Sắc Màu Hôn Nhân - A Hoạ

Chương 46: Thỏa thuận ly hôn (1)




Editor: TLinh + Beta: Amouriel – Linh

Cảm giác bình tĩnh và kỳ lạ như vậy kéo dài cho đến tối. Hơn nữa đã nói nhiều lần.Giang Ninh liếc nhìn cô bé một cái, không nhịn được cười ra tiếng.Người đàn ông đẹp trai bình tĩnh cùng với chiếc mũ giấy đơn sơ, vừa hài hòa vừa thú vị.

Giang Ninh đặt một chiếc bánh kem trái cây ở cửa hàng bánh ngọt, làm nó thành một hình con vật dễ thương để phù hợp với trẻ em.Chu Liệt còn chưa đưa tay, đôi mắt anh đã nhìn thấy bốn chữ “Thỏa thuận ly hôn” chói mắt.Cảm giác bình tĩnh và kỳ lạ như vậy kéo dài cho đến tối.

Chu Điềm là người hạnh phúc nhất.Lúc cô bước vào, Chu Liệt đang đứng trước bàn trang điểm.Đôi mắt đen của người đàn ông khẽ rũ xuống, nhìn bàn trang điểm trở nên trống rỗng, dự cảm xấu trong lòng không ngừng tăng lên.

Cô bé vội vàng cắm rồi thắp nến, còn lấy chiếc mũ vương miện nhỏ mà tiệm bánh ngọt tặng tự tay đội lên đầu Chu Liệt, sau đó che miệng, cười haha.Cô lên tiếng: “A Liệt, chúc anh sinh nhật vui vẻ.”

Người đàn ông đẹp trai bình tĩnh cùng với chiếc mũ giấy đơn sơ, vừa hài hòa vừa thú vị.Tim anh đập loạn xạ rất mạnh.Lúc Giang Ninh từ phòng trẻ con đi ra, Chu Liệt đã về phòng ngủ.

Giang Ninh nhìn thoáng qua, cũng mỉm cười theo.Giang Hành cũng nói: “Nhanh lên đi bố, bố nhanh một chút.”Chu Điềm là người hạnh phúc nhất.Lần này quyền được thổi ngọn nến ước nguyện cuối cùng trở về trên người Chu Liệt.

Ánh mắt của cô dừng trên mặt Chu Liệt một lúc lâuKhuôn mặt trắng nõn mềm mại nở nụ cười dịu dàng, trong đôi mắt hiện lên vui vẻ. Cô thậm chí còn không còn ngơ ngác như trước.

Trong phòng tắt đèn.Giang Ninh nhìn bóng dáng Chu Liệt

Ánh nến vàng ấm áp tỏa sáng trên khuôn mặt của mọi người. Bọn họ vây quanh Chu Liệt, vui vẻ hát bài chúc mừng sinh nhật.Một nửa số bánh còn lại được đặt vào trong tủ lạnh

Từ sáng sớm Chu Liệt vẫn quan sát Giang Ninh, cảm giác lo sợ bất an trong lòng anh vẫn chưa từng biến mất.Giang Ninh mất rất nhiều công sức mới dỗ Giang Hành và Chu Điềm lên giường, nhẹ nhàng đọc truyện cổ tích.

Nhưng Giang Ninh biểu hiện rất bình thường.Cô bé không nhịn được mà nói: “Nếu như bố con tổ chức sinh nhật mỗi ngày thì ngày nào con có bánh để ăn rồi.”

Khuôn mặt trắng nõn mềm mại nở nụ cười dịu dàng, trong đôi mắt hiện lên vui vẻ. Cô thậm chí còn không còn ngơ ngác như trước.Chu Liệt nghe thấy tiếng bước chân của Giang Ninh, vội vàng nói: “A Ninh, anh vẫn chưa đi tắm, anh đi tắm trước đây.”

Đây rõ ràng là một chuyện tốt.Cô vẫn khẽ nhếch khóe miệng như cũ, dường như chưa từng xảy ra chuyện gì.Trong phòng tắt đèn.

Nhưng Chu Liệt có một dự cảm, như chuyện có chuyện quan trọng gì đó đang vỡ ra trở nên sắp đổ bểSau khi đèn bật sáng.Nói xong người muốn đi vào phòng tắm, nhưng ngay cả quần áo để thay cũng không lấy, vội vội vàng vàng muốn đi

“Chúc bố sinh nhật vui vẻ ~ chúc bố sinh nhật vui vẻ ~”Cô muốn trả tự do cho Chu Liệt.Giang Ninh đặt một chiếc bánh kem trái cây ở cửa hàng bánh ngọt, làm nó thành một hình con vật dễ thương để phù hợp với trẻ em.

