Sắc Loạn Tiêu Dao

Chương 1: Hồi thôn (1)




Phần Mở Đầu: Hồi Thôn

“Bạch”

“Bạch”

“Bạch”

Trong màn đêm thanh vắng, giữa màn sương mù lạnh ngắt thấu da thấu thịt, đậm đặc như sắp hóa hàn thủy. Từ đâu đó, những thanh âm nghe vui tai như âm thanh của hai người đang làm tềnh vang lên...

Cùng với đó, những âm thanh rên rĩ như tiếng khóc “Ưm” “A” “Ư” “N~” đáng sợ cũng theo đó mà vang lên, nếu nghe không kĩ, ai cũng có thể nghĩ rằng đó là âm thanh mà một đứa trẻ nghe được khi thấy ba của nó hành hạ mẹ của nó vào lúc nữa đêm tĩnh mịch.

Những âm thanh đáng sợ đó vang lên, từng đợt từng đợt ngắt quãng vang lên, kết hợp với không gian ban đêm mờ ảo, tịch mịch, hoàn toàn có thể hù dọa đến ngừng khóc bất cứ đứa trẻ con nào chưa hiểu sự đời, hoặc kích thích bất kì ai đã từng tự “thủ” cho bản thân.

Và đúng như thế, nó là âm thanh của việc làm tềnh.

Cho nên, nếu nhìn kỹ vào bên trong màn sương mù này, có thể ai đó sẽ nhìn thấy có một chiếc xe cực kỳ sang trọng đang đậu ở…đâu đó. Và nếu ai thính tai thì cũng có thể nghe thấy rằng những âm thanh như rên rỉ lại như khóc lóc kia chính phát ra từ bên trong đó.

Bộp...

À không, đột nhiên từ đâu một bóng đen vô thanh vô tức từ xa du tẩu trong làn sương mù cắt da cắt thịt rồi xuất hiện trong góc nhìn của Tác. Tuy vậy, vẫn có thể thấy rõ nó là gì nếu nhìn kĩ.

Đây là một tên thanh niên trông còn khá là trẻ tuổi, trên vai hắn đeo một cái túi vải(tay nải, cái túi mà người ta rất thường hay dùng, trong phim) bằng vải, trên thân lại mặc một bộ thái cực đạo bào như tên một đạo sĩ.(lỗ mũi trâu)

Bất quá, có cái không hợp đó chính là trên lưng hắn lại đeo một cái balo trông khá hiện đại, phong cách, còn nữa, chân hắn đi một đôi giày thể thao sành điệu, trên đầu đội nón kết. Và nếu như có một nhà thiết kế thời trang nào thiết kế ra cái thể loại thời trang kinh dị này thì chắc chắn họ sẽ không mất một tí tiền nào vào việc mua gạch đá để xây nhà.

Mà cũng như một “thánh phán” nào đó đã phán: “Đây là một phong cách thời trang rất ư là trất’ss, và nó cũng chỉ thích hợp với mỗi bọn ‘thần côn’ mà thôi.”

E hèm, bỏ chuyện trang phục qua một bên.

Hiện tại theo như hình ảnh được truyền từ camera thì tên thiếu niên(tuy không nhìn rõ mặt mũi nhưng nghe ai đó bảo là khá trẻ nên gọi thanh niên) đó đang từ từ di chuyển về phía chiếc xe.

Như hành vân lưu thủy, người nọ di chuyển trong màn sương mù dày đặc một cách nhẹ nhàng, nhanh chóng như đi trên đất bằng, hoàn toàn không quan tâm đến sương mù trắng xóa hoàn toàn che đi cảnh vật xung quanh.

Đột nhiên tên thanh niên nọ dừng lại, mang theo nghi hoặc đứng từ xa nhìn về phía chiếc xe, nơi phát ra âm thanh duy nhất trong cái không gian yên ắng này, hoặc đúng hơn hắn là nhìn về phía mũi xe, có chút kinh dị, thầm nói:

“Thanh niên thời nay đúng là manh động thật, thích làm cái việc kỳ cục đó trong sương mù, đã thế mà còn…”

Bất quá tên thanh niên chưa kịp nói hết câu thì đã bị một âm thanh cắt ngang, mà người chủ của âm thanh này có vẻ như đang trong tình trạng khá là... thở dốc(như trâu).

