Sắc Dục Chi Dạ

Chương 7: Bị anh dùng lực cắm




Editor: Vô Ngã

Thân thể Tần Vô Song không ngừng run rẩy khi bị hai người đàn ông đùa bỡn, không biết qua bao lâu, trong không gian yên lặng bỗng nhiên vang lên tiếng chuông báo thức chói tai.

"A..." Tần Vô Song lắc người một cái, bỗng dưng mở to mắt, nhìn thấy trần nhà quen thuộc, còn có phòng trọ và chiếc giường của cô.

Tay cô nắm lấy chăn, nhanh chống ngồi dậy, phát hiện dưới ra trải giường ướt đẫm một mảnh.

Trên mặt cô lập tức xuất hiện một vầng mây đỏ, thì ra tối hôm qua cô lại nằm mơ, mà cô lại còn biến Phó Thiên Ngân cấp trên của mình thành hai người, cô thật quá dâm đãng...

Một mảng dấu vết lớn d*m thủy trên giường, lại là tự mình nằm mơ mà chảy ra.

Thật ngứa, trong dâm huyệt rất trống rỗng.

Tần Vô Song đưa tay sờ lấy dâm huyệt đang ướt đẫm, nhịn không được cắm ngón tay vào, ngón tay mới mới vừa vào trong, liền bị tầng thịt non mềm kẹp lấy, cô nhắm mắt lại, die.nda;nle"q/uyd,on trong đầu hiện lên cảnh tượng trong mơ, anh như thế nào dùng ngón tay còn có côn th*t vừa to vừa dài điên cuồng ra vào trong hoa huy*t.

"Ưm... A..." Tay con gái quá nhỏ nhắn, cho dù đút hai ngón tay vào cũng không có cách nào hết ngứa.

Tần Vô Song thật sự rất khó chịu, đưa tay đến tủ đầu giường lấy ra một cây gậy rung tự động có hình dáng dương v*t, bấm nút mở, ngón tay tách cánh hoa ra, quy đầu rà sát trước cánh hoa, d*m thủy cấp tốc chảy ra từ bên trong hoa huy*t, làm ướt quy đầu dương v*t giả một mảng.

"A... Thật ngứa..." Trong dâm huyệt thật sự là quá trống rỗng, muốn được lấp đầy, Tần Vô Song cũng không còn cách nào chịu đựng được nữa, cằm cây gậy rung, chậm rãi cắm vào dâm huyệt sớm đã ướt đẫm.

"A... Thật thoải mái..." dương v*t lập tức chui vào chỗ sâu nhất, Tần Vô Song run rẩy từng cơn, d*m thủy không ngừng chảy ra ngoài, làm ướt đẫm bắp đùi cô.

Cô thở hào hển, nắm dương v*t giả thụt ngoáy trong dâm huyệt.

Đúng lúc này, bên trong căn phòng cách vách, mơ hồ truyền đến tiếng va chạm cùng tiếng rên mập mờ, động tác của cô dừng lại, tay cô nắm lấy tiêu nhũ, nghe tiếng gào của người phụ nữ sát vách kia, die.nda;nle"q/uyd,on trong lòng không khỏi hâm mộ, Chu Hiểu Mai đáng chết này, nhất định là tối hôm qua lại mang đàn ông về nhà.

Cô cắn răng, dùng dâm huyệt kẹp lấy dương v*t giả, lặng lẽ rời giường, đẩy cửa ra ngoài.

Phòng của Chu Hiểu Mai ngay tại sát phòng cô, cửa phòng của cô ấy thế mà không đóng kín, hở một nữa, cô đứng tại cửa ra vào, len lén nhìn vào bên trong.

Trong phòng, Chu Hiểu Mai xoay lưng đứng trước cửa sổ, cái mông cao cao mân mê, một người vóc người cao lớn, bắp thịt rắn chắc, có côn th*t thô to, đứng sau lưng cô ấy, bàn tay bắt lấy bầu ngực tròn trịa trắng như tuyết, không ngừng xoa bóp, mà cự căn từ phía sau tiến vào hoa huy*t không ngừng chảy ra d*m thủy, điên cuồng ra vào, làm cơ thể cô ấy nẩy lên theo từng cú nhấp.

"A... Anh Bảo... côn th*t của anh thật lớn... Quá cứng... Đâm vào em thật thoải mái... Sảng khoái... A... A..." Chu Hiểu Mai nắm lấy bệ cửa sổ, ngước cổ, không ngừng phát ra tiếng rên rỉ dâm đãng.

"Ngươi thật lẳng lơ... Kẹp anh thật chặt... Anh đâm chết em... Lẳng lơ... Tiện hóa... Anh chơi chết em..." Người đàn ông không ngừng động thân, hung hăng đâm vào chỗ sâu nhất, làm người phụ nữ càng rên rỉ mãnh liệt.

Tần Vô Song nhìn hình ảnh dâm đãng trong phòng này, nắm lấy dương v*t giả, không nhịn được tăng thêm tốc độ, dùng sức xoay xoay trong dâm huyệt ngứa ngáy đến khó chịu giống như bị kiến cắn, ưm... Cô cũng thật muốn côn th*t cực lớn của anh Bảo, cô rất muốn bị anh mạnh mẽ cắm vào...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.