Sắc Màu Khác Lạ

Chương 5




Cậu cũng không muốn cắt nghĩa tình cảm của hai người kia nhiều. Trực tiếp đi làm nhiệm vụ của mình…

Không cần tôi trả lời, hắn cầm lấy ống tiêm đã được gã để sẵn ở trong cái ngăn bàn cũ nát ở cạnh giường đi đến bên cạnh tôi.

Không biết hắn có biết tiêm không nữa. Tôi chẳng hi vọng người ta lấy tay tôi để làm bài tập cho các bài học tiêm. Trước đây ở trường, do quá hiền lành mà giờ thực hành nào mà không trùng giờ lên lớp là cũng bị các bạn học chuyên ngành y ở cùng kí túc xá kéo đến để lấy người làm thí nghiệm tiêm dưới da, lấy ven, tiêm tĩnh mạch… Thực nghĩ đến cũng đã sợ. Qủa là hiền lành thì bị người ức hiếp là không sai! Giờ tôi cũng không thực sự quá sợ đau như trước kia nữa. Nhưng… hắn đang làm gì thế kia?

Đó… là cách cầm mũi tiêm tiêm… người sao?

Nhìn hắn dùng cả năm ngón tay cầm mũi tiêm tiến về phía tôi, trong lòng đã thực sự hoảng. Tôi nghi ngờ thứ trong tay hắn cầm không phải là một mũi tiêm mà là một cái thuổng để hắn đào đất mới đúng – không thì cũng là cầm con dao đang chuẩn bị đâm người.

Hắn bước lại gần tôi, nở nụ cười mà tôi nhìn không thấy được chút thiện ý.

-Anh sợ tiêm sao?

-Cậu có biết tiêm không? –Không sợ mới lạ.

-Sao lúc nãy hắn tiêm cho anh, anh không kêu đau?

-Hiện tại cậu đang cầm trên tay là con dao chọc tiết lợn sao?– Tên ngốc này thế mà cũng hỏi được!

Nếu gã cũng cầm mũi tiêm như hắn ta, tôi cũng không có sợ như vậy, bởi ít nhất hắn… cũng là bác sĩ… Không, đã từng là bác sĩ mới đúng!

-Tôi là đang cố ý trả thù anh lúc nãy đá tôi một cú!

Thật sự là nhỏ nhen! Không nên chấp. Tôi nhắm mắt lại, chẳng quan tâm hắn sẽ biến cánh tay của mình thành cái gì mới cam lòng.

Thật kì lạ là chỉ sau mấy câu nói chuyện với hắn, tôi lại thấy mở lòng mình hơn. Dù vẫn là cái kiểu nói chuyện chọc tức nhau, nhưng tôi cũng thấy được sự cởi mở trong lòng mình. Tôi không có đề phòng hắn như đề phòng tên Hổ hay những kẻ khác cũng từng được cử đến để trông chừng tôi. Tôi thấy mình nói chuyện với hắn cũng tự nhiên hơn, không có nghi ngờ hay canh cánh lòng khi nói chuyện với hắn. Có lẽ là vì hắn cũng giống tôi, bị người ta chà đạp. Hoặc cũng có thể là từ câu nói đó mà tôi tin tưởng hắn nên sự đề phòng trong lòng đã giảm đi rất nhiều.

-Đợi mấy ngày nữa, có cơ hội tôi sẽ đưa anh trốn đi!

Tôi mở tròn mắt nhìn hắn…

Hắn nói rất nhỏ bên tai làm tôi không biết có phải hay không mình nghe nhầm?

Tôi không nghe nhầm? Hắn nói sẽ đưa tôi trốn khỏi chỗ này…

Điều này là thật sao?… Có điều tốt đẹp như vậy?…. Thực sự có điều tốt đẹp như vậy sao? Ai đó làm ơn mắng tôi một câu để tôi biết mình không mơ… mình không nghe nhầm với!

-Tiêm xong rồi!

Hắn rút cây kim ra, nhìn tôi đang ngây ngốc cười cười: -Không đau, đúng không?

-…….

Tôi vẫn còn đang ngơ ngác. Không biết có đúng hay không mình bị đau quá mà sinh ra ù tai?