“Này, vị đại ca gì ở đằng đó ơi, có thể lại đây cho tôi hỏi thăm một chút được không?”

Nghe được âm thanh, đoán chắc là của một thanh niên tầm tuổi, tên thiếu niên đạo sĩ cũng thuận theo nhìn về hướng chiếc xe vẫn còn đóng chặt cửa kính với vẻ mặt khó hiểu, nhưng cũng không có từ chối, bước nhanh hơn một chút về phía chiếc cực sang trọng màu xanh đọt chuối này, bất quá nếu để người trong xe nghe được lời hắn thầm nhủ lúc này thì không biết có hay không lái xe đâm vào hắn một cái cho hả giận?

“Không lẽ họ muốn ‘tri som’ nhỉ? Quả đúng là manh động thật, nhưng có vẻ lúc này thì không được rồi, ta còn có việc phải làm, sau đó còn phải đi gặp mẫu thân nữa…Dù sao cũng đã mười bảy năm rồi a.”

...

...

Trở lại tầm 30 phút trước.

Bên trong xe...

“Lực-Onii-chan, bây giờ chúng ta phải làm sao đây? Chẳng lẽ chúng ta bị lạc rồi a? Định vị trong xe tai sao lại không hoạt động a? Chẳng lẽ xe hư rồi a? Chẳng lẽ chúng ta chết ở đây a? Này Lực-Onii-chan, này, trả lời muội a, không lẽ chúng ta sẽ chết ở đây sao? Hả? Hả? Hả?...”

Một loạt những câu hỏi như đại bác liên thanh nã thẳng vào mặt Trần Đại Lực làm hắn không biết đường nào mà lần, mà nếu không phải ngồi kế bên là người phụ nữ hắn phải mất đến 3…giờ để kéo được nàng lên giường thì hắn đã sến cho nàng một bộp tay rồi. Mà còn tại sao người phụ nữ kế bên lại gọi hắn là ‘oni’-... mặc dù tuổi hắn có vẻ thấp hơn nàng tới tận mười tuổi thì tất nhiên là do sở thích của hắn.

Hắn là Trần Đại Lực, con của Chủ tịch thành phố Minh Hà, Trần Quang Hải. Từ nhỏ đã là một tên ‘phú đại’. Năm 12 tuổi trong một lần bị lừa tềnh đúng nghĩa thì đã mất đi cái ‘ngàn vàng’ của mình cho một vị tỷ tỷ nọ không nhớ rõ gương mặt hơn 20 tuổi. Nhưng cũng từ đó, hắn đã ngộ ra ‘đạo’ của bản thân, cũng là đạo khó nhất trong ba ngàn đại đạo, Dâm đ*o.

Nhưng với điều kiện “nhà mặt phố, bố làm to, đẹp trai, chơi giỏi, dở học” thuần chất dân chơi chỉ sợ mỗi đi đêm không mặc ‘áo mưa’ như hắn thì con đường dần trở nên bằng phẳng.

Và với tính cách khá là ‘nghĩa khí’(dễ moi tiền) của mình hầu như ‘đạo’ của hắn càng trở nên bằng phẳng hơn nữa, cũng như con đường ‘nhân khí’. Bởi hầu như tất cả những thiếu gia ăn chơi ở cái tỉnh này hắn đều biết mặt hoặc biết mặt hắn.

Nhưng tại sao tên Tác lại dành nhiều thời gian để tả hắn như vậy?

Bởi vì chắc chắn hắn sẽ không giành bất cứ điều gì với main a.

Tại sao ấy hả?

Bởi vì… có vẻ như từ sau vụ ‘lừa tềnh’ đúng nghĩa đó thì hắn chỉ có hứng thú với mỗi những người phụ nữ lớn hơn mình, và cũng vì khiếu thẩm mĩ vô cùng tuyệt cmn vọng của mình cùng bản tính siêu cấp bảo thủ tuyệt đối không thay đổi của mình thì hầu như những người phụ nữ bên cạnh hắn không có một ai gọi là quá đẹp.

Nên nếu có thang điểm thì những người hắn đã từng beep qua thì chưa có ai vượt qua 7 điểm cả, tương tự cũng không có ai thấp hơn 5. Mà cùng với đó thì hắn cũng có vài sở thích khá… dị nữa, như cách gọi vừa nãy tính là một.

