đại ca, đại tẩu đâu rồi? Huynh về thật đúng lúc, tẩu ấy sắp sinh nha, cần huynh ở cạnh.

-Ai gọi ta đó? Tiểu Trần, muội thật coi thường ta nha! Đa Tinh Lan xuất hiện với cái bụng to 8 tháng lặc lè, tựa vào người phu quân.

-Nàng lại lên mặt rồi, mau ngồi xuống ngay. Cứ đi lại khắp nơi làm tâm ta không thể yên nổi.

-Ai bảo ta yếu đuối, chàng đừng làm lớn chuyện, ta rất khỏe nha!

Hai phu thê, lời qua tiếng lại nhưng ánh mắt thân tình, ân ân ái ái làm các cô nương chưa chồng đứng cạnh ngưỡng mộ. Vinh Tuyệt Trần nhoẻn miệng cười, không để ý ánh mắt nóng rực của Tiêu vương gia đối chọi với tam đệ không ngơi nghỉ.

Hoàng thượng xuất hiện, tiếng quỳ lạy vang dội tiền điện, Vinh Tuyệt Trần ngồi đối diện với các ca ca và phụ thân, lâu lâu vẫy tay, mời rượu. Nàng cảm nhận được tình cảm gia đình ấm áp, như mới đây thôi, nàng vẫn là tiểu cô nương ở tại Vinh phủ, hàng ngày hưởng thụ cuộc sống an nhàn. Chỉ vì tên Hy vương gia này, lòng nàng thật quá tầm thường và ngu dốt nhưng sớm muộn, mọi chuyện sẽ trở lại nơi bắt đầu, ngày mà nàng vứt bỏ cái danh ngạch vương phi ngu ngốc trở về làm Vinh đại thư sẽ đến nhanh thôi.

Sau vài tuần rượu, các vũ công tiến đến múa hát. Các quan lại thi nhau cạn chén, thưởng nhạc, trao đổi chuyện trò. Vinh Tuyệt Trần cũng đứng dậy ghé đến cạnh đại tẩu tâm sự. Chẳng ngờ, một thân ảnh áo lụa màu hồng tức tốc bay tới, trên tay là cây chủy thủ sáng lóa hướng về hoàng thượng. Vinh đại lão gia phản ứng nhanh nhất, ném thẳng bàn tiệc vào người vũ công nọ. Tiếng hét “sát” vang lên khắp chốn. Cửa điện bị đóng lại, tất cả lính tráng đều trở tay không kịp bị một đám người áo đen xăm chữ “tử” trên trán đâm chết.

Vinh Tuyệt Trần không ngờ, Huyết tử lâu đã thiêu trụi nhưng vẫn còn một lực lượng tử vệ lớn như vậy. Xem ra trước lúc nàng cũng Tiêu yêu nghiệt đến xóa xổ, bọn chúng đã chuẩn bị sẵn một kế hoạch chiếm quyền rồi. Vinh La Hiển gân xanh nổi trên trán, nụ cười ấm áp trở nên tàn độc, che chở cho tiểu muội cùng nương tử. Kẻ địch quá đông, Vinh lão gia hộ giá, Tiêu yêu nghiệt không tiện biểu lộ thực lực chỉ đơn giản né tránh, ánh mắt nóng bỏng hướng về nữ nhân vừa mới hồi phục không lâu tràn đầy lo lắng.

Hạ Hồng Hoa sợ hãi khóc thét lên cố gắng nép vào người Lăng Gia Hy. Hắn tuy vẫn còn tình cảm với nàng nhưng trái tim đã dần lạc lối về nữ nhân bên kia, tâm đau đớn pha lẫn giận dữ lao vào chém giết. Cả đại điện ngập trong không khí chết chóc, máu văng khắp nơi. Đám tử vệ không sợ chết, phóng độc, tung chưởng, chém xuống lấy đi tính mạng của rất nhiều quan lại, tình hình không ổn, hoàng thượng bị thương nơi cánh tay khuỵu xuống, lúc này, Chẩn bộ hình đại nhân đứng ra cười lớn.

-Lăng Gia Lạc, cao quý uy nghi một đời giờ như con cá chết, cảm giác như thế nào?

-Chẩn Hình Sơn, thì ra là ngươi… nói, ngươi thực sự là ai? Vinh La Thiên giận dữ.

-Ta là ai sao? Ta chỉ là ta thôi, ngươi nói xem Lăng Gia Lạc, ngày ngươi rong ruổi chiến trường ngoài Vinh La Thiên còn có ta, ta vì ngươi trung thành tận tâm bị hủy một cánh tay, ngươi lại coi trọng Vinh gia hơn. Tài năng của ta bị ngươi coi thường, bị ngươi vùi dập, bị ngươi quên lãng… Giờ là lúc ta đòi lại, tiền triều ư, ta phỉ vào chỉ cần cái danh hão, kẻ nắm quyền sẽ là ta. Hoàng triều rộng lớn này sẽ thuộc về ta.

-Ngông cuồng… Hoàng thượng phun ra một câu hộc máu.

-Phải thì sao? Kẻ thắng làm vua người thua làm giặc, bên ngoài ta đã cho quân mai phục, chỉ cần giết sạch những kẻ trong này, ta không tin ngày mai dân chúng không quỳ phục ta. Lên, giết hết…

Tử vệ lúc này giống như một dã thú vung ra một đám độc dược, một số quan lại bị dính, cả người tím ngắt run rẩy thối rửa. “Dung tử tán” Nàng và Tiêu yêu nghiệt hét lên kéo mọi người lui xuống lấy tay che mũi. Lăng Gia Hy nhận ra “người quen” tay siết chặt kiếm lửa giận phừng phừng.