Trời ạ! Giá có ai đó ở đây mắng chửi tôi một trận chắc tôi đã biết mình không nghe nhầm…

-Anh còn ngây ngốc cái gì? Đại ca kêu cho anh nghỉ mười ngày để dưỡng thương trên người đó!

-Cậu chửi tôi một câu gì đó có được không?

Trời ạ! Tôi vừa nói cái gì thế này? Đề nghị một người chửi mình…?

Đã quen nghe người ta chửi mình để xác định mình là còn tồn tại hay không rồi. Lúc này lại đề nghị người khác chửi mình để xác định thính giác của mình… Thói quen thực đáng sợ! Không biết ở đây thêm vài năm nữa… khi muốn xác thực sự tồn tại của mình thì tôi lại dùng cách gì? Không phải lại… Chỉ nghĩ đến đã thấy sợ.

-Anh thích người ta chửi mình đến thế sao?

-Chỉ là muốn biết mình đã chết chưa sau khi bị cậu tiêm…

Tuy không biết điều hắn nói có phải là sự thực không, nhưng tôi cũng không muốn bỏ qua bất kì cơ hội nào khi có thể rời khỏi đây cả…

Nếu đã ra khỏi được đây, lại lo gì không có cuộc sống tốt hơn nơi này? Chắc cũng chưa đến nỗi như nàng Kiều bị gã Sở Khanh lừa? Thoát khỏi đây rồi, cuộc sống có cực khổ hơn gấp trăm lần cũng không làm mình thấy hổ thẹn với mình, cũng cho mình thanh thản, có thể nhắm mắt ngủ ngon vào mỗi đêm… Không phải lo là đêm nay mình sẽ bị kẻ nào “đè”, bị kẻ biến thái nào nhìn trúng. Được sống mà thoát khỏi những điều lo nghĩ như thế dù có cực khổ mấy cũng chịu được. Tồn tại như thế này lâu hơn nữa, tôi sợ đến mình là ai tôi cũng quên mất thôi…

Thành thực với bản thân mà nói, tôi thấy mình cũng có lỗi với bản thân mình lắm.

Kể từ khi bị bắt tới cái quán bar đó làm việc, tôi chưa từng ngủ ngon một đêm, chưa từng có một giấc ngủ yên lành. Chỉ sợ ngủ say thì sẽ lại có chuyện gì đó xảy ra. Lúc nào trong thâm tâm tôi cũng nhận định mình đang bị những người khách cưỡng bức… Vậy thì làm sao tôi có thể ngủ yên được khi bên cạnh là cái tên vừa cưỡng bức mình?

Ngay đến giấc ngủ trưa cũng thật hiếm hoi. Cũng may, (gã còn có nhân tâm) hơn một năm trước, gã đã cho tôi ra xóm này ở. Tuy rằng căn phòng tồi tàn, nhưng chi ít, giấc ngủ trưa cũng đến với tôi dễ dàng hơn…

Vậy là mười ngày đến không phải tiếp khách?

Vậy mười ngày đến tôi sẽ sống thế nào?

Mười ngày đến sẽ làm thế nào?

Thật ước gì ngay ngày mai có thể trốn thoát khỏi nơi này…

Con người thực kì lạ… Khi để yên không đả động gì đến thì cứ tưởng mình đã quên, không còn quan tâm đến nó nữa, nhưng khi được khơi gợi đến thì điều tưởng chừng đã quên, đã cho là không quan trọng nữa lại ào ào kéo đến làm bạn lại chú ý đến nó hơn bất cứ thứ gì khác!

Tối này, lại là một đêm khó ngủ cho hai người… Chi ít là vậy!

Búng một cái, đầu lọc thuốc bật ra, hắn gậm đầu lọc vào miệng, định bật lửa châm thì lại nghĩ đến, cậu từng nhắc hắn đừng hút thuốc lá. Vứt lại bao thuốc lá và chiếc bận lửa vào ngăn chứa trên xe. Hắn ngậm điếu thuốc chay trên miệng, bật cười khi nghĩ đến lần đầu tiên hai người gặp nhau.