Hát xong bài chúc mừng sinh nhật, Chu Điềm háo hức muốn thổi nến.Anh hung hăng cắn chặt răng.Nhưng không sao cả.

Nhưng cô bé đã kìm nén được.

Bởi vì mẹ đã dặn, hôm nay người sinh nhật là bố, phải để cho bố thổi nến.Editor: TLinh + Beta: Amouriel – Linh

Chu Điềm nín thở, không nhúc nhích. Chỉ có đôi mắt to kia đang đảo qua đảo lại.

Giang Ninh liếc nhìn cô bé một cái, không nhịn được cười ra tiếng.Ăn bánh sinh nhật một nửa, còn lại để một nửa

Cô thúc giục Chu Liệt: “Ước nguyện rồi mau thổi nến đi anh, nếu không Điềm Điềm không thở nổi kia kìa.”Anh nhắm mắt lại và cầu nguyện một điều ước, sau đó nhẹ nhàng thổi tắt ngọn nến.

Giang Hành cũng nói: “Nhanh lên đi bố, bố nhanh một chút.”Bữa tối ăn một chút, bánh kem cũng chỉ ăn một miếng.Có một chuyện mà cô chưa bao giờ nói.

Lần này quyền được thổi ngọn nến ước nguyện cuối cùng trở về trên người Chu Liệt.

Advertisement

Anh nhắm mắt lại và cầu nguyện một điều ước, sau đó nhẹ nhàng thổi tắt ngọn nến.

Xung quanh đột nhiên chìm vào bóng tối.Giang Ninh đưa cho Chu LiệtÁnh mắt đen láy của Chu Liệt dõi theo bóng dáng bận rộn của Giang Ninh.

Nụ cười trên mặt Giang Ninh nhanh chóng biến mất trong bóng tối vài giây.Chu Liệt biết, anh không tránh được.

Sau khi đèn bật sáng.Nhưng cô bé đã kìm nén được.

Cô vẫn khẽ nhếch khóe miệng như cũ, dường như chưa từng xảy ra chuyện gì.

Ăn bánh sinh nhật một nửa, còn lại để một nửa

Giang Ninh không cho hai đứa trẻ ăn quá nhiều đồ ngọt, đặc biệt là sắp đến giờ đi ngủ.Ánh mắt của cô dừng trên mặt Chu Liệt một lúc lâu

Một nửa số bánh còn lại được đặt vào trong tủ lạnhXung quanh đột nhiên chìm vào bóng tối.Bởi vì hôm nay là sinh nhật Chu Liệt, Giang Ninh bảo anh ngồi trên sô pha xem TV, cô vội vàng chăm sóc hai đứa nhỏ tắm rửa rồi đi ngủ.

Bởi vì hôm nay là sinh nhật Chu Liệt, Giang Ninh bảo anh ngồi trên sô pha xem TV, cô vội vàng chăm sóc hai đứa nhỏ tắm rửa rồi đi ngủ.Chu Điềm kéo chăn bông nhỏ, chớp chớp đôi mắt to đen nhánh, vẫn còn nhớ hương vị ngọt ngào của bánh ngọt.

Ánh mắt đen láy của Chu Liệt dõi theo bóng dáng bận rộn của Giang Ninh.

Tim anh đập loạn xạ rất mạnh.

Giang Ninh mất rất nhiều công sức mới dỗ Giang Hành và Chu Điềm lên giường, nhẹ nhàng đọc truyện cổ tích.Giang Ninh nói: “Em đã chuẩn bị một món quà sinh nhật cho anh”

Chu Điềm kéo chăn bông nhỏ, chớp chớp đôi mắt to đen nhánh, vẫn còn nhớ hương vị ngọt ngào của bánh ngọt.

Cô bé không nhịn được mà nói: “Nếu như bố con tổ chức sinh nhật mỗi ngày thì ngày nào con có bánh để ăn rồi.”

Ngược lại Giang Hành. Cậu bé buồn không lên tiếng, nhưng là người nhạy cảm nhất.Nhưng Giang Ninh biểu hiện rất bình thường.

Giang Hành nhìn Giang Ninh hỏi: “Mẹ ơi, khẩu vị của mẹ không tốt sao? Sao mẹ chỉ ăn một chút vậy ạ”

Bữa tối ăn một chút, bánh kem cũng chỉ ăn một miếng.