-Ai da, ta nói Vinh tiểu thư quả nhiên đáng thương. Cứu người lại bị người phụ, Hy vương gia à. “Dung tử tán” là độc dược do Huyết tử lâu chế ra, sắc tím là đặc trưng của nó, ngươi ngu dốt cũng thôi đi, một nữ nhân yếu đuối gia thế đơn giản có thể hút độc mà không chết sao? Chưa kể ngoại trừ Quỷ Y không ai giải được, nói cái gì mà thân thể suy yếu do hút độc nực cười. Chẩn Hình Sơn châm chọc.

-Ngươi nói cái gì, mau lặp lại… Hy vương gia nghe được, máu dần xông lên não, trừng mắt nhìn nữ nhân dưới thân đang sợ hãi, mặt cắt không còn một giọt máu. Vinh Tuyệt Trần chỉ nhíu mày lắc đầu.

-Ta nói ngươi ngu có nghe rõ không? Mà thật ra kẻ ngu còn có thể nhìn ra vết thương trên mặt Vinh Tuyệt Trần là do Dung Tử Tán tạo ra, ngươi đúng là kẻ bại não. Muốn mời được Quỷ Y trị bệnh, Vinh gia mới đủ tài lực cùng uy danh chứ Hạ gia, xì, ta nôn vào, nhỏ bé tầm thường, có bò ăn cỏ mới đi tới đó mà trị liệu. Hắn nhổ một bãi nước bọt về hướng Hạ Hồng Hoa, cô ta nắm chặt tay hét lên.

-Không mà, Hy ca ca, ta chính là người cứu ngươi, cha ta đã mời được Quỷ Y đến chữa bệnh, nhưng cơ thể ta từ đó suy yếu hẳn. Ngươi phải tin ta.

-Nữ nhân ngu xuẩn, ngươi nghĩ nói thế ai cũng tin à? Nhân đây ta có chuyện muốn hỏi Vinh tiểu thư, độc ngài hẳn là đã trị hết, tại sao vẫn lưu lại Dung tử tán trên mặt thành xú nữ nhân như vậy?

-Là vì Quỷ Y muốn ta đưa chất độc ra đối chứng nếu hắn chối bỏ trách nhiệm. Nàng lạnh băng nói, ánh mắt không thèm đến xỉa đến vẻ mặt tiếc hận đen đặc lại của Lăng Gia Hy.

-Tiện nhân, ngươi dám lừa ta… Hắn tung cước đạp vào người Hạ Hồng Hoa.

-Thì ra là vậy, nhưng ngài lại không làm… chậc chậc… thôi đằng nào tất cả cũng sẽ chết. Xuống dưới rồi hãy tính toán sau…

-Ta e, người chết sẽ là ngươi… Nàng tỏa ra hàn khí bức người, không khí xung quanh đặc lại, toàn bộ “Dung tử tán” nặng nề rơi xuống. Thấy khói độc không làm gì được, Chẩn Hình Sơn kinh ngạc “Sao có thể?”

-Ngươi cũng thông minh lắm, có thể đoán ra Vinh gia ta mời được Quỷ Y, tiếc là ngươi chưa từng gặp hắn nên không hiểu rõ, ngoại trừ nhận yêu cầu từ một người, hắn không bao giờ chữa cho ai cả. Người đó là ta, Ngọc Thần cung chủ - Vinh Tuyệt Trần.

“Ầm” cánh cửa đại điện bị chấn tung ra, tứ đại hộ pháp xuất hiện. Tuyệt Phong mang đại đao hùng dũng, Trần Mai cùng Trần Cúc xinh đẹp kiều mị, Tuyệt Vân lâu ngày không xuất hiện áo bào tung bay trong gió, cung kính cúi người “Cung chủ”.

-Tới đúng lúc lắm, ngoài kia sao rồi? Nàng uy nghiêm hỏi.

-Khinh Viễn lão nhân đã đưa đồng đạo võ lâm đến giúp đỡ, đại quân đóng phía Đông thành bị tiêu diệt toàn bộ. Quân hộ vệ ở trong cung đã bị nhân lực từ của ta khống chế.

-Hảo. Chẩn đại nhân, cục diện xoay chuyển cảm thấy thế nào? Nàng che miệng khúc khích cười.

-Ngươi… sao có thể… quân đội của ta, tử vệ của ta…

-Hừ đến nước này còn lớn tiếng… tứ đại hộ pháp nổi giận trong vòng chưa đầy một khắc toàn bộ tử vệ còn lại gục xuống.

-Trời hại ta… nữ nhân thối tha, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Dù có chết cũng phải lôi ngươi theo.

Chẩn Hình Sơn bị dồn đến đường cùng liều mạng chống đỡ, hắn tung ra khói trắng che mờ mắt người xung quanh, tung người hướng về phía Vinh Tuyệt Trần. Nàng bất ngờ đưa tay ra cản. Nào ngờ, hắn không phaỉ muốn giao chiến mà là “đồng quy vu tận”, một quả pháo to đen rơi xuống. Tiêu vương gia liều mình chạy tới kéo nàng ra nhưng không kịp. Toàn bộ xung quanh chấn động, khói đen ngạt thở, tường sụp ngói nát…có bóng người gian nan đứng dậy phun một ngum máu. Chẩn Hình Sơn tan xác, nàng né được nhưng số nội lực còn lại bị đem ra chống đỡ bảo vệ tính mạng tan biến sạch sẽ. Tức giận công tâm, nàng khuỵu xuống rơi vào vòng tay của đại ca.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.