Hắn làm ở khoa giải phẫu, thế cho nên, công việc cũng không ít chút nào, nhất là khi lại phải thường xuyên đi cùng các bác sĩ giải phẫu của cảnh sát học hỏi kinh nghiệm để lấy kiến thức dạy học sinh. Mà cuộc họp hôm nay, lại bàn về các vấn đền mà hắn mới tìm hiểu được sau hai tháng trời cùng các bác sĩ làm việc với những cái xác đã bốc mùi, cực khổ bao nhiêu mới có được… Vậy mà, một số giảng viên lâu năm lại cố bới móc, xem nhẹ thành quả mà gã phải cực khổ lắm mới có được, chỉ vì họ lo danh tiếng của mình sẽ bị kém đi khi kết quả hắn có sẽ làm cho những công trình nghiên cứu của các vị ấy có nguy cơ bị đánh giá lại.

Cuối cùng thì nổ ra tranh luận… Phải dừng lại cuộc họp “để mọi người bình tĩnh suy xét” –ông trưởng khoa đã nói như vậy đấy!

Thế nên, hắn nhận ra, một giảng viên trẻ như hắn sẽ không có cơ hội phát triển nếu thành quả đúng đắn của hắn bị bác bỏ ở trường này… Chán nản, hắn mua bao thuốc định tìm chỗ vắng vẻ một chút để hút trộm vài điếu thuốc – điều này không phải là thói quen của hắn. Tuy nhiên, với tâm trạng lúc đó, hắn tự cho phép mình làm điều mà trước nay hắn chưa từng làm: hút thuốc lá!

Đúng lúc hắn châm cho mình điếu thuốc, hút chưa được đến hai hơi thì cậu ở đâu lại xuất hiện ở đầu hành lang. Hắn biết cậu! Vì ở ngôi trường này, kẻ được tuyển thẳng không qua thi cử như cậu thực là rất hiếm. Cậu thực sự là một tài năng thực sự. Hắn đã xem qua kết quả bài thi thử của cậu.

Đề bài đối với một học sinh cấp ba mà nói là quá khó, thậm chí còn lo không đủ thời gian để làm. Cậu làm bài tốt đến độ hắn còn tưởng cậu được giúp đỡ hay có tài liệu, dù hắn biết với cái kiểu thi kén chọn nhân tài vào lớp bồi dưỡng đặc biệt dành cho những người được cho là có tài năng bẩm sinh về y học như cậu thì chuyện quay cóp là không thể sảy ra. Cậu không chỉ khoanh đúng đáp án cả một trăm câu hỏi, mà có những câu, bên cạnh đáp án đã khoanh, ở mục trống cho thí sinh nêu những hiểu biết của mình, cậu đã giải thích, chứng mình cho đáp án mình chọn bằng sự hiểu biết đáng kinh ngạc so với một cậu bé chỉ mới 17 tuổi!

Cậu mặc một cái áo sơ mi trắng với một cái quần đen –trông như một học sinh cấp ba. Mà cũng phải, cậu vốn chỉ là học sinh cấp ba mà! Cậu cúi đầu, đi rất chậm lại có vẻ rụt rè. Trông vẻ ngoài của cậu thực sự nhu thuận, có vẻ gì đó yếu đuối, dễ bị người bắn nạt… Hắn nghĩ, đó là do cậu tự ti về hoàn cảnh xuất thân của mình…

Cậu cứ cúi đầu đi, nhìn dưới chân mà chầm chậm bước từng bước, càng lúc càng gần hắn.

Hắn không khỏi nghi ngờ cậu đàng đếm từng bước chân của minh. Nghĩ chắc cậu cũng cứ thế đi qua hắn mà không hề nhận ra sự xuất hiện của hắn trong hành lang vắng này. Hắn cứ chăm chăm nhìn cậu…

-Hẳn anh phải biết hút thuốc lá có hại cho sức khỏe, nhỉ?

Ngay lúc hắn đang nhìn cậu rất chăm chú lại không nhận ra cậu từ khi nào đã dừng trước mặt mình, ngướng mắt nhìn hắn hỏi với giọng có vẻ rụt rè. Có thể đó chính là cái gọi là nhìn đến xuất thần – là trạng thái tưởng mình nhìn chăm chú một thứ gì đó, một người nào đến mức những thứ khác chúng ta đều không quan tâm? Không nhận ra sự dịch chuyển của họ và của cả hành động của họ?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.