Sắc Dụ Vương Đạo

Chương 8




“Hứa lão sư, đây là tổ yến tôi mua cho cô, rất bổ, cô ăn nhiều một chút.”

“Hứa lão sư, đây là thổ đặc sản ( đặc sản bản địa) lão gia tôi mang về, cô nhất định phải nhận lấy.”

“Hứa lão sư, Thứ bảy này có biểu diễn âm nhạc cổ điển, không biết cô có thời gian không?”

“Hứa lão sư, chúng tôi tháng sau muốn đến thôn làng nghỉ ngơi, không biết có thể hân hạnh được đón tiếp Hứa lão sư cùng đi?”

Trong phòng làm việc, tất cả nam lão sư trong trường đều vây quanh Hứa Tịch nịnh nọt, dốc sức cầu xin niềm vui của nữ vương.

Hứa Tịch tao nhã nhưng cũng không mất ngạo mạn bắt chéo hai chân, biếng nhác nhìn bọn họ, chờ tất cả nói xong, hắn mới phun ra một câu: “Người ta hiện tại rất khát!”

“Tôi lập tức đi mua nước cho cô!”

“Tôi cũng đi!”

“Tôi có mang băng tảo thủy( nước táo ướp lạnh), tôi đi lấy cho cô.”

Các nam lão sư lập tức tranh nhau nói, Hứa Tịch gật đầu, tà cười. Không nghĩ tới làm con gái, cũng được nhiều người theo đuổi như thế, mình thật đúng là nam nữ thông sát, trên đời quả nhiên không ai có thể chống lại mị lực của hắn.

“Tao hàng!” Phía sau Hứa Tịch truyền đến một giọng mắng vô cùng nhỏ.

Hứa Tịch không thèm quan tâm, không cần nghĩ cũng có thể khẳng định lại là những nữ lão sư ghen tị hắn, từ khi hắn đến đây, những lão bà nhàm chán đó không ít lần mắng hắn sau lưng. Đáng tiếc hắn tuyệt không để ý, những kẻ không bị người khác ghen tị chỉ là kẻ tầm thường, bất kể là nam hay nữ, hắn đều thích được cảm giác ghen tị, bọn họ càng ghen tị,càng chứng tỏ mình tài giỏi, hắn càng cao hứng.

Hứa Tịch xoay người, cố ý ngồi đối diện với nữ lão sư đằng sau hắn, lộ ra một nụ cười quyến rũ, khiến nữ lão sư kia tức giận đến hộc máu.

“Hứa lão sư!” Đột nhiên, một giọng nam trầm thấp vang lên trên đỉnh đầu Hứa Tịch.

Nghe thấy tiếng nói, trong mắt Hứa Tịch hiện lên một tia tà cười, đến rồi! Hắn ngẩng đầu, cười tủm tỉm: “Đoạn Ngân Táp, có chuyện gì sao?”

“Em có việc muốn cùng cô nói chuyện.” Tuy rằng cực kỳ phẫn nộ, nhưng Đoạn Ngân Táp vẫn kìm chế tức giận, lạnh như băng nói.

“Được! Chúng ta đi ra ngoài nói chuyện!” Hứa Tịch sớm biết rằng y sẽ đến tìm mình, đi cùng y ra ngoài.

“Có phải vì chuyện dấu son môi mà tìm đến tỷ tỷ tính toán sổ sách không?” Dựa vào lan can, không đợi Đoạn Ngân Táp mở miệng trước, Hứa Tịch đã cười nói. Chỉ có một mình ở cùng Đoạn Ngân Táp, hắn mới xưng tỷ tỷ.

“Tại sao lại làm như vậy?” Đoạn Ngân Táp nghiến răng nghiến lợi hỏi.

“Bởi vì người ta thích em la!” Hứa Tịch nhún nhún vai.

Đoạn Ngân Táp cười lạnh, “Như vậy thì cám ơn cô đã thích tôi, mong cô sau này không cần phải ‘Thích’ tôi.” Đoạn Ngân Táp cố ý nhấn mạnh chữ”Thích”.

“Em không tin a! Tỷ tỷ nói là thật, tỷ tỷ đối với em vừa thấy đã chung tình, cho nên mới đến ngôi trường chán ngắt này dạy học.” Hứa Tịch ôm lấy y, nâng mâu thâm tình nhìn y.”Tỷ tỷ thật sự rất thích em, làm bạn trai nhỏ của tỷ tỷ đi! Nếu em nguyện ý làm tiểu lão công của tỷ tỷ, tỷ tỷ càng cao hứng!”

“Cô bệnh à!” Đoạn Ngân Táp đẩy Hứa Tịch ra.

“Tiểu đệ đệ, em tại sao lại không đáp ứng? Tỷ tỷ rất xinh đẹp mà!” Hứa Tịch cũng không sinh khí, vẻ mặt như cũ tươi cười.

“Tôi, đối, với, lão, nữ, không, hứng, thú!” Đoạn Ngân Táp nhìn hắn, nói từng chữ từng chữ.

“Có tính cách! Tỷ tỷ thích!” Hứa Tịch hưng phấn huýt sáo.

“Nếu hiểu được lời của tôi, mong cô sau này đừng quấy rầy tôi nữa.” Nói xong, Đoạn Ngân Táp cũng không quay đầu lại mà rời đi.

“Tỷ tỷ sẽ không từ bỏ!” Hứa Tịch nhìn bóng lưng y hét to. Càng khó, hắn càng có hứng thú.

Hắn còn chưa giở tuyệt chiêu ra, tiểu gia khỏa đã chịu không nổi. Hừ! Trò hay còn ở phía sau…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.