Giang Ninh kinh ngạc giật mình, ổn định tinh thần rồi nói: “Mẹ không đói, cho nên ăn không nhiều lắm. Ngủ đi con~”Khá dày, tầm mười trang. Được đóng gói cẩn thận, tất cả đều là văn bản.


…Giang Ninh không cho hai đứa trẻ ăn quá nhiều đồ ngọt, đặc biệt là sắp đến giờ đi ngủ.

Lúc Giang Ninh từ phòng trẻ con đi ra, Chu Liệt đã về phòng ngủ.

Phòng khách tối đen như mực. Chỉ có một gian phòng bên cạnh, lộ ra một ánh sáng nhàn nhạt.Cô thúc giục Chu Liệt: “Ước nguyện rồi mau thổi nến đi anh, nếu không Điềm Điềm không thở nổi kia kìa.”

Lúc cô bước vào, Chu Liệt đang đứng trước bàn trang điểm.

Đôi mắt đen của người đàn ông khẽ rũ xuống, nhìn bàn trang điểm trở nên trống rỗng, dự cảm xấu trong lòng không ngừng tăng lên.Bởi vì mẹ đã dặn, hôm nay người sinh nhật là bố, phải để cho bố thổi nến.

Chu Liệt nghe thấy tiếng bước chân của Giang Ninh, vội vàng nói: “A Ninh, anh vẫn chưa đi tắm, anh đi tắm trước đây.”Giang Ninh gật đầu.

Nói xong người muốn đi vào phòng tắm, nhưng ngay cả quần áo để thay cũng không lấy, vội vội vàng vàng muốn đi

Giang Ninh nhìn bóng dáng Chu LiệtCô bé vội vàng cắm rồi thắp nến, còn lấy chiếc mũ vương miện nhỏ mà tiệm bánh ngọt tặng tự tay đội lên đầu Chu Liệt, sau đó che miệng, cười haha.

Cô lên tiếng: “A Liệt, chúc anh sinh nhật vui vẻ.”

Chu Liệt không quay đầu, chỉ bước chân dừng lại.Giang Ninh nhìn thoáng qua, cũng mỉm cười theo.

Anh trả lời: “À, em đã nói rồi mà.”

Giang Ninh gật đầu.

Phải, cô đã nói rồi.Giang Hành nhìn Giang Ninh hỏi: “Mẹ ơi, khẩu vị của mẹ không tốt sao? Sao mẹ chỉ ăn một chút vậy ạ”

Hơn nữa đã nói nhiều lần.Cô mở ngăn kéo ra và lấy ra một tài liệu từ bên trong.

Nhưng không sao cả.

Có một chuyện mà cô chưa bao giờ nói.

Giang Ninh nói: “Em đã chuẩn bị một món quà sinh nhật cho anh”

Chu Liệt biết, anh không tránh được.

Anh xoay người, đôi mắt đen sâu thẳm nhìn khuôn mặt Giang Ninh, thấp giọng hỏi: “Quà gì vậy em.”

Ánh đèn chiếu lên mặt Giang Ninh. Vẻ mặt của cô lạnh nhạt, giọng nói cũng nhẹ nhàng.

Giang Ninh đi về phía trước, đi đến bên cạnh bàn trang điểm mà Chu Liệt vừa rồi vẫn nhìn chằm chằm.Giang Ninh đi về phía trước, đi đến bên cạnh bàn trang điểm mà Chu Liệt vừa rồi vẫn nhìn chằm chằm.

Cô mở ngăn kéo ra và lấy ra một tài liệu từ bên trong.Chu Liệt không quay đầu, chỉ bước chân dừng lại.

Khá dày, tầm mười trang. Được đóng gói cẩn thận, tất cả đều là văn bản.Phải, cô đã nói rồi.

Giang Ninh đưa cho Chu Liệt

“Là cái này.”

Chu Liệt còn chưa đưa tay, đôi mắt anh đã nhìn thấy bốn chữ “Thỏa thuận ly hôn” chói mắt.

Anh hung hăng cắn chặt răng.

Giang Ninh giương mắt nhìn anh, bình tĩnh nói: “A Liệt, chúng ta ly hôn đi.”Ánh nến vàng ấm áp tỏa sáng trên khuôn mặt của mọi người. Bọn họ vây quanh Chu Liệt, vui vẻ hát bài chúc mừng sinh nhật.

Cô muốn trả tự do cho Chu Liệt.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.