“Im lặng! Ca đang suy nghĩ, chúng ta đã lái xe hơn một giờ, đi cũng gần trăm dặm rồi mà vẫn chưa thể ra khỏi đây thì chắc chắn là bị lạc rồi, mà xăng thì cũng sắp hết rồi, nên ca nghĩ là chúng ta nên đợi đến trời sáng cho sương mù tan đi rồi mới đi tiếp.

Dù sao nếu chạy bậy bạ cũng không an toàn nên ca nghĩ rằng chúng ta nên đợi ở đây vài ngày cho đến khi sương tan hoặc đến khi lão gia tử đi tìm ca cũng được, dù sao chúng ta cũng còn có đồ ăn.”

Trần Đại Lực dù là dân chơi nhưng hắn không ngu, trái lại hắn khá thông minh, ít nhất là trong một số trường hợp nhất định. Còn tại sao hắn lại đem đồ ăn?

Một là bởi vì sở thích của hắn, hai cũng là bởi vì sở thích của hắn. Nhưng một là sở thích cá nhân, hai cũng là sở thích cá nhân, bất quá một là để ăn giải khuây, hai, là để kích...“Beep”.(+1)

À mà một tính cách khá dị của hắn nữa đó chính là… hắn thích người khác gọi hắn bằng ‘onii’(Nhật) nhưng lại tự gọi mình là ‘ca ca’(Tung), bất quá hắn chỉ sử dụng cách này lên người phụ nữ của mình(tình nhân) mà thôi.

Trần Đại Lực suy tư một lúc đột nhiên nghĩ ra một ý, hắn nhìn về người phụ nữ tuổi với lớp trang điểm đậm thậm chí che đi tuổi thật đối diện, bất quá nhìn cũng khá đẹp mắt, hắn nói:

“Nếu muội sợ, vậy thì…chúng ta lại ‘khởi động’ bằng một vài động tác mạnh mẽ hơn là được…!!!”

Nói xong cũng không đợi đối phương trả lời, hắn lập tức hóa thành ‘mồi sáu’ lao vào người nàng, không ngần ngại bởi vì có đồ dự trữ, hắn trực tiếp nắm rồi xé đôi bộ đồ màu hường nàng đang mặc, rồi cũng dùng phương pháp tương tự tháo ra từng kiện từng kiện đến khi chỉ còn một con cừu trắng bốc…‘khét’.

Mà người phụ nữ kia thì cũng khá là đảm đang, ỡm ờ ỡm ờ một chút, uốn éo thân hình, giả vờ ngại ngùng, đấm vài cái như thoi sơn vào ngực Trần Đại Lực rồi thì cũng mặc cho hắn muốn làm gì thì làm.

20p sau…

“Ưm...Ưm…tiếp tục…Ưm…nhanh…lão nương muốn ra…không…Imouto sắp ra…”

Lại 20p sau…

“A...A...A… onii-chan...A…đại gia…cầu bao nuôi...A...A...A”

Lại thêm 15p nữa…

“ Ân...Ân...thật khỏe...Ân...vẫn còn sức a...lão nương sắp thăng rồi...Ân… lần thứ 99 rồi...A...A”

Lại một lần nữa 15, à không 4p59s nữa.

“ Ân...sắp… sắp…….”

*(mồi sáu=màu sói=sắc lang)

Đột nhiên đang ở đỉnh Vu Sơn Hoa Tiểu Hoa rớt xuống đất cái ‘bịch’. Cảm thấy động tác của Trần Đại Lực đột nhiên dừng thì vừa định hét lên hối thúc hắn, bất quá khi nhìn thấy vẻ mặt như gặp Chúa của hắn thì cũng không biết nói gì.

“Mặc dù bị khốn trong sương mù cũng được ba bốn tiếng rồi nhưng ngươi có cần phải làm ra cái vẻ mặt đó không hả? Mà cái vẻ mặt đó sao nhìn quen quen nhỉ… giống như… lúc đó...”

Hoa Tiểu Hoa thầm nghĩ đến lúc đó, cái lúc mà nàng sa vào ma đạo như nàng Kiều, tất cả chỉ vì… chỉ vì… một đống tiền.(so sánh cận nghĩa, cùng khái niệm, khác bản chất)

Thở dài, nàng thầm hối hận, hối hận tại sao lúc đó, lúc đó, lại không đòi nhiều hơn cơ chứ? Thật là ngu ngốc mà...

...

...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.